Chap 2: Đi học thôi nào!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Dậy đi học nào Tiêu Chiến muộn rồi đấy em"- Giai Tuệ lay đứa em trai của mình dậy.


  "Ưm.. chị ra ngoài đi em muốn ngủ tiếp"- Tiêu Chiến đáp lại chị.

  "Tên tiểu tử em có dậy đi hay không hả"- Cô hét vào tai anh.

  "Cho em xin thêm 5 phút nữa thôi"- Anh nói trong giọng ngái ngủ.

  "Vậy chị xuống nhà trước cho em 10 phút để dậy, nếu em không dậy đúng như chị nói thì đừng trách người chị này mạnh tay với em"- Giai Tuệ vừa đi ra phía cửa phòng vừa nói.

  Rầm! Cánh cửa phòng đóng lại.

Anh lại cuộn tròn mình trong chăn ngủ tiếp, anh thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay biết.

  Hôm nay là buổi học đầu tiên của năm học mới nên Tiêu Chiến muốn đến trường sớm để gặp lại bạn bè sau 2 tháng nghỉ hè ở nhà. Nhưng anh lại dậy muộn hơn dự định mình đưa ra. Lúc anh dậy đã là 6h50 rồi

  Anh vừa chạy xuống nhà miệng vừa hét toáng lên: "Chị ơi, sao chị không gọi em dậy vậy".

   Đáp lại lời nói của anh, chị gắt lên nhưng miệng vẫn cười cười: "Thì chị đã gọi em dậy, nhưng em bảo em muốn ngủ tiếp nên chị đi ra thôi không gọi em nữa"

   "Àiii chị thật xấu xa"- Tiêu Chiến chu chu cái miệng nhỏ trách chị mình.

   "Muộn học mất rồi, đến trường không biết có được tám chuyện với bạn trước lúc vào giờ học không nữa"- Anh lẩm bẩm nhưng vẫn đủ nghe rõ.

  "Biết thế rồi thì con mau qua đây ăn sáng đi, tí nữa còn đến trường"- Mẹ Tiêu lên tiếng bảo đứa con trai.

   "Giai Tuệ lát nữa con đưa em đến trường nha, nay tài xế còn bận đưa ba đi kí hợp đồng nên không thể đưa được, còn một xe lát nữa cũng chở mẹ đi việc rồi"-Mẹ Tiêu quay sang bảo đứa con gái đang ăn sáng ở bàn ăn mà nói.

  "Vâng mẹ, dù sao hôm nay con cũng rảnh,tiện chiều con đến rước em về luôn khỏi bận bác tài đi đón- Giai Tuệ gật đầu đồng ý.

   "Sang ăn sáng mau lên con lát nữa chị đưa con đến trường"- Phí Linh thúc giục Tiêu Chiến.

    7h10 thì bữa ăn sáng đã kết thúc, Tiêu Chiến khoác balo lên vai đi thẳng ra ngoài đợi chị vào gara lấy ô tô. Do nhà cũng khá gần trường học nên cũng không mất nhiều thời gian đii.

   Giai Tuệ là đứa con gái đầu lòng của ba mẹ Tiêu, cô là mẫu người con gái lí tưởng của bao chàng trai, cao, trắng trẻo ăn nói lịch sự nhẹ nhàng nhưng có phần lạnh lùng thi thoảng cũng rất năng động. Hiện tại cô đã 25 tuổi, tốt nghiệp trường Đại học Bắc Kinh. Cô cũng không phải làm việc gì nhiều thi thoảng lại đến công ty làm việc cùng ba.

  Trên đường đi Giai Tuệ cũng dặn dò em trai mình một vài chuyện.

  "Năm học mới rồi em bớt quậy phá lại nha, em cũng lớn rồi nhớ đến trường không được gây rối với bạn bè biết chưa"- Giai Tuệ dặn dò Tiêu Chiến.
 
"Em cũng đâu muốn gây rối với họ đâu, tại họ gây rối trước chứ bộ"- Anh khoanh tay xoay mặt đi hướng khác ra vẻ giận dỗi.
 
"Chị dặn là dặn như vậy, nhưng em cũng phải nhớ lấy"- Giai Tuệ ra chiều giải thích.

  "Vâng chị, em biết rồi"- Tiêu Chiến gật đầu mà vâng lời chị gái.
 
  "Coi kìa cái mặt kìa có đáng để mắng không chứ"- Cô mắng yêu em trai mình.
  
  Anh vẫn giữ im lặng.
 
"Thôi không đùa với em nữa, vui lên đi nào"- Cô quay sang lay tay em trai.
 
"Chú ý lái xe đi chị ơi"- Anh nhắc nhở cô.
  
"Ờ...ờ"- Chị lại cho tay lên bánh lái tiêos tục cho xe chạy.

  Giận dỗi được một xíu anh lại vui vẻ trở lại như ban đầu. Trên đường tới trường Tiêu Chiến cứ lải nhải bên tai Giai Tuệ mãi không thôi. Anh nói rằng rất nhớ mọi người, nhớ nhất là 2 thằng bạn trí cốt của mình, nghỉ hè 2 thằng bạn đi nghỉ mát với gia đình nên không thể gặp nhau trong những ngày nghỉ này.

  Đến trường ,Tiêu Chiến tạm biệt chị rồi chạy thẳng vào trường. Ngôi trường này dành riêng cho những cô cậu quý tử nhà giàu. Vậy nên đều bắt gặp những chiếc xe mang thương hiệu nổi tiếng đưa con tới trường.

  Và Tiêu Chiến đã học ở đây được 3 năm, năm nay là năm cuối cùng mà anh học ở đây. Hiệu trưởng của trường này là bạn thân của Uy Vũ và Bách Điền tên là Hàn Tử Lam. 3 người từ nhỏ đều ở gần nhà nhau cùng nhau lớn lên, vậy nên 3 người họ rất thân thiết coi nhau như anh em ruột thịt.
  
  Sau này lớn lên Bách Điền chuyển đến Lạc Dương sinh sống, còn Uy Vũ thì chuyển về Trùng Khánh sau lại trở về Bắc Kinh lập nghiệp còn Tử Lam ở lại nơi 3 người từng lớn lên cùng nhau đó là Bắc Kinh.
 
  Ông hiệu trưởng cũng có 2 người con trai nhưng đều đi du học hết rồi.

  Do vậy nên kì nghỉ hè vừa rồi ba mẹ Tiêu đã cho 2 đứa con đến Lạc Dương chơi, nhân tiện ghé thăm bạn cũ. Ở đây Tiêu thiếu gia đã gặp được Nhất Bác.

  Tiếp theo còn rất nhiều cái hay đang đợi các độc giả yêu quý của tôi khám phá lắm🙃🙃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro