Cơn Gió Chiều Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản Thu này có sự giúp đỡ của cô em gái nhỏ Jeanes_27 . Để hoàn thành hai đứa đã đưa ra ý tưởng, loại bỏ những tình tiết dư thừa .....!!! Cảm ơn mọi người đã xem.... cũng cảm ơn em nhé B!!!

*********

Trời vào thu, tia nắng ấm áp thuở giao mùa vừa chớm, gió nhẹ lay lay mang chút thanh thuần đầu ngày vừa mát mẻ lại vô cùng sảng khoái, cánh phượng rơi một mảng đỏ rực trước cổng trường, như báo hiệu mùa hè đã kết thúc rồi. Trường Cảnh Thành hôm nay đón cái buổi chào cờ đầu tiên của năm học mới....

Cũng lần đầu tiên Vương Nhất Bác gặp đàn anh!

" Kính thưa thầy cô, các vị phụ huynh cùng các bạn học sinh có mặt hôm nay. Tôi Tiêu Chiến đại diện lớp 12a............

.......Hi vọng chúng ta sẽ luôn phấn đấu nỗ lực hết mình cho tương lai của chúng ta để đáp lại những tình cảm quý báo mà gia đình thầy cô đã giành cho"

Cánh phượng vẫn đong đưa theo gió, cả sân trường dường chìm vào im ắng, chỉ giọng nói truyền cảm phát từ loa phía trên cùng với hình ảnh đàn anh nghiêm trang trên bụt phát biểu hôm ấy còn đọng lại trong tâm trí Vương Nhất Bác...

Đàn anh thật đẹp, cũng thật giỏi

Cũng phải thôi, Tiêu Chiến là lớp phó học tập của 12a chuyên khoa tự nhiên, là học trò cưng của các thầy cô trong trường, cũng là hội trưởng hội học sinh đương nhiệm của Cảnh Thành. Thành tích học tập xuất sắc, ngoan ngoãn ham học hỏi, giỏi thể thao, luôn lễ phép kính trọng thầy cô... hỏi sao người ta không được ưu ái.

Bảng danh sách nam sinh được lòng phái nữ trong trường được bầu chọn, Tiêu Chiến luôn đứng đầu từ năm lớp 10 đến giờ chưa từng bị soán ngôi.... Nhưng một đều không ai biết... Cậu là gay!

Chẳng may bị đàn em lớp dưới phát hiện rồi!

" Anh là gay"

" Cậu..... Nói gì thế"

Vương Nhất Bác cười nửa miệng..... đưa điện thoại của mình cho Tiêu Chiến xem!

"Không có thằng con trai nào, nhìn vào hình bạn trai cùng lớp mà có thể mỉm cười ngọt ngào đến vậy.... Anh là gay"

Sắc mặt Tiêu Chiến trở nên khó coi vô cùng, không biết bản thân vô ý mở điện thoại lên, lướt weibo thấy lớp trưởng Tạ Học Minh vừa mới cập nhật hình ảnh, cậu đã nhấp vào hình xem, đúng là cười rất ngọt ngào... bởi lớp trưởng Tạ Học Minh là đối tượng cậu thầm yêu mến ba năm nay, nhưng chỉ là trong âm thầm lặng lẽ.....

Tiêu Chiến gì cũng tốt, chỉ mỗi tội tự ti, hay suy nghĩ quá nhiều, luôn không thấy được cái tốt của bản thân rốt cuộc như thế nào, luôn biết cách che giấu cảm xúc của bản thân rất tốt... tiếc là lần này bị lộ rồi, còn bị một học đệ phát hiện, còn chụp lại cả bằng chứng nữa....

Cậu tiêu rồi....

" Tôi không....."

" Anh là gay" Vương Nhất Bác lần thứ ba khẳng định

Tiêu Chiến nhíu mày.....

"Cậu muốn gì?"

Vương Nhất Bác mỉm cười

" Không phản bác, anh thừa nhận sao?"

" Rốt cuộc cậu muốn gì?"

" Đi uống cafe cùng em, em giữ bí mật giúp đàn anh"

Tiêu Chiến nhìn chăm chăm Vương Nhất Bác, tên nhóc này trong hồ lô bán cái gì?

Vương Nhất Bác lơ đễnh...

"Đi uống nước cùng nhau thôi, đàn anh đừng căng thẳng quá, em vốn ngưỡng mộ đàn anh đã lâu, coi như lần này có cơ hội đi"

Cuối cùng cuối giờ học Tiêu Chiến cũng cùng Vương Nhất Bác đến quán cafe gần đấy, cũng xem như ngầm thừa nhận việc mình là gay trong mắt của học đệ.

" Em tên Vương Nhất Bác, lớp 10a, cũng chuyên khoa tự nhiên giống anh vậy, đàn anh có gì xin chỉ giáo nhiều thêm" sau khi chọn món nước để uống, Vương Nhất Bác vui vẻ giới thiệu bản thân mình.

Tiêu Chiến cũng chọn xong thức uống.

" Tôi Tiêu...."

" Em biết đàn anh, anh tên Tiêu Chiến, lớp phó học tập 12a, anh luôn đứng đầu thành tích khối, đàn anh rất nổi tiếng trong trường nha" Vương Nhất Bác nhìn chăm chăm Tiêu Chiến mà nói.

Tiêu Chiến ho nhẹ trước lời tán thưởng của cậu...

" Chuyện kia..."

" Chuyện đàn anh thích bạn cùng giới á hả"

" Cậu nhỏ tiếng chút, sẽ chết à"

Vương Nhất Bác cười khúc khích, sau đó giơ hai ngón tay lên

"Yên tâm em giữ bí mật cho đàn anh"

Tiêu Chiến có chút ngượng ngùng, suy cho cùng bí mật che giấu ngần ấy năm, tự nhiên bị một kẻ không quen không biết phát hiện, cảm giác bị nắm chóp, mà cái chóp không mấy vẻ vang này thật khó mà chập nhận nữa, ai chẳng mất tự nhiên.

" Với điều kiện...."

" Hả?" Vừa mới tưởng Vương Nhất Bác đã buông tha rồi, nhưng lại còn điều kiện.....

" Đàn anh, kèm em học với, thành tích em học trong lớp tệ quá"

Điều kiện này cũng không khó khăn lắm, song Tiêu Chiến cảm giác không được thoải mái lắm, ai bị uy hiếp mà thoải mái bao giờ?

" Tôi năm cuối rồi, rất bận"

Vương Nhất Bác nhoẻn miệng, vô sĩ mà đáp...

" Vậy thì tiếc quá.... tin này em không biết có giữ miệng được không nữa"

Tiêu Chiến tức giận thở một hơi, kiềm chế cảm giác muốn đánh người....

" Sao cậu nói, chỉ cần đi uống cafe với cậu, cậu sẽ giữ bí mật"

" Uống cafe chỉ là để nói điều kiện với đàn anh thôi"

" Cậu lươn lẹo"

" Ai biểu trong tay em có bằng chứng phạm tội của đàn anh"

Tiêu Chiến tức giận đứng dậy...

" Cậu nói đi, cậu đem bức ảnh đó cho mọi người xem đi, coi ai sẽ tin cậu..... "

Anh xoay người rời đi

[" Em tên Vương Nhất Bác, lớp 10a, cũng chuyên khoa tự nhiên giống anh vậy, đàn anh có gì xin chỉ giáo nhiều thêm"

" Tôi Tiêu..."

" Em biết đàn anh, anh tên Tiêu Chiến, lớp phó học tập 12a, anh luôn đứng đầu thành tích khối, đàn anh rất nổi tiếng trong trường nha"

" Chuyện kia..."

" Chuyện đàn anh thích bạn cùng giới á hả"

" Cậu nhỏ tiếng chút, sẽ chết à"

......]

Tiêu Chiến đen mặt ngồi trở lại vào bàn....

Vương Nhất Bác khóe môi luôn cong lên rõ rệt... cậu bỏ cái điện thoại vừa phát đoạn ghi âm kia vào túi, tấm ảnh có thể không ai tin, vậy đoạn ghi âm này thÌ thế nào? Cậu vô tội nhìn Tiêu Chiến

" Em chỉ muốn đàn anh chỉ giáo thêm ít kiến thức thôi mà"

Lồng ngực Tiêu Chiến phập phồng, cười cười, nụ cười giã lã cực kỳ nguy hiểm, như muốn nhai đầu Vương Nhất Bác vậy.... cậu nghiến răng mà nói.

" Được. Học đệ"

*******************

" Sao cậu lại ở đây?"

Tiêu Chiến vừa bước vào lớp vừa vặn bắt được ngay thân ảnh đang đứng nghiêm túc trước lớp của cậu.... mà cái thân ảnh kia là cái người vừa mới hôm qua uy hiếp cậu.

" Em đến trực chéo lớp" Vương Nhất Bác cười mỉm nhìn anh, sau đó lướt xuống ngực trái của anh... cậu nói

" Lớp phó, anh quên mang huy hiệu đoàn rồi"

Tiêu Chiến khom xuống nhìn, quả là vậy, cậu tuy học giỏi nhưng việc mang huy hiệu đoàn lại rất hay quên, Đinh Lan cờ đỏ trực lớp cũng thường xí xóa việc đấy, nhưng hiện tại người trực lớp bây giờ lại là Vương Nhất Bác... ủa? Đổi lớp trực sao, sao không nghe thông báo của trường?

" Bạn cậu à?"

Tạ Học Minh gương mặt lạnh lùng bước vào, dừng chỗ hai người đang nói chuyện...

Khóe môi Vương Nhất Bác khẽ nhếch lên, người đàn anh thích đây mà....

" À, cờ đỏ trực lớp"

Tạ Học Minh nhìn Vương Nhất Bác, cái nhìn không hề thiện cảm chút nào, sau đó quay sang hỏi Tiêu Chiến

" Ban giám hiệu đổi lớp trực sao? Không nghe thông báo gì hết vậy?"

" Đinh Lan cùng lớp với em, chúng em đổi vai trò cho nhau, cô ấy trực trong lớp, em sang đây" Vương Nhất Bác lên tiếng.

Tạ Học Minh nhìn Vương Nhất Bác sau đó bước vào lớp học, Tiêu Chiến cũng lẽo đẽo theo sau... Vương Nhất Bác níu nhẹ ống tay áo cậu.

" Đàn anh, chúng ta mỗi ngày đều gặp rồi"

Tiêu Chiến phủi tay cậu ra, nhìn bằng ánh mắt vừa nguy hiểm vừa chán ghét

" Điên à"

Vương Nhất Bác chỉ mỉm cười từ chối cho ý kiến, điên thật mà....!

Mấy ngày hôm sau vẫn vậy! Tiêu Chiến lại quên mang huy hiệu đoàn...

" Em ghi đàn anh vào sổ rồi đấy"

"Ò"

" Đàn anh không quan tâm?"

" Cậu thích thì ghi đi" nói xong Tiêu Chiến còn không ngó đến Vương Nhất Bác một cái

Khi Tiêu Chiến chuẩn bị bước vào lớp chợt nghe phía sau lưng

" Em đợi anh ở quán cũ nhé"

Tiêu Chiến lườm Vương Nhất Bác đang cười vui vẻ một cái, nhưng cậu biết Tiêu Chiến sẽ đến.

Thật vậy, sau giờ học Tiêu Chiến lê một thân không tình nguyện đến chỗ cũ gặp mặt Vương Nhất Bác.

Cậu nhìn anh mỉm cười tựa như đã đoán được trước vậy

" Cho hai ly cà phê ạ" Vương Nhất Bác gọi phục vụ

Hôm nay Vương Nhất Bác ngoan ngoãn lạ thường, có vẽ như cậu muốn hòa hoãn lại với Tiêu Chiến, muốn anh không có cảm giác vì uy hiếp nên mới bắt buộc thân cận với cậu.

Chính vì vậy nên buổi học hôm nay Tiêu Chiến cũng cởi bỏ phòng bị đôi chút, nhóc này có lẽ chỉ vì muốn anh kèm cặp để học mà thôi, nghĩ vậy nên ác cảm trong lòng về Vương Nhất Bác cũng giảm đi rất nhiều.

" Gì đây?" Tiêu Chiến nhìn cái huy hiệu đoàn đặt trước mặt mình

" Đàn anh đeo vào đi, lớp phó phải làm gương chứ, mấy ngày rồi, em không ghi tên đàn anh vào sổ"

Tiêu Chiến không nhận chỉ hờ hững đáp

"Của tôi bị rớt mất, chưa kịp mua, cậu cứ ghi đi"

"Có ghi tên ai cũng không nỡ ghi tên đàn anh vào..."

" Điên"

Tiêu Chiếc nhấc cặp rời khỏi quán, vừa mới thấy nhóc này cũng đỡ, nay lại dỡ hơi tiếp tục, khiến anh không biết phải đối mặt với cậu thế nào?

Vương Nhất Bác rốt cuộc muốn gì?

Cậu nhìn cái huy hiệu đoàn chuẩn bị cho anh bị bỏ lại trơ trọi trên mặt bạn, treo trên môi một nụ cười không rõ buồn vui, cậu nhấc nó lên cho vào túi.

*******

Ngày hôm sau đến lớp như thường lệ, lớp phó lại quên cài huy hiệu đoàn, lần này Vương Nhất Bác không nói tiếng nào. Đợi cả lớp chuẩn bị vào thì cậu gọi Tiêu Chiến lại, đi thẳng trước người anh, cài vào áo anh cái huy hiệu đoàn hôm qua.

Tiêu Chiến nhíu mày định gạt tay Vương Nhất Bác ra, cậu vội lên tiếng

" Đàn anh, yên nào....."

Lời nói như một phép thuật định thân, Tiêu Chiến cau có nhưng không từ chối nữa vì Tạ Học Minh đi gặp giáo viên chủ nhiệm đang trên đường về lớp, anh sợ cậu ấy lỡ miệng thì cậu đi toi, đợi cậu đeo xong nhất chân đạp thẳng lên giày cậu.

Vì Vương Nhất Bác quay lưng về phía mình nên Tạ Học Minh không thấy rõ cậu đang làm gì, nhưng nhìn vẻ mặt không vui của Tiêu Chiến bước vào lớp khiến cậu ta cảm giác là Vương Nhất Bác đang bắt nạt Tiêu Chiến.

" Cậu!" Tạ Học Minh bất chợt lên tiếng khi Vương Nhất Bác đi ngang mình

Vương Nhất Bác xoay lại, gương mặt bình đạm nhìn cậu ta " Đàn anh"

Tạ Học Minh không biết phải nói gì, chỉ là nhìn Vương Nhất Bác cậu ta lại cứ khó chịu sao đâu, cậu ta cảm giác được giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác có gì nhưng lại không biết là gì, cuối cùng chỉ thở dài một cái nói " Không có gì" rồi đi vào lớp.

Vương Nhất Bác nhìn theo Tạ Học Minh khẽ cười, ánh mắt sâu xa không rõ

Trong lúc thầy cô chưa vào lớp, Tạ Học Minh ngồi xuống bàn Tiêu Chiến, dạo gần đây vì Vương Nhất Bác bám theo nên lực chú ý của Tiêu Chiến mỗi ngày đều xoay quanh cậu ấy , dù cho đó là một ánh mắt chán ghét đi chăng nữa, nó cũng đã làm giảm đi sự chú ý của anh đối với Tạ Học Minh, khiến cậu ta cảm giác Tiêu Chiến khác thường.

" Nó, quấy rối cậu sao?" Vừa nói vừa liếc ra ngoài cửa lớp, nơi Vương Nhất Bác đang làm nhiệm vụ

Tiêu Chiến cũng nhìn ra, chỉ thấy cậu ấy khẽ mỉm cười. Mà công nhận Vương Nhất Bác cười lên rất đẹp, cho dù là cười to, cười mỉm, hay cười thế nào nhìn đều thấy đẹp mắt... thoáng chốc Tiêu Chiến muốn cho mình một bạt tay, nghĩ gì vậy trời!!! Vừa vội vàng rút tập sách trong cặp ra để che dấu bối rối, cậu vô tâm nói với Tạ Học Minh

" Không có đâu"

Tạ Học Minh nhìn Tiêu Chiến như vậy trong lòng thoáng chốc không được thoải mái, rõ ràng cậu ấy tức giận giẫm vào giày Vương Nhất Bác cơ mà, lúc đi ngang qua cậu ta, cậu còn cố ý nhìn xuống dưới, quả thật trên chiếc giày trắng tinh của Vương Nhất Bác in hẳn một dấu giày to đùng mà. Tạ Học Minh thấy Tiêu Chiến không muốn nói cũng không nhiều lời, cậu đứng dậy về chổ ngồi mắt nhìn về bóng lưng Tiêu Chiến.

" Làm gì vậy" Tiêu Chiến nhìn tay Vương Nhất Bác đặt lên xe của mình mà cau có

" Đi chung đi, em không có lấy xe theo"

" Vậy sáng cậu lại trường bằng niềm tin hả?"

" Sáng người nhà em đưa lại"

" Vậy bảo người nhà cậu rước về" Tiêu Chiến hất tay Vương Nhất Bác ra khỏi xe anh

Vương Nhất Bác lúc Tiêu Chiến không chú ý đã ngồi vào xe sau của anh kèm theo một tiếng "Cảm ơn"

Tiêu Chiến hậm hực

" Mặt cậu sao dày quá dị"

Đổi lại một đôi mắt tròn xoe ngây thơ vô tội, cứ tưởng tượng sự tức giận của mình đánh trên mớ bồng bông, lồng ngực Tiêu Chiến càng thêm phập phồng. Trước cổng trường đành phải giữ hình tượng nên anh lên xe chở Vương Nhất Bác tới quán cafe thân quen.

Tiêu Chiến mạnh tay mạnh chân mà ngồi xuống bàn quen thuộc

" Có phải bây giờ học đệ nào cũng đáng ghét giống cậu không?"

" Không phải học đệ nào cũng có cơ hội đi cùng học bá ca ca mỗi ngày giống em đâu"

" Nay học cái này, học xong thì nghỉ, tôi mệt rồi" Tiêu Chiến chỉ vào bài hôm nay cần học trên sách của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác tùy anh, dù sao học cũng không phải là nguyên do của mỗi buổi học.

**************

Trực lớp hôm nay là Đinh Lan không phải là Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thu hồi ánh mắt lại, lòng có chút mất mát không rõ

" Không trực nhật nữa à" vừa mới đến quán Tiêu Chiến đã thấy Vương Nhất Bác đợi sẵn

" Thầy không cho bọn em đổi nữa"

" Chắc phải gặp thầy cảm ơn một tiếng rồi" Tiêu Chiến lơ đễnh nói

" Đàn anh không thích em đến lớp anh tới vậy à" Vương Nhất Bác nghiêm túc nhìn Tiêu Chiến

Đây là lần đầu tiên sau hơn hai tháng quen biết nhau Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác nghiêm túc đến vậy, có chút suy nghĩ câu mình vừa mới nói, nhưng mà có gì đâu, vốn dĩ vậy mà, ngày nào cũng quấn lấy anh không nghỉ, thấy là phát phiền.

" Ừ"

" Như anh muốn"

" Cái gì?"

" Thì mai mốt em không trực lớp anh nữa"

Tiêu Chiến cảm giác hôm nay Vương Nhất Bác thế nào á, chỉ là lâu quá cậu ấy không đem chuyện uy hiếp ra khiến anh quên rằng mối quan hệ hai người được xây dựng bằng một việc không tình nguyện

Vương Nhất Bác không đến lớp Tiêu Chiến nữa, nhưng luôn đợi anh ở cổng trường.

" Chiến, cùng về đi, hôm nay Vệ Đồng có chuyện vui định kéo tụi mình đi ăn mừng"

Vương Nhất Bác nhìn phía xa Tiêu Chiến cùng Tạ Học Minh đang nói cười vui vẻ.

"Hôm nay tôi cùng vài người bạn có việc rồi" Tiêu Chiến đến gần cậu, không đầu không đuôi lên tiếng.

Vương Nhất Bác nhìn vào Tạ Học Minh lại nhìn về Tiêu Chiến, ánh mắt nhất thời không cam.

" Đàn anh đi với em"

" Cậu..." Tiêu Chiến nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác đanh mặt không chút khoan nhượng, Tạ Học Minh như có điều suy nghĩ cậu ta lên tiếng.

" Hai người các cậu định đi đâu, không ấy đi chung đi"

" Đàn anh...." Vương Nhất Bác nhìn về Tạ Học Minh

"Tôi đi với cậu, các cậu đi đi, tôi có việc, nói sau nha" anh kéo Vương Nhất Bác rời khỏi.

Đến quan cafe quen thuộc, Tiêu Chiến ngồi xuống cô dằn lại cơn xúc động mãnh liệt trong lòng, anh hạ giọng với cậu.

"Nhất Bác, xóa bỏ đoạn ghi âm và bức ảnh đó đi, chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau"

" Xóa chúng, đàn anh sẽ không đến gặp em nữa"

" Đừng làm tôi phải ghét cậu"

Vương Nhất Bác bình tĩnh đè nén chút đau xót trong đáy mắt cậu nói

"Ghét có thể nhớ lâu hơn không?"

Tiêu Chiến đứng hình với câu hỏi đó của Vương Nhất Bác, không trả lời cũng chẳng chào lấy một lời mà thẳng thừng rời đi, Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng của anh dần khuất xa trên con đường dài đằng đẵng, trong lòng lại bất chợt hiện liên cảm giác khó chịu, vô cùng khó chịu.

Cậu ngồi đờ đẫn ở đó rất lâu, vẫn không hiểu rốt cuộc mình thế nào nữa, mỗi lần thấy anh và Tạ Học Minh nói chuyện vui vẻ, miệng cậu tuy cười nhưng trong lòng lại vô cùng bức bối...

Cậu đã để ý đàn anh tự khi nào?

Khi lần đầu tiên nhìn cái người đứng trên bục phát biểu đầu năm?

Người được thầy cô tuyên dương hằng tuần trước trường?

Người luôn đối xử hòa nhã với tất cả trừ cậu.

Cậu suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cậu biết được cái khó chịu trong lòng là gì.

Cậu thích đàn anh, thích rất nhiều!

Nhưng cậu phải làm sao đây? Đàn anh không thích cậu.

Ngày hôm ấy Tiêu Chiến không dạy cho Vương Nhất Bác, cũng ngày hôm đó Vương Nhất Bác ngồi ở quán tận 9h tối hơn mới về!

******

Hôm sau Vương Nhất Bác đến trước nhà Tiêu Chiến đợi anh đi học.

" Tránh ra"

" Anh lên xe, em chở anh đi học, chúng ta sẽ đi chung xe đến trường"

" Tôi không muốn đi cùng với cậu, càng không muốn gặp cậu nữa"

" Thế anh có quan tâm cái này" Vương Nhất Bác đưa đoạn ghi âm lên trước mặt Tiêu Chiến

" Vương Nhất Bác" anh nghiến răng nghiến lợi nhìn cậu.

Nhất Bác cúi đầu.

" Em chỉ muốn đi chung với đàn anh thôi"

Cuối cùng Tiêu Chiến lên xe. Vương Nhất Bác biết rõ là không có cách nào kéo gần lại khoảng cách giữa hai người, cậu biết chắc chắn một điều anh sẽ vô cùng khó chịu khi bị bức như vậy, nhưng cậu cũng là hết cách rồi. Cậu chỉ muốn gần anh thôi.

" Trưa về em đợi đàn anh ở cổng trường"

Tiêu Chiến lạnh lùng, gương mặt vì tức giận cũng phát đỏ, anh gằn giọng

" Rốt cuộc cậu muốn làm gì?"

" Nếu em nói em chỉ muốn gần anh thôi"

Tiêu Chiến không bắt được một tia đùa cợt trong câu nói của cậu, thoáng chút anh lộp bộp trong lòng, anh dứt khoát xoay người lạnh lùng bước vào lớp, cứ xem như mình đang nói chuyện với một kẻ điên.

Em nói thật mà

Vương Nhất Bác dõi theo bóng lưng Tiêu Chiến, cuối cùng lại chỉ cúi đầu mỉm cười đi về phía trước.

Một buổi học này Vương Nhất Bác không thể tập trung nổi, có lẽ bắt đầu từ hôm qua khi vô thức mà nói ra câu "ghét có thể nhớ lâu hơn không?" Cậu biết mình không xong rồi, bây giờ trong đầu cứ tràn ngập hình ảnh về Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác vò đầu thật mạnh, lần đầu tiên trong đời cậu bỏ ngang tiết học.

Vương Nhất Bác đứng tựa trước cây phượng vỹ trước cổng trường, như thể một thân cây rỗng, hoa phượng chỉ còn lác đác vài cánh nhỏ, nhẹ nhàng rơi trên tóc cậu, nhưng mắt của Vương Nhất Bác chỉ hương về lầu hai phòng 1 kia thôi, cậu không về nhà cũng không có ý định về, hôm nay cậu đón đàn anh cũng phải đưa đàn anh trở về mới được...

Tiếng trống trường vang lên, cậu cúi người dắt xe, cánh phượng rơi xuống đáy giày, bị giẫm lên rồi.

Tiêu Chiến một đường cười nói bước cùng Tạ Học Minh, còn vô cùng vô tư kéo tay vui vẻ biết là bao nhiêu, chỉ là không biết nụ cười kia có bao nhiêu nhức mắt người đối diện. Vương Nhất Bác hi vọng biết bao Tiêu Chiến nhìn về hướng này một cái, thấy được thân ảnh của cậu đang đứng đợi anh. Nhưng chỉ một cái liếc mắt lạnh lùng kia rồi ngồi lên xe Tạ Học Minh đi mất. Ủy khuất, tức giận cùng không cam chỉ có thể lặng lẽ đổi bằng một nụ cười cay đắng. Vương Nhất Bác nhìn xuống đáy giày lần nữa, cánh hoa nát rồi.... giống như lòng cậu hiện giờ vậy. Đều là những thứ không đáng trân trọng, Cớ gì phải để tâm.

Cậu ngước lên nhìn bông hoa trơ trọi, cánh cuối cùng đáp lên mặt cậu, gió thu thổi nhẹ qua, "xin lỗi" cậu mấp máy môi! Tao xin lỗi mày, nhưng ai sẽ xin lỗi tao đây.... xe nhích bánh chầm chậm rời thân cây. Bóng lưng cô độc ấy mang đi làn gió thu ấm áp cùng tiếng lòng đã rạn.

Gió thu cũng lạnh sao? Cậu thấy vậy đấy!

Hôm sau Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục đến đón Tiêu Chiến, nhưng vừa mới đến đã thấy Tạ Học Minh ngồi sẵn trên xe chờ đợi. Cảm giác cứ như bị chó cắn ấy khiến cậu thật khó lòng ngăn cơn giận, thì ra hôm qua đàn anh vui vẻ đến vậy là vì đã hẹn crush cùng đến lớp sao?

Vương Nhất Bác nhếch môi chạy lại gần Tạ Học Minh

" Đàn anh, sáng tốt lành"

Tạ Học Minh nhìn cậu, đáy mắt xẹt qua hàn ý nhưng cũng chào lại

" Học đệ, sáng ấm"

" Đàn anh Học Minh đang đợi anh Chiến sao? Trùng hợp thật hôm nay em cũng đến đón anh ấy cùng đến lớp" Vương Nhất Bác giành trước một bước nói rõ mục đích của mình

Tạ Học Minh nhìn chầm vào Vương Nhất Bác, sao đó lấy tư thế nghiêm túc nhất để nói chuyện cùng cậu.

"Nói đi, vì sao lại phải tiếp cận Chiến?"

"Đàn anh nói sao?"

"Một học sinh xuất sắc như cậu cũng cần người phổ cập kiến thức? Top 2 của lớp top 5 của khối, cậu bảo cậu học tệ.... ai tin"

Vương Nhất Bác mỉm cười lười trả lời

"Không tiếc bỏ số tiền lớn mua quà cho cờ đỏ lớp chỉ muốn đến trực lớp tôi, cậu.... "

"Đàn anh Học Minh có vẻ thích tìm hiểu chuyện của lớp em nhỉ"

"Tôi lại thấy thẹn so với cậu đấy, dường như độ chú ý của cậu đặt ở lớp tôi quá nhiều thì phải"

Vương Nhất Bác xuống xe lại gần tai Tạ Học Minh

"Nếu em nói em ôm ý nghĩ xấu xa tiếp cận lớp phó lớp anh thì thế nào?"

Tạ Học Minh trố mắt nhìn nụ cười nửa môi của Vương Nhất Bác nhất thời không biết phản ứng thế nào, mặc dù man mán suy đoán nhưng nghe được thì lại khác.

Từ xưa đến nay cậu luôn không nghĩ đến phương diện đó, đối với Tiêu Chiến, Tạ Học Minh chỉ xem như một người bạn thân nhất, muốn bảo vệ, muốn sánh vai cùng thôi, không ngờ... lại có một người con trai khác đánh chủ ý lên người bạn thân này của cậu.

"Vương Nhất Bác, cậu làm cái gì Học Minh vậy?"

Một màn kia rơi vào mắt Tiêu Chiến lại thành ra Vương Nhất Bác nói gì bắt nạt Tạ Học Minh hoặc giả lại tìm ở đâu ra nhược điểm làm chuyện uy hiếp người khác giống như từng làm với anh vậy, nên giọng phát ra mang theo một chút ác cảm.

Vương Nhất Bác phút chốc cảm thấy lạnh hẳn

"Minh sao vậy" Tiêu Chiến lo lắng lại gần Tạ Học Minh

"Không có gì" cậu ấy nhìn về Vương Nhất Bác lại nhìn về Tiêu Chiến, thật khó để mở miệng nói ra những lời Vương Nhất Bác vừa mới nói

"Đi" Tiêu Chiến ngồi ở phía sau xe Tạ Học Minh rồi nói

"Em đến đón đàn anh đi học cùng em" giọng Vương Nhất Bác vang lên

"Không cần, tôi đi cùng Minh"

Vương Nhất Bác chỉ đứng đó, gió thổi mạnh, cuốn bụi xoay một vòng, không thấy được khóe mắt của cậu, cậu chỉ hờ hững buông nhẹ một câu

"Đàn anh đừng hối hận"

Lồng ngực Tiêu Chiến phập phồng, lại uy hiếp, lại tiếp tục uy hiếp cậu???? Tiêu Chiến bước khỏi xe Tạ Học Minh.

"Cậu đi trước, tôi có chuyện muốn nói với cậu ấy"

Tạ Học Minh muốn nói gì đó lại thôi, học chung bấy lâu cậu ta nhìn một phát là biết Tiêu Chiến đang tức giận, huống chi chuyện kia mở miệng thế nào, đợi đến trường tìm cách nói sau cũng được. Vì vậy gật đầu một cái rồi đi.

Tiêu Chiến nén giận nhìn Vương Nhất Bác một cái.

"Tôi muốn nói chuyện rõ ràng cùng cậu"

Cánh đồng hoa cải phía sau trường Cảnh Thành đang độ nở hoa, gió thu cuốn từng cánh hoa vàng dưới chân xoay vòng trước gió, Vương Nhất Bác đứng đối diện với sự tức giận của Tiêu Chiến...

Chưa bao giờ gió thu lại khiến lòng dạ con người ta xốn xang đến vậy

Tiêu Chiến hét lên, cặp ở trên tay quăng thẳng lên người Vương Nhất Bác

"Rốt cuộc cậu muốn cái gì?"

Vương Nhất Bác cúi người nhặt lên cặp sách của Tiêu Chiến dưới chân, lấy tay phủi lớp bụi bẩn đi, cậu ngước mắt lên nhìn anh

"Em chỉ muốn được đi học cùng đàn anh thôi mà"

"Đi học cùng tôi" Tiêu Chiến tiến lên phía trước đẩy mạnh vào vai Vương Nhất Bác

"Ai muốn đi học cùng cậu chứ, cậu chọc người chán ghét, tôi có cùng ai đi học cũng không muốn đi cùng cậu, tại sao lại cứ phải bức ép tôi, cậu vui sao? Tại sao lại không đặt mình vào người khác để mà suy nghĩ vậy, cảm giác chó má này cậu có hiểu được hay không hả?"

Vương Nhất Bác đứng ngược hướng gió, từng cánh hoa cải dưới chân cuốn lên nữa thân người cậu, tựa như an ủi cũng tựa như trút giận thay người đối diện, cậu chỉ im lặng trước sự bộc phát của Tiêu Chiến.

Nếu không như vậy liệu đàn anh có muốn gặp lại em không?

Nếu không như vậy? Liệu em có được gần anh nữa không?

Chiếc cặp đang cầm bị rút đi một cách mạnh bạo trên tay Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến tức giận xoay đầu

"Là em nói thật"

Tiêu Chiến dừng bước

"Tiêu Chiến, nếu em nói em thích anh thì thế nào"

"Thích?" Tiêu Chiến đôi mắt ửng xoay người nhìn Vương Nhất Bác lạnh lùng lên tiếng

"Cậu có biết thích một người là như thế nào không? Là tôn trọng người đó, là quan tâm đến cảm xúc của người đó, chứ không phải giống cậu như hiện tại...."

"Thích một người cũng là khát cầu ở bên cạnh người đó mà" Vương Nhất Bác cố chấp lên tiếng...

"Nhưng tôi lại không có cái nguyện vọng đó với cậu.."

"Anh không thử sao biết được...." hốc mắt Vương Nhất Bác cay xè chưa từng có

Anh chưa từng thử, cũng không muốn thử..... còn em đã trót sa chân vào rồi!

Tiêu Chiến đứng lặng hồi lâu.... cuối cùng chỉ nhẹ nhàng buông ra một câu rồi bước đi

"Sự yêu thích của cậu khác người quá, xin lỗi tôi không chấp nhận nổi"

Tiêu Chiến không quay đầu, bỏ lại phía sau là lời thổ lộ vừa mới chớm đã tan trong gió lạnh, Vương Nhất Bác tự cười giễu cợt chính mình.

Cậu điên mất rồi!

Sự yêu thích khác người?

Em yêu thích anh là khác người lắm sao? Hết lần này đến lần khác anh từ chối em? Tạ Học Minh thì có gì tốt chứ!

Tạ Học Minh

*************

Tiêu Chiến bước vào lớp vừa ngẩn đầu đã chạm ngay vào ánh mắt của Vương Nhất Bác, nhưng chỉ 1s sau đó đã quay đầu hướng khác, thật ra hôm qua anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều, liệu có phải Vương Nhất Bác thích anh là thật không? Nhưng ai đời thích một người lại làm ra chuyện giống như Vương Nhất Bác chứ, đó không phải là yêu thích, đó là bức ép... nó khiến anh khuất nhục nhiều hơn.

Tiếp xúc mấy tháng nay anh biết Vương Nhất Bác cũng không phải một kẻ đáng ghét chỉ là anh không thích mình bị quản chế bởi một chuyện vô lý như vậy.

Tiêu Chiến bước vào lớp cúi người nhìn thấy huy hiệu đoàn trên ngực trái, đây là đồ của Vương Nhất Bác đưa không lâu lúc đầu năm, chần chờ chốc lát, Tiêu Chiến quyết định tháo xuống.

Vương Nhất Bác đã tìm thầy chủ nhiệm lớp đổi hẳn vai trò cờ đỏ cho cậu, từ bây giờ trở đi cậu sẽ trực lớp 12a, quay lưng về phía lớp, mắt không thấy tim sẽ không đau, chợt Tiêu Chiến bước khỏi lớp đứng trước người cậu, đưa tay ra

"Tay"

Vương Nhất Bác theo phản xạ tự nhiên chìa tay ra, vật bằng kim loại nhẹ tênh đặt lên tay cậu, lòng lại nặng nề như ai ép nghẹt cả khoan tim. Tiêu Chiến bước vào lớp chẳng một cái ngoái đầu. Vương Nhất Bác lặng im nhìn chiếc huy hiệu đoàn trong tay, ngước mắt nhìn khoản trời xa mỉm cười, xoay cổ tay đặt vào trong túi quần như chưa hề xảy ra chuyện đau lòng gì.

Tạ Học Minh gần đến giờ mới bước vào lớp, Vương Nhất Bác thấy cậu lật vở ra viết

"Cậu ghi gì đấy" Giọng Tạ Học Minh không vui

"Lớp trưởng đi trễ, tôi chỉ làm nhiệm vụ thôi"

Tạ Học Minh nén giận nói

"Tôi đi gặp thầy chủ nhiệm"

"Tôi chỉ có nhiệm vụ trực nhật, lớp trưởng đi tôi không biết, tôi chỉ biết hôm nay đàn anh đến trễ rồi"

Vương Nhất Bác bước đi, Tạ Học Minh đuối lý cũng chỉ có thể mang tức vào lớp, chuyện này không khó, nói với thầy chủ nhiệm là xong, nhưng tên này rõ ràng là cố ý. Tạ Học Minh nhìn sang Tiêu Chiến.

Hôm nay Tiêu Chiến cũng không được vui sao?

*********

Vương Nhất Bác không còn tìm Tiêu Chiến ôn bài nữa, chỉ lẳng lặng đứng ở góc tường trực nhật mỗi ngày, không biết trong đầu cậu ấy nghĩ gì nữa, mỗi lần thấy cậu ấy Tiêu Chiến muốn nói lại thôi.

"Vương Nhất Bác, cậu đủ chưa?"

Khi chuẩn bị ra đến giờ lên lớp cậu nghe Tạ Học Minh lớn tiếng nói, mọi người tụm lại nhìn ra, có mấy bạn nam chơi thân với Tạ Học Minh học chung lớp cũng chạy ra, Tiêu Chiến không thể ngồi một chổ.

Chỉ thấy Vương Nhất Bác cúi đầu ghi tên Tạ Học Minh vào sổ trực.

Tạ Học Minh tức giận sốc cổ áo Vương Nhất Bác lên, Tiêu Chiến hoàn hồn chạy đến, ánh mắt Vương Nhất Bác bình thản như thể người bị tóm kia không phải là cậu, giọng lạnh ngắt lên tiếng.

"Đàn anh, tôi chỉ chấp hành nhiệm vụ"

"Cậu đừng tưởng tôi không biết cậu giở trò gì"

"Minh, đang trên trường, có gì nói sau" Vệ Đồng lên tiếng.

Tiêu Chiến nhíu mày...

Vương Nhất Bác cười nửa miệng lướt qua đám người 12a, trở về lớp!

Mấy ngày gần đây, Tạ Học Minh luôn phải đi trễ, lý do duy nhất, có một đám người luôn thích giữ cậu lại tâm sự một lúc đến trống trường vang lên mới thả cậu vào, làm cậu ngày nào cũng nằm sổ. Sau một phen nhờ bạn bè tìm hiểu Tạ Học Minh mới biết kẻ đứng đằng sau là Vương Nhất Bác. Con nhà giàu chi tiền, ném đá giấu tay thì có gì là khó, nhưng cậu không hiểu rốt cuộc gây hấn với cậu có mục đích gì?

Điện thoại Vương Nhất Bác "ting"

Đàn anh thân yêu: "Nói chuyện đi"

Bác: "Chuyện gì?"

Đàn anh thân yêu: "Sao phải gây hấn với Minh"

Bác: "Sao lại không thể gây hấn với anh ta"

Đàn anh thân yêu: "Nói tiếng người đi"

Bác: "Ghen - Không thích anh ta"

.............

Vương Nhất Bác dõi theo điện thoại thật lâu, xác định tin nhắn không lại nữa mới cho vào túi.

************************

Vương Bác vẫn cứ đứng một góc trước lớp học, Tiêu Chiến ngẩn đầu lên chỉ thấy mỗi bóng lưng của cậu. Gần đây cậu nghĩ về Vương Nhất Bác hơi nhiều, chẳng lẽ bị ảnh hưởng bởi những câu nói kia... Tiêu Chiến cố lắc đầu xua đi những suy nghĩ lệch lạc đây.

Cach

Bàn học Tạ Học Minh vang lên tiếng để cặp sách, Tiêu Chiến vừa quay lại thì thấy cậu ta đã lao vào Vương Nhất Bác như một cơn lốc, còn đâu hình tượng học sinh gương mẫu bao năm gầy dựng.

Mọi người xúm lại ngăn hai người ra, nhưng dường như trận cuồng phong này rất khó để người khác đến gần, cả hai đều điên cuồng quấn lấy nhau phát tiết.

Tạ Học Minh vừa đấm vào mặt Vương Nhất Bác vừa nói

"Mày thích đánh nhau lắm sao? Tao đến, khỏi cần dùng thủ đoạn bỉ ổi"

Vương Nhất Bác vùng lên nói

"Đàn anh, lớn ăn hiếp nhỏ không đúng nha" trong khi tay không biết đã cho bao nhiêu cú thẳng tay vào mặt Tạ Học Minh

Bạn bè không ngăn được cơn giận dữ từ cả hai, chỉ đành vừa ngăn cản vừa mời thầy chủ nhiệm đến.

Tiêu Chiến liều mạng kéo Vương Nhất Bác ra khỏi người Tạ Học Minh, bạn bè kéo cả hai đi xa... Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác đi thẳng đến nhà vệ sinh.

Tin tức lớp trưởng 12a đánh nhau với cờ đỏ 10a rất nhanh được lan truyền với tốc độ chóng mặt ở trường, mà trong nhà vệ sinh có hai người đối mặt với nhau im lặng không nói một lời.

Vương Nhất Bác, áo sơ mi đã nhăn nhàu hết cả, lòi cả ra ngoài, vết bẩn bám vẫn thấy rõ mồn một, khóe môi còn máu đọng, khuôn mặt cũng đỏ lên vì những cú đấm thẳng tay của Tạ Học Minh, nhìn chật vật không nói nổi. Tiêu Chiến thở dài...

"Đừng gây hấn với Minh nữa"

"Đàn anh đau lòng cho anh ấy sao?" Còn em? Anh có chút nào tội nghiệp tới không hả?

"Tôi không, nhưng tôi không muốn cậu gấy hấn với bạn của tôi nữa, lớp 10a và lớp 12a vốn dĩ không một chút liên quan nhau, đừng khó xử nhau nữa được không?"

"Sao anh không nghĩ kẻ kiếm chuyện là anh ta"

"Minh sẽ không vô duyên vô cớ làm vậy"

Vương Nhất Bác khẽ cười, lấy tay lau đi vết máu đọng trên môi...

Ừ, cũng phải mà, trong mắt trong lòng người ta, Tạ Học Minh là thần, là tốt nhất, còn cậu không là con mẹ gì hết á, đau lòng làm quái gì...

"Phải rồi, anh ta đối với anh là nhất mà" cậu tiến đến Tiêu Chiến "Có muốn em để anh ta biết tình cảm của anh luôn không? Thành toàn cho hai người trở thành một đôi học thần của trường"

Tiêu Chiến không hiểu nổi mình đau lòng khó chịu cái gì, ánh mắt Vương Nhất Bác rõ ràng tức giận sao bi thương đến vậy, anh nhìn về cậu.

"Cậu nói đi, dù gì mấy năm nay tôi tốt trong mắt mọi người quá, năm cuối rồi, làm một trận scandal cho long trời lỡ đất, cho cả trường đều biết luôn đi cũng không tệ đâu, đừng uy hiếp tôi, tôi không ngại đâu học đệ"

Vương Nhất Bác ngẩn đầu nhìn ánh mắt trêu tức của anh, cậu đẩy mạnh Tiêu Chiến vào tường thô bạo mà hôn lên môi anh.

Một cái tát như trời giáng rơi trên mặt của cậu. Tiêu Chiến bước khỏi nhà vệ sinh.

Vương Nhất Bác đỏ mắt, đưa lưỡi liếm lên khóe máu trên môi, người kia có cảm nhận mùi tanh này hay không? Chẳng những tanh còn mặn nữa, cậu đưa tay lau khóe mắt bước khỏi nhà vệ sinh.

Hai học thần đều được mời đến gặp ban giám hiệu, do cả hai đều là trò giỏi lại ngoan ngoãn, lần đầu đánh nhau nên chỉ nhận ít chỉ trích từ thầy cô, về viết bản kiểm điểm lại bản thân sau đó được thả về lớp, chỉ là Vương Nhất Bác bị đổi lại chức vụ cùng Đinh Lan không còn trực nhật bên lớp 12a nữa.

Sau tan vỡ trong không vui cách đấy hai tuần cả hai không gặp nhau nữa, nhưng thời gian này Tiêu Chiến mới phát hiện một điều, Vương Nhất Bác là học sinh xuất sắc đứng đầu lớp 10a, vậy nhờ anh phổ cập kiến thức chỉ là một việc dệt hoa trên gấm?

Vương Nhất Bác là thật lòng sao?

Mọi thứ diễn ra với Tiêu Chiến một cách bình thường như trước khi Vương Nhất Bác xuất hiện, vậy mà giờ đây sự bình dị này lại chẳng hiểu thiếu sót ở chổ nào khiến anh không vui nổi.

Chỉ là anh không biết mỗi ngày cậu đều nhìn thấy anh, lén trông anh đi học, lén nhìn anh cùng bạn bè vui vẻ, Vương Nhất Bác từng nghĩ như vậy có phải tốt hơn không? Nhưng con tim đáp lời lý trí rằng, cậu sẽ hối hận.

Thiếu cậu trong đời Tiêu Chiến vẫn cứ là Tiêu Chiến, còn cậu có lẽ bây giờ chẳng là cậu nữa rồi.

"A An đang làm gì vậy?" Vương Nhất Bác xoa đầu cô em gái nhỏ của mình

"Em đang vẽ tranh tặng cho bạn trai của mình" A An vô tư trả lời.

Vương Nhất Bác bật cười, một đứa trẻ lớp 1, biết gì bạn trai bạn gái cơ chứ, cậu nhìn vào bức tranh của em gái không lên tiếng.

"Em cho anh hai xem cái này nà, nhớ giữ bí mật nha" cô bé lôi ra từ trong học tủ đồ của mình một hộp kẹo.

"Đây là Triệu Thanh đã cho em đấy, em nói với cậu ấy, em thích ăn kẹo, thế là cậu ta lấy hết tiền ăn vặt của mình mua hết cho em này"

Triệu Thanh trong lời nói của A An chính là bạn trai của cô bé. Vương Nhất Bác nhìn rồi hỏi.

"Nên em vẽ tranh tặng lại cậu ấy"

"Đúng rồi, em đã nghĩ kỹ, em muốn sẽ chính tay làm cái gì đó cho cậu ấy, lần sau em sẽ đòi Triệu Thanh phải tự làm cho em cái gì đó mới ý nghĩa"

"Chính tay làm quà mới có ý nghĩa sao?" Vương Nhất Bác như tự hỏi

"Không biết nữa, nhưng em thấy vậy đó"

Vương Nhất Bác xoa đầu em gái một cái rồi đứng lên

Tiêu Chiến, nếu em không uy hiếp anh, nếu em đối tốt với anh, anh có cho em cơ hội hay không?

***********

Hôm đó trời tối Tiêu Chiến học thêm vừa về, vì đây là năm cuối cấp học phần của anh rất nhiều, hầu như tối nào Tiêu Chiến cũng đi học thêm hết. Vương Nhất Bác ngồi trên xe ở một góc tối gần nhà anh, cúi đầu đăm chiêu suy nghĩ, một lần suy nghĩ này là một giờ sau đó, Tiêu Chiến cũng đứng cách vệ đường không xa một giờ đồng hồ, ngay cả đứng đó không làm gì, nhưng Tiêu Chiến cũng không lý giải nỗi bản thân tại sao lại phải đứng ở đó, cho đến khi tin nhắn trong điện thoại vang lên

"Em muốn nói chuyện với anh"

Tiêu Chiến bỏ điện thoại vào túi, bước lại gần cậu.

Vương Nhất Bác đứng lên, đối diện cùng Tiêu Chiến, một lúc lâu không ai phá vỡ sự im lặng ngự trị, Vương Nhất Bác đưa điện thoại trước mặt Tiêu Chiến

"Gì?" Tiêu Chiến hỏi

"Anh xóa ghi âm cùng ảnh đi"

"Cậu đã thông suốt rồi sao? Tự xóa đi"

Vương Nhất Bác nhấn xóa, cả hộp thư xóa gần đây cũng xóa nốt, là tệp chẳng thể phục hồi được.

"Tiêu Chiến, nếu em không uy hiếp anh nữa, không gây hấn cùng Tạ Học Minh nữa, anh sẽ cho em cơ hội ở cạnh anh chứ"

"Tôi không có ý gì với cậu hết"

"Nhưng em......."

"Đừng thích tôi, tôi sẽ không thích cậu"

Tiêu Chiến đau đầu anh thật không muốn bàn đến cái vấn đề này với Vương Nhất Bác, anh là gay thì thế nào? Không lẽ là gay thì gặp người con trai nào cũng nói chuyện yêu đương được sao? Huống chi một học đệ nhỏ hơn anh hai lớp. Cảm giác cứ như lột một lớp áo cho người ta xem lưng, còn để người ta sờ một cái xem nó thế nào nữa sao? Làm ơn, chuyện này anh đã cố che giấu rồi đừng khơi lên được nữa hay không? Tiêu Chiến quay đầu không muốn nói tiếp nữa

"Làm bạn cũng được mà đàn anh"

Vương Nhất Bác chưa từng nghĩ có một ngày vì tình cảm cậu có thể hèn mọn đến mức phải cầu xin như vậy! Làm bạn cũng được mà, chí ít anh còn chịu nói chuyện cùng với cậu.

Tiêu Chiến dừng chân, đầu đau, lòng cũng khó chịu, cuối cùng anh khoát tay

"Tùy cậu"

Trời sắp vào đông, gió lùa về lạnh buốt, Vương Nhất Bác đứng một mình dưới tán cây trước nhà Tiêu Chiến, xạc xào từng tán lá bị gió lùa thành tiếng, như thể muốn xà xuống vuốt ve an ủi cậu

Làm bạn cũng được mà

Cậu bật cười tự giễu.

*********************

"Cậu biết chuyện gì không?"

"Chuyện gì?"

"Scandal giữa lớp trưởng, lớp phó 12a và cờ đỏ lớp 10a ấy"

"Tôi chưa nghe, sao vậy"

"Tôi nghe có tin đồn, họ là tình tay ba, còn nhớ lần trước cờ đỏ và lớp trưởng của họ đánh nhau không? Vì lớp phó đó"

"U là trời"

"Nói nhỏ này, có người còn thấy Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến trong nhà vệ sinh trường nữa đó"

"Thiệt không, thiệt không?...."

"Bala... bala.." các kiểu

Câu chuyện cứ thế mà lan truyền rộng rãi khắp trường Cảnh Thành, người nói vô tình, người nghe hữu ý, dệt gấm thêu hoa các kiểu, cuối cùng lọt vào tai Vương Nhất Bác lại là Tiêu Chiến lăng nhăn quen Tạ Học Minh còn quyến rủ Vương Nhất Bác, từ học thần lại trở thành kẻ tác tệ trong mắt mọi người.

Vương Nhất Bác bất chấp trong hay ngoài trường, nện cho tên tung tin bậy một trận đổ máu. Nhà trường bắt buộc phải kỷ luật cậu, vì kẻ bị cậu đánh là con của hội phó hội phụ huynh của trường.

Tiêu Chiến đến phòng giám hiệu nộp danh sách các bạn tham gia văn nghệ cuối năm cho thầy chủ nhiệm, trong lúc chờ đợi thầy đến vô tình nghe được cuộc nói chuyện của thầy chủ nhiệm lớp 10a cùng phụ huynh Vương Nhất Bác.

"Tôi vô cùng đáng tiếc khi phải nói về Vương Nhất Bác cho anh chị, vốn em ấy là một học sinh xuất sắc là thầy chủ nhiệm tôi rất hãnh diện vì em, nhưng không hiểu dạo gần đây em ấy luôn có hành vi bạo lực quá đáng, lần trước là đánh đàn anh trên lớp, tôi thấy lần đầu nên không báo với gia đình, một lần nữa suýt đánh bạn trên căn tin, lần này thì hơi quá đáng, Nhất Bác đánh bạn bể đầu may mấy mũi, tôi không thế không nói cùng anh chị, cũng mong anh chị coi sóc giáo dục em ấy lại, nhà trường quyết định cho Vương Nhất Bác lập bản kiểm điểm, răn đe toàn trường kèm theo đó là hạ một bậc hạnh kiểm"

Ba Vương cau mày tức giận, mẹ Vương nhỏ nhẹ hỏi giao viên

"Xin hỏi thầy, Bác nhà tôi vì lý do vì đánh nhau ạ"

"Lúc tôi hỏi em ấy, Vương Nhất Bác không trả lời, nhưng mấy bạn trong lớp bảo em ấy đánh bạn vì bạn đó nói xấu người bạn thân của em ấy, nghe đâu là đàn anh lớp trên thì phải"

"Cảm ơn thầy đã thông báo, chúng tôi sẽ về chấn chỉnh lại em ấy"

"Chuyện học lực, cũng thật đáng tiếc"

Ba Vương tức giận ra mặt, hạ một bậc hạnh kiểm cũng tương đương kéo học lực xuống một cấp rồi, nhưng ông cũng không bênh vực cậu mà nói

"Là nó tự làm tự chịu"

Tiêu Chiến ngồi đợi thầy chủ nhiệm mà trong lòng buồn bực không tả nổi, đánh nhau vì bạn thân? Mà còn là đàn anh? Đàn anh Vương Nhất Bác là ai? Người nào lại khiến cho cậu phải mất kiểm soát như vậy chứ?

Với một học sinh liền nhiều năm xuất sắc như anh, học lực bị giảm như vậy khác nào lột đi một lớp da, anh không biết liệu Vương Nhất Bác có cảm giác gì chứ anh thì lại vô cùng khó chịu, huống chi vì một chuyện vô nghĩa như vậy càng không đáng, càng nghĩ anh lại càng tức giận.

Buổi chào cờ tiếp theo, thầy mời Vương Nhất Bác lên bụt nêu rõ sai trái trước mặt các bạn, nhận hình phạt của nhà trường và phải làm bản kiểm điểm, lực chú ý của Tiêu Chiến luôn dán trên người Vương Nhất Bác, chỉ cần cậu xoay đầu về hướng ấy chắc chắn sẽ thấy được anh, không hiểu lúc đấy anh nghĩ gì, hoặc chỉ muốn cho cậu một ánh nhìn an ủi, chỉ là Vương Nhất Bác mặt không cảm xúc trở về lớp, xem như chuyện bị hạ hạnh kiểm vừa rồi không phải cậu vậy.

Giờ sinh hoạt dưới cờ kết thúc, điện thoại cầm trên tay, Tiêu Chiến chần chờ mãi không biết có nên nhắn một tin nào đó hay là gặp Vương Nhất Bác hỏi thẳng mặt, cuối cùng không nhắn, cậu ấy cũng rời chỗ về lớp của mình.

Trong tiết học hôm nay, Tiêu Chiến không tài nào tập trung được, trong đầu anh lúc nào cũng hiện lên hình bóng của Vương Nhất Bác lúc sáng khi bị phê bình trên bục, ánh mắt lơ đãng biểu cảm lạnh nhạt như thể mọi chuyện đều không liên quan đến cậu, việc đó làm cho Tiêu Chiến càng thêm khó chịu, chần chờ trong chốc lát anh cũng rút điện thoại ra

Đàn anh thân yêu: chổ cũ

Bác: oki

Quán cafe này vẫn như cũ không thay đổi, không gian thoáng đãng, sạch sẽ, Tiêu Chiến chọn một góc mới cách xa mọi người để dễ dàng hỏi chuyện. Thật ra trong lòng anh luôn suy nghĩ, đàn anh trong miệng của thầy chủ nhiệm Vương Nhất Bác là ai? Là anh sao? Hay là người khác? Càng nghĩ càng không thấy thoải mái.

"Hai ly cafe"

Vương Nhất Bác có chút vui, đây là lần đầu tiên anh chủ động liên lạc với cậu sau ngần ấy tháng quen nhau.

"Sao cậu lại đánh nhau thế" Tiêu Chiến có chút không vui lên tiếng

" À! Người đó à! không tốt thật chướng mắt" Vương Nhất Bác đổ ly đá lạnh trước mặt anh

"Bị hạ hạnh kiểm như vậy, không tiếc sao?" Cái con người này, đây là tương đương với một bậc học lực đấy.

" Không tiếc ạ, đàn anh là đang quan tâm em ư?" Vương Nhất Bác vui vẻ trong lòng

"Tôi là thấy tiếc cho cậu thôi, tự dưng để bị hạ hạnh kiểm vì một chuyện phi lí như vậy" Tiêu Chiến nói bâng quơ tiếp cốc nước phục vụ đem đến.

Vương Nhất Bác thấy thái độ của anh, như vậy có được coi là chuyển biến tốt không?

"Em thấy đáng"

Cậu cúi người uống một ngụm nước, dù cho đàn anh phủ nhận nhưng Vương Nhất Bác biết anh thật sự có chút quan tâm cậu... nói thế nào vẫn thấy đáng...

.....

Vương Nhất Bác không hối hận việc đánh bạn cho dù về nhà bị ba mẹ la cho một trận cậu vẫn vui, chí ít người kia vì vậy chủ động liên lạc quan tâm đến cậu. Cậu không nghĩ thích một người lại diệu kỳ đến vậy, trải qua biết bao nhiêu là cảm xúc buồn vui ghen hờn, nhìn cuộn len dài trên tay, Vương Nhất Bác chưa từng nghĩ cuộc đời cậu sẽ vì ai làm một việc như vậy.

A An nói đúng, cảm giác làm cái gì đó tặng cho người mình thích thật ý nghĩa làm sao, không biết người nhận thế nào, nhưng người làm như cậu, từng cái móc len cũng là từng chút cảm tình gửi gắm trong đó.

Giáng sinh sắp đến rồi? Liệu có kịp không nhỉ?

Mùa đông lạnh lắm, cảm giác khi đôi găng tay này hoàn thành, đàn anh đeo lên áp vào mặt, nghĩ thôi cậu bật cười hạnh phúc.

Người bạn tung tin đồn hôm trước bị Vương Nhất Bác đánh, lập nhóm kín, không biết lấy đâu được tấm ảnh cậu hôn Tiêu Chiến úp lên group, cả trường lần nữa xôn xao, đâu đâu cũng nghe nói hết, khiến cả học thần Tạ Học Minh cũng phiền lòng.

Vệ Đồng: "Này hai cậu... hai cậu yêu nhau thiệt đó hả"

Hai quyển tập nện vào đầu của Vệ Đông

"Điên hả?" Tiêu Chiến nói.

Anh rất là phiền lòng, bây giờ đâu đâu cũng là tin đồn về ba người bọn họ, nếu mọi chuyện không phải là sự thật thì dễ nói đi, đằng này anh có tình cảm với Học Minh là thật, bị Vương Nhất Bác hôn cũng là thật, cảm giác ánh nhìn của mọi người như soi tất tần tật trong lòng khiến anh bất giác muốn trốn tránh, kể cả đối diện với Tạ Học Minh cũng có phần ngượng ngùng.

Vệ Đồng ôm đầu lên tiếng

"Họ đồn cứ như thật ấy, có người còn bảo thấy được tấm ảnh Vương Nhất Bác hôn Chiến nữa kìa"

Tạ Học Minh lại đập cho Vệ Đồng một phát

"Đã là tin đồn mà cậu còn tin nữa, khi nào cậu thấy hẳn tin, còn tôi và Chiến như thế nào, học chung ba năm cậu không biết hả, đợi người ta nói mới hay"

"Ờ he, cũng đúng" Vệ Đồng gật đầu tán thành

Tạ Học Minh nhìn về Tiêu Chiến có chút sâu xa, tin này đối với ai đều bất lợi đặc biệt là một thẳng nam như cậu. Càng nghĩ Tạ Học Minh càng phiền lòng, cậu không biết Tiêu Chiến thế nào, chứ Vương Nhất Bác nói lời kia trước cậu một lần, cậu lại cảm thấy bắt đầu lo lắng cho Tiêu Chiến rồi.

Đôi găng tay Vương Nhất Bác làm không kịp mong đợi, La Khải em trai của mẹ cậu của từ San Francisco về nước, anh ấy và ba Vương muốn để Vương Nhất Bác sang đó vừa học vừa chăm sóc ông bà, gia đình họ La có sản nghiệp bên đấy, ông bà lại lớn tuổi, một mình La Khải không đảm đương nổi, muốn Vương Nhất Bác sang phụ, trường học và sở làm đều đã chuẩn bị đầy đủ. Mẹ của Vương Nhất Bác là con gái của ông bà, nhưng bên đây họ cũng có công ty riêng, nên La Khải đành phải về một chuyến thương lượng cùng gia đình để Vương Nhất Bác sang đấy.

Cuối cùng ba mẹ Vương đều đồng ý, chỉ Vương Nhất Bác không chịu, La Khải đành phải thở dài chuẩn bị về nước, chẳng là giáng sinh sắp đến anh muốn ở lại mừng giáng sinh trong nước sau đó mới về Mỹ, thành ra mấy ngày gần đây Vương Nhất Bác phải tiếp đãi người cậu chỉ hơn mình vài tuổi này thật chu đáo.

Tạ Học Minh gần đây có theo đuổi một cô bạn khối B, người ta nói tình yêu tuổi học trò là đẹp nhất, mà anh mấy năm nay không có một mãnh tình vắt vai, trai thẳng mà cứ bị đồn đoán lung tung nên thay vì tẩy trắng, Tạ Học Minh hành động luôn cho mọi người sáng mắt ra.

"Cậu và Tố Tố quen nhau sao?"

"Ừ, quen được hai tuần rồi, cũng ổn" Tạ Học Minh vừa viết vừa trả lời Vệ Đồng.

"Cây già nở hoa" Vệ Đồng cười khoái chí, lại bị Tạ Học Minh nện cho một trận

Tiêu Chiến nhìn cây bút cầm trên tay không muốn tiếp tục nữa, cứ nghĩ đơn phương như vậy thôi là đã ổn rồi, một người không thuộc về ai, một người âm thầm bên cạnh, tuy buồn nhưng mỗi ngày trôi qua yên bình như vậy anh cũng không cầu gì hơn, tự dưng bây giờ Tạ Học Minh có bạn gái, cảm giác khổ sở từ đâu tìm đến khiến anh biết, đơn phương không phải là khổ nhất, đơn phương mà còn biết đối phương có một người khác đặt để trong tim mới khổ.

Gương mặt Tiêu Chiến tệ chưa từng thấy trong ba năm qua, cuối cùng tấm chân tình chưa một lần được hé mở này đành phải chôn sâu vào tim thôi, chạnh lòng muốn khóc ghê gớm vậy.

Hôm nay Tiêu Chiên khó chịu xin về sớm.

**********

Mũi khâu cuối cùng cũng làm xong, Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn tác phẩm trong tay mình, vừa ưng ý lại mở cờ trong bụng, đàn anh thấy có vui không? Đây là món quà đầu tiên trong đời Vương Nhất Bác dùng tất cả kiên nhẫn cùng tình cảm làm lấy, bản thân cậu vô cùng vui mừng.

Nó rất ấm, sẽ thay thế cậu sưởi ấm tay người kia qua mùa đông lạnh giá này

Anh có vui khi nhận nó hay không?

Liệu anh có nhận thấy sự chân thành từ cậu không?

Liệu anh có vì vậy mà mở lòng với cậu không?

Vương Nhất Bác mỉm cười đặt găng tay vừa mới làm vào một cái hộp quà nhỏ, cậu lấy mảnh giấy đã chuẩn bị sẳn, viết lên những lời tâm tình chân thành của cậu.

"Không mong anh sẽ chấp nhận em, cho dù chỉ là bạn cùng anh, em cũng sẵn sàng nguyện ý, anh nói đúng! Thích một người không phải như vậy, có trách nên trách xuất phát điểm của em khiến anh phản cảm, nhưng đàn anh có thể cho em cơ hội được ở cạnh anh không? Chỉ là ở cạnh thôi, làm em trai cũng được, bạn cũng được, dù sao thì sang năm anh cũng đến nơi khác học rồi, em cũng không quấn anh được nữa. Bởi vì hồi ức là những điều đáng quý nhất, em chỉ muốn sau này khi ngoảnh đầu nhìn lại, chí ít đoạn thanh xuân này có bóng hình anh trong đó"

Đặt bút xuống, cậu định cầm áo bông lên rời nhà, nhưng chiếc huy hiệu đoàn còn nằm chiễm chệ trên bàn, sẳn tay cậu bỏ nó vào hộp quà luôn, dù sao đồ này cũng từng đưa cho anh, coi như là của anh đi. Vương Nhất Bác mặc áo bông đội nón len bước đi.

Đường phố trước nhà Tiêu Chiến về đêm chỉ có ngọn đèn đường chiếu sáng, tuyết vẫn còn đọng lại trắng xóa, Vương Nhất Bác đội mũ len, mặc áo bông ngồi chơi dưới bông tuyết đợi Tiêu Chiến đến.

Có vẻ như trời không chiều lòng người, khi vừa gặp Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã cảm thấy trạng thái của anh không như cậu mong đợi, vì thế lời muốn nói ra lại chẳng biết phải mở đầu thế nào, hộp quà phía sau lưng cậu siết lại.

"Cậu lại có chuyện gì nữa?"

Tiêu Chiến mất kiên nhẫn cùng Vương Nhất Bác, vốn chuyện Tạ Học Minh có bạn gái khiến anh tâm trạng ngỗn ngang rồi, Vương Nhất Bác lại muốn làm trò gì nữa đây? Anh không đủ tinh lực để chơi trò theo tình tình chạy chạy tình tình theo với hai người họ nữa, anh từng suy nghĩ rằng hay là làm cho Vương Nhất Bác hết hi vọng luôn đi, đừng giống như anh hiện tại, thời gian càng lâu càng khổ sở. Tiêu Chiến nhíu mày

"Cậu không nói gì tôi vào đây"

Anh xoay người, hiện tại anh không muốn gặp ai hết, có thể để anh yên ổn một hôm không? Anh là người đang thất tình, đang thương tâm đó.

"Đàn anh" Vương Nhất Bác mở lời, không biết vì sao Tiêu Chiến lại không vui lúc này nhưng quà cậu cũng đã làm xong rồi, cũng đã đem đến tận nơi, hay là đưa cho anh luôn biết đâu anh sẽ đỡ khó chịu hơn.

Cậu bước từ phía sau Tiêu Chiến lên đối diện, người kia ngay cả quay lại cũng lười. Vương Nhất Bác nội tâm thở dài, cuối cùng chìa hộp quà trước mặt Tiêu Chiến

Tiêu Chiến nhíu mày

"Là gì?"

Vương Nhất Bác vui vẻ cười tươi, cậu mở hộp quà đã đặt lên tay Tiêu Chiến ra, huy hiệu đoàn, một tấm thiệp tỏ tươi thật bắt mắt và chiếc găng tay cậu cho là tuyệt nhất đang nằm trước mặt anh, chiếc găng tay cất chưa biết bao tình cảm này....! Nhưng khi đối diện với ánh nhìn lạnh lùng từ Tiêu Chiến, nụ cười của cậu cũng từ từ thu lại.

Tiêu Chiến đẩy hộp quà về tay Vương Nhất Bác, tức giận lên tiếng

"Cậu đừng có làm mấy cái trò quái dị này nữa được không?"

Vương Nhất Bác ngỡ ngàng

Anh coi mấy thứ này là mấy trò quái dị?

Mắt cậu phút chốc nhiễm hồng nhưng chỉ tươi cười mà nói?

Em dùng cả trái tim đối đãi...

"Trong mắt anh đây là trò quái dị...?"

Tiêu Chiến vẫn lạnh lùng lên tiếng hay nói đúng hơn còn pha thêm chút cau có

"Chứ cậu cho nó là gì? Tôi có phải con gái đâu? Cầu những thứ như vậy.... "

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn lấy những thứ trong hộp quà, ngẩn đầu mỉm cười nhìn anh

" Ừ, từ giờ em không làm nữa là được chứ gì"

Nụ cười nhợt nhạt ấy, đâm chói lòng Tiêu Chiến rồi... sao ai cũng thích làm khổ tôi lúc này hết vậy, Tiêu Chiến cảm thấy không nên ở lại đây một phút giây nào nữa.

"Tôi về đây"

Khoan ngực Tiêu Chiến căng chặt, anh không muốn nói mấy lời này, sao lại thốt lên như vậy, sao phải lại gặp anh lúc này mà không phải lúc khác chứ.

Giọng Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vang lên

"Đàn anh, giáng sinh đến rồi, em chỉ muốn tặng quà cho anh thôi, em cũng chỉ đơn giản thích anh thôi, đơn phương thích anh thôi. Anh không thể mở lòng với em thì cũng đừng đối xử với em như vậy chứ, xem em như một người bạn bình thường khó lắm sao?"

Lệ quang từ khoé mắt phiếm hồng của cậu trực trào rơi xuống, lăn dài trên gò má, Vương Nhất Bác lùi lại từng bước rời đi, tuyết rơi càng ngày càng dày, bóng dáng cô độc trong đêm cũng dần biến mất

Cậu sớm nên biết chứ, một người không để trong lòng kết cuộc chỉ có vậy thôi

Cậu sớm nên biết chứ, trái tim ai kia không giành cho cậu, cố chấp làm chi

Cậu sớm nên thấu rằng, lòng người còn cứng rắn hơn cả sắt đá, nhìn không thấu, sờ không tới, đánh cuộc cả trái tim làm gì cho tan nát cơ chứ.

Cậu là tự chuốc lấy!!!

Tuyết rơi rồi, lạnh lắm, nhưng vẫn không lạnh bằng trái tim Tiêu Chiến. Ngọn lửa cậu thấp lên không thể làm tan chảy khối băng nhỏ nhoi ấy... chỉ vì cậu không phải đối tượng anh ấy yêu, nên là không xứng, không thể có được.

Vốn không nên cưỡng cầu mà!!!

Tiêu Chiến quay đầu, còn lại chỉ là những dấu chân in hằn trên tuyết và bóng đêm mờ mịt phía xa, mà bóng dáng Vương Nhất Bác đã không còn thấy nữa. Lòng anh đau lên, tại sao lại mọi chuyện cứ đi xa tầm với như thế.

"Em cũng chỉ đơn giản thích anh thôi, đơn phương thích anh thôi"

Anh đã làm tổn thương một người giống như anh rồi, Tiêu Chiến ngước mắt lên trời, bông tuyết đáp lên mặt, nước mắt anh rơi xuống chẳng biết khóc vì cái gì nữa.

...........

Lê chân giữa đường phố không người giữa lòng tuyết trắng, Vương Nhất Bác đứng trên một cây cầu dọc đường, nhìn màn đêm dày mịt, nhìn đèn đường hiu hắt, tuyết rơi lất phất khắp màn trời. Vương Nhất Bác nghĩ thì ra cảm giác yêu mà bị từ chối lại đau nghẹn đến vậy...

Cậu từng đọc một mẫu chuyện về một người đang bị thất tình và một thiền sư đắt đạo...

Người kia hỏi: vì sao con không buông bỏ được

Nhà sư đưa cho anh ta một cốc nước, đổ nước sôi vào và hỏi anh ta: buông được chưa

Cho đến khi cốc nước nóng tràn đến tay anh, anh này mới buông bỏ

Nhà sư nói, không có không buông bỏ được, chỉ là đau chưa tới, khi cảm thấy không chịu đựng được tự khắc con sẽ buông được thôi!

Cậu đau quá rồi, không phải cậu không cố gắng, chỉ là cậu chạm không tới, không thể có được làm sao nói được hai từ buông bỏ đây??? Cậu chỉ buông tha chính cậu mà thôi.

Lòng người lạnh giá, lòng đàn anh băng tuyết cũng chẳng bằng

Hộp quà mang theo biết bao hi vọng ấy cứ thế rơi xuống lòng sông, Vương Nhất Bác thều thào

"Trôi đi, mày đến không ai cần, mày đi tao tiễn một đoạn..."

Cậu cười, cười ra nước mắt!

****************************

Kể từ ngày hôm đó Tiêu Chiến không gặp lại Vương Nhất Bác nữa, cậu ấy không còn đến trực lớp, thậm chí mấy buổi chào cờ tiếp theo cũng không thấy bóng dáng cậu đâu nữa.

Tiêu Chiến chợt phát hiện trong lòng cậu, Vương Nhất Bác thật không giống những người khác, nhưng lại không điểm khác biệt là do đâu. Chỉ thấy mỗi một buổi chào cờ kết thúc, thu tất cả những gì trong sân trường vào mắt lại cứ phải thiếu đi cái gì đó khiến cậu không vui.

Tiêu Chiến muốn gặp Vương Nhất Bác, suy cho cùng cậu vẫn còn thiếu cậu ấy một lời xin lỗi.

Xin lỗi cho phút nông nổi nhất thời làm tổn thương trái tim cậu ấy.

Xin lỗi vốn dĩ không nên giận cá chém thớt lên cậu ấy...

Xin lỗi... cậu cũng không biết xin lỗi gì nữa, xin lỗi vì lòng chân thành kia bị chính cậu phủ phàng đập nát sao?

Xoay tròn điện thoại rất nhiều lần, cuối cùng nhấn vào acc của Vương Nhất Bác

Online 4 tuần trước.

Cuối cùng vẫn không dằn lại lòng được, hôm đó Tiêu Chiến đến thẳng lớp của Vương Nhất Bác để hỏi.

Con đường về nhà hôm nay gió lành lạnh thổi mạnh vào người cậu, lập đông rồi mà, có phải đi trong gió lạnh như vậy con người đều thấy cô đơn chăng?

Hôm đó gió cũng lạnh như vậy à!

Tiêu Chiến cúi đầu siết chặt chiếc cặp táp trên tay, lời xin lỗi của cậu Vương Nhất Bác đã tước đi cơ hội nói rồi.

"Vương Nhất Bác cậu ấy đã làm thủ tục nghỉ học rồi, cậu ấy sẽ không đến trường nữa"

"Thật ra bình thường trong lớp cậu ấy cũng không thân với ai hết, nên mọi người cũng không biết nhiều về cậu ấy"

"À, Đinh Lan... hình như em nghe Đinh Lan có nói Vương Nhất Bác đi nước ngoài tiếp tục học hay sao á"

"Không ai biết nhà của cậu ấy cả"

Cậu cũng không biết gì về Vương Nhất Bác, người đó đột nhiên xuất hiện rồi cứ đột nhiên tiêu thất như vậy, không còn để lại chút gì về bản thân hết.

Chẳng qua sẽ khiến người khác khó chịu một thời gian thôi! Ừ Tiêu Chiến đã nghĩ như vậy trên suốt quảng đường về nhà.

Ừ! Nếu đã buông bỏ được hẳn nên là mừng cho cậu ấy đi!

Ừ thì dù sao cũng để phát triển tương lai cơ mà

Cậu ấy chắc gì đã quan tâm lời xin lỗi ấu trĩ này, thật là...

Cậu ấy chẳng quan tâm đâu...

"Chẳng quan tâm sao?" Tiêu Chiến cúi người lặp lại dòng suy nghĩ của mình.

.........

"Thế giới của anh khi không còn em vô cùng trống vắng, anh chợt nhận ra mình đã yêu em mất rồi"

Một thoáng hoảng hốt ly nước trên tay Tiêu Chiến rơi xuống vỡ tan tành. Chợt phản ứng lại tay cậu đã bị cứa vào mảnh thủy tinh túa máu...

Lời bài hát vu vơ trên internet vẫn còn vang vọng bên tai cậu.

"Khi em đi, anh mới chợt nhận ra rằng, từ lâu bóng hình em đã khắc sâu vào tim"

Tiêu Chiến nhìn máu vẫn còn chảy xuống làm loang ố những mảnh thủy tinh nhỏ phía dưới

"Anh mới biết thế nào là đau, là nhớ"

"Hóa ra anh đã yêu em nhiều đến vậy"

Cậu che giấu chút bối rối nơi đáy lòng, lấy đồ dọn sạch các mảnh thủy tinh dưới sàn, nhưng những mảnh vỡ nơi trái tim vừa rạn nức kia thì khó lòng hàn gắn lại được, vết nức càng nhiều, vỡ tan càng sớm

Có những thứ một khi vượt qua được giới hạn mặc định vốn có của nó, muốn kiểm soát được cũng là cả vấn đề. Nó tựa như một mạch nước ngầm nối giữa hai con sông vậy, một giọt nước âm thầm qua được thì một ngày nào đó sẽ có cả dòng sang...

Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ thích Vương Nhất Bác, cho đến một ngày cậu ta biến mất.... tất cả hình ảnh lưu lại trong đầu Tiêu Chiến chỉ hoàn toàn là hình bóng cậu ấy...

Vương Nhất Bác.

Tạ Học Minh là người phát hiện ra sự khác thường của Tiêu Chiến, cậu trầm lặng hơn hẳn, lại hay đứng thẩn thờ trước hành lang suy nghĩ đăm chiêu.... cho một ngày nọ Tạ Học Minh hốt hoảng chạy đến công viên ven đường....

"Cậu đến rồi à" Tiêu Chiến nhìn lên bầu trời đầy sao, cả mặt như nung trong lò sưởi mới ra, nhìn thì có vẻ bình tĩnh lạ thường, nhưng hơi rượu thì đã loan cả vào không khí rồi. Tạ Học Minh nhìn mấy chai rược lăn lóc bên cạnh nhíu mày

"Học Minh, chung một bầu trời có được gọi là chung một cái gì đó không"

Tạ Học Minh lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cậu "ừ" một tiếng

Tiêu Chiến ợ một cái lại nói

"Nhưng khác đất nước, vậy không có nghĩa là cùng một bầu trời rồi"

"Tiêu Chiến cậu say rồi sao?" Tạ Học Minh lên tiếng

"Học Minh, tìm đồ cho mình đi" ánh mắt trong veo của Tiêu Chiến ngấn nước. Tạ Học Minh lần đầu tiên thấy Tiêu Chiến như vậy, cậu không khỏi lo lắng

"Cậu, cậu đừng khóc, cậu muốn tìm gì, mình tìm cho cậu"

Tiêu Chiến rất đổi bình tĩnh mà nói

"Là cái một cái huy hiệu đoàn, một tấm thiệp màu đỏ, còn có cả một cái găng tay màu đỏ nữa, nó bằng len đó Học Minh"

Nói xong cậu ấy đổ từ trong cặp ra có rất là nhiều huy hiệu đoàn cho Tạ Học Minh xem

"Cậu nhìn nè, mình có rất nhiều, nhưng nó đều không phải cái mình muốn tìm, đều không phải, Học Minh cậu tìm đi, tìm giúp mình đi" Tiêu Chiến khóc rồi

Tạ Học Minh nắm chặt hai vai của cậu lại.

"Tiêu Chiến xảy ra chuyện gì rồi"

"Học Minh, cậu ấy đi rồi, mang đi hết rồi, mang theo cả trái tim của mình đi luôn rồi"

Tiêu Chiến gục lên thành ghế, ngửa đầu ra sau mà lẩm bẩm

"Vương Nhất Bác đi rồi, đi thật rồi"

Thì ra Tiêu Chiến cậu đã say đến như vậy, miệng vẫn không ngừng nói

"Học Minh, mình ngu xuẩn quá"

Cái lo lắng của Tạ Học Minh cuối cùng đã thành sự thật rồi, nhưng nhìn cái bộ dạng nữa sống nữa chết này của Tiêu Chiến, có muốn mở miệng cũng chẳng được nữa, vừa lôi vừa kè cuối cùng cũng đưa được được y ta về nhà..... Tạ Học Minh lắc đầu thở dài một cái, có những chuyện dù muốn hay không muốn cũng sẽ không thay đổi được rồi..

Cmn bạn thân ông đây cong mất rồi!!!

Mọi thứ đều trở về như trước, cả Tạ Học Minh cùng Tiêu Chiến đều hiểu ý không nhắc lại chuyện hôm đó cho đến cuối học kỳ 2, thi xong học kỳ 2 tất cả mọi người phải tập trung vào kỳ thi đại học sắp tới, mà tâm trạng của Tiêu Chiến vẫn trầm lắng như cũ

"Cậu ổn chứ" Tạ Học Minh đứng bên cạnh Tiêu Chiến trước hành lang

Tiêu Chiến cười cười nhìn ra tán phượng vỹ ở cổng trường, dường như chỉ cần liếc ra đó tức khắc sẽ hiện ra hình ảnh chàng trai áo sơ mi trắng đóng thùng đang đứng đợi. Nhưng hoài niệm và hiện thực lại hoàn toàn đối lập... cậu ấy thật sự đi rồi

Ngóp một ngụm cafe Tạ Học Minh vừa mới đưa sang, Tiêu Chiến hờ hững đáp

"Có gì không ổn chứ, mình học giỏi đến vậy, sợ một kỳ thi đại học sao?"

Tạ Học Minh biết Tiêu Chiến cố tình lảng tránh chuyện muốn nói, nhìn sân trường quen thuộc một vòng Tạ Học Minh bất chợt lên tiếng

"Cậu ấy ở San Fancico"

Nhìn Tiêu Chiến buồn bã im lặng, Tạ Học Minh thở dài cũng không tiếp tục vấn đề ấy nữa

"Cậu thi nghành gì"

"Kinh tế, còn cậu"

"Giống nhau thôi"

Năm ấy Tiêu Chiến cũng đậu một trường kinh tế như mong muốn, nhưng có vẻ cậu sống khép kín hơn rất nhiều so với trước kia, bạn bè hình như chỉ còn mỗi Tạ Học Minh là còn liên lạc.

.......

"Nhật ký ngày....tháng.... năm....

* Nhất bác tôi muốn viết nó cho cậu, cho tôi cho những ngày tháng tôi không có cậu bên cạnh, muốn nói với cậu một lời xin lỗi...

* Nhất Bác tôi nhận ra muộn màng quá rồi, liệu chúng ta còn có thể không?...

*Hôm nay tôi mua rất nhiều huy hiệu đoàn về, chẳng biết phải sao, tôi nhìn nó, tôi bất chợt muốn khóc, tôi ấu trỉ nhỉ? Tôi nhớ cậu quá...

* Nhất Bác sao lại lâu như vậy không onl, tôi đã nhắn rất nhiều tin cho cậu vậy mà. Ừ thì tôi chẳng đáng để tha thứ...

*Nhất Bác tôi đã come out với Tạ Học Minh rồi, chuyện gì thế không biết, cậu ấy cũng biết tôi thích cậu, tôi thích cậu nhiều đến vậy cơ mà

*Nhất Bác, hôm nay tôi đã mua len về đan thử rồi, thì ra làm được một đôi găng tay ấm áp thế phải bỏ ra bao công sức, vậy mà tôi nỡ.... tôi khốn nạn thật đúng không?....

* Cậu mang quà của tôi đi đâu hết rồi, trả lại cho tôi đi, tôi muốn nó mà Nhất Bác.... 😭😭😭...

*Tôi hối tiếc gì đây, tôi đã không trân trọng tất cả, không trân trọng cậu, cho tôi đau lòng chết tôi đi...

Nhất Bác khi nào cậu trở lại....

*Lâu như vậy rồi, khoảng trống cậu để lại trong lòng tôi càng lúc càng rộng, tôi phải làm sao đây?....

*Nhất Bác, về đi được không?....

*Đã 4 năm 3 tháng 28 ngày rồi Nhất Bác à!!!"

.....

"Gì đây?"

Tạ Học Minh đưa hồ sơ của một công ty chuyên nhập khẩu trang cùng thiết bị y tế tầm trung cho Tiêu Chiến

"Đến đây thực tập đi"

"Vương thị sao?" Tiêu Chiến nhìn sắp hồ sơ trên tay

"Tôi có một người anh làm ở đây, anh ấy sẽ giúp cậu"

"Cậu cũng thực tập ở đây à"

"Không, tôi và Tố Tố thực tập ở công ty khác"

Tiêu Chiến cầm sắp hồ sơ trên tay "Ồ" một tiếng, Tạ Học Minh vỗ lên vai cậu một cái

"Chiến, mình chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi"

Tiêu Chiến mỉm cười cảm ơn Tạ Học Minh, dường như đang hiểu lầm hàm ý trong câu nói trên, Tạ Học Minh cũng không nói rõ ràng cho Tiêu Chiến biết rõ... Vương thị này thật ra là sản nghiệp của gia đình Vương Nhất Bác mà khó khăn lắm Tạ Học Minh mới biết được.

1 tháng làm thực tập sinh trong Vương Thị Tiêu Chiến rất được lòng mọi người trong công ty, cậu còn dự định khi ra trường sẽ xin việc tại công ty, cho đến ngày cuối cùng kết thúc quá trình thực tập sinh cậu vô tình thấy được người kia trong thang máy...

"Nhất Bác..."

Tiếc là thang máy không dừng được, cậu chậm trong vài giây đó, Tiêu Chiến ôm sắp hồ sơ trong tay, chạy bộ xuống từ tầng 7, trong đầu vẫn đinh ninh "là cậu ấy, chắc chắn là cậu ấy mà".

Nhưng một thoáng Vương Nhất Bác bước lên xe, tất cả dường như đã là định số sẳn, Tiêu Chiến và người này thật sự vô duyên....

Không phải vậy đâu!

.......

"Cậu Vương, hình như có người chạy bộ theo xe chúng ta thì phải?" Anh tài xế mắt nhìn về kính chiếu hậu và nói

Vương Nhất Bác xoay người lại nhìn, một thoáng này cậu như không tin được

"Quay lại, quay xe lại..." Vương Nhất Bác gấp gáp

Anh tài xế rẽ theo lối con lươn, vòng quanh lại một vòng khác...

Trời mưa rồi!!!!

Tiêu Chiến ngẩn đầu lên nhìn trời, hơi thở dồn dập vì mệt rã rời, không phải cậu không cố gắng, mà là đến ông trời cũng thấy cậu không thuận mắt mà, cớ gì cho cậu một tia hi vọng như vậy lại nhanh chóng dập tắt nó... cậu đã chịu đựng đau khổ hơn 4 năm nay chẳng lẽ không đủ sao?

Cậu dùng nước mắt và niềm đau từng chút khắc tên của mình vào trái tim của tôi, tôi cũng đã dùng nước mắt và khổ sở của tôi để cố gắng xóa tên của cậu, nhưng tại sao tôi không làm được, là do nước mắt cậu quá mặn, hay niềm đau tôi nhận chưa đủ đây?

Tôi phải làm thế nào mới xóa sạch được hình bóng cậu ra khỏi đầu tôi đây Nhất Bác...

Mưa ngừng rơi rồi, Tiêu Chiến mở mắt ra...

"Đàn anh"

Tiêu Chiến như không tin được nhìn người trước mắt đang cầm ô che trên đầu anh, phút chốc nước mắt trong hốc mắt lại đầy

"Tôi... Nhất Bác..." Tiêu Chiến cười

"Hình như tôi còn nợ cậu một lời xin lỗi"

Vương Nhất Bác nhìn anh một lúc cũng bật cười

"Anh đã làm sai gì đâu, là lỗi của em..."

"Không, tôi sai" Tiêu Chiến nhìn cậu

"Nhất Bác, tôi đã nhắn cho cậu rất nhiều tin trên mạng xã hội, tôi không biết gì về cậu hết, nên khi cậu biến mất, tôi lại chẳng biết tìm cậu ở đâu, tôi.... tôi đã nhắn rất nhiều" giọng cậu nhỏ dần

"Em đã không còn lên mạng xã hội rất lâu rồi, không biết anh đã nhắn tin"

"Cậu đi cũng không nói với tôi một tiếng luôn"

Vương Nhất Bác cúi đầu, sau đó nhìn về Tiêu Chiến

" Đàn anh khỏe không?"

Tiêu Chiến tiến lên một bước vào chiếc ô nhìn vào mắt cậu kiên định lại cố chấp.

"Nhất Bác, lời cậu nói khi xưa có còn hiệu lực?"

Vương Nhất Bác nhìn anh rất muốn nhìn rõ xem tường tận ý nghĩa của câu nói này

"Em..."

"Quà khi xưa cậu định tặng tôi, còn chứ?"

Đến lúc này Nhất Bác không thể không nhận ra sự khác thường của Tiêu Chiến nữa

"Đàn anh..."

"Nếu tôi nói, lúc đó tôi cũng thích cậu, chỉ là không nhận ra.... cho đến lúc cậu đi rồi...... tôi vẫn không thể nào quên được"

"Nhất Bác, chúng ta còn cơ hội không?"

Màn trời vẫn lất phất từng hạt rơi rất khẽ, chạm nhẹ vào người phút chốc lại hòa tan, lạnh lẽo đã biến đâu gần hết rồi, Vương Nhất Bác mỉm cười, nụ cười vô cùng ngọt

"Đây có thể là món quà lớn nhất em nhận được khi tốt nghiệp không?"

"Đàn anh, em cũng chưa bao giờ quên được anh"

Chiếc ô trên đầu rung rinh tí tách, Tiêu Chiến tiến đến ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, cậu cũng vòng tay lại ôm lấy anh, bờ vai ẩm ướt lại ấm nóng, Vương Nhất Bác không biết mắt mình khi nào lệ cũng lăn dài rồi.

Hơn 4 năm trước, cậu cô độc bên cây cầu trên đường về nhà, quỵ xuống thành cầu mặc tuyết rơi đầy đầu, cậu chôn mặt vào tay khóc nấc, cứ tưởng mối tình đầu của mình kết thúc chỉ có như vậy thôi.

Cậu gọi điện thoại cho cậu La thu sếp giấy tờ sang Mỹ nhập học. Vừa học vừa tiếp cận chuyện kinh doanh của gia đình để giết thời gian, những tưởng sẽ quên được người kia, nhưng mối tình dang dỡ thường mang cảm giác nuối tiếc lâu dài. 3 năm trung học ở xứ xa cậu chẳng thể mở lòng được với bất kỳ ai, càng chôn hình bóng Tiêu Chiến vào sâu trong tâm thì càng khiến những khát khao trong lòng càng thêm lớn hơn nữa.

Sau tốt nghiệp cậu quyết định trở về nhà, cậu đã suy nghĩ rất kỹ, vì một thất bại nhỏ nhoi mà lựa chọn buông bỏ thì sẽ không đáng mặt nam nhân nữa. Vương Nhất Bác của hiện tại cũng không phải là một kẻ trẻ người non dạ xưa kia.... cậu trở lại lần này quyết định lớn nhất là sẽ tìm cho gặp Tiêu Chiến, anh có thể từ chối cậu 1 lần, 2 lần, rất rất nhiều lần, nhưng cậu sẽ dùng cả đời để theo đuổi anh, cậu không tin mình sẽ không cưa đổ được đàn anh, lại không ngờ rằng.......

Vương Nhất Bác cúi người hôn lên tóc của Tiêu Chiến.

Đau khổ trước kia, thương tâm hôm qua tất cả đều đáng giá!!!!!!

**************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro