Mộng xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác trong mộng tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm cả người, trong người khí nóng đang rực cháy, tính khí phía dưới ngẩng cao đầu .

Là một thiếu niên đang tuổi trưởng thành, mộng xuân cũng không phải điều gì đặc biệt.

Bạn bè của cậu có những người đã từng thử qua nữa.

Điều đáng nói ở đây là mộng xuân theo hướng nào......

Vương Nhất Bác bối rối chạy vô nhà tắm, dùng nước lạnh xua đi cái cảm giác đang ngự trị trong người.

Cậu muốn ngay lập tức xóa đi cái mộng xuân này.

Người ta nói, nghĩ gì mơ đó. Nhất Bác không muốn hiểu vì sao cậu lại có cái suy nghĩ đó trong đầu.

Cái lạnh cũng không xóa đi được hết dư vị của mộng xuân

Những hình ảnh đó cứ lặp đi, lặp lại trong đầu của cậu. Càng muốn cố quên đi nó lại càng rõ nét.

Cả đêm mất ngủ. Sáng hôm sau mắt cậu thâm quầng,một lời cũng không nói. Đàn anh sửng sốt, nghĩ rằng cậu vì sự việc không hay kia ảnh hưởng đến tâm lý, lo lắng không thôi.

Cả ngày quanh quẩn bên cạnh cậu, chiếu cố cậu. Quản lý còn có ý định muốn đưa cậu đến chuyên gia tâm lý.

Cuối cùng cả đoàn quyết định trở về nước sớm hơn lịch trình đã có sẵn.

Cả đoàn thay đổi lịch trình không muốn thông báo ra ngoài, lo sợ lại có sơ sót .

Vương Nhất Bác trở về cũng không nói cho ai tiếng nào. Điện thoại còn cố ý tắt máy. Cậu sợ, sợ người đó gọi đến

Cậu sợ phải đối mặt với anh, với chính mình

EQ của cậu không hề thấp, cậu cư nhiên biết mình.....

Cậu động tâm rồi

Cậu yêu rồi

Yêu một người mà tương lai không rõ

Cậu hỏi vì sao, vì sao lại là anh chứ

Hai người cùng là nam nhi, cậu biết phải làm sao bây giờ.

Tình yêu đâu ai cấm cản được, cũng không ai định hình được, cứ gặp, cứ yêu, buông bỏ làm sao

Nếu hai người không thể, cậu nguyện phía sau anh, từ xa quan tâm, lo lắng cho anh,cậu nguyện rằng anh không biết cái tình cảm này của câun đối với anh

Nhưng có thể thì sao. Anh có yêu thương cậu như tình cảm của cậu đối với anh hay không?

Cậu không biết, cũng không dám hỏi.

Nhất Bác phải làm sao????

>~<>~<>~<>~<

Tiêu Chiến ,sáng hôm sau tìm kiếm tin tức về vụ hất sơn của Nhất Bác.

Nhóc con cứ mạnh mẽ tự mình vượt qua. Cái tuổi trẻ, niềm kiêu hãnh cao cả, sao chịu để mình lộ ra sự yếu đuối ra ngoài.

Thanh xuân ai cũng cứng đầu như thế. Luôn nghĩ mình có thể làm được tất cả, luôn thấy mình là người hoàn hảo, là một đại trượng phu đầu đội trời, chân đạp đất. Sức mạnh vô biên, không gì có thể cấm cản. Chạy theo những thứ mang đến cảm giác mạnh, đầy thử thách .

Như thế mới gọi là tuổi trẻ, tuổi thanh xuân.

Nhất Bác phải trưởng thành sớm hơn bạn đồng trang lứa, phải tự lập từ sớm, điều đó cũng là một lợi thế cho cậu, rèn cho cậu ý chí thép, một trái tim sắt đá.

Con đường nhóc con bước đi quả thực không dễ dàng gì. Sức khỏe không tốt, khi Tiêu Chiến gặp cậu lần đầu tiên là lúc Nhất Bác đang trong quá trình điều trị tim. Nhảy là hoạt động mạnh, trái tim phải khỏe mạnh, cậu lúc đó không một lời than vãn, không bỏ cuộc ngày ngày cố gắng luyện tập điều trị.

Ước mơ của nhóc con chính là nhảy, nhảy và nhảy.

Khi bệnh tim đã được khống chế, cậu tạm biệt cha mẹ một mình lên thành phố lớn tập nhảy.

Thời gian đó, các học viên trẻ hầu hết là luyện tập giải trí, nhưng Nhất Bác lại khác, điên cuồng luyện tập, luyện tập rất chăm chỉ, nhiệt huyết. Trong nửa năm cậu đã nhận được sự quan tâm rất lớn của người huấn luyện, còn được trực tiếp làm trợ giảng.

Một bạn học cùng Nhất Bác kể lại, lúc nào huấn luyện viên cũng nhắc đến bạn học Vương Nhất Bác. Lúc đầu không mấy quan tâm, nhưng sau đó tò mò đến xem thử, không ngờ một cậu bé đã trực tiếp trợ giảng, dạy nhảy cho những người cùng khóa huấn luyện. Từ đó bạn học rất hâm mộ Nhất Bác. Thực sự quá tài giỏi.

Tiêu Chiến đã đọc qua quá khứ của Vương Nhất Bác, tài liệu do Vu Bân không biết tìm kiếm ở những đâu, rất dài. Vu Bân nói rằng cũng vô cùng ngưỡng mộ Nhất Bác. Tham gia vào nhóm fan của cậu. Ai ngờ đâu được biết những chuyện này, không dễ dàng gì.

Tiêu Chiến thấy tin tức được lên hot search. Trong đám người bảo vệ có anti fan , ban tổ chức lên tiếng xin lỗi, tự trách mình không làm tốt công tác bảo vệ.

Điều mà anh chú ý nhất là một bài đăng của đoàn đội UNIQ kèm theo một video quay cậu nhóc Vương Nhất Bác một mặt buồn rầu nhưng vẫn nở nụ cười, dù nhìn nó thật không vừa mắt :
_' CHẮC ĐÓ CHỈ LÀ CÁCH NGƯỜI TA CHÀO HỎI THÔI '

Kèm theo cap ' Trưởng thành đau thương, chuyện buồn đã xảy ra rồi. Cười một cái vững chân bước tiếp '

Tiêu Chiến cười trong lòng, từ bao giờ nhóc con đã biết cách ăn nói đến thế này.

Dân tình được một phen bùng nổ. Từ sự việc đến câu nói của Nhất Bác đều được nhắc đến rất nhiều.

Nhưng chỉ có một việc anh không hiểu, cậu đã biến mất đi đâu. Sau cuộc gọi tối hôm đó, cậu như làn khói biến mất vào hư không, anh không sao liên lạc được.

Cũng không biết đoàn đội của cậu đã quay về chưa. Dân tình cũng không thu thập được thông tin gì về lịch trình của nhóm.

Cậu lại làm anh phải lo lắng nữa rồi.

>~<>~<><~><~

Vương Nhất Bác cũng không biết vì sao ,hiện giờ cậu đang đứng trước cửa nhà anh. Nhưng cậu không bước vào, cũng không dám vào.

Cậu cứ đứng ở đó, nhưng cũng chẳng bao lâu, cửa mở ra, Tiêu Chiến tay cầm túi đen to từ trong nhà bước ra.

Nhìn thấy Nhất Bác anh có chút bất ngờ, cậu cũng theo quán tính quay người định bước đi.

Tiêu Chiến vội giữ tay cậu lại

_' Sao vậy, sao đến không vào nhà, em đứng ngoài này làm gì vậy hả. Cái thằng nhóc này '

Vừa nói vừa kéo Nhất Bác vào cửa còn mình chạy xuống dưới lầu, để túi đen xuống.

Vương Nhất Bác giờ chỉ muốn gặp anh, muốn nhìn thấy anh, muốn gần anh thêm một chút.

Nhất Bác bước vào phòng, laptop vẫn mở. Còn là tin tức của cậu.

Anh đang đọc tin tức về cậu sao, anh đang quan tâm đến cậu sao.

Tiêu Chiến bước vào thấy bạn nhỏ đứng nhìn chằm chằm vào máy tính của mình. Mới nhớ ra chưa thoát tin. Cứ như vậy bị cậu nhìn thấy cũng vó chút bối rối trong lòng.

Anh chạy lại gập máy tính lại, cười xuề xòa

_' Đến thì ăn cơm chung với anh đi, vừa làm xong '

Nhìn anh tấp nập trong gian bếp, Nhất Bác mộng tưởng đến tương lai. Anh ở nhà nấu nướng chờ cậu về ăn cơm. Thật ấm áp, hạnh phúc biết bao.

Tiêu Chiến vừa ăn, vừa tìm chủ đề cậu yêu thích tám chuyện một chút, coi như giúp cậu lại tinh thần.

Nhưng Tiêu Chiến nói, một mình nghe, Nhất Bác không thấy có dấu hiệu đáp lại.

Cậu một mực cúi đầu ăn cơm, không nói, cũng không ngẩng mặt lên. Đũa cũng di chuyển ở một nơi, gắp mãi một món.

Tiêu Chiến rốt cục nhìn không được, buông đũa cái 'cạch ' . Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh, nhìn sâu vào mắt anh, rất sâu.

Nhưng một lời vẫn không đáp. Tiêu Chiến thấy lo lắng trong người.

Không phải....

Bị.....

Tự kỉ.....

Đó chứ.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro