3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Có chuyện gì vậy ?" Y đứng dậy hỏi lại

-" Trấn Trân Lung, phát hiện nhiều xác người bị phanh thây. Các ...các phái tụ họp ở đó hết rồi ạ"

-" Ta tới ngay" y vốn định nghỉ một chút nhưng do tinh hình cấp bách nên không chần chừ, Tiêu Chiến ngự kiếm đi luôn.


Y cuối cùng cũng đến, các trưởng lão thấy y thì mừng rỡ nói

-" Đây rồi, đại tông sư đây rồi"

-" Tiêu Sa, người đến rồi"
Y không nói gì, lặng lẽ đi lại chỗ họ, bọn họ đã phá kết giới của quỹ xong. Bọn quỷ không hoạt động vào ban ngày nên kết giới cũng dễ phá hơn hẳn. Y tiến đến cửa chính của ngồi nhà to lớn chưa người dân của Trân Lung trong ấy. Bọn họ thấy y, ánh mắt mừng rỡ hơn hẳn.

-" Các vị xin bình tĩnh" y ôn nhu trấn an bọn họ rồi như nhiệm vụ, lập một kết giới cực để bảo vệ những người này vì bọn quỷ ấy không phải dạng vừa, kết giới thông thường sẽ nhanh chóng bị chúng phá mất.

Kết giới tiêu hao nhiều linh lực, Tiêu Chiến tạo xong cũng khụy xuống vì mất sức. Có người định chạy ra đỡ y lại nhưng Mã Viện đã ngăn họ lại, ông nghiêm túc nói:

-" Kết giới này tuy mạnh, nhưng khi vào rồi không được ra, sẽ phá cả kết giới, lúc đó không ai tạo lại kết giới được đâu."

-" Ta không ...." Y chưa nói hết lời thì gió Tây ở đâu nổi đến không ngừng.

Có người hét lên " Quỷ đó, bọn quỷ đó" . Y nhìn về phía Quỷ giới. "Thiên" y lại triệu hồi Vạn Nhất ra.

-" Chào các vị, nghe nói người của Tu Chân giới đến đây. Ha ha, vậy hôm nay tại hạ xin phép được tiếp các vị ! LÊN HẾT CHO TA" Một con quỷ đầu trâu nói

-"RÕ" Những con quỷ cấp dưới nghe vậy, tuân mệnh chiến đấu với gần như toàn bộ Tu Chân giới.

Trong lúc Tiêu Chiến đang cận lực chiến đầu với lũ Quỷ, Nhất Bác vẫn đang ủ rũ ngồi uống Mạch Lãng. Chợt, có một giọng nói vang lên làm hắn mở to mắt:
-" Vương thiếu chủ, giờ này cậu vẫn còn ung dung uống rượu được sao? Cậu có biết là......" Người đó vừa nói lại ngừng, đôi mắt chăm chú nhìn biểu cảm của Nhất Bác

-" AI?" Nhất Bác cơ hồ tỉnh lại, cậu không biết mình đang mơ hay đây là sự

-"Ngươi không cần biết ta là ai"

-"Nói đi, là ai?" Nhất Bác cơ hồ tỉnh lại, quan sát người này. Thân hình thực giống ai đó, nhưng hắn cũng chẳng nhớ nổi,toàn thân lại khoác áo  choàng đen.

-"Sư tôn kính yêu của ngươi...có lẽ.." Người đó nửa thật nửa đùa, nói giọng điệu châm chọc với Nhất Bác.

-"Y làm sao?" Hắn cau mày nhìn người trước mắt, chân lảo đảo đứng dậy.

-"Tiêu Sa à....có lẽ cũng sắp thành tiên rồi đó.."

-" NGƯƠI, NÓI LÁO" Nhất Bác tức giận, cậu thực sự tỉnh lại, lập tức phóng cho hắn một lưỡi đao.

-"Ayza, làm gì manh động thế..không bằng.....ngươi đến trấn Trân Lung kìa....có một bất ngờ đó a~~" Người đó nói rồi thoắt cái, biến đi trong làn khói trắng.

-"Cái gì ? Trân Lung" Nhất Bác cũng không trấn chừ, ngự kiếm đến trấn Trân Lung. Hắn vừa đi vừa ngẫm lại những lời người kia nói với hắn. Cái gì ? Thành tiên. Hắn...hắn phải nhanh hơn, nhanh hết mức có thể.

Phía Tiêu Chiến
Y cùng các trưởng lão ngăn chặn bọn quỷ. Kì thực, bọn quỷ này đã ăn rất nhiều khí của người dân trong trấn.

-"TIÊU SA, CẨN THẬN" giọng Kim lão - Kim Lã từ sau vọng tới.

Y cũng cũng quay lại, con quỷ phía sau định tấn công y cũng cho một nhát kiếm. Nhưng còn quỷ đằng trước, nó thừa cơ hội đánh lén y

-"Cái.." Tiêu  Chiến rời từ trên cao xuống, y không chạm đất, dùng linh lực trụ được.

-"Hự" Miệng y, trong miệng y bắt đầu có máu. Chiêu của con quỷ vừa nãy là...là "Đao".

-"Sư ..sư tôn" Lúc này Nhất Thiên cũng vừa đến, cậu chạy lại đỡ y nhưng Tiêu Chiến lại đẩy cậu ra.

Y bay lên cao, tay cầm Vạn Nhất, bước đến chỗ quỷ đầu trâu

-"Tiêu...Tiêu Sa" nó lùi lại.

Y không nói gì, ánh mắt kiên định hướng về phía con quỷ. Nếu bây giờ Tiêu Chiến nói, máu từ miệng sẽ ra, những con quỷ con lại sẽ vây y.

-"Ngươi...ngươi....người đâu...người đâu" Quỷ đầu trâu sợ hãi, nó gào to hết mức nhưng không con quỷ nào có thể nghe thấy. Đơn giản vì chúng cũng đang bận "chiến đấu".

Y tiến đến. Tay cầm Vạn Nhất đâm vào người quỷ. Nó cũng né ra. Nó dường như đã đủ bình tĩnh, nó tung cho y một thuật.

*mẹ nó, đúng là...* Y thầm nghĩ

Y dùng hết sức lực. Bên trái, bên phải, đều tấn công,


Nhất Bác cuối cùng cũng đến được, hắn vừa đến đã để ý bóng hình của y, không màng sự đời, hắn bay lên đánh cùng y

-"Sư tôn" hắn gọi y

Y không trả lời, quay đầu về phía Nhất Bác, lông mày cau lại

*Con mẹ*
Vì chú ý đến Nhất Bác, y bị con quỷ kia đánh trúng, rơi xuống đất.

-"Sư...tôn"hắn mở to mắt, định chạy xuống đỡ y thì giọng nói kia lần nữa vang lên

-"Vương thiếu chủ, con quỷ kia,tha dễ vậy?"

-"Lại là ngươi." hắn dùng cặp mắt phượng liếc về đằng sau, dùng đao tiễn tới phía con quỷ kia. Con người một khi nổi giận, tự sức sẽ mạnh lên. Nhất Bác cũng là người, hắn cũng biết giận.

-"AAAAAAAAA" quỷ đầu trâu kia hét to một tiếng

-"thủ..."mấy con quỷ kia lần này nghe rõ, quay đầu lại. Nhưng thân thể của bọn chúng do "đầu trâu" tạo thành. Đầu trâu kia tan biến, chúng sẽ còn ở lại ư?


Nhất Bác cũng chẳng chờ ai nhắc, cậu hạ đao, vội vàng bay xuống mặt đất tìm y.

Y đâu....

Tiêu Chiến đâu....

Tiểu sư tôn đâu.....

Hắn mở to mắt, loanh quanh tìm y. Lúc rơi, là ở chỗ này mà, sao hắn có thể nhầm, đúng, sao có thể nhầm.

-"hự" chợt một bàn tay đánh Nhất bác từ phía sau,cậu ngã xuống mặt đất đầy cát bụi. 

________________

Mn ơi, mình có lập một page về 2 anh

Tên em nó đây "Bác Quân Nhất Tiêu__❤️💚//Soi Hint//FanFic//

Link:https://www.facebook.com/groups/448977712760370/?ref=share

Page còn chưa nhiều thành viên, mong mn vào ủng hộ mình nha~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro