Thật ra thì.........

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Tiêu Chiến xong công việc ,anh mau chóng lái xe về nhà. Sau khi live xong dạ dày bỗng có chút đau, muốn nghỉ ngơi đôi chút. Nhưng công việc gắn liền với miếng ăn, dù mệt cũng phải có trách nhiệm hoàn thành cho tốt.

Tiêu Chiến về đến nhà, tra chìa khóa vào ổ. Cửa không khóa, nhưng anh cũng không có hơi đâu để ý,  không bật đèn, nằm vật luôn ra ghế sofa.

Cơn đau dạ dày cứ âm ỉ mãi không dứt, người mồ hôi tuôn ra ướt sũng chiếc áo đang mặc. Sức lực như bị rút hết rồi, mệt mỏi cực kì.

Sau khi xong việc ,cả nhóm hẹn nhau đi ăn tối. Anh xin về trước, chưa ăn uống gì ,bữa trưa ăn đến tận giờ chiều mới ăn, cứ thế dạ dày lên tiếng cảnh báo là chuyện đương nhiên.

>~<><~>~<

Vương Nhất Bác ngồi trong phòng ngủ Tiêu Chiến nhìn ngó xung quanh.

Nhìn những bộ quần áo được anh treo cất cẩn thận, những con gấu bông được để gọn gàng trên giường .

Trong lòng Nhất Bác chợt bừng sáng một suy nghĩ

Muốn mượn quần áo của anh mặc trong chuyến đi sang Thái Lan. Cậu muốn mượn cả vài con gấu bông nữa.
Như vậy có được coi là đánh dấu chủ quyền hay không?

Tiêu Chiến cao hơn cậu một chút, dáng người cũng nhang nhác nhau, chắc không thành vấn đề. Vấn đề là lấy lý do gì để anh cho mượn mà thôi.

Đúng lúc đó, cậu thấy tiếng mở cửa, kèm sau đó là tiếng ngã người ra ghế. Nhưng điện không bật.

Trong tưởng tượng của cậu là có trộm, nhưng một tia nào đó cậu lại nhớ đến cái kịch bản máu chó nào đó đã được nghe. Tay chân lóng ngóng, lòng rối loạn.

Nếu thật sự như vậy, cậu sẽ không tiếc đánh cho tên kia một trận.

A A A A A A A A

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ, cố gắng không tiếng động tiến lại phía sofa. Lại gần, cậu thấy nhịp thở của người đó có chút rối loạn, còn lại không hề có động tĩnh nào khác.

Nhưng cậu nhận ra đó chính là Tiêu Chiến.

Khi vừa lại gần cậu đã nhận ra ngay, dù không nhìn thấy anh. Nhưng mùi hương trên người anh đối với cậu quen thuộc biết bao.

Nhất Bác bật đèn, ánh sáng chói lóa làm người trên ghế nhăn mặt thoáng sự khó chịu. Mắt anh nhắm nghiền, mồ hôi nhìn rõ trên gương mặt.

Nhất Bác lo lắng, nhìn thấy anh có vẻ đang bị đau.

_' Chiến ca, anh làm sao vậy??? '

Tiêu Chiến nặng nề mở mắt nhìn gương mặt trước mắt mình, mãi sau mới thốt lên một lời :

_' Sao em vẫn còn ở đây??? '

Thấy anh nằm cuộn tròn 1 bọc, tay đặt trên bụng, cậu nhớ ra anh bị đau dạ dày. Nhanh chóng vào tủ, lấy thuốc cho anh.

Sau khi uống thuốc, cơn đau dịu đi đôi chút. Lúc này Tiêu Chiến mới để ý đến xung quanh

_' Đừng nói với anh, cả ngày nay em ở đây đó '

Nhất Bác tay chân nhanh nhạy trong gian bếp pha một ly sữa nóng, nói vọng ra :

_' Chính xác '

Tiêu Chiến thay đổi lại dáng ngồi nghiêm chỉnh hơn một chút

_' Hôm nay em rảnh lắm à '

Vương Nhất Bác tay cần ly sữa, chân bước về phía anh. Đặt ly sữa lên bàn, giọng nói không vui

_' Ai giống như Tiêu lão sư, tham công tiếc việc, đến cơ thể mình chịu đựng được bao nhiêu cũng không biết chứ. Mau uống cho em '

Ánh mắt nghiêm nghị, thêm chút lạnh lẽo,Tiêu Chiến ngoan ngoãn cần ly sữa uống sạch sẽ dưới sự giám sát của Nhất Bác. Uống xong cũng không quên phản bác cậu.

_' Vương lão sư còn có mặt mũi nói như thế hay sao. Vậy xin hỏi ai là người mới phải vô viện nằm vậy hả???  '

Nhất Bác nhất thời cứng họng, nhớ dai, rất tốt.

_' Cái đó giống nhau sao, Tiêu lão sư '

_' Lại không giống a '

_' Tất nhiên là không giống, của Tiêu lão sư là bệnh từ trước, còn của em là do mệt mỏi quá sức. Chỗ nào giống nhau '

_' Vương lão sư, nói vậy mà nghe được hay sao. Nó đều cùng là một như lời của Vương lão sư vừa nói ' tham công tiếc việc, cơ thể chịu đựng được bao nhiêu cũng không biết ' '

_' Chính là không có giống nhau '

_' Giống '

_' không có giống '

_' Giống '

_' em nói là không có giống, anh có lý lẽ không vậy hả? '

_' Vương Điềm Điềm, em có còn là người hay không??? '

_' Chính là người, không là người thì là gì chứ '

_' Điềm Điềm, cậu thiện lương một chút đi '

_' sao lại chuyển sang 'cậu ' rồi, anh giận rồi hả '

_' Không có'

_' Có '

_' Vương ......V.... '

_' Được rồi, được rồi mà, không có, không có. Hôm nay nhường anh một lần '

Tiêu Chiến ủ rũ, đang mệt mỏi mà còn phải cãi nhau với cái con người này. Mệt chết anh rồi. Thân thể lại một lần nữa nương theo sofa nằm xuống.

Yibo ngồi đến bên cạnh, thấy anh sức lực đang bị mất đi hết, nghĩ là do cơn đau dạ dày đang giày vò anh.

Tay thuần thục luồn vào trong áo.....

Tiêu Chiến giật nảy mình, tay chặn lại cái tay nghịch ngợm của Nhất Bác

_' Em làm cái trò gì vậy hả ??'

Vương Nhất Bác gỡ tay anh ra, tay xoa quanh bụng theo chiều kim đồng hồ.

_' Em đang mát xa cho anh đó. Còn không mau cảm ơn '

Tiêu Chiến thấy không được quá thoải mái, thấy không được hợp lý cho lắm. Tay đè lên tay cậu, động tác xoa dừng lại

_' Không cần thiết, mà anh có nhờ em sao '

Vương Nhất Bác một lần nữa gỡ tay anh ra, lại tiếp tục 'công việc' đang làm giở ,miệng không ngừng chê trách

_' Em có lòng tốt giúp anh, anh lại còn không muốn nhận. Được rồi, không cần lời cảm ơn của anh nữa. '

_' Nhưng..... '

_' Nhưng nhị gì ,nằm nguyên đó cho em, em có cách giữ anh nằm nguyên đó, không muốn thì ngoan ngoãn một chút đi '

( Niên hạ đỉnh của đỉnh)

Tiêu Chiến rốt cuộc cũng phải nằm nguyên trên sofa.

_' Thằng nhóc này, em nghĩ gì mà đòi đe dọa anh ,dù gì anh cũng là anh của em đấy'

Vương Nhất Bác không đáp, một mực chú tâm xoa bụng cho anh.

Tay nghề của Vương Nhất Bác không biết học được ở đâu, cũng rất cao tay. Xoa giúp anh một chút, anh đã chìm vào giấc ngủ mất rồi.

Xoa thêm cho anh một chút, lấy chăn đắp ngang bụng cho anh. Sau đó mới đứng dậy, vào bếp làm một chút đồ ăn. Cậu chờ anh nên chưa ăn. Mà anh như vậy chắc chắn chưa ăn bên ngoài. Muốn làm một chút lấp đầy dạ dày hai người.

>~< >~< >~< >~<

Khi Tiêu Chiến thức dậy cũng là chuyện của một tiếng sau.

Anh bị đánh thức bởi dạ dày lại đang đòi hỏi.

Đói quá rồi.

Khi vừa đứng lên đi được vài bước, mùi thức ăn thơm lừng đã chào đón nồng nhiệt.

Do cái mùi này làm bụng dạ anh nổi ý biểu tình đây mà.

Bước vào phòng bếp, Vương Nhất Bác vẫn còn đang cặm cụi làm món gì đó chưa xong .

Thấy tiếng động cậu quay người, sau đó lại chuyên chú nấu tiếp. Nhưng miệng lại bảo anh ngồi xuống ghế, đồ ăn sắp lên hết rồi.

Tiêu Chiến cũng không có ý muốn chen ngang chân người khác, kéo ghế ngồi xuống. Nhìn bàn thức ăn, anh đã thấy choáng luôn rồi

_' Này Nhất Bác, hai chúng ta ăn hết được chỗ này không???  Đừng có nấu nữa, ăn không hết nổi đâu. Rất lãng phí '

Vương Nhất Bác lúc này đã nấu xong, cầm xoong nhỏ bê lại bàn ăn.

_ Anh cứ tự nhiên đi, ăn không hết em sẽ giúo anh sử lý. Sẽ không lãng phí chút nào? '

Nói rồi cũng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, tay nhanh nhảu gắp đầy một bát thức ăn. Đẩy đến trước mặt Tiêu Chiến.

_' Em đang vỗ béo anh sao hả. '

_' Nói trọng điểm chính. Mau ăn, em tự tay nấu anh biết mà phải không. Mau nếm xem có ngon hay không, mau đi '

Tiêu Chiến gắp một tiếng đưa vào miệng, đưa ngón cái biểu đạt ý 'ngon, tuyệt '

Nhất Bác nhận được sự khen ngợi thì vui vẻ tươi cười

_' hahaa,  vẫn còn chút tay nghề '

Vương Nhất Bác không gắp thịt nữa, thay vào đó là rau xanh vào bát anh. Miệng vẫn không ngừng luyên thuyên

_' Anh ăn ít cay hơn một chút, tăng cường nhiều rau xanh vào. Ăn uống cũng phải đúng giờ nữa, đừng có bỏ bữa. Bận lắm lắm thì cũng phải lót dạ trước đã. Không được để bản thân bị đói. Hay anh bỏ luôn thuốc vào balo đi, cần có cái dùng ngay.  Bị đau thì báo cho quản lý, đừng có cố nữa. Đau quá anh ngất ra đấy, mọi người sẽ bị anh dọa sợ mất thôi. Anh bị như vậy mà không ai quan tâm tới anh hả, vẻ mặt của anh khó coi như vậy. Không có lương tâm gì hết. Cái tên Bành gì đó rất thân thiết, quan tâm anh mà, cái cớ gì mà anh bị đau cũng mặc kê như vậy chứ. Bực mình

Tiêu Chiến vừa ăn vơi đi một chút, bát lại đầy trở lại, vừa ăn, vừa nghe người bên cạnh làu bàu, làu bầu.

Tiêu Chiến thấy buồn cười trước sự trẻ con hơi ấu trĩ của cậu. Mình lo còn chưa tốt mà đã quay sang lo cho người

_' Này, Nhất Bác, sao hôm nay em lại nói nhiều đến vậy. Biết rồi mà, mau ăn đi, ăn đi, đừng gắp nữa. Em muốn anh nghẹn chết hay sao '

Nhất Bác dừng không gắp nữa. Cậu thấy ăn như vậy là đủ rồi, nhưng mặt nhăn lại một đoàn, sự khó chịu ngày hôm nay cứ canh cánh trong lòng cậu mãi.

_' Anh thì lúc nào cũng biết rồi hết '

Tiêu Chiến cười lấy lòng

_' Lần này thực sự biết mà, em cũng mau ăn đi, ăn xong anh kể em nghe chuyện này '

Nhất Bác vừa nghe thấy anh muốn cùng mình trò chuyện thì nhanh như một cái máy, lấp đầy bụng mình. Sau đó đứng dậy đi rửa bát. Bắt anh ngồi một chỗ.

Xong xuôi, ngồi tới bàn khách, Tiêu Chiến lười nhác nằm ườn ra ghế sofa tay lướt điện thoại. Không có chú ý tới cậu đã ngồi xuống rồi. Nhất Bác giật lấy điện thoại trên tay anh

Khi màn hình lướt qua cậu thấy anh đang nhắn tin với tên Bành Sở Việt kia. Không rõ nhắn chuyện gì, nhưng cậu lạ sắp nổ đến nơi rồi.

Được lắm, nhắn tin với hắn mà không thèm để ý tới cậu nữa.

_' Anh bảo có chuyện muốn nói em nghe mà '

Tiêu Chiến mắt nhìn theo cái điện thoại, thấy người trước mặt đang ngồi ngay ngắn ở đó, mắt trừng trừng nhìn anh.

_' Thì cũng đưa lại anh cái điện thoại đã chứ '

Vương Nhất Bác đặt điện thoại xuống ghế

_' Anh nói xong thì trả lại '

Tiêu Chiến ngồi nghiêm chỉnh trở lại

_' Thật ra thì......... '














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro