Vương Nhất Bác, mạnh mẽ lên, anh chờ em trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai ở Thái Lan.

Cuộc sống cũng không có gì bị xáo trộn quá nhiều. 24h thì hai phần ba thời gian ở trong phòng riêng, ngày vài lượt gọi điện cho anh, hỏi han tình hình tâm lý của Tiêu Chiến.

Nhưng anh vẫn như cũ, không chuyển biến gì. Cũng may thời gian này anh không có lịch trình làm việc, nếu có bên ngoài anh vẫn như chưa có gì xảy ra, vui vui vẻ vẻ nhưng nỗi buồn lại ẩn sâu trong lòng. Như vậy lại càng nguy hiểm hơn, dễ dẫn đến tình trạng trầm cảm.

Tuy nhiên nói chuyện với cậu cũng thêm từ rồi, không ngắn ngủn 'ừ' ,' ừm ' nữa.

Ngày thứ ba ở Thái. Nhóm cậu đang trong phòng chuẩn bị để lên sân khấu rồi .

Fan ở đây chuẩn bị rất hoành tráng,những pic ảnh to được đặt xung quanh, hoa, bong bóng nổi màu rực rỡ, nơi tổ chức thời tiết rất thuận lợi. Fan girl, fan boy đứng đợi từ sáng sớm.

Tranh thủ lúc đã chuẩn bị trang điểm, trang phục xong xuôi, cả nhóm còn tập lại một lần chót.

Trang phục hôm nay Vương Nhất Bác chọn là bộ trang phục của anh Chiến.

Giờ đang mùa hè, mùa hè ở Thái nắng nóng vô cùng. Một chiếc áo phông trắng đơn giản, bên ngoài khoác một chiếc sơmi xanh da trời, màu sắc hài hòa, tươi trẻ.

Thời gian biểu diễn sắp đến rồi, bình thường Nhất Bác rất tự tin, nhưng lần này lại hồi hộp,lo lắng vô cùng.

Và rồi điều không hay sảy ra

Buổi biểu diễn lần này diễn ra không được suôn sẻ.

Vì phòng chờ và sân khấu biểu diễn không nối liền với nhau, nên khi bước ra sân khấu có một quãng đường khá bất tiện.

Vương Nhất Bác là em út trong nhóm nên được các anh chiếu cố nhiều hơn, sợ em bị fan cuồng ngoài kia dọa sợ nên để Nhất Bác đi vào phía bên trong sát hàng rào bảo hộ.

Khi cả nhóm vui vẻ vẫy tay chào fan đang hô hào, từ đâu một lực nặng nề ập thẳng vào người, tiếp đó cảm nhận mùi hóa học tràn đầy khoang mũi, có chất lỏng gì đó đang làm ướt quần áo, còn bị bắn cả lên mặt.

Tiếng fan la hét bất bình, thét chói cả tai. Cư nhiên lại là tạt sơn. Một đám hỗn loạn đang sảy ra ở đây.

Vương Nhất Bác vì là người đi phía bên trong nên bị dính nhẹ nhất, nhưng chính là vẫn bị tạt phải.

Đàn anh bất ngờ trước cái tình huống không tốt đang phát sinh này .

Trước hết mọi người nhờ những người bảo vệ đang quây quanh mình, tiến trở lại phòng chờ.

Buổi biểu diễn này khả năng cao bị hủy bỏ rồi. Khi bị như vậy ai còn tinh thần nhảy múa ca hát nữa.

Khi vừa bước vào phòng, quản lý, nhân viên hết mực ngạc nhiên. Nhanh chóng đưa các anh đi gột rửa sơn trên người.

Tiếng bàn tán vang lên trong phòng không dứt, nhưng họ nói gì cũng không lọt một chữ nào vào tai Nhất Bác hết.

Cậu bị sốc đến đứng người, cảm giác bất an lo lắng chính là dấu hiệu báo trước chuyện này hay sao.

Cho dù cậu mạnh mẽ đến bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng cậu cũng chỉ là một đứa trẻ mới lớn .

Cái cảm giác bị ghét bỏ tuy đã trải qua một giai đoạn,nhưng ở mức độ nhỏ nhặt, có thể nhắm mắt bỏ qua. Nhưng với cái hành động này không phải quá hắt hủi hay sao.

Nhất Bác ngồi trong phòng tắm, không gột rửa đi vết sơn trên người, mà cầm chiếc áo màu xanh trên tay. Mắt nhìn chằm chằm.

Chiếc áo của anh bị dính sơn rồi.

Có phải hôm nay cậu chưa nhận được lời chúc từ anh hay không. Cả ngày nay cậu không cầm đến điện thoại rồi.
Vương Nhất Bác cứ ngồi trong đó suy nghĩ vẩn vơ, quản lý gọi cậu đến lần thứ hai, cậu mới biết mình ngồi trong phòng tắm hơi lâu rồi.

Uể oải rửa đi những vết sơn , tâm trạng của cậu hôm nay bị phá hỏng rồi.

Không nói với mọi người một lời nào, cậu quay trở lại phòng riêng của mình. Nhất Bác cảm thấy mệt mỏi, muốn nhắm mắt ngủ một giấc.

>~< >~< >~< ><~

Tiêu Chiến lười biếng, hơn 9h mới rời giường. Không sức sống xuống phòng ăn. Cái dạ dày của anh lại đang cảnh báo nữa rồi. Cơn đau lại âm ỉ, dày vò anh.

Mấy hôm nay tâm trạng không tốt, vấn đề ăn uống cũng bị bỏ ngỏ một bên. Nếu không có Uông Trác Thành và Vu Bân chỉ sợ anh đã trở thành cái xác héo rồi. Hai người này thi nhau lên phòng anh ầm ĩ, kéo đẩy, bắt ép anh ăn uống.

_' ăn đi, ăn đi, cậu đừng có mà chết đói ở đây. Cậu mà chết đói là chúng tôi cũng không yên phận được đâu.

Bình thường trước mấy lời đùa anh thường hay tinh nghịch mà đùa lại. Nhưng hôm nay không có tâm trạng để đùa nữa. Cứ lướt qua như vậy, không thấy mình có cảm xúc vui vẻ nào.

Cái áp lực đang đè nặng lên người anh, bỏ đi không được, gánh lại chẳng đặng

Cái sự bất lực này cứ thế đeo bám lấy Tiêu Chiến.

Nhưng rồi chính anh phải mạnh mẽ vượt qua rào cản tâm lý của mình để còn làm chỗ dựa cho cậu nhóc 97 nào đó.

Sự việc của nhóm Vương Nhất Bác nhanh chóng được đưa tin khắp nơi. Thu hút sự chú ý của rất nhiều người, fan bất bình chửi rủa ầm ĩ, muốn đòi công đạo cho idol nhà mình.

Tiêu Chiến biết chuyện này qua máy thu thông tin ' Vu Bân ' . Tin vừa đưa, Vu Bân đã hóng được tin hot, đập cửa phòng Tiêu Chiến đưa tin.

Tiêu Chiến nhìn lại chính bản thân mình, lại nhìn con đường Nhất Bác trải qua . Cậu nhóc nhỏ tuổi như vậy nhưng mạnh mẽ đến nhường nào. Luôn kiên cường vượt qua tất cả. Đối với cậu, chuyện anh đang gặp phải nó chỉ là phần nhỏ, rất nhỏ mà Nhất Bác đã trải qua.

Tại sao cậu làm được mà anh lại không. Anh là người lớn hơn cậu, cớ gì lại thua cậu. Coi như một trải nghiệm, tôi luyện tinh thần, ai mà không gặp khó khăn khi muốn đạt được thành công. Phải từ những chuyện đó rút ra kinh nghiệm cho mình, dù ít, dù nhiều đó cũng chính là những kinh nghiệm để đời.

Tiêu Chiến lục lọi tìm điện thoại di động bị anh bỏ ngỏ mấy ngày nay. Tình trạng pin đang ở mức yếu rồi.

Cắm sạc điện thoại, gọi điện cho cậu.

Không phải mấy ngày nay cậu rất chăm chỉ gọi điện hỏi han anh sao. Anh cũng phải gọi điện an ủi cậu.

Chuông reo đến hồi thứ 4 mới bắt máy.

>~<>~<>~<><~><~><~

Tiếng chuông điện thoại đánh ập vào cảm xúc rối bời của cậu, đưa tay định tắt đi.

Hai chữ Chiến Chiến hiện trên màn hình ,Vương Nhất Bác thấy mình sắp nhảy ra khỏi giường đến nơi.

Tiêu Chiến cứ như thế đang tự động gọi cho cậu.

Vương Nhất Bác bắt máy, không khỏi có chút vui mừng.

Tiếng anh trầm bổng vang lên, thu hút sự chú ý của cậu.

_' Vương Điềm Điềm, em ổn không đó '

Chiến ca, từ lúc nào anh lấy lại được tinh thần rồi, anh lại như trước kia dịu dàng quan tâm đến cậu. Trong người Nhất Bác truyền đến một luồng ấm áp.

Cậu không biết nên nói với anh cái gì. Nói cậu ổn, anh chắc chắn sẽ không tin tưởng,nói không ổn lại thấy yếu đuối, cậu không muốn bộc lộ sự yếu đuối của mình quá nhiều trước mặt anh.

Không biết cậu đang nghĩ cái gì, lời buông ra khỏi, cậu mới giật mình với lời cậu vừa nói

_' Nhớ anh '

Người bên kia có vẻ hơi ngạc nhiên một chút, nhưng sau đó tiếng cười quen thuộc tràn vào tai cậu, mang lây cho cậu sự vui vẻ,

_' Vương Điềm Điềm, mạnh mẽ lên, anh chờ em trở về '

Một lời như vậy thôi, nhưng lại quanh quẩn trong đầu cậu mãi. Nó như được khắc sâu vào tâm trí cậu.

Chỉ một lời mà khiến cậu vui vẻ đến nhường này. Mọi thứ thực sự bị lu mờ trước câu nói ấy. Cậu không nhớ gì hết, nhớ duy nhất câu nói của người ấy thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro