Tiêu Chiến, anh lương thiện với em một chút đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại chen ngang lời Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nhăn mặt, cầm điện thoại lên

Là cuộc gọi của tên Bành Sở Việt.

Tiêu Chiến nhìn cậu, đưa tay ra phía trước, ý muốn cậu trả lại điện thoại cho mình.

Nhưng Vương Nhất Bác làm sao để anh được nguyện ý.

Cậu ấn nút nghe bật loa ngoài, nháy mắt một cái. Muốn nghe cuộc đối thoại này.

Bên kia, Bành Sở Việt đang nhắn tin với Tiêu Chiến nói về việc hắn đưa thuốc cho anh mà anh lại không uống.

Tiêu Chiến đang muốn trả lời thì Vương Nhất Bác đã dành mất điện thoại rồi. Tin đã đọc, không rep lại, tất nhiên là phải chuyển sang gọi điện.

_' Cái tên chết bần này, sao không trả lời tin nhắn hả '

_'Đang dở chút việc, mình chưa tiện nhắn lại '

_' Vậy à, sao không uống thuốc tôi mua cho cậu, không phải cậu bị đau bụng sao hả '

_' Là bị đau dạ dày một chút, thuốc đó mình uống cũng không có tác dụng gì '

_' Thật, lần sau có gì thì báo mình một tiếng nhớ chưa hả '

Vương Nhất Bác bịt loa, đưa điện thoại ra xa, dùng khẩu hình nói với anh ' ngừng nói chuyện phiến đi, anh đang nói chuyện với em đấy '

Tiêu Chiến gật đầu, tìm cớ kết thúc cuộc gọi của Bành Sở Việt .
( Chiến cưa, sao dễ nghe lời như vậy hử   ̄へ ̄)

Cuộc gọi ngắt rồi, điện thoại vẫn trên tay Nhất Bác. Cậu không có ý định đưa trở lại.

_' Mau nói chuyện chính '

Tiêu Chiến nhìn cậu một cái, trong lòng không khỏi thấy vô lý.

_' Vương Nhất Bác, ngoài miệng gọi anh là Chiến ca, nhưng hành động của em có coi anh là anh không vậy hả? '

Vương Nhất Bác mặt không biến sắc, nói một từ khiến Tiêu Chiến muốn thổ huyết ngay tại chỗ

_' Không '

_'............'

>~< >~< >~< >~<

Việc anh muốn nói cho cậu nghe là việc anh đóng phim cho nhóm của mình. Phim quay cũng đã xong rồi, anh đóng vai nam chính, sắp được công chiếu.

Vương Nhất Bác cũng không có diện nghị gì. Nhưng anh không học từ ngành diễn xuất ra, sẽ rất khó khăn cho anh.

Lại thêm Fenjiejie luôn luôn thêm mắm dặm muối, họ đã kéo muôn vàn anti cho anh. Cơ hội này sẽ là cơ hội rất tốt cho họ để dìm Tiêu Chiến xuống.

Tiêu Chiến đã xem thử một lần, quả thật anh thấy chính mình không có đủ khí chất của nam chính. So với các đồng nghiệp khác,chính là không đủ nhân khí.

Và như hai người nghĩ, khi phim được công chiếu,nhận vô vàn lời nhận xét không tốt .

Trong đó những lời mắng của Fenjiejie rất nặng nề. Họ nói nhân khí không tốt dành vai chính , diễn xuất dở thảm hại.

Những lời lẽ đó, quản lý đã ẩn hết đi, giấu không cho Tiêu Chiến biết. Công ty cũng xóa hết những bình luận ác ý.

Nhưng Tiêu Chiến đều biết về những bình luận đó. Anh rất buồn, cảm thấy bản thân mình thất bại biết bao nhiêu

Uông Trác Thành và Vương Nhất Bác biết chuyện, nhưng không biết nên khuyên anh bỏ diễn xuất, hay giúp anh có niềm tin, tiếp tục cố gắng.

Tinh thần của Tiêu Chiến ngày càng tệ. Anh ngày ngày trong nhà, không ra ngoài nữa, điện thoại cũng một mực không muốn chạm đến nữa .

Vương Nhất Bác ,Uông Trác Thành, Vu Bân đóng đô ở nhà Tiêu Chiến . Một mực chiếu cố anh, giúp anh vực lại tinh thần trước.

Nhưng Vương Nhất Bác có lịch trình riêng đã định sẵn, không thể ở lại được.

>~<>~<>~<>~<

Vương Nhất Bác mệt mỏi bước xuống khỏi máy bay, tinh thần không quá thoải mái, thấy bất an trong người.

Trên xe về khách sạn tìm cách liên lạc với Tiêu Chiến. Nhưng gọi vài cuộc vẫn không thấy phản hồi. Đành chuyển đối tượng sang Uông Trác Thành. Chuông vừa đổ hai hồi, Trác Thành đã bắt máy,nhưng lại không ở chung với Tiêu Chiến,đang ở phim trường.

Nhất Bác gọi cho Vu Bân, lần này cũng liên lạc được. Vu Bân chuyển máy cho Tiêu Chiến rồi đi ra ngoài.

Nhất Bác qua màn hình nhìn anh ủ rũ, lòng thấy xót xa. Cũng không biết phải bắt chuyện với anh như thế nào, hai người cứ vậy qua màn hình điện thoại nhìn đối phương.

Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng mở lời trước
(hazzz, tui viết vậy có u mê quá không nhỉ)

_' Em sắp có buổi biểu diễn lớn, anh không chúc em một câu à. '

_' Ừ, chúc thành công '

Nhất Bác muốn cười ra nước mắt, anh có cần kiệm lời với cậu như vậy hay không

_' Không phải thường ngày luôn nhắc em lương thiện một chút sao, anh hôm nay nên nghe câu này từ em đấy '

_' Ừ ' Mặt không chút biểu tình

_' Chiến ca, anh làm ơn đi, anh như vậy sao em yên lòng được ,anh quên mấy thứ không tốt đó đi, không phải lúc đầu rất có ý chí sao. Anh như vậy rồi em sẽ không cho anh thử thách bản thân ở lĩnh vực khác nữa đâu '

_' Ừ '
( cái này tính là ai nhập được mn a)

Nhất Bác nhìn cái con người không chút biểu cảm ấy, muốn lôi anh ra khỏi màn hình, đưa anh đến một nơi thật đẹp đẽ, thật xa xôi, giúp anh bình ổn lại tâm trạng

_' Đừng có ừ nữa, anh muốn em tức chết mới được hả '

_' ừm '

_' Tiêu Chiến a, Tiêu Chiến '

_'ừm'

_' Được rồi  ,anh ở nhà nhớ chăm sóc bản thân, em đi rồi sẽ mang quà về cho anh . Đừng có khép mình trong nhà nữa, cùng với bọn họ ra ngoài giải nhiệt một chút. Ý chí của anh đâu, sự vui vẻ của anh đâu rồi. Nhớ phải nhớ tới em đấy. Vậy nhá, xe gần đến khách sạn rồi, em phải đi chuẩn bị lại hành lý đây. Nhớ lời em nói đó. '

_' bye bye ' Tiêu Chiến vừa dứt lời, cuộc gọi đã bị ngắt rồi.
Bên này Vương Nhất Bác ngạc nhiên vô cùng. Cư nhiên dám ngắt điện thoại của cậu.

Đàn anh ngồi cùng xe, mắt nhắm, tai không muốn nghe nhưng cuộc đối thoại vẫn rất tự nhiên nghe được hết. Mắt chữ A, mồn chữ O nhìn thằng em út.

Quan tâm như vậy, ôn nhu như vậy,nói nhiều như vậy. Đến người thân thiết như các anh cũng thấy bàng hoàng.

Vì cớ gì ,nói chuyện điện thoại cũng ăn đứt bao nhiêu thời gian anh em gần gũi bên nhau.

Cảm thấy thật thất bại mà.

Thất bại vì con người mang tên Tiêu Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro