Chap 3: Lâu rồi không gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Anh bước vào lớp cất balo rồi đi ra ngoài tìm 2 thằng bạn của mình. Đang ngơ ngác tìm kiếm bạn của mình bỗng dưng có tiếng gọi.

 " Ê Tiêu Chiến bên này nè"- Trác Thành đang khoác vai Kỉ Lý mà vẫy tay gọi Tiêu Chiến

  Khuôn mặt anh rạng rỡ và nở một nụ cười hết sức thu hút ánh nhìn mà chạy lại hai thằng bạn

  "Haizz ...2 tháng không gặp nhớ các cậu quá"- Anh nhìn hai người bạn của mình mà thở dài.

  "Tôi cũng nhớ cậu lắm đấy, mà hè này đi chơi đâu không vậy Tiêu Chiến"- Kỉ Lý hỏi Tiêu Chiến

 "Có ba mẹ tôi đưa tôi và chị Giai Tuệ đến Lạc Dương chơi hơn 1 tuần"- Anh ủ rũ nhìn 2 cậu bạn mà kể-"Ở đó chán vô cùng luôn, thế nhưng có một người khiến tôi cũng bớt phần nào buồn khi ở đó"

"Ây dô ai có thể khiến cậu đỡ buồn khi ở đó vậy"- Trác Thành và Kỉ Lý đồng thanh hỏi Anh, Anh cũng thật thà kể cho 2 thằng bạn của mình nghe.

  "Cậu ấy tên Vương Nhất Bác năm nay 16 tuổi, là con trai của bạn thân ba tôi. Mà cậu ấy lạnh lùng ít nói lắm, khó khăn lắm tôi mới làm quen được cậu ta, nhưng cậu ta ít nói lắm. Trong khoảng thời gian 1 tuần đó cậu ta dẫn tôi đi rất nhiều nơi ở Lạc Dương. Việc đáng buồn hơn là tôi lại quên xin wechat của cậu ta để trò chuyện"- Vừa kể anh vừa tạo ra một khuôn mặt buồn bã nhưng lại rất đỗi đáng yêu

   "Ài thật đáng tiếc cho lão Tiêu nhà ta mà"- Kỉ Lý nói trong giọng cảm thông.

  "Thôi mặc kệ, đi tôi không quan tâm lắm về cái chuyện này"- Tiêu Chiến khoát tay nói

  Nói thì là như vậy nhưng anh cũng hơi buồn thật. Bởi ngoài 2 thằng bạn thân ra, cậu ta là người con trai lạ đầu tiên dẫn anh đi chơi như vậy.

  Đang mãi lo suy nghĩ thì 2 thằng bạn hỏi anh: "Chúng ta vào lớp nói chuyện được không, nãy giờ bọn tôi đứng đây mỏi hết cả chân rồi???".

  "Ừm vậy chúng ta vào lớp đi, chuông cũng gần báo giờ vào lớp rồi đấy"- Tiêu Chiến gật đầu đồng ý và đưa tay lên nhìn đồng hồ mà nói.

  Vào đến lớp các anh ngồi vào bàn nói chuyện với nhau.

  Chưa nói được vài câu thì chuông reo.

  Reng!! Reng!!!R..e..n..g!!!

 Chuông báo vào lớp rồi.

  "Nè về chỗ cậu ngồi đi chứ Trác Thành, hiện giờ cái mông của cậu đang đặt ở chiếc ghế ngồi của tôi đấy"- Tiêu Chiến nhìn Trác Thành mà trêu.

   "Tí nữa trả là được chứ gì, đợi vào lớp đi nhé"- Trác Thành quay qua bảo Tiêu Chiến

   "Thì vào rồi còn gì chuông vừa reo xong, bộ cậu đang bị điếc tai hả" - Tiêu Chiến nhìn Trác Thành mà nói.

  "Thôi tôi xin 2 cậu đấy đừng giằng co với nhau nữa, Trác Thành trả chỗ lại cho cậu ấy đi"- Kỉ Lý nói.

  "Ờm trả thì trả có gì đâu mà cậu làm quá lên vậy"- Trác Thành nhìn Tiêu Chiến bực bội đi ra khỏi chỗ ngồi đó.

  Đang nói chuyện bỗng dưng thầy giáo bước vào lớp. Đây là thầy giáo chủ nhiệm lớp luôn.

  "Chào các em, kì nghỉ hè diễn ra vui vẻ chứ"- Thầy giáo hỏi tất cả các học sinh đang có mặt trong lớp.

 "Xin tự giới thiệu, thầy tên Lập Tân là giáo viên mới của trường"- thầy giới thiệu.

  "Cho chúng em hỏi, thầy bao nhiêu tuổi rồi mà còn trẻ vậy ạ"- Học sinh dưới lớp hỏi ( con gái nha).

  "Năm nay thầy tròn 30 tuổi"- Thầy đáp lại.

 " Thế thầy đã có gia đình, có con chưa ạ"- Bên dưới nhốn nháo hỏi thầy.

  "Àaa thầy chưa có ai cả"- Thầy giáo ngại ngùng trả lời thành thật.

  "Mà thôi chúng ta bắt đầu bài học nhé"- Thầy giáo đề nghị.

   Giới thiệu đôi chút về thầy giáo Bạch Lập Tân: Là con trai của Bạch thị nhưng do thích nghề giáo nên anh đã không thể tiếp quản công ty cho ba được đành phải nhờ em trai là Uyển Đình. Bản thân mình thì đi dạy học, đã từng là giảng viên của trường Đại học Bắc Kinh.

  Anh và gia đình sống ở Tân Cương. Do đi theo tiếng gọi của tình yêu mà đến với Bắc Kinh xa hoa ồn ào này.

   Là một chàng trai nhã nhặn, lịch thiệp còn đẹp trai nên Lập Tân đã từng được rất nhiều công ty khác muốn lấy làm con rể nhưng anh không đồng ý. Vì đối với anh cô sinh viên xinh đẹp năm ấy đã khác sâu vào tâm trí anh bắt buộc anh phải đi tìm cô. Và cô gái ấy là ai thì mọi người đều biết cả roài.

  Lúc trước theo nghề giáo gia đình anh đã ngăn cản nhưng anh một mực muốn theo ý kiến của mình. Gia đình anh cuối cùng cũng phải chấp nhận và đồng ý cho anh làm giáo viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro