Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Tiêu Chiến là người tỉnh dậy trước, cậu ôm đầu đau như búa bổ muốn ngồi dậy nhưng cả người đau nhức như vừa bị tra tấn. Xúc cảm ấm áp bên người khiến Tiêu Chiến giật mình ngước mắt nhìn sang kẻ đang ôm mình trong tay. Gương mặt này cậu không quen, và ngay cả bản thân mình là ai cậu cũng không biết. Tiêu Chiến hốt hoảng vùng vẫy khỏi cái ôm của người đàn ông, người nọ bị đánh thức nhíu mày mở mắt ra nhìn cậu: "Làm sao vậy?"

Tiêu Chiến thoáng khựng lại khi nhìn thấy sự lo lắng trong đáy mắt của hắn: "Anh, anh là ai? Đây là đâu?"

Vương Nhất Bác chống tay nghiêng đầu nhìn đối phương: "Em không nhớ tôi sao? Tôi là bạn trai của em!"

Tiêu Chiến giật mình trừng lớn mắt: "Anh nói dối! Tôi...tôi là nam, anh cũng là nam làm sao yêu nhau được? Hơn nữa tại sao tôi lại ở đây, tôi không nhớ gì cả!"

Vương Nhất Bác thấy cậu bối rối hắn cũng đau lòng, nhưng hiện tại hắn muốn chính là kết quả như thế này: "Đây là nhà của chúng ta, em không ở đây thì ở đâu? Còn việc em không nhớ gì là do em vừa bị tai nạn. Nhưng không sao, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian, tôi sẽ từ từ kể cho em biết mọi chuyện!"

Hắn mặt không đổi sắc nói dối Tiêu Chiến, nhìn biểu tình mơ màng của đối phương thì chắc chắn cơ hội thành công khá lớn. Vương Nhất Bác ấn Tiêu Chiến nằm xuống rồi phủ chăn lên cho cậu: "Thân thể của em hiện tại không niên vận động nhiều, hảo hảo nghỉ ngơi. Tôi sẽ xuống mang bữa sáng lên cho em!"

Hắn khẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi xoay người bước xuống giường, Tiêu Chiến vội níu lấy cổ tay hắn, giọng run run: "Mọi chuyện anh nói là thật sao? Anh có thể cho tôi biết mọi chuyện về tôi không? Tôi rất bất an khi không nhớ được bất cứ chuyện gì!"

Nhìn người trên giường gầy đến đáng thương đang giương cặp mắt ủy khuất với mình, nội tâm Vương Nhất Bác mềm nhũn, hắn kéo tay cậu bỏ lại vào chăn, giọng nói mang theo sủng nịnh: "Được thôi, nhưng em phải ăn sáng và uống thuốc đã. Nghe lời!"

Nhìn người nọ rời khỏi phòng, nội tâm Tiêu Chiến rối loạn. Mặc dù cậu không biết Vương Nhất Bác là ai nhưng nhìn ánh mắt và cử chỉ dịu dàng của người nọ thì cậu có thể yên tâm là bản thân hiện tại không gặp nguy hiểm. Tiêu Chiến cũng nhận ra được hắn là thật tâm đối xử tốt với cậu. Nhưng hiện tại cậu vẫn muốn tìm lời giải đáp cho thân phận của mình. Và cũng muốn chắc chắn rằng người kia không gạt cậu.

Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào thì thấy Tiêu Chiến đang ngẩn người ngồi trên giường. Mặc dù hắn muốn cậu quên mọi thứ nhưng nếu Tiêu Chiến không thể sống vui vẻ thì hắn cũng không yên lòng.

"Chiến Chiến, ăn thôi!"

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn hắn: "Anh gọi tôi là gì?"

"Em tên là Tiêu Chiến, 28 tuổi. Tôi là Vương Nhất Bác, 22 tuổi. Trước kia em đến trường tôi học thực tập thì chúng ta quen nhau. Tôi vừa nhìn thấy em đã nhất kiến chung tình. Không bao lâu tôi liền theo đuổi được em. Sau đó ba tôi phát hiện ra chuyện chúng ta nên đã cho tôi ra nước ngoài. Nhưng vài tháng sau đó ông ta bị tai nạn máy bay qua đời. Tôi trở về tiếp quản công ty và theo đuổi em một lần nữa. Tính đến bây giờ chúng ta đã ở bên nhau 3 năm rồi."

Tiêu Chiến im lặng nghe Vương Nhất Bác chậm rãi kể lại mọi chuyện. Nội tâm cậu khá bất ngờ khi bản thân từng trải qua một thời gian cẩu huyết như phim truyền hình như vậy. Nhưng cậu vẫn không có ấn tượng với những gì đối phương nói, nếu không tin thì cơ bản cậu cũng chẳng nhớ được gì. Nên Tiêu Chiến quyết định đánh cược một lần, tin tưởng Vương Nhất Bác cũng như là để trấn an chính mình.

"Được rồi, chuyện còn dài lắm. Trước no bụng!"

Vương Nhất Bác tạm ngưng câu chuyện. Hắn không muốn Tiêu Chiến biết quá nhiều. Dù sao đó đã là quá khứ, tương lai của cậu chỉ có thể là hắn.

"Mọi chuyện anh nói đều là thật sao?" Tiêu Chiến lên tiếng phá vỡ trầm mặc.

"Em có thể lựa chọn tin tưởng tôi cũng có thể không tin. Đó đều là chuyện không mấy tốt đẹp, đáng lẽ em không nên nhớ tới. Tương lai sau này có tôi cùng em là đủ."

Tiêu Chiến im lặng chốc lát, cậu có thể cảm nhận được sự an toàn mà đối phương cho cậu. Nếu như đã như quá khứ không đáng nhớ chi bằng cậu sẽ tin tưởng hắn, quên nó mãi mãi.

"Được, tôi tin anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro