2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại, Hắn năm nay cũng đã là thiếu niên hai mươi mùa hoa đào, Nhất Thiên cũng đã trưởng thành, nhưng cậu không tu luyện kiếm thuật như đệ đệ của mình, cậu học dược. Sư tôn của bọn họ vẫn vậy, tính tình vẫn ôn hoà như vậy.
________
-"Sư tôn, sư tôn, lại đây" Nhất Thiên kéo y lại bàn của phòng dược. Căn phòng này của mẫu thân cậu, bà cũng thích dược y nên cha đã dựng cho bà căn phòng này, căn phòng đầy đủ dụng cụ . Đặc biệt hơn, phía sau là một khoảng vườn đầy cây thảo dược quý hiếm mà Vương phu nhân trồng. Chỉ cần Nguyệt Dã có người bị thương, họ đều đến lấy mấy loại cây này hoặc đến phòng dược lấy thuốc sẵn.

-" Cho ta xem cái gì đây?" Y vui vẻ cười với Nhất Thiên. Sau 9 năm, y thực chất rất hiếu Nhất Thiên và Nhất Bác, y hiểu hai học trò của mình. Một người đáng yêu và dễ mến có thể nói là nhân bản thứ hai của Tiêu Chiến. Người còn lại khác hoàn toàn, làm gì cũng gấp gáp, mau gọn. Hơn 9 năm vẫn không rèn được tính cẩu thả của Nhất Bác. Nhưng Nhất Bác tiếp thu rất nhanh, mỗi động tác dứt khoát , mạnh mẽ.

-" Nhìn màu đẹp không, hợp với sư tôn thật" Nhất Thiên vừa nói, lòng tự cảm thán chính mình vì vừa chế tạo được một màu sắc hợp với y.

-"Ta thấy.." y chưa nói hết lời, Nhất Bác đã đi vào, cậu đanh đá nói

-"Tiểu sư tôn, ta muốn đi chơi"

-" Đi chơi?" Y thắc mắc hỏi lại cậu, vừa nãy còn đến bảo y chỉ cậu luyện kiếm mà bây giờ lại muốn đi chơi là sao?

-"Đúng " Nhất Bác vẫn "tích chữ như vàng" trả lời y.

-" Nhưng ta đang bận, ngươi ..."

-" Ta mặc kệ bận bận gì đó của ngươi, ta muốn đến Long Yên trấn. Ở đó đang mở hội đó" Nhất Bác cắt lời Tiêu Chiến, đến kéo tay y định đi ra.

-" Bỏ ta ra" Y kéo tay mình về. Trong lòng thầm nghĩ, tên này hôm nay sao vậy.

-"Ngươi...ngươi được lắm, ngươi ở đó với hắn đi, ta đi mình" Nhất Bác tức giận bỏ tay y ra, giận dỗi đi về phía trước.

Nhất Thiên thấy hắn đã đi, cậu mới nhỏ giọng an ủi y
-"Sư tôn, người có đau không" Cậu vừa nói vừa vén bạch y của Tiêu Chiến lên, giọng nói thêm phần chua xót
-" Ayza, tên đại ma đầu này hôm nay lại mắc bệnh gì đây, kéo tay đỏ hết rồi. Sư tôn, người lại đây."

-" Ta không sao, ngươi ở lại chơi đi, ta về nghỉ" Y lấy tay mình ra khỏi tầm mắt của cậu

-"Vâng, sư tôn" Y không thích, cậu cũng không ép, cậu cúi người xuống cung tiễn y đi.

*HOÀI THU BẢO SA*

Y đi vào phòng, tay lấy tạm quyển sách tối qua đọc dở trên bàn, chân bước về phía xích đu dưới táng cây sồi kia. Lật từng trang sách, mắt đọc từng dòng chữ. Đọc hoài cũng thấy chán. Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Những đám mây trắng trắng theo làn gió trôi dạt về sau. Lúc này, lọt vào  mắt Tiêu Chiến là một chú chim nhỏ đang hót kia.

Y từ từ lại gần nó. Tay đưa lên cao, chú chim cũng như hiểu được ý của Tiêu Chiến, chân nó đậu vào tay Tiêu Chiến. Y lấy ngón tay chọc chọc vào người nó. Y như tìm được thú vui, thế là cùng con chim đó chơi đùa đến sầm tối.

-" Ayza, ngươi đói chưa? Ta đói lắm rồi a~~"

-"Chíp chíp" con chim kia cũng đáp lại, nó không giống người, nói đúng hơn là không phải người. Nó chỉ đáp lại hai tiếng "chip, chip"

-" A.. ngươi cũng đói ư? Ta đi lấy ít đồ ăn cho ngươi nhé!"
Tiêu Chiến nói rồi, quay người định đi đến Mai Cung để lấy cơm thì mắt vô tình dừng lại ở chiếc xích đu

-" A Bác, ngươi..." Người ngồi trên xích đu của Y là hắn, Vương Nhất Bác. Y từ từ tiến gần hắn. Hắn là đang khóc hay đang ngáp vậy? Tay hắn còn cầm một vò rượu. Nó mang tên Mạch Lãng. Vị của nó không nồng, ngược lại còn ngọt ngọt. Nhấp môi,ta sẽ cảm nhận được vị ngọt của nó nhưng khi đến cuống họng, ta sẽ cảm nhận được một vị cay nồng .

-"Uống rượu?" Y hỏi hắn.

-"Tiểu sư tôn, aha, ta nghĩ ngươi không đi với ta vì bận, hoá ra ngươi bị thôi miên bởi con chim kia à" Hắn cười, cười trong đau khổ. Hắn không hiểu, không hề hiểu. Trong đầu hắn một đống câu hỏi cần câu trả lời.

-"Ta vô tình nhìn thấy nó thôi, ngươi ăn gì không, ta đến Mai Cung lấy giúp"

-"Ăn? Ngươi đúng là...." Hắn vươn tay kéo eo y lại, đầu cọ cọ vào bạch y trắng như một con cún.

-"A...ngươi làm gì vậy" y dùng toàn lực đầy Nhất Bác ra nhưng vô lực. "Thiên" y triệu hồi một cây kiếm ra. Nó tên Vạn Nhất.

-"Ngươi, tính đánh nhau với ta ư...tiểu sư tôn...ngươi đánh đi, đánh đi" Hắn quát to với Tiêu Chiến. Rồi rời khỏi xích đu mà ra khỏi Hoài Thu Bảo Sa.

Tiêu Chiến vừa hồi sức lại một lúc thì có một tu sĩ chạy vào nói với y

-"Tiêu Sa trưởng lão, nguy rồi,nguy rồi" Một tu sĩ chạy vào nói với y, điệu bộ rất gấp gáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro