Không nhận nhầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác giận dỗi ba ngày liền, Tiêu Chiến lại không dám chắc mình nhận đúng nên cũng vì thế mà im lặng. Dân tình chính là cảm nhận được chiến tranh lạnh đang xảy ra.

Đại thần mới vừa rời trạng thái ở ẩn một cái mà đã có biến òi.

Căn bản đúng là đáng giận mà

Khi bạn nhớ người ta mà người ta quên mất mình cảm thấy thật mất mát, rất buồn

Lại thêm Tiêu Chiến không một lời năn nỉ, giải thích,  Vương Nhất Bác đang chuẩn bị hóa khùng luôn

Tiêu Chiến a, người đâu lại vô tâm như thế a

Người ta là do không biết nên làm thế nào để nhận ra lão Vương nên cũng ngại lắm đó

Lại thêm lão Vương giận nữa, Tiêu ca sợ mình được ăn bơ nên mới nghỉm luôn

Nhưng giận thì giận, thương vẫn thương phải không

Người đánh vỡ sự lạnh lẽo này lại là Vương Nhất Bác ( cái thứ u mê không lối thoát  (¬_¬)  )

[Vương Nhất Quang Quân]_{thế giới}: Tiêu Chiến
( a, sợ quá nha, riêng tư sao không nhắn, chơi hẳn thế giới luôn)

[Uông Trác Trừng]_{thế giới}:→_→

[Lam Đại Hi]_{thế giới}: lãi đại a, đây là chat thế giới đó, bị sảng rồi sao

[Người qua đường]_{thế giới}: phát phúc lợi sao  $_$

[Tiêu Anh Di Lăng]_{thế giới}: là gọi lão tử sao ∑( ̄□ ̄;)

[Vương Nhất Quang Quân]_{thế giới}: Tiêu Chiến

[Lam Đại Hi]_{thế giới}:đại thần,lão đại cho phép nói cái chuyện đã hỏi a

[Tiêu Anh Di Lăng]_{thế giới}:Thật hả. Nói đi

[Lam Đại Hi]_{thế giới}:từng đến nhà đại thần một lần

[Tiêu Anh Di Lăng]_{thế giới}: cậu nhóc 13,14 tuổi????

[Lam Đại Hi]_{thế giới}: yes

[Vương Nhất Quang Quân]_{thế giới}:
Nhóc????

[Tiêu Anh Di Lăng]_{thế giới}: đúng ha,  nhóc thua anh 6 tuổi lận đó. Lúc đầu cũng ngờ ngợ. Haha, không nhận nhầm

[Vương Nhất Quang Quân]_{thế giới}:
Chiến Chiến

[Lam Đại Hi]_{thế giới}: oh my god

[Uông Trác Trừng]_{thế giới}: Chiến Chiến luôn (。ŏ_ŏ)

[Người qua đường]_{thế giới}: au, mật ngọt quá rồi

[Như Dao]_{thế giới}: không phải lão đại nhỏ hơn 6 tuổi sao

[Gia Bảo Thiên]_{thế giới}: đúng ha, gọi Chiến Chiến là sao???

[Hi Vũ]_{thế giới}: giữa hai người này có chuyện gì phải không ta

[Sơn Quy]_{thế giới}: Chỉ có thể là....

[Lan Tâm]_{thế giới}: ngọt ngào a

[Kim Dạ]_{thế giới}: rất thân mật a

[Gia Đình Phùng ]_{thế giới}: ai đó gọi tôi như thế một lần đi

........

[Tiêu Anh Di Lăng]_{thế giới}: nhóc con, như thế là không đúng ha

[Cảnh Lam]_{thế giới}:lão đại, Tiêu ca hơn sáu tuổi lận đó a

[Vương Nhất Quang Quân]_{thế giới}: từ nay sẽ gọi là Chiến Chiến

[Tiêu Anh Di Lăng]_{thế giới}: bốn năm rồi mà vẫn kiệm lời như ngày nào a.  Có thể thêm vài từ vào câu nói không.

[Lam Đại Hi]_{thế giới}: Chiến ca à. Nghe được một câu đã là may mắn a.

[Tư Thần]_{thế giới}: lão đại rất là ' băng' luôn. Sao với đại thần lại nói nhiều vậy a

[Uông Trác Trừng]_{thế giới}: đang nghi ngờ  có phải lão đại bị hack nick không a.

[Tiểu Quả]_{thế giới}: nghe đồn ít ai thấy lão đại nhắn tin.  Chỉ một mực chơi là chơi, không thấy giao lưu

[Linh hồn]_{thế giới}: Uông nhị ca, ta cùng suy nghĩ với huynh a

[Ca ca]_{thế giới}: tự nhiên sao thấy cuộc đời hồng phấn vậy ta

[Kim Dạ]_{thế giới}: tình tri kỉ trong thế gian là đây sao

[Sơn Quy]_{thế giới}: tại hạ có được kêu một câu Chiến Chiến không a

[Vương Nhất Quang Quân]_{thế giới}: không

[Tiêu Anh Di Lăng]_{thế giới}: ......

[Uông Trác Trừng]_{thế giới}:......

[Lam Đại Hi]_{thế giới}:.......

...........

Một con người đang ngồi cười ngây ngốc một chỗ, hôm nay từ trường về không phải đi tập nhảy, Vương Nhất Bác lại quay ra vui chơi với Moto và ván trượt.

Ngồi dưới một gốc cây tử đằng, một con người thật đẹp ngồi đó, nhìn màn hình điện thoại. Bên cạnh là chiếc ván trượt, làn gió thổi nhẹ qua, vài chiếc lá vàng rơi xuống. Như một bức tranh nghệ thuật tuyệt vời.

Người đó nở nụ cười như gió mùa thu, nhẹ nhàng nhưng thấy rõ niềm vui.

>~< >~< >~< >~<

Tiêu Chiến lại bận rộn với mớ công việc của mình, chỉ còn năm cuối nữa là cậu đã ra trường rồi.

Sắp phải làm quen với cuộc sống khắc nghiệt ngoài kia

Sắp gặp những người bạn mới, những đồng nghiệp mới

Có lẽ vì thế mà thời gian đã hạn hẹp nay càng bận rộn hơn

Tiêu Chiến và Uông Trác Thành cuối cùng cũng sắp xếp được lịch đi thư dãn .

Còn kéo cả Vu Bân đi chung. Ba người như ba đứa trẻ mới lớn, rất nhanh thân quen nhau, rất nhanh vui vẻ tươi cười. Đúng với từ Thanh Xuân rực rỡ.

Ba người rôm rả trò chuyện, cùng nhau kể tật xấu của nhau, vui vẻ cười đùa.

Mối quan hệ với mọi người ngày càng tốt đẹp hơn. Trong đó có biến chuyển lớn nhất chắc là với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lúc nào cũng cà khịa với cậu. Lúc nào cũng tìm mọi thứ trêu đùa cậu.

Cậu chỉ có một chút thành tựu là bắt ép được người kia gọi Chiến ca

Miệng gọi chứ thực chất đâu coi cậu là anh.
.>~< >\< >~< >\<
Phim ngày hôm nay







Có ai giống tui không ha
Hôm nay khóc cạn cả nước mắt
Ôi tỷ tỷ của tôi
Tỷ tỷ cũng bỏ Tiện mà đi rồi (╥_╥)(╥﹏╥)(╥╯﹏╰╥)งo(╥﹏╥)oっ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro