TIÊU CHIẾN LẤY LẠI KÝ ỨC!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ Mặc dù đã qua cơn nguy hiểm, nhưng do mất nhiều máu và trong quá trình phẫu thuật cấp cứu các bác sĩ cũng dùng một lượng lớn kháng sinh,cũng như thuốc gây mê.Nên ít nhiều gì cũng có một số tác dụng phụ,cũng đã qua 2ngày rồi nhưng Ngụy Anh vẫn chưa tỉnh. Nhất Bác thì luôn luôn ở bên cạnh chăm sóc,anh bảo Kế Dương chuyển tất cả cuộc họp sang họp online và hủy toàn bộ các cuộc hẹn không quan trọng.Riêng vợ chồng ông Ngụy khi hay tin cũng tức tốc bay về vào thẳng bệnh viện,nhìn thấy Ngụy Anh nằm bất động trên giường bệnh mà bà Ngụy bật khóc vì thương cho con trai mình.Bà đòi ở lại chăm sóc cho con trai nhưng đều bị Nhất Bác khéo léo từ chối,đồng thời sức khoẻ của bà cũng không cho phép nên cuối cùng bà đành theo ông Ngụy về nhà.Do cứu Ngụy Anh mà Nhất Bác điều cả bác sĩ ở New York nên việc này cũng không giấu được ông Vương và Vương Hạo Hiên,vì thế cả 2 người lúc này cũng có mặt tại bệnh viện.Nhìn thấy người trên giường bệnh thì cả 2đều bất ngờ,quay lại hỏi Nhất Bác:«Sự việc là thế nào?con tìm được cậu ấy khi nào?Rồi lại vì sao lại xảy ra chuyện thế này?Tại sao con lại giấu tin tức về Tiêu Chiến?..v.v.»
_Nhất Bác từ từ tường thuật lại tất cả sự việc và kể cả nguyên nhân vì sao phải giấu tất cả mọi người.
_  Ông Vương và Vương Hạo Hiên đều ngạc nhiên và đồng thanh lên tiếng:«Mất trí nhớ!»

_Ngay lúc này Ngụy Anh cũng vừa tỉnh lại,Nhất Bác vội nhấn nút để gọi bác sĩ.Thì đột nhiên mọi người lại nghe Ngụy Anh lên tiếng:«Ba,Hạo Hiên!!sao mọi người ở đây?».Người đầu tiên bất ngờ là Nhất Bác,anh liền hỏi:«Em nói gì!em nhớ ba và Hạo Hiên?Còn anh,em biết anh không?»
_Ngụy Anh ngơ ngác nhìn,rồi trả lời:«Anh nói gì vậy? Anh là Nhất Bác,là chồng em mà!anh có bị làm sao không?»
_Nhất Bác vui mừng,mà vội nói:«không phải,ý anh không phải như thế!Ý anh hỏi là em có biết em trước kia là ai không?
_«Anh bị bệnh à!Em là Tiêu Chiến cũng là Ngụy Anh chứ là ai,không lẽ có 2Tiêu Chiến sao?em có thể nhớ một số chuyện trước đây rồi,nhưng hình như vẫn còn có chuyện gì đó mà em không thể nào nhớ.»vừa lúc đó bác sĩ cũng vừa đến và khám cho Tiêu Chiến,bác sĩ nói«Được rồi! Cậu ấy không còn gì đáng lo nữa,chỉ cần tịnh dưỡng thật tốt làđược»Nghe thế Nhất Bác vui mừng và cảm ơn bác sĩ, nhưng anh chợt dừng lại và hỏi vấn đề trí nhớ của Tiêu Chiến.Bác sĩ liền kiểm tra lại một lần nữa,một lát sau bác sĩ bảo:«không có vấn đề gì!có thể là lúc xảy ra tai nạn cậu ấy bị va chạm đến đầu nên giúp cậu ta nhớ lại một phần ký ức lúc trước»

_Nhất Bác:«bác sĩ nói sao!Em ấy đã nhớ lại mọi chuyện lúc trước?»

_Bác sĩ:«Không phải là toàn bộ,mà chỉ nhớ một phần nào đó thôi.Nếu muốn cậu ấy nhớ lại toàn bộ thì phải cần một khoảng thời gian,nhiều khi đưa cậu ấy đến những nơi lúc trước cậu ấy đến,cũng có thể giúp cậu ấy nhớ lại.Thôi mấy người chăm sóc tốt cho cậu ấy,tôi đi đây!có gì gọi chúng tôi»

_Hạo Hiên nói chuyện với Tiêu Chiến, nhưng cậu ta chỉ nhớ những chuyện trước khi xảy ra tai nạn.Còn vụ việc tai nạn 3 năm trước cậu không nhớ một tí tẹo nào.
_ Ông Vương thấy mà đau lòng,rồi ông bảo Hạo Hiên cùng ông về để cho Tiêu Chiến nghỉ ngơi.Để lại không gian riêng cho 2 người,mặc dù ông rất muốn ở lại với Tiêu Chiến nhưng ông biết Nhất Bác có thể chăm sóc thật tốt cho Tiêu Chiến.
_
_Ba Vương và Hạo Hiên vừa đi thì viện trưởng cũng đến gặp cậu,ông mừng rỡ rồi nói:«Ngụy Anh,cậu đỡ hơn tí nào chưa?Lần này thật tình tôi rất cảm ơn cậu,nếu không có cậu thì con trai của tôi không còn sống được rồi!»

_Ngụy Anh liền nói:«Xin gọi tôi là Tiêu Chiến,tôi đã nhớ lại một số chuyện trước kia rồi.Còn tôi nghĩ nếu ai thấy tình huống ấy đều cứu cậu bé thôi,ông đừng bận tâm».

_«Cậu nhớ lại rồi sao?chúc mừng cậu nha!Tuy cậu nói vậy,nhưng tôi vẫn phải cảm ơn cậu rất nhiều.Nếu cậu không muốn tôi phải áy náy thì xin phép cho tôi được chi trả toàn bộ viện phí,mặc dù tôi biết cậu có thừa khả năng nhưng xin hãy để tôi góp một phần nho nhỏ nhé!»viện trưởng liền nói.

Lúc này Nhất Bác lên tiếng cắt đứt câu chuyện của 2 người:«Thôi được rồi! Ông hãy làm những gì ông muốn,còn giờ đến giờ em ấy uống thuốc rồi»
Viện trưởng hiểu ý của Nhất Bác nên ông cáo từ,Tiêu Chiến thấy thế liền liếc Nhất Bác và nói«anh có cần phải làm như thế không?»
_____________________________

BẮC KINH!!!!

_Trác Thành vừa tắm ra thì nhận được cuộc gọi đường dài,«Alo! Trác Tổng ,người cậu kêu tôi theo dõi và tìm hiểu,cậu ấy vừa bị tai nạn tại trung tâm mua sắm.Có vẻ rất nặng,nhưng cũng có người điều cả bác sĩ giỏi bên Mỹ về để điều trị.»
__Trác Thành hoảng hốt kêu lên«Tiêu Chiến gặp nạn!!!» anh vội cúp máy,rồi gọi báo thư ký đặt vé máy bay đi HongKong.Nhưng trong lúc Anh không hay không biết,thì bà Uông đã ở ngoài cửa phòng anh vô tình nghe được tin tức Tiêu Chiến vẫn còn sống.Bà liền giật mình và trở về phòng,lẩm bẩm:«không thể nào!tại sao Nó vẫn còn sống được,ai lại cứu nó?...không được mình phải đến đó xác định cho rõ.»Xong,bà liền nhắc máy gọi thư ký cũng đặt cho vé máy bay đi HongKong.Tuy đi cùng chuyến bay với Trác Thành,nhưng bà cố tình không ngồi chung khoang nên Trác Thành cũng không biết có người đi theo mình.

_Khi đến HongKong Trác Thành vào thẳng bệnh viện thăm Tiêu Chiến,anh bước vào phòng liền ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Nhất Bác ở đây và ngược lại Nhất Bác cũng có cảm giác như Trác Thành.Thấy 2 người thất thần,Tiêu Chiến liền nói:«Chào Uông Tổng!Sao cậu biết tôi ở đây? Tin tức về tôi cậu nắm bắt cũng nhanh đó!»Nghe Tiếng Tiêu Chiến hỏi,Trác Thành liền lấy lại tinh thần và nói:«Chào cậu...À không,chào Ngụy Tổng!tình cờ tôi đến HongKong công tác,và được biết cậu nằm viện nên đến thăm.Cậu thế nào rồi? Khỏe hơn chưa?sao mà ra nông nỗi như vậy?»vừa nói mà Trác Thành vừa đau xót nhìn Tiêu Chiến.Rồi anh quay sang nhìn Nhất Bác,thấy vậy Tiêu Chiến liền giới thiệu:«À,Đây Vương Tổng cũng là đối tác của công ty Mizz của chúng tôi,anh ấy cũng vừa đến thăm tôi.Còn đây là...» không để Tiêu Chiến nói hết câu,Nhất Bác đã nói:«cậu ấy là Uông Trác Thành,tổng giám đốc Uông Thị»Thấy vậy Tiêu Chiến bèn nói:«2người biết nhau sao?»Nhất Bác liếc xéo Tiêu Chiến vì câu hỏi đó.
Thấy bầu không khí im lặng đáng sợ,thì người không chịu không nổi vẫn là Tiêu Chiến.Cậu đành phá vỡ bằng câu nói«À,Uông Tổng!Vương Tổng đây cũng giống ngài,lần đầu gặp tôi thì Anh ấy cũng ôm tôi vào lòng và gọi Tiêu...Tiêu..Tiêu gì đó!»nói xong lời này thì Tiêu Chiến càng tự vả vào mặt mình hơn,khi có người mặt đen còn hơn nhọ nồi.Ngồi được một lát cuối cùng Trác Thành cũng lên tiếng để rời đi,nhưng anh cũng không muốn Nhất Bác ở lại đó nên nói:«Vương Tổng ngài không phiền thì cùng tôi ra về,vì tôi có chuyện xin thỉnh giáo ngài»
Thế là cả 2 người cùng đi ra ngoài,chỉ còn mình Tiêu Chiến và anh thầm nói:«xin lỗi cậu Trác Thành!»

_Thế nhưng,không một ai biết có một người đứng khuất trong bóng tối đang nghiến răng nghiến lợi,tức giận mà nói:«Tiêu Chiến,mạng ngươi thật lớn nhưng ta không tha cho ngươi đâu!»

_Một lát,Nhất Bác quay lại đem đồ ăn trưa vào cho Tiêu Chiến,sau khi Tiêu Chiến ăn uống xong thì Nhất Bác cũng lên tiếng:«Em không có gì để nói với Anh sao? Em gặp lại cậu ấy khi nào?»

_Tiêu Chiến:«Em cũng mới gặp mặt cậu ấy vào ngày xảy ra tai nạn hôm trước, lúc cậu ấy đến tìm em để hợp tác bản quyền về mẫu thiết kế trang sức đá quý của năm tới.Nhưng lúc đó em chưa nhớ ra cậu ấy,và mọi chuyện đã xảy ra như anh thấy.»

_Nhất Bác suy nghĩ và nói:«Vậy sao lúc nảy em không nhìn cậu ấy luôn,mà còn làm như vẫn còn mất trí nhớ.»

_«không phải anh đã nói,tai nạn của em là có người cố ý gây ra sao?»Tiêu Chiến nói!

_Nhất Bác tỏ vẻ suy nghĩ và hỏi:«không lẽ...em nghĩ tai nạn của em là do cậu ấy đứng phía sau thao túng?»

_ Tiêu Chiến chặn ngang câu nói của Nhất Bác,mà nói:«không phải!em tin chắc chắn không liên quan đến cậu ấy,nhưng số người em quen không quá nhiều.Vả lại,em vừa từ New York về thì cũng không đắc tội với ai,vậy chỉ có thể là người quen.Nên việc em phục hồi một phần trí nhớ thì tuyệt đối giữ kín,để dễ dụ kẻ thao túng kia ra.Huống chi,việc giả vờ không quen biết cậu ấy,thì cũng là điều tốt cho cậu ấy.Cứ xem như Tiêu Chiến trong lòng cậu ấy đã chết 3 năm về trước rồi,anh nghĩ đúng không?»
_Nhất Bác :« Thôi được rồi,tùy em quyết định!huống chi sau lần trước tìm được em,anh sợ trước khi em chưa nhớ lại thì sẽ có chuyện không hay xảy ra đối với em.Nên anh đã kêu Kế Dương hủy bỏ tất cả lý lịch trước đây của em,và tạo lại một lý lịch hoàn chỉnh cho em trong Ngụy Gia.Vì thế,cho dù cậu ấy có điều tra thì cũng không điều tra được gì,em cứ yên tâm.Mà bây giờ em cũng nhớ lại phần nào rồi,vậy sao khi xuất viện em về Bắc Kinh với anh được không?»

__«Em không về đâu,trước khi em nhớ lại toàn bộ ký ức lúc trước thì em vẫn ở lại đây.Huống chi ba mẹ Ngụy sức khỏe cũng không được tốt,mà không còn con cái gì!làm sao em bỏ mặt được» Tiêu Chiến bày tỏ.

_ Nhất Bác:«Việc này em không phải lo,nếu được thì cùng đón ba mẹ Ngụy về cùng chúng ta.»

_ Tiêu Chiến:«Thôi được rồi,để em nghĩ lại.Bây giờ em hơi mệt,muốn nghỉ ngơi»
__________________________________

Sau khi Tiêu Chiến xuất viện,mọi việc trở lại như bình thường.Nhưng đặc biệt,luôn luôn lúc nào Tiêu Chiến cũng cảm giác có người theo dõi mình,tuy vậy anh vẫn không cho Nhất Bác hay vì anh cho rằng:Do công việc gần đây hơi nhiều,chắc anh mệt mỏi nên mới có cảm giác như vậy.

_Hôm nay là lễ khánh thành dự án mới của công ty Vương Thị,nên Nhất Bác uống hơi nhiều và cũng ngà ngà say.Vừa được được Nhất Bác lên giường ngủ,thì bỗng điện thoại của Nhất Bác có cuộc gọi.Thấy là Viện trưởng của bộ y tế bên New York nên Tiêu Chiến lay mãi mà Nhất Bác không thể nghe máy,cậu bèn chuyển qua chế độ hộp thư thoại nhưng không may Nhất Bác quơ trúng tay cậu làm chạm vào nút nghe.Chưa kịp phản ứng thì cậu đã nghe phía bên kia nói chuyện:«Sao rồi Nhất Bác!Cậu đã chọn được cơ hội để nói chuyện sang New York cùng vợ cậu chưa?Tôi đã nói rồi,tình hình của vợ cậu thật sự rất nguy hiểm vì máu tụ đã lên đại não,nếu không kịp thời điều trị mà một khi máu tụ ấy vỡ ra thì khả năng sống rất hiếm hoi.Nếu không vì sợ tâm lý vợ cậu sẽ ảnh hưởng đến quá trình trị liệu thì tôi đã cho cậu nói thẳng tình trạng bệnh của vợ mình rồi,cậu nên tranh thủ nhé!bye bye»Tiêu Chiến chết đứng tại chỗ,giờ anh mới hiểu vì sao mấy tháng gần đây Nhất Bác không cho anh làm việc nhiều,mà cũng không cho anh mở rộng quy mô,lo cho anh từng li từng tí,đặc biệt là những lần anh đau đầu Nhất Bác lo lắng đến mất ăn mất ngủ,anh không cho cậu rời khỏi anh nữa bước,.v..v..Đã nhiều lần anh bảo muốn cùng cậu qua New York sống,bỏ qua tất cả nhưng khi cậu hỏi lý do thì anh không nói.Bây giờ cậu mới hiểu và cảm nhận được sự đau đớn trong lòng Nhất Bác,chắc có lẽ kiếp trước cậu đã làm vô số công đức nên kiếp này mới gặp được anh và có được tình yêu của anh.Cậu lặng lẽ nằm cạnh anh và ôm anh thật chắc,những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài rớt xuống khuôn mặt,cứ thế cậu thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoa#ngoc