Tình (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến khó chịu mở mắt. Đèn chùm pha lê phát ra thứ ánh sáng vàng cam dịu ngọt. Trong không khí tràn đầy hương vị nước hoa quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.

Nằm trên chiếc giường kingsize, gối, chăn, nệm đều được làm từ lông vũ, mịn màng, êm ái. Màu trắng thuần bị nhuộm vàng bởi ánh đèn, lại chẳng thể giấu nổi nét thuần khiết ban sơ ấy.

Nghiêng đầu sang trái. Đập vào mắt là khung ảnh đặt ngay tủ đầu giường. Trên ảnh là hai chàng trai tươi cười rạng rỡ như nắng ban mai. Còn khoe ra hai chiếc nhẫn giống nhau ngự trị ở ngón áp út.

Tiêu Chiến vô thức sờ vào chỗ trống trên ngón tay, lại dường như chạm đến lỗ hổng trong trái tim anh vậy.

Bên cạnh khung ảnh là lọ dầu bôi trơn. Cũng không thể nói rõ là quen thuộc hay không nữa. Hai năm rồi anh chưa từng chạm đến thứ này.

Phía bên phải, có thể nhìn thấy phòng tắm vô cùng rõ ràng. Phòng tắm toàn là cửa kính, bị hơi nước phủ một tầng mờ ảo, lại vẫn che không nổi thân hình cường tráng kia. Vừa quen thuộc, vừa xa lạ.

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, nhớ lại tình hình vài tiếng trước.

Trở về Trung Quốc sau hai năm biệt tích. Vốn phải là em gái Tiêu Ngọc Hàn ra đón cơ. Nhưng, người đến lại là người anh không muốn gặp nhất - Vương Nhất Bác.

Hai năm trước họ là người yêu, chung sống hạnh phúc. Bọn họ, hạnh phúc, nếu ngày đó Tiêu Chiến không phát hiện ra sự thực đó.

Vương Nhất Bác không hề yêu anh. Cua đổ anh, ở bên anh, khiến anh yêu cậu. Tất cả chỉ là kế hoạch của cậu, để trả thù anh. Vì anh, cướp mất người phụ nữ của cậu, người phụ nữ mà cậu yêu.

Vương Nhất Bác và Trình Tiêu là thanh mai trúc mã. Hai bên gia đình cũng có ý kết thông gia. Nếu không phải Trình Tiêu gặp được Tiêu Chiến, yêu anh, thì mọi chuyện sẽ chẳng tồi tệ như vậy.

Mọi người nói Tiêu Chiến là tiểu tam, phá hoại tình cảm của Vương Nhất Bác và Trình Tiêu. Nhưng có ai nhìn nhận lại. Tiêu Chiến không hề có tình cảm nam nữ với Trình Tiêu. Tốt với cô, đơn giản vì cô là bạn của em gái Tiêu Ngọc Hàn của anh mà thôi.

Vậy mà, Vương Nhất Bác đổ hết tội lỗi cho anh. Hận anh, huỷ hoại anh.

Sự thật bị vạch trần, ai cũng tổn thương. Tiêu Chiến chọn lựa rời đi. Anh mất hai năm đằng đẵng để trở lại cuộc sống khi không có Vương Nhất Bác.

Một mình nơi đất khách quê người, ôm theo nỗi đau mà cố gắng thích ứng với môi trường mới. Anh cuối cùng cũng thoát khỏi nỗi ám ảnh mang tên cậu. Và lựa chọn trở về.

Ai mà ngờ được, người đầu tiên anh gặp lại là cậu. Một câu cũng chẳng nói, vác anh lên vai nhét vô xe. Khi anh kháng cự thì cậu không chút lưu tình đánh ngất anh.

Và giờ thì anh ở đây. Nơi đã từng là tổ ấm của anh và cậu. Nơi anh không muốn nhìn thấy nhất.

Tiêu Chiến nhắm chặt mắt lại. Hai năm. Hai năm vất vả của anh. Nhìn thấy cậu, hoàn toàn vô dụng rồi.

Tim nhói đau. Nước mắt từ khoé mắt lăn dài. Thấm ướt một mảng nệm trắng tinh.

Tiêu Chiến cuộn người lại, như bé thỏ nhỏ sợ hãi mà tự ôm lấy mình. Anh sợ. Chính là sợ Vương Nhất Bác. Sợ tình cảm anh dành cho cậu lại một lần nữa biến thành con dao sắc, làm anh bị thương.

Anh muốn bỏ chạy, nhưng chạy không được. Với thế lực của Vương Nhất Bác, muốn bắt anh còn khó sao?

"Tán ca..." Bàn tay Vương Nhất Bác vươn tới, ôm thỏ nhỏ nhà mình vào lòng. Chôn đầu vào gáy anh, hít hà mùi cỏ hoa trên người anh, thì thầm gọi tên anh.

Nhớ anh. Nhớ đến phát điên.

Tiêu Chiến run rẩy. Sự sợ hãi khiến thần kinh căng thẳng tột độ, không cách nào khống chế được cơ thể.

Vương Nhất Bác luồn tay ôm lấy vòng eo nhỏ, rõ ràng cảm nhận được sự bài xích từ anh.

"Tán ca... Tán ca của em..." Bá đạo tuyên bố. Tiêu Chiến đời này kiếp này, chỉ có thể là của Vương Nhất Bác.

"Vương Nhất Bác... làm ơn... làm ơn... tha cho tôi..." Giọng nói yếu ớt mang theo run rẩy cùng sợ hãi.

"Hai năm. Em đã cho anh hai năm tự do. Là bù đắp cho lỗi lầm em đã phạm phải. Giờ thì, không thể." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng lật Tiêu Chiến lại, đè lên người anh.

Từ trên cao nhìn xuống. Khuôn mặt đẫm lệ của anh, đẹp đến ma mị.

Hạ từng cái hôn vụn vặt trên mặt anh, xoá đi dấu vết của nước mắt. Nhưng lại càng khiến Tiêu Chiến đau lòng thêm.

"Đừng khóc, Tán ca. Em sẽ đau."

"Vương Nhất Bác... tại sao...?" Tiêu Chiến rất muốn hỏi. Tại sao khi đó đối xử với anh như vậy? Lại còn vì sao vẫn chưa chịu buông tha cho anh?

Anh yêu cậu. Yêu điên cuồng. Yêu sâu đậm.
Yêu đến không thể hận. Lại càng không thể đưa tay đẩy cậu ra.

Vương Nhất Bác ngậm lấy môi mềm. Nhẹ nhàng day cắn, muốn giải toả nỗi nhớ nhung mấy năm nay.

Cắn nhẹ khiến anh phải mở miệng. Chớp thời cơ công thành đoạt đất. Bắt lấy lưỡi nhỏ nhút nhát, giữ chặt không buông, muốn hoà tan trong sự ngọt ngào của anh.

Cảm nhận người dưới thân có chút khó thở, lúc này Vương Nhất Bác mới chịu rời đi, mang theo sợi chỉ bạc. Lại lưu luyến hôn lên nốt ruồi xinh nơi khoé môi anh.

Tiêu Chiến khó khăn hít lấy từng ngụm không khí quý báu. Dường như bị nụ hôn của Vương Nhất Bác làm cho thần trí mơ hồ.

Kí ức hai năm trước như chưa từng xa cách. Ngày ngày vui vẻ, đêm đêm cuồng dã.

Khuôn mặt Tiêu Chiến nhuộm một sắc hồng, ánh mắt mang theo sắc tình dụ hoặc. Vương Nhất Bác nhịn hết nổi rồi.

"Tán ca, cho em." Lại kéo Tiêu Chiến vào nụ hôn sâu đầy cạm bẫy. Tay chân nhanh nhẹn lột bỏ đồ trên người anh.

Tiêu Chiến bị lạnh, khẽ rùng mình, có chút tỉnh táo, muốn thoát khỏi Vương Nhất Bác. Nhưng lại bị nụ hôn của cậu mê hoặc.

"A..." Cảm nhận được ngón tay thon dài của Vương Nhất Bác, mang theo thứ gel lành lạnh kia, đâm thẳng vào nơi tiểu huyệt bé nhỏ.

Tiêu Chiến đau đến rơi nước mắt, căng thẳng đến mức tiểu huyệt bóp chặt, chặn lại ngón tay mang đến nguy hiểm kia.

"Tán ca, thả lỏng." Vương Nhất Bác không nghĩ rằng buông anh hai năm lại khiến cho cơ thể anh bài xích cậu đến mức độ này. Cậu hối hận rồi, để anh đi lâu như vậy.

"Đau~" Tiêu Chiến yếu ớt nói. Đau từ tận trong tim. Vương Nhất Bác lại một lần nữa muốn chà đạp anh dưới thân.

Vương Nhất Bác hôn lên khoé mắt Tiêu Chiến, muốn phân tán sự chú ý của anh. Hoàn toàn không có ý định dừng lại chuyện đang làm.

Dục hoả, cuồng dã, chiếm hữu. Tất cả đều hiện hữu nơi mắt phượng sắc lạnh kia. Tiêu Chiến nhìn đến, bất lực thoả hiệp. Ánh mắt ấy nhìn anh, dường như chưa từng thay đổi. Chỉ là, cậu thật sự chỉ muốn anh, trên giường.

Vương Nhất Bác thuận lợi cho ngón tay vào tiểu huyệt xinh đẹp kia khuấy lộng. Anh, đang thả lỏng.

Muốn nhìn mắt anh. Anh lại nhắm chặt không chịu mở.

Một. Hai. Và ba ngón tay. Tiểu huyệt đã lâu không khai mở cuối cùng cũng chịu chấp nhận chứa chấp dị vật.

Nhịn đến sắp hỏng. Vương Nhất Bác rút lại tay, đem Tiểu Bác đã trướng đến sưng đỏ đặt trước nụ hoa còn e ấp kia. Cậu muốn làm cho hoa nở rộ, đoá mẫu đơn xinh đẹp năm nào chỉ vì cậu mà khoe sắc, cậu muốn thấy.

Một đường tiến thẳng, đem Tiểu Bác chôn sâu nơi huyệt động nóng bỏng. Tiếng thở thoả mãn của Vương Nhất Bác hoà vào tiếng hít khí lạnh của Tiêu Chiến.

Ba ngón tay làm sao mà so được với Tiểu Bác chứ. Tiêu Chiến thấy cơ thể mình vừa bị tách đôi. Cái cảm giác này, giống hệt lần đầu của anh và cậu. Chỉ có đau.

Tiêu Chiến bấu chặt ga giường, cắn chặt khoé môi, không muốn phát ra tiếng.

Không vội động, Vương Nhất Bác giữ nguyên tư thế, cúi người ôm lấy Tiêu Chiến, để lại ấn kí trên khắp cơ thể anh. Làn da trắng nõn qua một lúc đã toàn dấu hôn đỏ chói.

"Ưm~" Tiêu Chiến khó chịu. Muốn Vương Nhất Bác nhanh nhanh phát tiết, sau đó, anh muốn rời đi mãi mãi. Vậy mà cậu cứ dây dưa không dứt, hôn đến anh cũng biến thành một vũng nước xuân tình sắc rồi.

Nhận được tín hiệu của anh, Vương Nhất Bác nhếch mép cười nhẹ, dục hoả phủ kín trong ánh mắt hoá thành lửa tình, bùng cháy.

Mạnh mẽ luật động, mỗi lần đều đâm sâu đến không tưởng. Ngựa quen đường cũ, điểm mẫn cảm trên người anh, điểm G của anh, Vương Nhất Bác hiểu rõ như lòng bàn tay.

Tiêu Chiến cắn môi đến bật máu. Bị chọc đến trời đất quay cuồng, nhịn không nổi bắn ra. Mỗi lần đều như vậy. Dù là bây giờ, hay là khoảng thời gian hai năm trước. Mỗi lần làm tình, đều là thoả mãn đến thế.

Bị siết chặt, Vương Nhất Bác đâm mạnh một lần, bắn tất cả vào trong anh. Cái cảm giác hưng phấn này, chỉ anh có thể.

Qua cao trào, Tiêu Chiến nghiêng mặt, nước mắt lại tiếp tục rơi. Là đau lòng, là tủi nhục.

Vương Nhất Bác thấy anh tự làm mình bị thương, chua xót trong lòng nổi lên. Giữ nguyên Tiểu Bác bên trong anh, khẽ vươn tay lau đi dòng lệ lăn dài trên má người thương. Nhẹ nhàng hôn lên vết cắn trên môi anh, mùi tanh của máu càng khiến cậu đau lòng.

"Vương Nhất Bác. Cậu, đã thoả mãn chưa? Có thể... để tôi đi không?" Tiêu Chiến mở mắt, nhìn thẳng về phía cậu. Trong ánh mắt toàn là tổn thương.

Vương Nhất Bác cứng người, bị anh chọc giận, ánh mắt đanh lại nhìn anh không buông.

Tiêu Chiến chẳng vừa, còn dám đọ mắt với anh? "Cậu còn muốn gì nữa? Chẳng phải tất cả những thứ cậu muốn chỉ là cơ thể này thôi sao? Phát tiết xong rồi, để tôi đi." Cũng chẳng còn lí do để giữ anh lại. Quanh cậu, lại còn thiếu người cho cậu dùng sao?

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác gằn giọng.

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến cũng chẳng vừa. Bao nhiêu mềm lòng đều bị cường bách vừa rồi đánh tan. Anh, không muốn thoả hiệp thêm nữa.

Vương Nhất Bác đem tức giận hoá thành hành động. Trực tiếp làm anh.

"A~" Bị động tác đột ngột của cậu làm cho vô thức bật ra tiếng, vội vàng muốn bịt miệng lại, tay lại bị Vương Nhất Bác tóm lấy đặt lên đỉnh đầu.

Dù không nói nhưng lực đạo từng cú thúc cũng thể hiện rõ ràng rằng, Vương Nhất Bác đang cực kì tức giận.

Tiêu Chiến muốn chết luôn rồi. Không hiểu chọc cậu giận đến mức nào mà. Cậu thúc mạnh đến mức làm bụng anh cũng đau luôn rồi.

"Nhất Bác... chậm... hự... chậm chút... a..." Tiêu Chiến như bị ném vào cơn bão biển, bị từng đợt sóng tình hung hãn táp đến nhịn không nổi.

"Đi? Nghĩ cũng đừng nghĩ."

"Chậm... chịu... không nổi... ưm... a..."

"Nói, anh không đi."

Tiêu Chiến lại bị cậu làm đến bắn ra. Tiểu Bác lại lần nữa lấp đầy tiểu huyệt, nóng đến muốn tan ra.

"Cún con..." Tiêu Chiến yếu ớt gọi trong vô thức. Cái tên chỉ dành riêng cho Vương Nhất Bác. Cũng là yêu thương chỉ của riêng cậu.

Một tiếng này như câu thần chú khiến Vương Nhất Bác dừng lại mọi động tác. Tức giận trong đáy mắt hoá thành đau thương, nước mắt Vương Nhất Bác cuối cùng rơi rồi.

"Tán ca... xin lỗi... xin lỗi... đừng bỏ em... yêu anh... nhớ anh... em sắp phát điên rồi..." Vương Nhất Bác ôm chặt lấy anh, nước mắt nóng hổi rơi trên da thịt anh. Từng lời mang theo bất lực cùng cầu xin.

Vương Nhất Bác muốn giữ Tiêu Chiến, lại không biết phải làm sao. Chỉ có thể cường ngạnh giữ anh bên cạnh, đòi hỏi.

"Nhất Bác...?" Tiêu Chiến ngạc nhiên đến mắt mở lớn. Cái gì đang xảy ra thế? Ai đến nói cho anh đây chỉ là giấc mơ đi. Vương Nhất Bác mà anh biết sẽ khóc sao? Sẽ xin lỗi sao? Sẽ cầu xin sao? Chuyện gì vậy?

"Đừng rời xa em... Tán ca... làm ơn..." Vòng tay siết chặt, cậu, rất sợ anh sẽ lại muốn bỏ đi.

"Hai năm. Em đã chịu đựng hai năm. Đừng rời đi nữa... em... chịu không nổi... sẽ chết... mất..."

Dù là chưa hiểu gì nhưng Tiêu Chiến bị nước mắt cùng lời nói của Vương Nhất Bác doạ cho hoảng.

Giờ này thì còn giận dỗi gì được. Có biết Vương Nhất Bác là như nào không? Anh còn chưa thấy bộ dạng thảm thương này của cậu bao giờ đâu.

"Cún con... được rồi... không đi... không đi nữa... em... bình tĩnh..." Cái này còn dã man hơn chiêu làm nũng ngày xưa của cậu nữa. Khiến Tiêu Chiến lòng cũng cứng không nổi.

"Thật...?" Trong lòng vẫn là bất an.

"Thật."

Tiêu Chiến vừa dứt lời thì cảm nhận được ngón áp út có chút lạnh.

"Hứa với em. Dù có chuyện gì cũng không được tháo nó ra. Được chứ?"

Lần này là cảm động, cảm động đến rơi nước mắt. Vật hoàn chủ cũ. Chiếc nhẫn của anh, minh chứng tình yêu của bọn họ. Chiếc nhẫn đã từng bị anh tức giận ném đi. Gặp lại, chỉ có nhung nhớ.

"Ngày trước là lỗi của em. Sau này, không bao giờ có sau này nữa. Chỉ có anh, trong tim chỉ có mình anh." Thâm tình thổ lộ. Nói cho anh những điều chân thật từ đáy lòng.

"Em..."

"Với anh là nhất kiến chung tình. Là mối tình đầu, cũng là cuối cùng. Trình Tiêu chỉ là lầm tưởng của em. Khi đó không nghĩ sẽ khiến anh tổn thương đến vậy. Xin lỗi. Tán ca, xin lỗi."

"Vậy..."

"Tán ca, yêu anh."

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hôn anh, thành kính mà hôn anh. Đem tặng anh yêu thương thuần khiết nhất.

"Yêu em, cún con."

Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, chủ động dâng lên mật ngọt.

Cả phòng đều là mùi vị của ái tình.

"Này, có ổn không nhỉ?" Mẹ Vương lo lắng nắn tay nãy giờ.

"Chắc, không sao đâu." Mẹ Tiêu cũng lo lắng không yên, chỉ có thể tự mình nói lời an ủi.

Ba Vương ba Tiêu bên cạnh vẫn nhấp trà, vẻ mặt bình thản đến khó tin. Nếu như tay cầm chén trà không run thì chắc ai cũng tin hai ông bố này bình tĩnh thật.

Chỉ có Tiêu Ngọc Hàn bên cạnh là thoải mái hơn được một chút. "Lần này còn không được thì anh rể coi như bỏ đi rồi."

Cả hai nhà đã giúp đến mức này rồi. Tất cả chỉ còn chờ xem Vương Nhất Bác như thế nào thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro