TAI NẠN TẠI TRUNG TÂM MUA SẮM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Ngụy Anh đang tập trung xem xét và phê duyệt các văn kiện tồn trong tuần vừa qua tại phòng làm việc của mình,thư ký gõ cửa phòng lên tiếng:«Thưa Ngụy Tổng,bên phòng dự án đưa qua tập văn kiện cần ngài duyệt gấp».Ngụy Tổng nhận tập văn kiện xem và lật đến trang thứ 3,anh liền dùng bút máy khoanh tròn con số,rồi trả lại thư ký và nói:«số liệu này chưa chính xác,đem về chỉnh sửa lại rồi làm một văn kiện mới đem qua đây».Thư ký nghe thấy toát mồ hôi hột,nhận lại văn kiện và xem,quả thật dư một con số 0.Cô hốt hoảng và nghĩ thầm«trời,nếu tập văn kiện này không nhận ra sai xót mà gửi qua đối tác,thì công ty ta thất thoát một khoảng kinh phí lớn rồi.Nhưng bất ngờ rằng:Hôm nay hình như tâm trạng của Ngụy Tổng rất tốt vì ngài ấy bảo đem sữa lại chứ không la mắng gì,nếu là lúc trước chắc là cô sẽ bị mắng một trận và sa thải luôn người soạn thảo văn kiện đó rồi»Thế là cô ấy nhanh chân chạy ra khỏi phòng,vì sợ còn đứng ở đó lâu là Ngụy Tổng sẽ đổi ý.

__Sau khi thư ký ra khỏi phòng thì Ngụy Anh ngồi ngơ ngẩng nhớ lại tất cả chuyện ngày hôm qua mà bất giác cười thật tươi,rồi nói:«mình có phải là Tiêu Chiến không?là vợ của Vương Nhất Bác sao?nếu đúng vậy thì hắn quả thật rất tốt với mình,....Hay chiều nay về sớm mình làm cơm cho hắn ăn,chứ mà để hắn nấu thật tội nghiệp.»Đang suy nghĩ mông lung thì tiếng gõ cửa phòng lại vang lên,kéo Ngụy Anh về hiện thực.Anh liền nói:«Vào đi!»
_Thư ký bước vào:«Thưa Ngụy Tổng!trưa nay phía bên Uông Thị ở Bắc Kinh sẽ cho người đến muốn bàn việc hợp tác với công ty chúng ta về mẫu thiết kế trang sức đá quý của chúng ta,điểm hẹn là tại nhà hàng COPACABANA Còn nữa tiếng là tới giờ hẹn ạ!»

_Được,tôi biết rồi!Ngụy Tổng lên tiếng.
_____________________________

__Tại nhà hàng Copacabana Trác Thành vừa làm việc bên máy tính,vừa đợi đối tác của công ty Mizz đến.Anh rất lo lắng do dự án lần này rất quan trọng cho việc phát triển của Uông Thị,vì mẫu thiết kế trang sức đá quý lần này do Tổng giám đốc Ngụy Anh của công ty Mizz đã đoạt giải nhất cuộc thi thiết kế sáng tạo thế giới tại New York.Do mãi suy nghĩ mà Trác Thành không thấy sự xuất hiện của Ngụy Anh tại cửa,đến khi Ngụy Anh đứng trước mặt Trác Thành lên tiếng:«Xin chào!Tôi là Ngụy Anh_giám đốc công ty Mizz»,rồi anh đưa tay ra để bắt tay Trác Thành.

Nghe có người lên tiếng,Trác Thành giật mình và vội vàng bắt tay với Ngụy Anh.Rồi cũng giới thiệu về mình«Thật xin lỗi!Tôi là Trác....»Nhưng khi đang giới thiệu về mình thì Trác Thành bất ngờ vì sự xuất hiện của người trước mặt,Anh vội chạy đến vừa ôm Ngụy Anh vừa vui mừng và nói:«Tiêu....Tiêu Chiến là Tiêu Chiến đúng không?Cậu vẫn còn sống,tôi mừng quá.Bấy lâu nay sao cậu không về,làm mọi người tưởng cậu đã chết».Trác Thành không khống chế được tâm trạng của mình mà khóc luôn,cậu buông Ngụy Anh ra rồi xoay anh một vòng.

_Riêng Ngụy Anh lúc này cũng ngẩng người vì thêm một người nữa lại gọi cậu là Tiêu Chiến,lúc này càng làm anh chắc chắn thêm vài phần chính mình là Tiêu Chiến.Nhưng anh vội nhớ lại những lời Nhất Bác từng nói«vụ tai nạn của anh là có người muốn thủ tiêu cậu»Nên cậu lấy lại tinh thần và đẩy Trác Thành ra khỏi người một khoảng cách nhất định,rồi nói:«Xin hỏi!cậu có phải là người của Công ty Uông Thị tại Bắc Kinh không?Tôi là Ngụy Anh_giám đốc công ty Mizz,hôm nay tôi đến là bàn về việc hợp tác lần này.Chứ tôi không phải là cái gì Tiêu...Tiêu Chiến gì đó của cậu,nếu hôm nay tâm trạng cậu không ổn định thì hẹn dịp khác mình bàn lại cũng không sao.»

_Trác Thành nghe Ngụy Anh nói vậy liền ngạc nhiên,và hỏi:«Cậu nói gì....Cậu là Ngụy Anh_giám đốc công ty Mizz,không phải Tiêu Chiến và cậu cũng không biết tôi sao?»

_ «Đúng vậy,tôi là Ngụy Anh con trai duy nhất của Ngụy Lam và đây là lần đầu tôi gặp cậu»Ngụy Anh trả lời!

_Trác Thành:«thật xin lỗi cậu!Vì cậu rất rất giống người thân của tôi,bị tai nạn cách đây hơn 3 năm rồi.Tuy mọi người vẫn cho là cậu ta đã chết,nhưng vẫn chưa tìm thấy người.»

_Ngụy Anh:«chia buồn cùng cậu,vậy bây giờ cậu còn tâm trạng để bàn về hợp đồng không hay để dịp khác?»
_
_Trác Thành:«không sao!Tôi không sao....chúng ta nói chuyện hợp đồng đi,và tôi xin giới thiệu: Tôi là Trác Thành_giám đốc công ty Uông Thị»
__Sau đó,họ bàn bạc về sự hợp tác của 2công ty,và đưa ra những điều khoản cần và đủ để thỏa mãn được quyền lợi và nghĩa vụ của 2bên.Mất hơn 2giờ mới xong hợp đồng,rồi họ đứng lên bắt tay nhau và đồng thanh nói«hợp tác vui vẻ»
_ chia tay tại nhà hàng thì Trác Thành cũng bay thẳng về Bắc Kinh,anh cho người điều tra về Ngụy Anh.Vì anh dám khẳng định đó là Tiêu Chiến,một người chung sống với anh từ nhỏ đến lớn và cũng là người anh yêu duy nhất đời này thì anh không thể nào nhận lầm được.Nhưng vì sao Tiêu Chiến lại trở thành Ngụy Anh và điều đặc biệt là những biểu hiện của cậu ấy thể hiện không quen biết anh là sự thật,không phải như đang diễn.Thật ra,khi tai nạn xảy ra với Tiêu Chiến thì Trác Thành cũng rất nghiêm ngờ về việc này,vì chuẩn bị đến giờ đón dâu thì vì lý do gì lại khiến Tiêu Chiến bỏ mặt tất cả.Mà chạy đến khu vực đó để rồi xảy ra sự việc ngoài ý muốn đó,nên đã hơn 3 năm qua anh luôn luôn cho người điều tra về sự việc đã xảy ra đối với Tiêu Chiến nhưng vẫn chưa có kết quả.Đi HONGKONG lần này,lại cho anh thu được kết quả lớn hơn ngoài mong đợi.
_________________________

_Gặp đối tác xong,Ngụy Anh cũng không quay về công ty mà anh đã lái xe đến khu mua sắm,vì anh muốn mua một số đồ dùng cùng rượu vang và sau cùng sẽ mua một ít đồ về dùng để nấu bữa tối.Đang đi xuống quầy thực phẩm thì bỗng dưng thấy tấm biển quảng cáo mỹ phẩm thật lớn được treo tại tầng lầu có hiện tượng ốc vít bị bung,anh nhìn bên dưới tấm biển có đứa bé đứng tại đó.Anh không suy nghĩ nhiều,vội chạy thật nhanh về hướng đứa bé để giải cứu.Khi bồng được đứa bé trên tay thì anh cũng nhanh chân chạy ra,mọi người có mặt đều hoảng loạn và kinh hô.Nhưng khi gần thoát ra khỏi tấm biển thì Ngụy Anh bị vấp ngã và trẹo chân,mà tấm biển quảng cáo thì rơi tốc độ ngày càng nhanh.Cuối cùng anh không suy nghĩ mà đẩy đứa bé ra ngoài thoát nạn,còn bản thân đã bị tấm biển quảng cáo to đập vào người.Mọi người quay quanh xem anh thế nào thì mới hoảng hồn khi máu ở đầu ra rất nhiều,trên ngực phải cũng bị một mảnh thủy tinh đâm sâu vào lòng ngực,khắp người anh toàn thương tích.Cùng lúc đó xe cứu thương cũng vừa tới đưa anh đến bệnh viện,có người nhặt được điện thoại của anh và gọi vào số điện thoại đầu tiên trong danh bạ.Tiếng chuông đầu tiên đã có người bắt máy,Nhất Bác bất ngờ và vui mừng vì Ngụy Anh vậy mà chủ động liên lạc với mình.Nhưng khi nghe tiếng nói bên kia không phải Ngụy Anh thì Nhất Bác lạnh giọng lại nói«anh là ai?..»
Không để Nhất Bác nói hết câu thì người đầu dây bên kia vội nói«xin hỏi,anh có phải là người nhà của chủ nhân số điện thoại này không?Anh ấy bị tai nạn có thể nguy hiểm đến tính mạng,hiện đang được đưa đến bệnh....»không để người kia nói hết thì Nhất Bác đã cúp máy,vội chạy xuống lấy xe đi thẳng đến bệnh viện với tốc độ nhanh nhất.Trong khi đó anh cũng đã liên hệ với đội ngũ bác sĩ ưu tú nhất tại New York và sắp xếp máy bay riêng đặc biệt để trong thời gian nhanh nhất có thể họ sẽ đến,anh cũng gọi điện cho Kế Dương sắp xếp mọi thứ khi họ đến.Xe anh đã tới ngay khoa cấp cứu của bệnh viện,anh vội lao vào phòng cấp cứu nhưng Ôn tình đã kịp ngăn anh lại.Cô nói:«các bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện,kể cả viện trưởng cũng đã đang ở trong đó cấp cứu cho Ngụy Anh nên cậu đừng vào làm phiền họ.»

__Nhất Bác rống lên,đấm một đấm vào tường và nói:«Tại sao lại như vậy?sáng nay em ấy vẫn bình thường mà,sao lại bị tai nạn chứ? Đang còn trong giờ làm việc mà,...»

_ Anh ấy vì cứu một đứa bé nên mới ra nông nỗi này,Ôn Tình trả lời!đang nói thì bỗng cửa phòng cấp cứu mở ra,có bác sĩ lại nói:«bệnh nhân mất máu quá nhiều nhưng do là nhóm Rh-,hiện tại nguồn máu dự trữ của bệnh viện đã hết».Nghe thế Nhất Bác bảo:«lấy máu của tôi,tôi cũng Rh-»
_«Được vậy là tốt rồi,anh theo y tá vào lấy máu»bác sĩ đáp lời!

_ Sau khi hiến máu xong,Nhất Bác quay trở lại phòng cấp cứu.Nhưng khi vừa đến,thì anh nghe được viện trưởng nói với Ôn Tình:«Bác sĩ Mạnh tôi nghĩ là cô nên chuẩn bị tâm lý về kết quả của Ngụy Anh và nên lựa lời an ủi ông bà Ngụy,tôi cũng tận lực hết sức mình nhưng với trang thiết bị và kinh nghiệm của bác sĩ nước ta thì chỉ có thể đạt được kết quả như thế.»
Nghe những lời viện trưởng vừa nói,Nhất Bác bức xúc nắm cổ áo của viện trưởng mà nói:«Nếu em ấy có chuyện gì thì bệnh viện của ông đừng hòng hoạt động nữa»vừa dứt lời thì anh cũng đã thấy Kế Dương dẫn đoàn y bác sĩ của New York đến,cùng với những Trang thiết bị y tế tiên tiến nhất Hoa kỳ và số lượng lớn máu Rh- được dự trữ sẵn.Viện trưởng kinh ngạc,Nhất Bác không thèm để ý mọi người xung quanh.Anh liền đi đến ông viện trưởng già nhất trong đoàn và nói:Người trong phòng cấp cứu,nếu người được khỏe mạnh thì tôi chấp nhận vô điều kiện.Đừng nói là đầu tư kế hoạch thí nghiệm của ông,kể cả khu biệt thự hoàng gia cũng là của ông.Còn không cứu được người thì ông cũng đừng nghĩ sẽ có mạng quay về Mỹ»

_ Vị viện trưởng già trong đoàn vừa cười vừa nói:«Được..được,đây là ngài nói!ở đây chờ tin tốt của tôi.»

_Đoàn bác sĩ nước ngoài đã vào phòng cấp cứu,nhưng viện trưởng bệnh viện vẫn chưa hết bàng hoàng và kinh ngạc.Ông vội kéo bác sĩ Mạnh lại và âm thầm hỏi:«Cậu ấy là ai?Mà trong thời gian ngắn có thể điều hành được cả viện trưởng bộ y tế của nước Mỹ và toàn bộ những Trang thiết bị tiên tiến nhất của thế giới vậy?»

Bác sĩ Mạnh:« Tôi không biết,nhưng tôi chỉ biết anh ta là Chủ tịch Tập Đoàn xuyên quốc gia Vương Thị.»

_ «Hả,cô nói cậu ấy là VƯƠNG NHẤT BÁC»!viện trưởng kinh ngạc đáp

_ Bác sĩ Mạnh: hình như là vậy!

_Viện trưởng:«Sao anh ta lại ở đây?và có quan hệ với Ngụy Tổng chứ?»

_ Bác sĩ Mạnh:«Tôi không rõ,nhưng chỉ biết Ngụy Anh là vợ của anh ấy,Ngụy Anh bị tai nạn xe và được ông Ngụy Lam cứu được nhưng mất trí nhớ.Và Vương Tổng mới tìm gặp vợ mình thời gian gần đây.»

_ Viện trưởng nói:«Bác sĩ Mạnh,cô nghĩ có khi nào Vương Tổng biết được vì cứu con trai tôi mà Ngụy Tổng mới bị như thế này,thì có khi nào không để yên cho gia đình tôi không?»

_Điều đó khó nói lắm,ông nên cầu nguyện cho anh ấy bình an đi.Bác sĩ Mạnh trả lời!

Sau 6tiếng,thì cửa phòng cấp cứu cũng được mở ra.Vị bác sĩ trưởng đoàn cũng bước về phía Nhất Bác và nói:«Chúc mừng ngài,anh ấy đã qua cơn nguy hiểm!»

_Nhất Bác nghe tin liền vui đến mức ôm xiết chặt vị bác sĩ kia mà nở nụ cười thật tươi và nói:«cảm ơn!cảm ơn ông rất nhiều»

_ Vị bác sĩ trưởng đoàn nước ngoài ngạc nhiên và thẩn thờ vài giây trước nụ cười của Nhất Bác,liền nói:«Cũng may trước đó đã được truyền máu và cấp cứu đúng cách,nếu không thì tôi cũng không phẫu thuật thành công như vậy đâu.Nhất Bác, người đó là ai?Mà khiến cậu chấp nhận cuộc giao dịch nhiều thiệt hại đến vậy?Đặc biệt là vì sự bình an của người đó,mà cậu lại cho tôi thấy một nụ cười hút hồn đến vậy.Một Vương Tổng lạnh lùng,độc chiếm không còn nữa.»

_ Nhất Bác:«Ông đừng nói là một căn biệt thự hoàng gia và một sự đầu tư,nếu như vì em ấy dù là cả Vương Thị tôi cũng không do dự mà đồng ý.Vì em ấy là vợ tôi,là người tôi yêu nhất của kiếp này.»

_ Vị viện trưởng đoàn nước ngoài ngạc nhiên và Oh một tiếng«!Tôi hiểu rồi...Vậy có điều này tôi nên cho cậu biết!Có phải lúc trước cậu ấy bị va chạm mạnh ở đầu?vì tôi thấy có một tụ máu bầm trong não và tai nạn lần này tụ máu bầm ấy đã di chuyển lên đại não,vì thế sau khi cậu ấy khỏe mạnh hoàn toàn thì hãy đưa cậu ấy đến chỗ tôi.Để tôi có thể theo dõi và điều trị,nếu để lâu cũng không tốt.»

_Nghe nói thế Nhất Bác liền nhiếu mày một cái,rồi nói:«Rất cảm ơn ngài đã giúp đỡ,yên tâm sau này tôi sẽ đưa em ấy đến.Còn những gì đã hứa thì khi ngài về đến New York thì mọi thủ tục sẽ hoàn tất».

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoa#ngoc