Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuyết đầu mùa ở Bắc Kinh vốn dĩ đã mang đến cho người khác cảm giác lạnh buốt, nhưng đối với người vừa thất bại trong cả tình lẫn tiền như Tiêu Chiến thì còn lạnh lẽo hơn gấp trăm lần.

Tiêu Chiến vốn là tiểu thiếu gia của Tiêu Thị - một tập đoàn kinh doanh lĩnh vực giải trí có tiếng ở Trùng Khánh. Sau khi tốt nghiệp cậu liền không tiếp quản công việc của tập đoàn mà comeout tính hướng của bản thân rồi rời nhà cùng tiểu tình nhân cao chạy xa bay đến một thành phố khác.

Tiểu tình nhân nọ vốn có tư tâm với khối tài sản khổng lồ mà tương lai Tiêu Chiến được thừa kế nên khi biết được vì chuyện Tiêu Chiến comeout mà bị cả gia tộc tước mất quyền lợi thì đã nổi giận đùng đùng, chung sống cùng nhau không bao lâu liền xách hành lý chạy theo tình yêu mới.

Tiêu Chiến cảm thấy thất vọng cùng cực, suốt 28 năm nay, chưa bao giờ cậu cảm thấy bất lực như hiện tại. Bản thân cứ nghĩ sẽ cố gắng làm tất cả để cho đối phương một cuộc sống tốt đẹp, nhưng từ đầu đến cuối người nọ chỉ xem cậu như một thằng ngốc.

Nhiệt độ về đêm dần thấp xuống. Bàn tay của Tiêu Chiến cũng dần mất đi cảm giác. Cậu cười khẽ: "Cũng tốt, chết đi rồi sẽ không phải mệt mỏi nữa!"

Cậu lê đôi chân gần như sắp mất cảm giác trong đêm tối. Bỗng từ xa có ánh đèn xe ôtô chiếu thẳng vào mắt cậu làm nhoè đi mọi thứ. Sau đó là một trận va đập làm cậu đau đến chết lặng. Lúc sắp mất đi ý thức, Tiêu Chiến nghe được tiếng bước chân và một mùi hương rất quen thuộc khẽ len lỏi trong không khí. Cậu cố gắng mở mắt nhưng không thể. Cậu rất mệt, cậu muốn được nghỉ ngơi.

"Thiếu gia, chúng ta tông phải một cậu trai trẻ!"

Lái xe khẽ khom người mở cửa cho người đàn ông bên trong xe. Người nọ xuống xe bước đến bên cạnh Tiêu Chiến, môi mỏng khẽ hé mở: "Mang cậu ta về nhà, cho người gọi bác sĩ Uông tới!"

"Dạ tôi đã biết!"

Biệt thự Vương Gia.

"Vương Tổng a Vương Tổng, nếu như cậu chỉ vì bị choáng đầu hay say rượu mà gọi tôi tới trong đêm khuya lạnh lẽo như thế này thì cậu phải trả thêm lương cho tôi x3 đó!"

Người nọ là bác sĩ riêng của Vương Gia, cũng là bạn thân của người đứng đầu Vương Thị - Uông Trác Thành.

Vương Thị là một tập đoàn đa ngành có thế lực hùng mạnh đứng đầu trong giới kinh doanh ở Trung Quốc. Ba năm trước cựu chủ tịch Vương Trung đột nhiên qua đời vì gặp tai nạn trong chuyến công tác nước ngoài, ngay sau đó con trai duy nhất của ông - Vương Nhất Bác sau khi tốt nghiệp liền tiếp quản chức vụ của cha, tiếp tục điều hành công ty cho đến thời điểm hiện tại.

Vương Nhất Bác 23 tuổi đã củng cố Tập Đoàn ngày một đi lên. Vì xuất sắc cả tài năng lẫn tướng mạo nên không ít các đối tác làm ăn với Vương Thị mong muốn gán ghép con gái của mình cho hắn, nhưng rất tiếc ngay cả liếc mắt hắn cũng không liếc tới. Trong các buổi tiệc xã giao cũng luôn bảo trì gương mặt lạnh lùng cấm dục khiến các cô gái không dám đến gần.

Vương Nhất Bác khẽ xoa bóp ấn đường: "Đừng nói nhảm nữa, tôi vừa tông phải một người, cậu vào xem thế nào!"

Uông Trác Thành trừng lớn mắt, cái chuyện tông trúng người khác mà cái tên này dùng ngữ khí giống như hắn vừa giẫm phải một con ruồi thật khiến cho bác sĩ như cậu lạnh sống lưng.

Sau khi tiến hành thăm khám cho người trên giường bệnh cuối cùng cũng có kết quả:" Chấn thương vùng đầu, xây xát tay chân. Ngoài ra thì không sao cả, nhưng có thể sẽ để lại di chứng."

Quản gia lấy ra chứng minh thư trong ví của Tiêu Chiến đưa đến cho Vương Nhất Bác, hắn tiếp nhận, môi mỏng đọc thành tiếng: "Tiêu Chiến, 28 tuổi, quê quán Trùng Khánh."

Uông Trác Thành khẽ xoa cằm đánh giá người nằm trên giường: "Mặc dù gương mặt đang sưng vù nhưng cũng có thể nhìn ra người này rất đẹp, không thể nhìn ra là 28 tuổi. Nhất Bác cậu nói có đúng không?"

"Cậu nói di chứng của cậu ta là gì?"

"Tôi không nói chắc điều gì, nhưng có thể là trí nhớ sẽ giảm sút hoặc là mất trí tạm thời. Cũng có thể là mất trí vĩnh viễn. Cái này tuỳ thuộc vào số phận của cậu ta rồi!"

Vương Nhất Bác lạnh giọng đuổi khách: "Xong việc của cậu rồi, cậu có thể về!"

Nói rồi không đợi Uông Trác Thành phản ứng đã cất bước tới phòng Tiêu Chiến, bỏ lại cho bác sĩ Uông một bóng lưng lạnh lùng.

Vương Nhất Bác nhìn người nằm trên giường, khẽ cắn răng: "Cuối cùng cũng em cũng trở về. Cái con Thỏ ngốc này, thật sự không muốn gặp em trong hoàn cảnh này. Mất trí?? Cũng tốt, đoạn kí ức kia tốt nhất là em hãy quên nó đi!"

Thật ra Vương Tổng cao cao tại thượng ngay từ lâu đã có người trong lòng, nhưng người đó lại nhẫn tâm từ chối tấm chân tình của hắn. Sau đó vì không kiềm chế được sự tức giận mà hắn đã làm một chuyện khiến cả đời phải hối hận, Vương Nhất Bác cường bạo người hắn yêu. Mặc cho người nọ giãy giụa kháng cự, hắn vẫn ra sức đưa đẩy trong cơ thể cậu cho đến lúc cậu mất đi ý thức. Sau một đêm, người nọ biến mất khỏi thành phố giống như chưa bao giờ tồn tại. Mọi chuyện khiến cho hắn cứ tự hỏi có hay không là hắn đang nằm mơ. Đoạn thời gian đó Vương Nhất Bác đã rất khổ sở, để quên mọi chuyện hắn đã vùi mình vào công việc. Hắn điên cuồng làm việc để không còn thời gian suy nghĩ về người nọ. Qua 3 năm, ngay khi hắn dường như không thể chịu đựng được nữa, ngay khi hắn chuẩn bị tìm kiếm cậu thì cậu - Tiêu Chiến lại quay về đây. Không một ai biết được rằng giây phút nhìn thấy cậu bị chính xe của mình tông trúng, hắn đã có suy nghĩ muốn giết người. Khi Uông Trác Thành thăm khám cho cậu hắn đã rất khổ sở kiềm chế xúc động muốn xông vào. Nhưng hắn biết bản thân phải thật bình tĩnh, không để cảm xúc chi phối.

Ông trời đã cho cơ hội tìm được cậu, hắn sẽ không bao giờ để sai lầm lặp lại một lần nữa.

"Bảo bối, em là của anh. Kể từ giây phút này, anh sẽ không để em rời xa anh nửa bước. Cho dù em có căm ghét anh, có hận anh thì cũng vô ích. Tiêu Chiến chỉ có thể là của Vương Nhất Bác. Chỉ có thể là em, không phải em thì không được. Nếu bất cứ ai có suy nghĩ không đứng đắn với em, anh sẽ giết người đó. Chiến Chiến, tin anh, anh nói được làm được!"

Nói rồi khẽ đặt nụ hôn lên đôi môi khô nứt của Tiêu Chiến rồi nằm xuống cạnh cậu ôm người vào lòng. Áp má mình lên tóc của người nọ : "Nghỉ ngơi đi bảo bối, anh sẽ bảo vệ em! Anh yêu em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro