Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ mỗi năm , học viện WX sẽ tổ chức một đại hội để kiểm tra năng lực dựa vào đó mà phân lại học viên . Và cuộc đại hội tổ chức mỗi năm một lần cũng đã đến .
Mỗi một học viên có những cảm xúc khác nhau , có người thì lo lắng sợ mình yếu kém , có người thì bình thản và coi đó là điều bình thường,  có người thì báo hức mong chờ , ... Có lẽ các học viên nữ ở WX là những người háo hức nhất bởi lẽ họ sẽ được chiêm ngưỡng và thưởng thức những màn biểu diễn tuyệt vời từ các nam thần , crush của họ .
- Cậu nghĩ xem lần này ai sẽ dành được quán quân nhỉ .
- Đương nhiên là người của BXG , ôi tui thích Tiêu Chiến quá chừng , người đâu mà đẹp trai dễ sợ .
- Tui nghĩ là Vương Hạo Hiên đó mọi người , đẹp trai còn tài giỏi nữa .
- Tui thì khác , cái cậu mới chuyển đến Vương Nhất Bác ý , đẹp trai , cao lãnh , lạnh lùng , sức mạnh thì khỏi nói . Ôi trái tim thiếu nữ của tui đang tan chảy !
____________________________________
- Sắp tới trường mình tổ chức đại hội đó .
Quách Thừa lên tiếng , gì chứ mấy chuyện trong trường muốn biết gì thì cứ hỏi cậu .
- Đại hội gì cơ ?
Vương Nhất Bác hỏi.
- Nói là đại hội nhưng thực chất là một kì kiểm tra năng lực của học viên để phân lại lớp ý mà . Giống thi cuối kì ý .
Tiêu Chiến giải thích . Mấy cái này đối với anh dường như không quá quan trọng thì phải .
- Ừm .
- Cậu không thể nói nhiều hơn một chút sao ?
Đôi khi anh thực sự phát điên với cách nói chuyện của Vương Nhất Bác. 
- Vậy anh muốn em nói cái gì ?
Vừa hỏi cậu vừa sát lại gần anh nhìn chằm chằm .
Anh đỏ hết mặt lên . Gần đây cứ ở cạnh Vương Nhất Bác là anh lại  bị cậu trêu đến đỏ mặt.
- Da mặt anh mỏng thật đó . Hahaha .
Vương Nhất Bác tiếp tục trêu chọc anh .
- Cậu.....
- Chủ đề mọi năm không mới nhưng vẫn rộn rã mọi người  nghĩ xem ai sẽ là quán quân đây a.
Quách Thừa lên tiếng xua tan đi cảm giác sáng chói của mình .
- À cái này còn phải hỏi chăng ,  chẳng phải năm ngoái Chiến ca dẫn đầu toàn trường đấy thôi. 
Bồi Hâm đáp lại trong khi nằm trên đùi của Phồn Tinh.
- Ai dà mọi người đừng nói thế nữa Chiến Chiến mặt đỏ hết lên rồi kìa ha.
Tiêu Lộ để ý em trai thấy bộ mặt cà chua của em mình liền tiếp lời .
Tiêu Chiến xua tay :
- Ừm mỗi năm một khác mà nhỡ đâu năm nay có cao thủ xuất hiện thì sao mọi người đừng quá đề cao tui thế .
Càng nói giọng anh càng nhỏ dần . Anh xấu hổ rồi .
Vương Nhất Bác nhìn thấy vẻ mặt này của anh thầm nghĩ _ " Đáng yêu quá . Thật muốn mang anh đem giấu đi mà . "
____________________________________
Cuối cùng ngày tổ chức đại hội cũng đến . Một ngày tuyệt đẹp thích hợp để tổ chức đại hội . Trời cao trong xanh , những đám mây bồng bềnh bay lượn , thỉnh thoảng có vài cánh chim bay lượn xung quanh . Không khí trong lành , đôi lúc có từng cơn gió thu se se lạnh mang theo những hương vị của mùa thu phảng phất trong gió . Thật yên bình .
Trái ngược lại với thiên nhiên , mọi người tập trung ồn ào đông đúc tại khu huấn luyện để chuẩn bị cho phần thi của mình .
Trước phần thi là phần khai mạc , trong khi hiệu trưởng học viện lên phát biểu , ở dưới
- Lại cái bài phát biểu này , tui nghe muốn chán rồi .
Trác Thành than vãn .
- Cậu nghe có hai lần còn than , anh đây nghe 4 năm rồi,  đến mức thuộc làu luôn rồi có biết không .
Hải Khoan chán trường nói .
- Thể lệ thi như sau : Mỗi một học viên sẽ thi đấu với một con quái vật tùy theo khả năng , giết được quái vật sẽ dành chiến thắng ,khi chiến đấu sẽ được quyền sử chiến đấu cùng linh thú của mình . Trong trường hợp khẩn cấp học viện sẽ ra tay và không khiến ai bị thương nặng . Tiếp theo không để các bạn đợi lâu nữa , tôi tuyên bố cuộc thi chính thức bắt đầu .
Hiệu trưởng kết thúc bài diễn văn trong sự vui vẻ của học viên bởi lẽ họ chờ câu này lâu lắm rồi .

~ Khu hệ hỏa ~
Vương Nhất Bác bước ra chính giữa sàn đấu , lớp kết giới được lập ra để bảo vệ mọi người ở bên ngoài , đối diện với cậu chính là Memorial - quái vật nguyên thủy mang hệ hỏa . Memorial là quái vật mình rồng đầu hổ có hệ công phá lớn , ăn thịt .
Memorial tiến tới gần Vương Nhất Bác . Ở góc độ của cậu có thể nhìn thấy những chiếc răng nanh dài nhọn đọng lại những vệt máu , xung quang miệng nó dính nhớp nháp một chất nhầy xanh lè .Memorial nhe răng nanh hăm dọa , Vương Nhất Bác đứng đó nhìn nó nghiêng đầu :
- Ra đi .
Từ trong không khí xuất hiện một con sư tử vàng chói xuất hiện , xung quanh nó tỏa ra một luồng khí áp bức gầm gừ bước tời gần Vương Nhất Bác. Cậu đưa ánh mắt sắc bén nhìn Memorial . Lửa từ trong  tay cậu trào ra , tỏa ra tứ phía tấn công con quái thú . Memorial bị tấn công , gầm lên một tiếng rồi khè lửa tới chỗ Vương Nhất Bác. Cậu lùi lại liếc nhìn sư tử ám hiệu điều gì đó . Rồi hai hướng hai thân thể lao đến , cậu dùng lửa tạo thành một thanh kiếm đâm sâu vào bụng nó rạch một đường dài . Bên này sư tử nhe răng chạy đến chân trước của Memorial cắn nó rồi làm nó mất phương hướng .
Quái vật bị tấn công liên hồi không kịp chống chả liền bay lên . Máu ở bụng nó từ trên tuôn ra bắn tứ tung cảm tưởng như sắp lòi hết nội tạng ra vậy , máu của nó chảy xuống như mưa . Vương Nhất Bác đứng trên thân sư tử tạo đà nhảy lên dùng lửa tạo thành những đốm nhỏ phóng vào mặt Memorial . Một trong số ngọn lửa đó bay vào mắt của nó khiến nó đau đớn hạ xuống đất gầm lên man dợ  .
Memorial khè lửa tứ phía , lửa từ trên rớt xuống như mưa , Nhất Bác khéo léo né tránh các ngọn lửa từ từ tiếp cận Memorial , dùng kiếm lửa kết liễu nó .
Memorial gào lên , tiếng kêu của nó như muốn xé tan lớp kết giới vọng ra bên ngoài  . Nó gục ngã , máu từ cổ nó tuôn ra không ngừng , vài giọt máu bắn lên khuôn mặt tuyệt tác của Nhất Bác chảy xuống .
Cậu đứng đó lạnh lùng , cạnh chiếc xác của con quái vật như một vị anh hùng .
Mọi người quan sát cậu như bùng  nổ , những tiếng hét vang lên . Họ vừa được xem 1 trận đấu căng thẳng kịch tính . Và hơn hết Vương Nhất Bác là một trong số ít người giết được Memorial.
____________________________________
Mình gục rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro