Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là lễ thất tịch , như mọi năm , học viện WX lại tổ chức bữa tiệc với mục đích giúp các bạn học viên có thể hiểu nhau hơn và thư giãn sau những đợt tập luyện gian khổ . 
- Mọi người ơi , hôm nay là lễ thất tịch đấy , vui quá chừng . 
Vừa bước vào phòng , Quách Thừa đã oang oang lên với giọng điệu vui mừng bước vào phòng họp .
- Thất tịch vui sao , cậu nhìn xem mình có sáng không chứ .
Trác Thành lên tiếng , trước mặt cậu đang là một đống cẩu lương của Hạo Hiên và Kế Dương . Ôi cuộc đời .
- Thì có sao hôm nay nhất định em sẽ có người yêu cho mà xem . Em đẹp trai vậy mà .
Quách Thừa lên tiếng phản bác , cậu vẫn đang nghĩ về một mỗi tình tuyệt đẹp nào đó .
- Đồ tự luyến . Cậu nghĩ cậu đủ trình để đi tán người khác sao , thật không hiểu nổi . Haizzz .
Vu Bân lên tiếng dù sao anh cũng đã quen với cái cảnh ngồi gặm cẩu lương như thế này rồi. Chỉ mong họ đừng bắt nạt anh quá mức là được rồi . Anh cũng là con người đó 😭😭😭.
-  Than than vãn vãn cái gì cậu nghĩ tôi cũng đã có người nào đâu vẫn khỏe re như vậy mấy cậu than cái gì .
Từ xa thấp thoáng dáng người quen thuộc vâng không ai khác ngoài Tiêu Chiến - một nhân vậy không thể vắng mặt khi hội tụ tất cả anh em đang bước tới .
- Ái dà Chiến Chiến nào lại đây. Khỏe hẳn chưa em .
Tiêu Lộ lên tiếng nãy giờ chị ngồi tán dóc với Tử Nghĩa để chờ cục cưng của chị.
- Ồ  Tiêu Chiến làm sao lại không có ai để ý được chẳng phải có người nào đó vẫn luôn đi sát theo hay sao.
Tử Nghĩa xen vào , vừa nói chị vừa nhớ đến cảnh hôm trước .
- Ai vậy chị , sao em không biết vậy .
- Còn ai ngoài Vương băng lãnh kia .
Vừa nói chị vừa hướng mắt về phía cửa sổ , Tiêu Chiến phát hiện ở đó có Vương Nhất Bác khuôn mặt liền đỏ ửng thầm nghĩ _" Hình như chuyện hôm nọ đã để lại hiểu lầm cho chị Tử Nghĩa rồi . Vương Nhất Bác khốn khiếp . "
Vương Nhất Bác phát hiện Tiêu Chiến đã đến lại còn đỏ mặt nhìn mình không nhịn được mà trêu chọc :
- Phải chăng Tiêu thiếu có ý gì với tôi mà lại nhìn tôi chằm chằm vậy chứ .
- Cậu là cái thá gì mà tôi phải để ý tới cậu chứ . Hứ .
Nhìn thấy biểu cảm giận dỗi của Tiêu Chiến , Vương Nhất Bác nghĩ thầm - " Hôm nay Tiêu Thỏ đáng yêu ghê " , tiến tới gần Tiêu Chiến chỉ vào má của mình rồi nói :
- Đừng chối như thế chứ , mặt anh đỏ hết lên rồi kìa .
- Cậu ..... vô sỉ .
- Em chỉ vô sỉ với mình anh thôi đấy , Chiến ca .
Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến về phía mình trêu chọc khiến cho mặt anh càng ngày càng đỏ trông rất đáng yêu . Ai mà biết được sau buổi chiều hôm ấy , tình cảm của họ đã gắn kết thêm bao nhiêu .
Bên này Hạo Hiên để Kế Dương ngồi trên đùi mình , vuốt ve thân thể mảnh mai của cậu , Hạo Hiên tựa cằm lên vai Kế Dương nhìn anh mình nói :
- Có lẽ anh sắp có anh dâu rồi .
Rồi lại dụi đầu vào cổ Kế Dương tham lam hít lấy mùi hương của cậu .
Phồn Tinh chỗ này ngồi đút từng miếng dưa cho Bồi Hâm ăn , hai người họ thỉnh thoảng lại thì thầm với nhau đôi chút nhìn chi rất là tình tứ .
Trác Thành nhìn đống cẩu lương trước mắt thở dài :
- Lại cẩu lương , sao người lại cho con ăn cẩu lương vậy ông trời . Con đẹp trai , nhan sắc đâu có tệ  vậy mà không có ai theo đuổi là sao .
- Ai bảo không ai theo đuổi em  , vẫn còn tôi quan tâm em còn gì .
Lưu Hải Khoan bước tới chỗ Trác Thành đưa một lon nước cam cho cậu :
- Uống đi , uống cho quên bớt sự đời .
Tiêu Lộ và Tử Nghĩa tiếp tục tán dóc trong khi đó Dục Thần xoa nắn bóp cho Tiêu Lộ . Tử Nghĩa lắc đầu , mấy chuyện này cô đã quen rồi , uống một ngụm nước chanh rồi lại tiếp tục nghe Tiêu Lộ kể chuyển .
Ở một góc nào đó có hai chiếc bóng đèn tỏa sáng hết công suất mà vẫn không ai để ý tới . Đây là bọn họ bị bắt nạt a .
Khung cảnh thật yên bình giữa những tia nắng ban mai phảng phất .
Bữa tiệc được tổ chức ở ngoài trời , người tham dự rất đông ai cũng khoác lên mình những bộ cánh đẹp để tham gia .




Khi BXG xuất hiện cũng là lúc bữa  tiệc ồn ào nhất , bởi lẽ BXG là tập hợp của hội trai xinh gái đẹp , tiểu thư , công tử của các đại gia tộc lớn nhất Trung Quốc , những dị nhân tài giỏi . Ai cũng mong mình được thành viên trong BXG chú ý dù chỉ một lần nhưng đời không như là mơ .
Vương Nhất Bác đang đi dạo xung quanh đột nhiên xuất hiện một cô gái cầm một ly rượu đến trước mặt mời cậu :
- Vương thiếu , lâu rồi không gặp .
- Tôi đã từng gặp cô sao ?
Một mũi dao xuyên tim cô gái ấy .
- Ngài không nhớ tôi sao , chúng ta đã từng gặp nhau trong bữa tiệc tại Phương gia , tôi là Phương Ngân.
- Thì ra là Phương tiểu thư , phải chăng cô gặp tôi là muốn ?
- Không có gì tôi chỉ muốn mời ngài một ly rượu mà thôi .
Nhìn thấy Vương Nhất Bác cầm lấy ly rượu cô cười thầm trong lòng _ " Uống ly rượu này thì anh sẽ là của tôi " . Nhưng cô không biết rằng đang có một người theo dõi cô . Vâng đó chính là Tiêu Chiến . Khi đang đến chỗ đồ ngọt anh vô tình thấy được cảnh tượng này . Vỗn dĩ anh không quan tâm nhưng anh cảm thấy cô gái này có gì rất lạ , " ma xui quỷ khiến " thế nào anh lại vô thức xâm nhập vào suy nghĩ của cô ta và biết được tâm cơ của cô .
- Mẹ kiếp , sao lại có loại người tâm cơ đến như vậy .
Anh lẩm bẩm . Khi thấy Vương Nhất Bác cầm lấy ly rượu , anh liền không chịu được mà bước tới :
- Ây da .
Anh cố tình vấp ngã đẩy ly rượu trên tay Vương Nhất Bác vào người Phương Ngân .
- Xin lỗi Phương tiểu thư , tôi làm đổ rượu lên người cô rồi .
Vừa nói anh vừa lấy khăn ra giả vờ đưa cho Phương Ngân . Thấy kế hoạch của mình bị phá hoại , Phương Ngân tức giận hất tay anh ra nói :
- Anh đúng là cái đồ phá hoại .
- Cái gì cơ , đồ phá hoại ? Hahahahh . Xin lỗi Phương tiểu thư,  tôi đã làm gì mà trở thành đồ phá hoại vậy . Lẽ nào ...
Anh giả vờ đưa tay lên vuốt cằm ra vẻ suy nghĩ
- ... tôi phá hoại kế hoạch đen tối của cô ư .
- Anh ... tôi làm gì có kế hoạch nào chứ  .
Phương Ngân ấp úng , trên mặt đã bày ra vẻ sợ hãi . Tiêu Chiến công kích tinh thần Phương Ngân , anh nhìn thẳng vào mắt cô nói với đầu uy lực uy hiếp :
- Cô có kế hoạch gì trong cô tự rõ . Phương tiểu thư,  tôi khuyên cô đừng cố trèo cao làm gì rồi có ngày ngã đau đấy .
Uy lực tỏa ra từ Tiêu Chiến khiến Phương Ngân sợ hãi vội đáng trống lảng rời đi .
Nãy giờ Vương Nhất Bác vẫn đứng  đó xem anh xử lý , không phải cậu  không biết bao năm trên thương trường sao cậu lại không biết những thủ thuật như vậy được . Có điều chưa kịp ra tay thì Tiêu Chiến đã xử lý rồi .
- Cậu đó sau này phải cẩn trọng nghe chưa , hôm nay không có tôi là cậu toi rồi đó biết chửa .
- Biết rồi , Chiến ca lo lắng như vậy lẽ nào đang quan tâm em sao ?
- Quan tâm cái đầu cậu , tôi chỉ làm việc mình nên làm thôi .
Nói rồi Tiêu Chiến rời đi , mang theo bộ mặt đỏ ửng bỏ lại Vương Nhất Bác đứng đấy . Trên khóe môi cậu xuất hiện một nụ cười dịu dàng không rõ nét .
- Tiêu Chiến,  càng ngày anh càng làm em thích anh rồi .
____________________________________
- Giao dịch của chúng ta đã thành công .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro