Tuyết Ngày Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không mong một thiên đường hạnh phúc chỉ mong trong đau thương , vẫn làm chủ được chính mình "*

Tháng 09/2000

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác quen nhau khi vừa bắt đầu lên lớp 10, Tiêu Chiến là một học sinh dưới quê lên thị trấn, còn Vương Nhất Bác là học sinh cũ của trường.

Nếu so Tiêu Chiến là một học sinh bình thường, thì Vương Nhất Bác là một học sinh cá biệt chính hiệu của trường Thục Trung lúc đấy!

Ở Tiêu Chiến ngoài nhan sắc đẹp ra thì thành tích học tập cũng tương đối bình thường, nhưng chính vì cái nét đẹp vừa ngây thơ vừa mang đậm chất quê như Tiêu Chiến rất khác với những người trong chợ huyện đã đặc biệt thu hút lấy Vương Nhất Bác.

Thời đấy khi công nghệ thông tin mọi thứ đều không có, giải trí của mấy người trẻ tuổi như họ cũng chỉ có đi cafe tán gẫu, quán karaoke, tập trung rủ nhau chiều đá bóng, chơi bóng rổ các thứ... hay giải trí đặc biệt mạnh mẽ hơn là hẹn đánh nhau xã giao, mà cái này thì Vương Nhất Bác giỏi nhất.

Ấn tượng đầu tiên của Tiêu Chiến về Vương Nhất Bác, đầu tóc rất ngắn, lại uốn sát vào chân tóc, nhuộm 4 màu sắc sặc sỡ, trông cứ như con khổng tước di dộng, thôi rồi.. tiểu bá vương 10a3. Vậy đấy thà bị mời lên văn phòng giáo viên cũng quyết không nhuộm lại. Thầy cô cũng hết cách với cậu ấy.

Thời đấy Vương Nhất Bác quậy lắm, gia đình cậu ta rất giàu và có địa vị trong thị trấn, cậu ta là con một trong gia đình, có lẽ vì vậy nên cái nết ngang ngạnh được đúc ra từ nhỏ, cậu ta mới vừa lên lớp 10 thôi đã thâu tóm toàn bộ anh hùng có máu mặt trong trường dưới trướng của mình rồi, những đứa hay gây rối thấy Vương Nhất Bác đi ngang qua cũng phải cúi đầu im lặng. Cậu ở Thục Trung cơ hồ không sợ bất kỳ một ai hết. Cậu tuy là học sinh cá biệt nhưng cũng là cá biệt đặc biệt riêng, cậu thích đánh nhau, cúp tiết, uống rượu, trêu chọc người khác nhưng cậu tuyệt đối sẽ không dính dáng đến mấy học sinh ngoan ngoãn chịu học. Có lẽ đó là điểm tốt duy nhất của cậu, à không, đẹp trai hút hồn cũng coi như là một điểm tốt đi.

Lúc đấy Tiêu Chiến tựa như một chú chim non vừa ra khỏi tổ vậy, nhìn thấy bên ngoài có rất nhiều thứ muôn màu muôn vẻ vô cùng thích thú, nhưng cũng sợ sệt rất nhiều thứ. Trường Thục Trung rất lớn, bạn bè cũng đủ loại người, đánh nhau thì thôi đi, một tuần 2 3 lần xem như là chuyện thường tình, đó cũng là lý do Tiêu Chiến đến đây học nhưng luôn phải khép nép mọi thứ, cậu cứ lo sợ không biết một ngày đẹp trời nào đấy, có vị anh hùng nào ngứa ngáy tay chân tìm cậu giải khuây thì chết mất, cậu sợ đau lắm, cậu cũng không có muốn bị đánh, cậu có biết đánh nhau đâu. Những thành phần cá biệt ở Thục Trung lạ lắm, đánh nhau lý do cũng ngộ "mày không vừa mắt tao", " Mày đi trên đường tao sắp đi" hay "hôm nay nắng đẹp, tao ngứa tay" thế là có người bị đánh. Tiêu Chiến sợ mấy đứa cá biệt đó lắm, nhưng sợ nhất vẫn là Tiểu bá vương Vương Nhất Bác, vì hắn là trùm du đảng trong trường nha.

Nhưng có một điều cậu không biết là mình đã hốt hồn trùm du đảng kia tự bao giờ rồi.

Hôm ấy trời mưa, sắp đến giờ vào học rồi, không vào lớp nữa thì sẽ bị lớp trưởng điểm danh đi trễ, Tiêu Chiến hết cách rồi, cứ như vậy mà chạy vào trường, bỗng có một mùi hương thoang thoảng lướt qua, trên đỉnh đầu một chiếc khoác rộng.

" Đi nhanh ước hết bây giờ luôn nè" Giọng Vương Nhất Bác vang lên bên cạnh

Tiêu Chiến phục hồi tinh thần, nắm một góc áo khoác, "Ờ" một tiếng rồi vội chạy theo cậu ta, đó là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với tiểu bá vương gần nhất

Hai đứa tạt qua hành lang của trường, Vương Nhất Bác giũ chiếc áo khoác chống nước của mình xuống, mỉm cười thật ngọt với cậu.

" Chúng ta chung lớp đó"

Tiêu Chiến gật đầu nhìn cậu ấy

" Tôi tên Tiêu Chiến"

" Tôi biết mà" Sao lại không biết chứ, ngày nào tôi cũng ngắm nhìn cậu hết đó.

" À, tôi về lớp trước nha" Tiêu Chiến chỉ về lớp

" Đi chung đi"

Ôi má ơi! Con đang đi chung với Tiểu bá vương của Thục Trung đấy mẹ ạ. Người Vương Nhất Bác rất thơm, mùi hương khiến người đứng bên cạnh cực kỳ thoải mái. Cậu ta không nói gì, chỉ cười cười, đứng khoảng cách gần như vậy cậu mới phát hiện Vương Nhất Bác rất đẹp, đẹp nét đẹp rất ngọt ngào, đặc biệt mỗi lần cậu ấy cười, hai má nhô cao cực kỳ thu hút.

Lại nói cuối tháng, sau khi tổng kết sức học của mọi người, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, thầy chủ nhiệm trở quẻ sắp xếp lại đội hình học tập của lớp, để mấy bạn có thành tích xấu ngồi cạnh mấy bạn có thành tích tốt, thế là hai người bọn họ được sắp ngồi cạnh nhau, bởi cậu thì luôn cố gắng còn anh bạn họ Vương hình như chỉ vào học cho có thôi. Tuy nói Vương Nhất Bác là anh trùm của Thục Trung, nhưng mà khi tiếp xúc lại cực kỳ dễ nói chuyện, rất biết pha trò khiến cho Tiêu Chiến cười đến vui vẻ, dần dần thái độ sợ sệt đối với cậu ta hình như không còn nữa.

Cả hai cũng bắt đầu thân dần với nhau, trong lớp có bạn nữ rất đẹp, học lại rất giỏi, mấy bạn khác gọi cô ấy là "mỹ nữ". Mà gu của mỹ nữ này lại khá mặn, cô ấy chỉ thích mỗi Vương Nhất Bác thôi. Còn cậu ta kiểu hờ hững... liên quan gì tới tôi 🤷‍♀️

Tiêu Chiến trêu cậu ta, Vương Nhất Bác có mỹ nữ để ý, cậu ta liền gọi Tiêu Chiến là Mỹ Nhân

"Mỹ Nhân"

Vương Nhất Bác đưa miệng vào gần tai Tiêu Chiến và nói, khiến cậu luôn muốn bịch mồm của cậu ta lại. Mỹ nữ mọi người hay gọi là Trình Thanh, ở Thục Trung thế lực của Trình Thanh cũng rất lớn, mấy anh của cô ở lớp 11, 12 đều là đại ca thứ thiệt không luôn, Tiêu Chiến không muốn bị vây vào đâu. Nhỡ đâu giữa đường bị trùm bao tấu cho một trận thì toi cả mạng.

Nhưng cứ như vậy Vương Nhất Bác lại vô cùng thích thú mà trêu đùa Tiêu Chiến, có lẽ Tiêu Chiến không biết, mỗi lúc như vậy cả hai mới có cơ hội động chạm thân mật, dù đó chỉ là đùa nghịch giữa con trai với nhau như Tiêu Chiến nghĩ, nhưng với Vương Nhất Bác lại khác.

" Cậu lại cúp tiết nữa rồi hả"

" Cậu không vui à"

" Vui cái đầu cậu á, ngồi kế tui thì mai mốt đi học cho đàng hoàng dùm một cái, không thôi tôi nói với thầy đổi chổ cho cậu đi à"

" Được rồi, được rồi, tôi biết rồi"

Từ đó về sau Vương Nhất Bác rất ít khi cúp tiết, tuy không học hành đàng hoàng gì mấy, nhưng cũng vào lớp đúng giờ giấc.

Hôm đó Vương Nhất Bác cúp một lượt 2 tiết, xong tiết thứ 2 mới khập khểnh đi vào, Tiêu Chiến phát hiện trên môi của cậu có vết rách.

" Cậu cúp tiết đánh nhau hả?"

Vương Nhất Bác cúi đầu không nói, Tiêu Chiến tức giận cầm quyển sách đập thẳng vào cánh tay của Vương Nhất Bác. Thái Cần vừa nói

" Tiêu Chiến đừng ...." thì đã không kịp rồi

Tiêu Chiến xoay người nhìn Thái Cần, Vương Nhất Bác đứng lên, rời khỏi chổ, đẩy Thái Cần đi ra ngoài, Tiêu Chiến khó nhiểu nhìn theo, cũng có chút buồn bực trong người, mặc xác cậu ta đi, đến khi phát hiện một giọt máu rơi gần đấy, cậu mới đập quyển tập đang cầm xuống bàn, tức giận bừng bừng rời khỏi lớp.

Cậu vào nhà vệ sinh nam tìm không thấy hai người họ, cậu rời khỏi trường đến quán cafe đối diện, một mạch đi thẳng xuống nhà sau, đây là nơi thường trú của bọn Vương Nhất Bác...

Vương Nhất Bác cởi trần, vết thương trên tay đang chảy máu, được Thái Cần xử lý, chị chủ quán đứng đấy, mắng Vương Nhất Bác vài câu tội hung hãn. Vương Nhất Bác hờ hững trả lời...

" Đụng em thi dễ, đụng đến người của em, nó chán sống"

" Em thì hay rồi, người ta chỉ nói, có làm đâu"

" Hên là nó nói thôi, chứ nó mà đụng thử, em cho nó nhập viện rồi"

" Rồi em coi em đi"

" Đây chỉ là sơ suất thôi"

Tiêu Chiến đợi họ nói xong mới bước vào, cậu không biết câu chuyện của họ, nhưng đại khái là Vương Nhất Bác vì ai đó mới đánh nhau, lúc Vương Nhất Bác vào lớp là khoác chiếc áo tối màu, cậu không biết cậu ấy bị thương, giờ nhìn kỹ vết thương đang được Thái Cần băng lại, có lẽ hơi sâu. Vương Nhất Bác nhìn sang có chút ngạc nhiên. Tiêu Chiến mới mở miệng

" Tôi không biết cậu bị thương"

" Sao cậu ra đây" Vương Nhất Bác mặc áo vào

" Tôi thấy vết máu rơi dưới gạch, sao cậu lại đi đánh nhau vậy"

Thái Cần đứng lên nhìn Tiêu Chiến thâm ý, nhưng không nói gì, lấy đồ rời đi.

" Bọn lớp 12 định trêu chọc một người rất quan trọng của tôi"

Tâm trạng Tiêu Chiến có chút trùng xuống, cậu " À" một tiếng, rồi hỏi

" Tiết ba cậu vào học không?"

" Cậu muốn tôi vào không?"

" Cậu vào học đi, bài hôm nay tôi chép dùm cậu"

" Ừ"

Thật lâu sau đó Tiêu Chiến mới biết người quan trọng kia là mình, cậu cũng không biết là Vương Nhất Bác đã thích mình từ lúc nào nữa.

Số lần đánh nhau của Vương Nhất Bác cũng giảm thiểu rõ ràng... chí ít Tiêu Chiến không nghe nói trong trường, còn ở ngoài thì lại không biết, suy cho cùng đánh đấm là nghề của cậu ta mà.

Dần dần Tiêu Chiến cảm thấy Thục Trung không đáng sợ như những gì mình tưởng, mấy tên cá biệt lúc đầu cậu e ngại cũng chẳng có gì đáng nói, thật ra sau lần thanh trừng của Vương Nhất Bác đợt trước, không dám ai dám nói lời khó nghe về Tiêu Chiến nữa huống chi là đụng vào.

Lớp 10a2 có một học giỏi của lớp kế bên, cậu ấy đã để mắt đến Tiêu Chiến ngay từ đầu năm rồi, cậu ta là gay, trong khi Tiêu Chiến còn đang không biết tính hướng của mình là gì, thì đột nhiên bị bạn ấy gửi thư tỏ tình cùng Tiêu Chiến.

Đang ngồi dưới gốc cây bàng già trước trường xem thư, thì một bàn tay khác từ đâu thò đến lấy mất lá thư trên tay cậu, khi cậu còn chưa đọc hết.

Vương Nhất Bác vừa chạy vừa liếc trên mặt chữ, Tiêu Chiến thì lại đuổi ở phía sau, sao khi chạy mấy vòng trong sân trường cũng không cắt đuôi được Tiêu Chiến cậu chạy vào nhà vệ sinh, lần này là nhà vệ sinh nữ...

" Vương Nhất Bác cậu điên hả"

Tiêu Chiến tức giận đứng ngoài mắng chửi, sau mười phút cậu ta bước ra, đưa lá thư cho Tiêu Chiến, vừa định mắng

" Liêm sỉ cậu ở đâu mà chạy vô toliet nữ"

Thì khuôn mặt buồn bã bất thường của Vương Nhất Bác khiến cậu không mở được lời luôn. Cậu ta đưa lá thư cho Tiêu Chiến và cứ như vậy đi ra khỏi cổng trường, trong khi phía sau còn hai tiết học.

Tiêu Chiến đọc xong lá thư, thầm nghĩ

" Thần kinh hả trời, tự nhiên đi thích tôi"

Cậu quăng lá thư vào thùng rác rồi trở về lớp, nhưng bắt đầu tiết học rồi cũng không thấy Vương Nhất Bác đâu, trong lòng cậu cũng buồn bực vô cớ. Cặp táp sách vỡ đều ở chổ ngồi mà người thì mất hút, tiết thứ hai cũng xong luôn, Tiêu Chiến cảm giác khá là khó chịu, cuối giờ cậu cũng không rời đi, muốn Vương Nhất Bác trở lại giải thích rõ ràng, nhưng Thái Cần tiến đến, sắp xếp tập vở của Vương Nhất Bác và đem cặp của cậu ta đi.

" Nhất Bác đâu?" Tiêu Chiến hỏi

" Cậu ấy về nhà rồi" Thái Cần là đôi bạn cá biệt cùng tiến cùng lùi với Vương Nhất Bác ở trong lớp

Tiêu Chiến không nói gì rồi rời đi, mang theo một bụng oán khí, đợi mai tính sổ, có gì thì nói chứ, xem thư xong rồi đi luôn là sao? Ý gì.... mà cái tên thần kinh kia có gì đáng để ý chứ!

Sáng ngày hôm sao lớp trưởng điểm danh, Vương Nhất Bác vắng mặt, Tiêu Chiến cơ hồ không được vui cho lắm...

Cậu muốn gặp Vương Nhất Bác, muốn tấu cho cậu ta một trận, tự dưng sao lại nghỉ học, hôm đấy Tiêu Chiến trưng cái bộ mặt như ai thiếu nợ cậu từ kiếp trước vậy hết cả một ngày.

Ngày kế đến Vương Nhất Bác cũng không đến lớp, Tiêu Chiến tức giận vô cùng, cậu bảo Thái Cần đưa số điện thoại nhà của Vương Nhất Bác cho cậu, và tất nhiên Thái Cần vô cùng vui vẻ mà cho rồi

Lúc đấy điện thoại cơ hồ chỉ có gia đình khá giả mới được sử dụng, nhà Vương Nhất Bác có, nhà Tiêu Chiến còn không có nữa là... Tiêu Chiến đến nhà cho gọi thuê, vừa gọi đến đã gặp ngay Vương Nhất Bác cơ hồ như canh trước dị đó

" Tại sao cậu không đến lớp"

" Tại sao cậu lại quan tâm chuyện tôi có đến lớp hay không?" Đầu dây bên kia đáp

" Cậu cùng bàn với tôi" Tiêu Chiến nói

" Bạn cùng bàn, không có tôi buồn sao?"

Tiêu Chiến có chút tức giận vì thái độ giễu cợt của cậu ta, vừa định mở miệng mắng.

" Tôi..." nhưng chưa được nói tiếng thứ hai thì Vương Nhất Bác đã lên tiếng.

" Mai tôi sẽ đi học" " Vì cậu"

Tiếng tút tút tút bên đầu dây bên kia, Tiêu Chiến còn đang mộng.

" Vì tôi" vì tôi là sao?

Tối đêm đó Tiêu Chiến trằn trọc cả đêm không ngủ được, cậu xâu chuổi lại tất cả những gì có liên quan đến Vương Nhất Bác, từ ánh mắt nụ cười đến thái độ của cậu ta đối với mọi người và cậu, hình như có sự khác biệt rất lớn, Vương Nhất Bác lạnh lùng ngạo mạn, với ai đều như vậy, kể cả mỹ nữ cũng không ngoại lệ, hình như chỉ có cậu và Thái Cần có thể nói chuyện hòa nhã với cậu ta thôi. Thêm nữa thái độ lúc xem xong bức thư...

Tiêu Chiến ngồi bật dậy.... không lẽ Vương Nhất Bác... Vương Nhất Bác!

Giữa đêm khuya tịch mịch Tiêu Chiến cơ hồ nghe được tiếng tim mình đánh thình thịch lên...

" Không thể nào, sẽ không thể thế đâu"

Cậu tự trấn an nhưng cũng khó khăn để vào giấc ngủ! Sáng đem tinh thần uể oải mà đến lớp

" Sáng hảo, sao mệt mỏi vậy"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một lúc, mặt không tươi cho lắm, thảy cái cặp lên bàn hơi nặng một xíu tỏ thái độ không vui cho cậu ta biết

" Chịu đi học rồi hả"

" Cậu lên tiếng, sao tôi dám không nghe"

" Ngoan thế ư"

" Dĩ nhiên"

" Với ai cũng vậy"

" Tất nhiên chỉ với cậu thôi"

Cả hai nhìn nhau một lúc, Tiêu Chiến ngồi vào bàn lấy tập vở ra xem xem, không nói gì nữa, Vương Nhất Bác cũng biết có lẽ mình lỡ lời rồi, nên cũng không lên tiếng, cứ như vậy hết bốn tiết trôi qua, đến giờ ra về. Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lại

" Này, giận sao?"

" Không giận"

" Vậy làm sao cả buổi cứ như vậy, không nói chuyện với tôi"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một lúc, tay bất giác siết cặp tạp một chút

" Không có gì"

Tiêu Chiến rời đi, Vương Nhất Bác đứng đấy nhìn theo bóng lưng cậu....sau đó cúi đầu một lúc cũng chậm rãi rời khỏi sân trường!

VƯƠNG NHẤT BÁC!!!!

Con mẹ nó, cậu lại nghỉ học rồi!!!!!

Cuối ngày Tiêu Chiến đùng đùng đứng trước mặt Thái Cần dõng dạc mà nói

" Cậu nói với Vương Nhất Bác ngày mai phải đi học cho tôi"

Nói xong hậm hực rời đi, Thái Cần một lúc sau ôm bụng cười khoái trá... lần đầu tiên có người ra lệnh cho Vương Nhất Bác, tin này mà truyền đi sẽ là tin giật gân của Thục Trung đó, nói vậy thôi, ông nội cậu cũng không dám lan truyền tin nhà của lão đại nữa.

Tiêu Chiến vì Vương Nhất Bác mấy ngày nay luôn sống trong tình trạng tinh thần không tốt lắm.... cậu luôn đặt ra câu hỏi, nếu Vương Nhất Bác thích mình thì sao? Phải làm thế nào? Nhưng lại không trả lời được câu hỏi, vò tay bức tóc cả đêm sáng ra

Vương Nhất Bác không đi học, cả Thái Cần cũng không đến lớp luôn...

" Đệt...."

Cậu quăng cây bút lúc thầy vừa mới ra khỏi lớp, khiến cả lớp ai cũng trong tình trạng ngỡ ngàng. Cậu đến nhà vệ sinh hất nước lên mặt mình ước sủng cả tóc, nắm chặt tay... thở dài khó hiểu bản thân! Khi trở về lớp mọi thứ trở lại bình thường như cũ.

" Tiêu lão đại..."

Tiêu Chiến xoay đầu vào quán cafe trước trường, đã hết giờ học, cậu chỉ vừa mới bước ra thôi, Tiêu lão đại... Tiêu Chiến chỉ vào mình...

" Cậu kêu tôi..."

Thái Cần gật đầu, quần áo đóng thùng nửa trong nửa ngoài chạy đến Tiêu Chiến, đưa cho cậu lá thư

" Nhất Bác gửi cậu"

Tiêu Chiến mặt vô cảm xúc nhận lấy lá thư bỏ vào cặp rồi lạnh lùng bước đi.

Một người bạn nam khác bước ra vỗ vai cậu ta, Thái Cần quay sang nói

" Chúng ta sắp có lão đại mới rồi"

Cả hai gian manh cười nghiêng ngã!

*****

Tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, Tiêu Chiến thở dài một hơi, từ chiều giờ vẫn luôn lưỡng lự có mở thư ra không? Cuối cùng cũng cần có thời gian ổn định tinh thần mới dám mở ra, nhưng chỉ vỏn vẹn vài câu khiến cậu thật muốn đấm chết tươi tên viết lá thư này...

" Cậu không vui? Vì tôi thích cậu sao?
Nếu đã vậy tôi không xuất hiện trước mặt cậu nữa! Đừng buồn nhé.... tôi không muốn thấy cậu buồn đâu ❤ "

Tiêu Chiến nhướng mày, thở ra hơi thở nguy hiểm

Kháng chiến chống Nhật?

Đã đảo thực dân pháp?

Nghỉ học đã kích tinh thần tôi?

Được lắm Vương Nhất Bác.....!!!

Tiêu Chiến vẫn đi học bình thường như không có chuyện gì xảy ra, cũng không còn tìm Thái Cần nữa, một ngày rồi lại cứ một ngày trôi qua, tâm trạng mỗi ngày đều tan dần đều...... 5 ngày! Cư nhiên năm ngày không đến lớp!

" Nhất Bác sao nghỉ học lâu thế không biết, Mỹ Nữ cậu có gặp cậu ta không?" Lớp trưởng Tịch Văn tán gẫu cùng Trịnh Thanh

" À, chắc cậu ta nghỉ vài ngày thôi, trước đấy cậu ta cũng hay nghỉ mà" Trịnh Thanh nói

" Cúp thì nhiều, nghĩ nguyên ngày thì không có lâu đến vậy đâu"

" Mỗi ngày đều gặp cậu ta ở quán cafe trước trường kìa, cậu ta lười đấy, vài ngày nữa sẽ học lại thôi, không đi học ba cậu ấy chặt chân cậu ấy đấy"

Tiêu Chiến lóng tai nghe hết đoạn hội thoại của hai người kia, nhếch môi cười điểu nhìn ra quán trước trường, đối diện phòng học của lớp, mà cậu chưa bao giờ để ý...

Hay lắm Vương Nhất Bác, mỗi ngày cậu đều thấy được tôi, còn tôi lại không vui vì cậu.... được lắm!

Quán cafe đối diện trường, giờ này giờ tan học, học sinh cũng ít người nán lại quán, Vương Nhất Bác nấp nữa thân người trong cửa, chỉ ló chút xíu chóp tóc ngắn ngủn của mình ra ngoài, nhìn vào cổng trường, hết tốp này ra đến tốp khác ra, cậu ta nhíu mày

" Sao không thấy ta, Thái Cần nói hôm nay có học mà"

Tiêu Chiến đứng đằng sau...

" Cậu muốn tìm ai?"

Vương Nhất Bác giật mình muốn té ghế...

" Cậu đến đây từ bao giờ thế"

" Hết tiết thứ ba đã đến rồi... lần đầu tiên trong đời cúp tiết học"

"Cậu...." Vương Nhất Bác không nói được nên lời, vẻ bối rối viết hết trên mặt

" Vào trường nói chuyện"

Tiêu Chiến dẫn đầu, Vương Nhất Bác thở dài đi theo vào lớp học, giờ này mấy thầy cô còn họp nên chú bảo vệ không có đóng cổng. Tiêu Chiến đột nhiên xoay người... Vương Nhất Bác thấp thỏm nhìn cậu, đây là từ trước đến nay Vương Nhất Bác đứng trước một người mà yếu thế đến vậy

" Cậu là đang ép tôi sao? Không cho cậu một câu trả lời thích đáng, sẽ tiếp tục nghỉ học"

Vương Nhất Bác cúi đầu

" Tôi không có ý đó"

" Vậy ý của cậu là gì?"

" Tôi thích cậu, không muốn cậu khó xử"

" Vì vậy tránh mặt tôi? Ép tôi dùng cách này gặp cậu"

" Không phải vậy.... " Vương Nhất Bác trước mặt Tiêu Chiến cứ rối rắm cả lên không suy nghĩ được gì cả.. cậu nhỏ giọng

" Mai tôi sẽ đến lớp"

" Nếu như tôi đồng ý"

Cả hai cơ hồ nói ra một lượt......

Vương Nhất Bác ngẩn đầu tròn xoe đôi mắt

Tiêu Chiến cúi đầu không biết phải giấu mặt vào đâu... người ta đã nói mai sẽ đến lớp cậu thì nói cái quái gì dị trời.

Đột nhiên Vương Nhất Bác bật cười... sau đó đứng trước mặt Tiêu Chiến

" Tiêu Chiến, đồng ý làm bạn trai tôi nghe"

Tiêu Chiến đang dùng bàn tay che lấy mặt. Vương Nhất Bác tiến đến nhẹ nhàng gỡ nó ra...

" Được không?"

Bị bày tỏ một cách bất ngờ như vậy, trong khi cậu vừa nói câu kia, Tiêu Chiến xấu hổ muốn gần chết.

"Tiêu Chiến"

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng dùng chất giọng muốn tan thành nước vậy.

Vốn hùng hùng hổ hổ đi xử đẹp người ta, sau đó lại vì một câu nói của Vương Nhất Bác làm nhũng cả người... cuối cùng cậu cũng cho Vương Nhất Bác một cái gật đầu xác định. Về đến nhà Tiêu Chiến thật muốn tát cho mình vài bạt tai để thức tỉnh, nhưng khi nhớ về hình ảnh lúc đó lại không khỏi tự mình mím môi cười, ngọt ngào đến không ngờ luôn.

Qua ngày hôm sau Vương Nhất Bác đến trường sớm, hai phần ăn sáng đặt trên bàn, Tiêu Chiến ngồi vào chỗ liền đẩy sang một phần.

" Tôi ăn rồi"

" Vậy mai đừng ăn, đến trường ăn với tôi đi" Vương Nhất Bác dẹp cả hai phần vào ngăn bàn

" Thôi, tôi ăn ở nhà"

Vương Nhất Bác ghé sát tai cậu

" Cho tôi làm trách nhiệm của người đàn ông tốt đi mà"

Tiêu Chiến lườm cậu ấy, thế mà ngày sau lại để bụng đói đi học để ăn sáng cùng Vương Nhất Bác

"Này..."

Vương Nhất Bác nhìn sang

" Đi nhuộm tóc lại đi" Tiêu Chiến vừa ghi bài vừa nói

" Ừ, nghe cậu"

" Ngoan thế"

" Với một mình cậu"

Tiêu Chiến nhìn cậu ta, tiếu ý ghi đầy trên mặt.

Vương Nhất Bác không nghỉ học cũng không cúp tiết nữa, giờ đi học cũng đến rất sớm, cái đầu khổng tước bốn màu trên tóc cậu cũng nhuộm lại một màu đen bóng, nhìn chuẩn một học sinh gương mẫu luôn, tuy thành tích không được nâng cao nhưng ý thức đã tăng rất là đáng kể, trả bài tuy lúc thuộc lúc không, nhưng có thuộc đã là may mắn dữ lắm rồi. Đến thầy chủ nhiệm cũng không khỏi khen ngợi quyết sách của mình khi để mấy bạn học khá giỏi kèm cặp mấy bạn tệ

" Tốt lắm thầy" Vương Nhất Bác vừa cười vừa nói

" Em nói tốt gì?" Thầy đẩy kính nhìn cậu ta

" Quyết sách của thầy rất tốt"

" Thấy em vậy là tôi biết tốt rồi, em không cần nói"

Vương Nhất Bác cười cười không lên tiếng, ngó nhìn Tiêu Chiến đang nhe nanh đe dọa cậu, cậu thầm nghĩ.

Lão thiên vương có xuống cũng chưa chắc thay đổi được cậu, có đều ổng cử thiên sứ đại thần Tiêu Chiến đến nên cậu mới giơ tay chào thua thôi.

Vương Nhất Bác thấp giọng

" Cậu đẹp quá"

" Không có mang kẹo, khỏi cần nịnh"

" Người yêu tôi đẹp quá"

Tiêu Chiến đưa tay bịt miệng cậu ta lại

" Cậu điên hả"

Vương Nhất Bác cười khúc khích, vì là bàn học của bọn họ là bàn cuối cùng, nên cũng ít gây động tĩnh lớn.. nhưng chỉ cần tinh mắt sẽ thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngày càng thân thiết đến mức đáng ngờ luôn.

Mỗi ngày trôi qua niềm vui lớn nhất đối với Tiêu Chiến là được đến trường gặp Vương Nhất Bác, tình yêu đầu đời được ví như lần đầu nếm trải vị ngọt của rượu trái cây, say lúc nào cũng chẳng biết nữa.

" Đến Phố Thu dạo đi Tiêu Chiến"

" Phố Thu hơi xa tôi sợ về không kịp"

" Vậy mai buổi chiều có ba tiết, tranh thủ đi"

" Ừ"

Nhất Bác dẫn xe đạp cùng đi bộ với Tiêu Chiến dưới phố Thu, con đường rất dài và đẹp, hai bên trồng cây ngân hạnh, vàng ngợp cả một vùng trời, ánh trời chiều chiếu gọi càng thêm rực rỡ hẳn.

" Tôi lần đầu đến đây luôn ó Nhất Bác"

" Nếu cậu thích, mỗi tuần ngày này chúng ta đều đi"

" Để coi"

" Tôi sẽ tìm nhiều nơi hấp dẫn để dẫn cậu đến"

" Để hẹn hò sao?"

" Tất nhiên làm vui lòng bạn trai trước, hẹn hò chỉ là cái phụ thôi"

" Cậu nhớ lời cậu nói đó nghe"

Tất nhiên rồi....

Tôi muốn đưa cậu đến những nơi cậu chưa đi

Tôi muốn đưa cậu đi những nơi cậu muốn đến

Tôi còn muốn dùng cả đời để ở bên cạnh cậu

Loại rượu này, càng uống càng say càng khiến con người ta có lớn thế nào cũng trở nên ấu trĩ, trẻ con đến đáng ngờ...

" Cho cậu" vừa ngồi xuống bàn Tiêu Chiến đã lén lút lấy từ trong ngăn túi, đưa cho Vương Nhất Bác, là một móc khóa hình trái tim bằng gỗ thật nhẵn, trên đấy khắc hai chữ "Nhất Chiến"

Vương Nhất Bác thấp giọng

" Sao không là Bác Chiến" Vương Nhất Bác rất vui, móc chìa khóa tình nhân, món quà đầu tiên cậu nhận được....

" Cậu muốn cả thế giới biết à, né né chút không được sao?"

Vương Nhất Bác cầm lấy hình trái tim gỗ đưa lên môi hôn nhẹ, tưởng tượng nụ hôn này là đặt trên môi của người trước mặt vậy.. cậu ấy nói

" Cậu đặt mua nó ở đâu vậy, đẹp thật"

Tiêu Chiến cúi người thấp giọng

" Ông tôi từng là thợ mộc"

Vương Nhất Bác cầm móc chìa khóa ngạc nhiên nhìn Tiêu Chiến

" Cho nên...?"

" Đây là chính tay tôi làm cho cậu đó, gáng mà trân trọng lấy"

Khóe môi Vương Nhất Bác đã cong thành hình trái tim rồi, quà mua ngoài và quà tự tay làm mang ý nghĩa rất khác nhau nha...

Cậu khom xuống bàn, cầm móc chìa khóa thật chặt, xoay qua nói với Tiêu Chiến

" Người yêu, cảm ơn cậu"

Một quyển sách bất chợt nện vào đầu cậu ấy, khiến mọi người phải quay lại nhìn, còn Vương Nhất Bác lại cười vui vẻ không ngừng được. Mọi người lắc đầu chắc tiểu bá vương này lại chọc gì Tiêu Chiến nữa rồi.

Ngọt ngào là vậy, vị mật ong đầu mùa luôn khiến người say đắm, mùa đông sắp đến rồi, ai có thể nghĩ Vương Nhất Bác một tay đánh lộn cừ khôi nhất của Thục Trung ngày ngày trốn trong phòng đan khăn len tặng người yêu cơ chứ. Thái Cần biết chuyện, cậu ấy cơ hồ cười ba ngày ba đêm cũng không hết nổi.... Mùa đông năm đó Vương Nhất Bác tặng cho Tiêu Chiến một chiếc khăn len thật đẹp, mà đến cuối cùng Tiêu Chiến vẫn cứ luôn nghĩ là cậu ấy mua.

" Chiều nay không có tiết, đừng về, ở lại với tôi một buổi đi" Vương Nhất Bác nói

" Làm gì?"

Cậu ta thấp giọng

" Hẹn hò! hôm qua tôi có xem dự báo thời tiết trên TV có nói, hôm nay trời quang mây tạnh, cũng có giở lịch hoàng đạo ra xem, thích hợp hẹn người yêu ra để nói lời đường mật đấy, thế nào đi không"

" Liêm sỉ cậu bỏ vào túi rồi sao?"

" Ở với người yêu đâu cần liêm sỉ"

Tiêu Chiến cầm quyển sách đập ngay vô đầu cậu...

Vương Nhất Bác u a mấy tiếng rồi cười lên giòn giả

Dường như trêu chọc Tiêu Chiến là liều thuốc bổ dưỡng cho quá trình sinh trưởng và phát triển của cậu ấy thì phải.

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến lên ngọn đồi chong chóng gần trường, nói là ngọn đồi chong chóng thật ra nó chỉ là một sườn dóc nhỏ, trên đấy không khí trong lành yên tĩnh, từ phía trên nhìn xuống thị trấn cũng khá là thú vị, người ta thường dẫn người yêu đến đây làm thả chong chóng gió nên có tên chung là như vậy

Vương Nhất Bác lấy mấy cái que chong chóng cắm xung quanh họ, sau đó thả người ngồi xuống thảm cỏ nhìn Tiêu Chiến

"Người yêu"

" Cậu đừng gọi lung tung trước mặt người khác như vậy" Tiêu Chiến mím môi nhìn xuống thị trấn

" Cậu sợ sao?" Vương Nhất Bác hiện giờ nhuộm tóc đen, cậu ta có làn da rất trắng, khuôn mặt lại nhỏ nhắn, nhìn cứ y như học sinh cấp hai vậy

" Không sợ, nhưng cũng không muốn công khai"

Xã hội bây giờ rấy chú trọng thuần phong mỹ tục, những người như họ trong mắt người khác cứ y như một căn bệnh thần kinh, cậu không muốn người khác nhìn mình và Vương Nhất Bác như một giống loài khác.

Vương Nhất Bác cúi đầu im lặng, mắt cũng xa xăm hẳn, mối quan hệ của họ cứ giống như một quả bom hẹn giờ, bùm một cái không biết số phận sẽ về đâu, cậu không sợ nhưng chưa chắc Tiêu Chiến cũng như cậu

Tiêu Chiến ngẩn đầu

" Yêu thôi mà, suy cho cùng đó là chuyện của hai người, tôi biết, cậu biết là được rồi"

Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn sang

" Tôi mong muốn có một ngày, đứng ở một nơi thật cao, có thể thoải mái công khai với tất cả mọi người, rằng tôi yêu cậu"

" Tôi chờ "

Cả hai nhìn nhau vô cùng tình cảm, Vương Nhất Bác nói...

" Nắm tay tôi đi, tôi sẽ không bao giờ buông tay cậu đâu"

Tiêu Chiến mỉm cười đặt tay vào bàn tay cậu ấy .....

" Chỉ cần cậu không rời bỏ, tôi nhất định sẽ nắm chặt"

Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến, dời thân gần cậu một chút, đột nhiên tiếng của Thái Cần vang lên

" Nhất Bác, Tiêu Chiến hai cậu cũng đến đây chơi à"

Tiếng nói vừa dứt thân ảnh cũng sáp lại đây, bên cạnh còn dẫn theo một cô gái nữa, không còn cách nào khác đành từ cuộc hẹn hai người chuyển thành cuộc hẹn bốn người.

Mùa đông đến rồi, trường Thục Trung hoàn toàn bị tuyết trắng bao phủ, mỗi một học sinh trong trường đều quấn quanh cơ thể bằng những chiếc áo dày cợm nhìn như những chú gấu bông di động vậy.

Dưới ngăn bàn, hai bàn tay đan chặt chẽ, Vương Nhất Bác ghé vào tai Tiêu Chiến

" Thỏ bạch"

Tiêu Chiến liếc cậu ấy một cái

" Gọi ai"

" Gọi cậu, thỏ ngốc nghếch" Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn cậu

" Tự dưng gọi vậy"

" Muốn một biệt danh riêng chỉ mình tôi gọi"

" Vậy cậu là gì?"

" Sư tử hay sư tử của thỏ bạch cũng được"

" Vậy sư tử của thỏ bạch đi..." Tiêu Chiến viết bài vào vở

" Còn cậu"

" Thỏ Bạch của sư tử"

Cả hai bật cười lên vì sự ấu trĩ của bản thân................

" Vương Nhất Bác, lên văn phòng có người cần gặp" Giọng của thầy chủ nhiệm vang lên ngoài lớp

" Gần đến giờ ra chơi rồi mà thầy, ai lại gặp em thế" Vương Nhất Bác nhíu mày, trường hợp này chưa từng xuất hiện nha

" Phụ huynh"

Vương Nhất Bác mỉm cười vô cùng ngọt ngào cùng Tiêu Chiến, lấy bàn tay mình rời khỏi tay cậu ấy, thấp giọng..

" Đi nha, tí về mua cafe cho cậu"

Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu, nhìn theo bóng lưng cậu ấy cho đến khi khuất hẳn, trong lòng tự dưng cảm giác mất mát chưa từng có.

Đến giờ ra chơi Vương Nhất Bác cũng không trở lại, ly cafe cậu nói không có, lúc tan trường cũng chẳng thấy mặt cậu đâu. Cái duy nhất Tiêu Chiến giữ tận 10 năm đó là cặp sách Vương Nhất Bác để lại.

Vương Nhất Bác cứ thế rời đi, cứ thế biến mất trong tầm mắt của tất cả mọi người, cậu ấy đi đã mang theo rất nhiều thứ của Tiêu Chiến, mang theo tình đầu đang độ ngọt ngào nhất, mang theo lời hứa của tương lai, mang cả trái tim lần đầu nhuốm màu tình ái, cũng mang đi rồi một Tiêu Chiến hay cười.

Năm ấy là một mùa đông lạnh lạnh lẽo, bông tuyết bay đầy trời, Vương Nhất Bác đã rời đi không một lời từ giả.

Ngày hôm đó cậu đã đợi rất lâu sau giờ tan học, đến độ chú bảo vệ của trường vào giục cậu rời đi, cậu mới lững thững rời lớp.

Sau ngày hôm đó Vương Nhất Bác không trở lại, cũng không đến lớp nữa. đến cả Thái Cần cũng không rõ nguyên nhân cậu ấy lại đột nhiên mất tích như vậy.

Cứ thế mà đi... cứ thế ruồng bỏ hết tất cả

************************

" Được tôi sẽ đến, hiện tại tôi đang trên đường... Viale Regina Margherita"

Tiêu Chiến gác máy, khoác vội chiếc vest áo dạ dài, không quên khăn quàng cổ, cậu đưa lên tay xem đồng hồ, ước chừng nữa giờ có thể đến nơi hẹn. Nay mùa đông Tuyết rơi nhiều lắm

Cậu hiện tại là một thành viên trong một viện nghiên cứu sinh học tại Ý.

Năm đó, sau khi Vương Nhất Bác rời đi không lâu, gia đình cậu cũng chuyển hẳn lên thành phố sống, có lẽ chính vì thế vết thương tan vỡ trong lòng mới từ từ khép lại, không còn bị tác động bởi những cảnh vật quen thuộc, những kỷ niệm đầu đời chân thật nhất, cậu mới có thể bình thản nhìn về phía trước

Chờ đợi một người tựa như đem thanh xuân của mình đi đánh cược vậy, dùng thời gian tươi đẹp nhất của đời mình hoài vọng một thứ không chắc chắn, dùng kỷ niệm làm liều thuốc để chữa lành vết thương lòng, nhưng thật ra mỗi lần nhớ đến là mỗi lần tự vạch vết thương ra mà mò mẫm. Tiêu Chiến chính là như vậy đó......

Năm thứ nhất khi Vương Nhất Bác rời khỏi, cậu đến trường tựa như một thể rỗng, buồn vui hỉ nộ ái ố trong lòng đều chỉ có một cảm xúc duy nhất.... cho đến khi đi thành phố mọi thứ mới dần lắng xuống

Cậu luôn tự hỏi bản thân, phải chăng cậu đang mơ một giấc mơ một giấc mộng hoang đường giữa đời sống thật, để rồi vội vã đội mưa từ thành phố trở về trường xưa nhưng chẳng nắm níu được chút gì hình bóng cũ.... là cậu đang mơ sao? Người ấy đến bất chợt rồi đi cũng như thế...

Thái Cần cũng nghỉ học để lao vào một cuộc sống mưu sinh cần có, trường Thục Trung chẳng còn một minh chứng nào có thể chứng thực cậu ấy từng tồn tại... có chăng chỉ là... À! Có một học sinh cá biệt rất cừ mang tên Vương Nhất Bác...

Nhà Vương Nhất Bác không còn một ai ở lại, Tiêu Chiến đã đứng rất lâu phía đối diện, cậu đã đến rất nhiều lần... cũng chẳng biết được lý do vì sao họ đột nhiên rời đi như thế!

Bông tuyết năm xưa đã vùi vào trong kỷ niệm buồn vui của ngày hôm ấy, hè năm thứ hai cậu trở lại, đặt tay vào ngăn bàn năm đó, bất chợt nước mắt rơi ra...

Là không cam tâm, tại sao? Chí ít cũng cần một lời giải thích chứ?

Năm cuối cùng của đại học, cậu vô tình thấy Vương Nhất Bác trên một chiếc xe ôtô vừa mới lướt qua, trái tim cậu khẽ nhíu lại.

Cùng một thành phố mà cứ như vậy bỏ qua nhau đó... cậu quay đầu! Quên đi, chắc gì cậu ta còn nhớ nữa.

Tốt nghiệp xong Tiêu Chiến theo một đoàn thiện nguyện rời quê hương đến các nước Châu Phi để trợ giúp người khó khăn ở đấy, tại đây cậu đã quen rất nhiều người, giúp đỡ nhiều mảnh đời bất hạnh, trái tim trái lại cảm thấy bình yên dị thường.

Ngày cậu trở lại quê hương lần nữa, cậu đứng dưới phố Thu, nhìn con phố ngập tràn màu Ngân Hạnh, lời hứa hôm qua có lẽ bị gió cuốn theo xác lá đi rồi, cậu ngồi tại chiếc ghế năm xưa nhìn hoàng hôn từ từ ngã bóng, rực rỡ năm nào đã trôi khuất vào đêm... Tiêu Chiến đứng dậy rời đi!

Năm 2012 cậu lại trở về, cậu bước lên ngọn đồi chong chóng năm xưa, đứng giữa nơi phong tình như vậy chỉ cảm giác tịch mịch đến điếng lòng, năm xưa từng ở nơi này thốt lên lời hẹn ước, giờ đứng đây chỉ mỗi mình cậu tiếc thương nhìn về quá khứ của hai người.

Cậu đưa bàn tay lên ánh mặt trời, bầu trời vẫn xanh, chỉ là bàn tay này từ lâu rất lạnh! cậu gặp lại Thái Cần đang đưa hai đứa con nhỏ lên thả chong chóng vào buổi chiều tà.

Khá bất ngờ, nhưng lại không vui vẻ lắm, những gì liên quan đến Vương Nhất Bác khiến cậu vừa muốn nhớ lại càng muốn quên đi...

Mười hai năm nay đã quá mệt mỏi, cậu muốn từ bỏ rồi....

" Thỏ Bạch sao?"

Thái Cần add tài khoản của cậu không khỏi bật cười, cậu cũng tự muốn hỏi mình, lần đầu lập wechat cứ thế mà lấy tên "Thỏ Bạch" đến nay cũng chưa từng thay đổi, cậu cười cười không đáp.

Cũng chẳng hiểu mình đang mong mỏi điều gì, qua mười hai năm rồi, tất cả những hoang tưởng thời mới lớn tựa như một giấc chiêm bao hẳn phải nên chìm vào ngày đông hôm đó rồi...

Thỏ Bạch sao? Cậu lắc đầu cũng nên thay đổi rồi!!!

Hôm ấy cậu trở về nhà của mình, lục lọi lại đống đồ cũ đã từ lâu phủ bụi, trong đó có có một cái cặp đã bị thời gian làm bạc màu vốn có, vài ba quyển sách, cây viết đã khô mực tự khi nào và một chiếc khăn quàng cổ.....

Khi chính tay chôn vùi những kỷ niệm theo mình hơn mười hai năm, những nhốn nháo, đau lòng cũng hóa như cơn lửa đang bừng cháy trước mặt, đến khi thành tro tàn, tâm cũng một màu xám ngắt.

Cậu thì thầm bên những mảnh vụn tro, gió mạnh hất nó lên, bay phất phơ trước mặt...

Tay tôi lạnh quá rồi, tay cậu đang ở nơi nào, tôi không biết, giờ tôi cũng cũng không cần biết nữa....

Hôm nay sau khi xong việc tại Viện nghiên cứu, vừa trở về Tiêu Chiến nhận được một tin nhắn lạ....

" Cậu khỏe không?"

Cậu nhíu mày, là ai? Thì tin thứ hai lại đến

" Vương Nhất Bác"

Ba chữ kia xuyên qua mắt xuyên qua tay đều khiến cậu đau đến không thở nổi. Cậu cầm chiếc điện thoại trên tay rất rất lâu cũng không thể viết ra được cái gì, cuối cùng cậu nhấn nút gọi...

" Tiêu Chiến"

" Sao cậu biết số điện thoại của tôi"

" Tôi vừa xin Thái Cần"

" Để làm gì? Mười bốn năm rồi"

" Mười bốn năm... mau thật"

" Nếu không có gì, tôi tắt máy nhé"

" Cậu khỏe không?"

" Tôi mọi thứ đều tốt"

" Tôi gặp cậu được chứ"

" Tôi đang ở Ý"

" Tôi cũng vậy"

" Xin lỗi, nhưng tôi lại không muốn gặp cậu"

Những tưởng vết thời gian hoen ố cũng đã rỉ màu cảm giác của ngày xưa, nhưng hình như Tiêu Chiến sai rồi, cậu quăng điện thoại trên ghế sôfa, ngửa cả người ra sau, nhắm mắt lại.....

Tại sao cứ rời đi lúc tôi hạnh phúc nhất, tại sao không trở lại lúc tôi cần cậu nhất, tại sao lúc tôi thật sự buông bỏ rồi... lại kéo tôi trở lại đối diện với những hụt hẫng xưa....!

Kiếp trước tôi tôi đã làm gì có lỗi với cậu sao?

Chẳng ai hiểu cảm giác chênh vênh của cậu lúc này, cậu chôn vùi thanh xuân của những tháng ngày tươi đẹp nhất chỉ để đổi về một bình yên hiện tại, khi trái tim cậu sờ vào chỉ có thể thấy là vết hằn của thời gian thì giờ lại phải xuyên vào và bắt đầu râm ran chảy máu....

Cậu thật sự là không muốn gặp lại cậu ta nữa, trong mười hai năm trước đó, khi cậu vẫn còn hì hụt chạy theo cái bóng của quá khứ, không chỉ một lần cậu mong ước Vương Nhất Bác trở lại và nói với cậu tất cả chỉ là hiểu lầm, cậu ta có nỗi khổ bất đắc dĩ phải rời đi, cậu vẫn cần một câu giải thích rõ ràng, dù cho ngần ấy thời gian đã sớm làm con tim cậu tê dại đi xúc cảm, nhưng cậu ta đã không trở lại.... vậy thì hiện tại cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi.

" Cậu gặp Nhất Bác một lần đi, cậu ấy vội vàng đến Ý chỉ để gặp cậu thôi"

Tin nhắn vừa mới gửi đến của Thái Cần.....

Để làm gì kia chứ??? Cậu thở dài bất lực....
Thật lâu sau đó Tiêu Chiến cầm điện thoại nhắn cho Vương Nhất Bác

"Tôi sẽ gặp cậu"

**************

Thành phố Rome mệnh danh là thành phố vĩnh hằng của thế giới, Vương Nhất Bác đang ngồi tại một góc khuất ven đường, nơi ánh sáng của những ánh đèn không chiếu vào được. Nhưng bông tuyết đọng lại trên áo cậu trắng xóa cả rồi, ngực trái khảm sâu hai từ Tiêu Chiến bất giác nhói lên....

Mười bốn năm kiên trì cố gắng không ngừng nghỉ cái cậu đổi về chỉ là một câu nói vô tình tựa như dao khứa vào tim

" Tôi lại không muốn gặp cậu"

Vương Nhất Bác cúi đầu, ước gì bây giờ có một cơn mưa thật lớn, có thể xóa nhòa những nhung nhớ và chờ đợi của mười bốn năm qua........ thứ cậu kiên trì bấy lâu cuối cùng chỉ là hư ảo.

Tin nhắn điện thoại lại vang lên

" Tôi sẽ gặp cậu"

Tiêu Chiến quấn khăn choàng xuống phố, gần đến giáng sinh, tuyết phủ đầy trắng xóa cả trời Tây, Tiêu Chiến chợt nhớ về mùa đông năm ấy.... cậu thở dài bước tiếp.

Người ra đi, nay đã trở lại rồi.

Vương Nhất Bác đứng lên, Tiêu Chiến từng bước đi đến... ở giữa mông lung là khoảng thời gian mờ mịt của mười bốn năm dài đăng đẳng, nó đã chia cắt hai con người thực tại, đến lúc gần nhau cũng thấy sự xa cách dị thường.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến còn cậu chỉ cúi đầu không nói, hay nói đúng hơn không muốn biểu hiện tí cảm xúc nào... hoặc là trong lòng đã đầm đìa nước mắt và đang cố mà kiềm nén lại.

" Cậu tìm tôi để làm gì?" Nữa???

Vô tình hay cố ý đều cũng đừng nên khơi lại vết thương để khó xử cho nhau! Xin cậu...

" Muốn biết cậu sống tốt không?"

Muốn biết trong mười bốn năm vật vờ, tôi luôn mong đợi... cậu đã trải qua thế nào? Có giống tôi không?

Tiêu Chiến cười khổ! Quay sang nhìn Vương Nhất Bác... Đây là người con trai đầu tiên cậu dóc hết tâm can để yêu cũng là người để lại khoảng không vô cùng lớn trong trái tim của cậu, nét non nớt thanh thuần đã thay bằng những đường nét sắc sảo của một thanh niên trưởng thành, tiếc rằng quá trình đó cậu lại không có mặt trong cuộc đời của cậu ấy.....

Quên đi, chẳng phải đã buông bỏ rồi sao, Tiêu Chiến dời mắt nhìn ra ánh đường sáng rực ngoài kia, bầu trời trên đầu cậu đã không còn là bầu trời năm ấy. Lòng cậu cũng đã nguội lạnh như tro tàn kỷ niệm hai năm về trước rồi

" Tôi rất tốt, còn cậu"

" Tôi đã tìm cậu rất nhiều lần"

Vương Nhất Bác không trả lời cậu. Cậu vẫn chưa từng dời mắt từ khi Tiêu Chiến đến, vẫn khuôn mặt kia năm xưa khiến Vương Nhất Bác vừa gặp đã không quên thì sao bao nhiêu năm nay vẫn vậy... có điều Vương Nhất Bác biết trong đôi mắt sâu thẳm, lạnh lùng kia cậu đã chẳng tìm được Tiêu Chiến của năm nào rồi... cậu cúi đầu

" Nhưng đều không tìm được"

Tiêu Chiến mỉm cười...

" Chẳng phải ý trời sao?"

Hốc mắt Vương Nhất Bác có chút cay cay

Năm ấy khi cha mẹ vội vàng đến đón cậu, không kịp giải thích gì, đã đẩy cậu vào xe, được một quảng cậu mới biết được sự thật, cha tham gia một vụ làm ăn phi pháp lớn, dẫn đến chết hơn năm người, họ phải rời đi ngay tức khắc nếu không cha cậu có thể bị buộc tội, nhẹ thì chung thân, nặng thì tử hình...

Bên Nhật có người tiếp ứng, họ sang đấy lấy thân phận khác để tiếp tục, chỉ là Vương Nhất Bác chưa kịp nói một lời với bất kỳ ai, bất đắc dĩ bị đẩy đến một nơi hoàn toàn xa lạ rồi.

Năm ấy công nghệ chưa phát triển, Vương Nhất Bác cơ hồ không liên lạc được với bất kỳ ai, hình bóng Tiêu Chiến vẫn cứ quẩn quanh trong đầu, khiến cậu vừa đau lòng vừa bất lực...

Khoảng thời gian đầu vô cùng khó khăn với Vương Nhất Bác, cậu từng quỳ gối cầu xin cha mẹ để mình trở lại, cậu muốn điên rồi, cậu không muốn sống cuộc đời mới, cậu muốn về, cậu muốn gặp lại bạn bè... cậu muốn Tiêu Chiến

Nhưng tại một đất nước xa lạ, khi ngôn ngữ còn là một vấn đề nan giải với cậu, khi cha mẹ một mực không đồng ý, Vương Nhất Bác ngoài việc buông bỏ cũng không còn cách nào khác.

Cậu mất hai năm để làm quen với tiếng của người Nhật, lại tranh thủ trong hai năm đó làm rất nhiều việc để kiếm tiền, cậu làm quen với một người tại cảng biển, cuối cùng cậu cũng có thể trở lại....

Thục Trung đã không còn Tiêu Chiến, Thái Cần cũng nghỉ luôn, cậu trơ chọi một mình, rất muốn khóc, rất muốn la thật to, ông trời rất biết trêu ngươi.... dù cậu có tìm thế nào thì vẫn không tìm được hai người họ. Vương Nhất Bác trở về cứ như một lữ khách qua đường trên chính quê hương của mình, vừa cô độc lại mất phương hướng... cuối cùng cậu trở lại Nhật.

Mỗi năm vào ngày cả hai chính thức quen nhau Vương Nhất Bác đều trở lại Thục Trung, đi qua những kỷ niệm nhỏ nhoi mà cả hai từng có, ngoài cô đơn và nhung nhớ nhiều hơn cũng chẳng có gì, chỉ là cậu đều không quên được.

Người ta nói tình đầu là mối tình ngọt nhất, say đắm nhất, khó quên nhất.... với Vương Nhất Bác nó còn có ý nghĩa nhiều hơn thế nữa. Ở một thời đại kỳ thị tình yêu đồng giới của những năm đầu 2000, được người mình yêu đáp lại tấm chân tình là đáng quý đáng trân trọng biết bao. Tiếc rằng ý trời khiến họ lạc mất nhau rồi.

Một năm khác nữa, Vương Nhất Bác trở lại, phố Thu xưa chỉ còn những hồi ức trong đầu của cậu... Vương Nhất Bác cúi đầu thở dài trên chiếc ghế đá mà khi xưa cả hai hay ngồi, cậu lấy chiếc chìa khóa trong tay, khắc lên hai từ Bác Chiến ở thân cây ngân hạnh cạnh đó. Hi vọng cây to ra... đem những nhớ nhung của cậu cùng lớn, một ngày nào đó người kia trở lại sẽ thấy được...

Tiêu Chiến rốt cuộc cậu ở nơi đâu...

Vương Nhất Bác làm việc tại bến cảng, mấy năm sau đó cậu có dịp về đại lục làm việc trong một tháng, cậu vẫn không quên nhờ các mối quan hệ làm ăn tìm cậu thanh niên mang tên Tiêu Chiến.

Năm đó Vương Nhất Bác đã thấy cậu....

Chiếc xe ô tô đi trên đường, đến khi nhìn vào kính chiếu hậu, cậu mới giật mình thân ảnh Tiêu Chiến nằm trên đó dõi theo xe của cậu, cậu bảo tài xế dừng gấp, dừng gấp, suýt nữa đã bị xe sau tông vào, cậu mở cửa xe chạy bộ lại nơi kia, lỗi rẽ trên đường cũng đã chia cắt con tim cậu thành hai nữa... Vương Nhất Bác chạy hết con đường này lại con đường khác... cuối cùng bất lực đứng trước nơi Tiêu Chiến từng đứng cúi đầu thật lâu... Bác tài đứng đợi, chỉ thấy cậu gạt nhanh dòng lệ rồi bước vào. Thời gian một tháng đấy, ngoài giờ làm việc cậu đều đứng đó để đợi... nhưng chưa bao giờ gặp lại Tiêu Chiến.

Năm 2012 Vương Nhất Bác lần nữa trở về đại lục..... cậu quyết định xăm hai chữ Tiêu Chiến lên ngực trái!

Năm 2014 cậu gặp lại Thái Cần trên ngọn đồi chong chóng, biết được Tiêu Chiến đang ở Ý, cậu đã vội vàng đến đây, cậu hi vọng...

Hi vọng gì đây?

" Ừ, là ý trời.... " Vương Nhất Bác ngước mắt lên nhìn Tiêu Chiến

" Tôi đã rất nhớ cậu"

Tiêu Chiến không nhìn cậu ấy

" Tôi cũng vậy... đã từng" rất rất nhớ cậu, nhớ đến khóc xuyên đêm cũng chẳng nguôi ngoai được chút nào

Vương Nhất Bác cứ nghĩ ai đang bóp méo trái tìm mình, mười bốn năm qua rồi, hai chữ đã từng cậu ấy dùng quá thích hợp rồi còn gì....

" Năm ấy....." Tiêu Chiến mở lời

" Cha tôi làm ăn phi pháp, dẫn đến chết nhiều người, không rời đi, ông ấy rất có thể sẽ bị kêu án tử"

Lồng ngực Tiêu Chiến nhấp nhô... tình cảm đầu đời của cậu, trái tim thương tổn trong mười mấy năm này của cậu, sự không cam tâm, con mẹ nó, cậu là bị người ta bỏ rơi được không? Sao lại trả lời cậu bằng một chuyện bất đắc dĩ như thế? Vậy những đau lòng cậu chịu ai trả cho cậu đây? Khi biết được tất cả, những gì ủy khuất không cam của cậu chỉ đánh vào mớ bồng bông thôi sao.

Cuộc đời sao khốn nạn đến vậy chứ.

Tiêu Chiến cười, cười ra nước mắt

Vương Nhất Bác định đưa tay ra lau, nhưng thu tay về, giọng cậu khàn khàn...

" Tiêu Chiến, cậu đừng thế, tôi xin lỗi"

Tiêu Chiến lau nước mắt, cười khổ

" Cậu thì có gì để xin lỗi tôi chứ, cậu có lỗi gì đâu"

" Tôi đã lỡ hẹn cùng cậu"

Tiêu Chiến lắc đầu

" Đã qua rôi, tôi đã quen rồi"

Cả hai im lặng, không gian bỗng chốc như ngưng đọng hoàn toàn. Mười bốn năm qua đi, đối diện với nhau chỉ là hoàn cảnh ngượng ngùng đến gượng gạo như vậy. Gió thổi lạnh lùng tựa như đông cứng cả hai con tim.

Thật lâu sau đó Tiêu Chiến nói.

"Cậu nợ tôi"

Vương Nhất Bác ngẩn đầu nhìn cậu, lệ quang ẩn hiện " Ừ, là tôi nợ cậu"

" Cậu nợ tôi một nụ hôn và một lời giải thích"

Đến Vương Nhất Bác phản ứng kịp thì môi Tiêu Chiến đã rời khỏi môi cậu. Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn về Tiêu Chiến, một Tiêu Chiến mà Vương Nhất Bác nhìn không thấu. Tiêu Chiến nói...

" Lời giải thích tôi đã nghe rồi, nụ hôn tự tôi đến lấy, sau đó chúng ta thôi đi...."

Cậu thở dài chìa mười ngón tay trước mặt Vương Nhất Bác...

" Cậu từng nói với tôi, nắm lấy tay cậu đi, cậu sẽ không buông tay tôi đâu, cuối cùng đôi tay này đã qua mười bốn năm lạnh giá rồi, Vương Nhất Bác.... tôi đã quen rồi"

Vương Nhất Bác chẳng thể thở nổi, cậu trơ mắt nhìn Tiêu Chiến từng câu cứa vào da thịt cậu gớm máu.

" Tôi đã sống quen với nhịp điệu của hiện tại rồi, tôi đã dành mười mấy năm để chờ đợi cậu, đợi đến khi trái tim cũng đã chai sần hết cả, tôi là hết sức rồi Nhất Bác"

Tiêu Chiến rơi lệ, Vương Nhất Bác cũng rơi lệ

" Tôi chọn rời đi quê hương, bởi nơi đó có quá nhiều luyến lưu về cậu, ngày đó cậu rời đi, tôi cứ như một xác di động bị rút cạn cả linh hồn, tôi không còn nhớ mình trải qua thế nào nữa, nhưng tất nhiên không được như hiện tại rồi"

" Tôi đã từng chờ đợi rất lâu, từng khóc rất nhiều, từng oán hận cậu rất sâu, từng vạn câu hỏi, nghìn câu tự đáp, tôi cũng đã từng ước mơ rất nhiều lần cậu trở lại, nói với tôi, Tiêu Chiến ơi! Tất cả chỉ là hiểu lầm.... nhưng cuối cùng cũng chỉ là những hoang tưởng do too sắp bày mà đến, Tôi từng gào lên tên cậu, Nhất Bác! sao có thể nhẫn tâm như thế.... nhưng sau tất cả tâm tôi đã yên bình rồi"

Nước mắt Tiêu Chiến càng rơi càng nhiều.
Vương Nhất Bác một chữ cũng chẳng thốt lên nổi

" Ngày tôi đem tất cả kỷ vật của chúng ta ra đốt, là ngày tôi đã hứa với lòng sẽ quên cậu đi rồi, Nhất Bác... tôi đã dùng mười mấy năm thời gian chỉ để đổi về một bình yên hiện tại"

" Chúng ta....quên đi thôi"

Vương Nhất Bác cúi đầu, lệ hai hàng trên khuôn mặt của cậu vẫn không ngừng

" Ừ, Quên đi thôi"

Là tôi có lỗi với cậu, tôi đã để cậu chờ lâu như vậy, tôi đã để cậu mười mấy năm qua phải sống trong không vui như vậy... quên đi nếu thật sự làm cậu vui vẻ, tôi đều chịu đựng được.....

Một người chờ đợi trong vô vọng và một kẻ mịt mờ tìm kiếm đều đáng thương như nhau, nhưng cuối cùng Vương Nhất Bác lựa chọn chẳng nói ra những gì mà cậu đã từng trải cho Tiêu Chiến biết, bởi lẽ dù cho ý trời hay là sự sắp bày nghiệt ngã của số phận người thất tín bội nghĩa trong chuyện của hai người chính là cậu. Thành toàn để cậu yên bình, biết cậu vẫn tốt như vậy đã đủ rồi...

Đi trên con đường vô định hướng này không chỉ một mình Tiêu Chiến mệt mỏi, cả Vương Nhất Bác cũng vậy.......

"Chong chóng có thể quay khi ngược chiều của gió!

Quá khứ có thể thay đổi để xóa nhòa những sai lầm?" *

Giá trị của tình cảm không thể tính bằng cậu chờ tôi bao lâu, tôi đợi cậu bao lâu, bởi chờ đợi không phải lúc nào cũng có kết quả.

Tiêu Chiến cậu ấy mệt mỏi vì luôn phải đuổi theo lời hứa ngày xưa, nhưng mà không phải lời hứa nào cũng đều thực hiện được

Vương Nhất Bác dừng lại vì luôn phải đuổi theo tìm kiếm hình bóng của Tiêu Chiến, đến cuối cùng cái cậu tìm được lại không phải Tiêu Chiến của ngày xưa nữa, mà cậu cũng chẳng còn là một Vương Nhất Bác vừa mới trưởng thành lòng đầy nhiệt quyết nữa, ngọn lửa mãnh liệt điên cuồng năm xưa đã bị thời gian bào mòn mất rồi. Cậu yêu Tiêu Chiến, rất yêu, nhưng sau những kiếm tìm vô vọng kia.... cậu thật sự quá mệt rồi.

Có những người thật ra chỉ nên ở trong tim

Thành Phố Vĩnh Hằng đã kết thúc tình yêu có họ như vậy đó!

Tôi mệt rồi, cậu thành toàn cho tôi đi!

Tôi cũng mệt rồi, cậu đi đi!

***************

Hai năm sau

Vương Nhất Bác trở lại Thục Trung mùa tựu trường mới, cậu ngồi ở quán cafe năm xưa như một lữ khách qua đường, chiếc điện thoại cầm trên tay, cậu nhìn bức tranh Tiêu Chiến vừa đăng cách đấy không lâu trong vòng bạn bè

Bàn tay đưa lên hướng mặt trời

" Chúng ta cùng hướng đến tương lai, tôi phải hạnh phúc, và cậu cũng phải hạnh phúc"

Chẳng biết là status viết cho ai xem nữa, Vương Nhất Bác mỉm cười dịu dàng nhìn cây bàng trước cổng

Tôi đứng thẩn thờ bên góc trường xưa
Lá bàng rơi xạc xào từng lá úa
Thu qua rồi, dù có bao chan chứa
Cũng chẳng chở về ký ức của ngày mơ!

Cậu rời đi, khóe môi cong lên rất khẽ...

Cậu biết không? Hạnh phúc tôi nên có, vốn đã đánh mất lâu rồi!!!!

*****************************

CHÚC MỌI NGƯỜI BUỔI TỐI VUI VẺ

17/09/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro