Chap 4: Bắt buộc phải đi sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ở một nơi nào đó, có một người con trai đang phải giành lại chính kiến cho mình. Vì lí do cậu không muốn rời khỏi Lạc Dương.


   Cậu không muốn rời xa ba mẹ, rời xa ngôi nhà thân yêu này (nói là ngôi nhà nhưng thực ra đó là một căn biệt thự rất chi là rộng lớn), càng không muốn rời xa chiếc motor yêu quý của mình để đi đến một nơi khác học.

   "Con không đi"- Nhất Bác mặt lạnh trả lời

   "Tại sao vậy Điềm Điềm, hãy cho ba mẹ một câu trả lời thích đáng đi" Tư Hạ nhìn đứa con trai hỏi.

   " Đơn giản là không muốn đi thôi ạ" Cậu vẫn bộ mặt ấy mà trả lời.

  " Vậy thì con càng phải đi đến đó"- Bách Điền lên tiếng- " Đến đó môi trường học tập tốt hơn ở đây, và còn một điều nữa là Tiêu Chiến đang theo học trường đó, có gì cậu ấy có thể giúp đỡ con, con cũng biết là Tiêu thị và Vương thị chúng ta rất thân mà. Ở đó con sẽ được gặp lại Tiêu Chiến, chị Giai Tuệ, nghe lời đi đến đó nha con, ở nhà ta và mẹ con vẫn có thể lo được cho bản thân hãy yên tâm đi chẳng phải nhà mình có nhiều người giúp việc lắm hay sao".

  "Đúng đó Bác nhi " -Tư Hạ nói

 "Con không cần ai giúp cả"- Cậu trả lời.

"Việc học ở trường đó để con suy nghĩ lại đã"- Cậu đắn đo.

 Cậu suy nghĩ ' cũng tốt thôi mình sẽ được gặp lại Tiêu Chiến' vừa nghĩ cậu vừa nở một nụ cười.

 Nếu cậu gặp lại anh thì cậu sẽ phản ứng ra sao. Vì đối với cậu, cậu coi anh như một người anh trai lớn tuổi hơn mình ngoài ra không còn tình cảm nào khác nữa. Nhưng cậu vẫn mong ngày gặp anh lắm.

 Cậu quay về phòng của mình để ba mẹ phải nhìn theo bất lực mà không biết nói gì hơn

  Bỗng dưng cậu dừng lại hỏi:" Bắt buộc phải đi sao ba mẹ".

  "Đúng vậy Bác nhi"- Tư Hạ nhìn Nhất Bác.

 "Vậy khi nào đi ạ"- Nhất Bác hỏi

 "Nếu con đồng ý thì sáng mai xuất phát, bởi vì hôm nay bắt đầu học rồi" Mẹ Vương bất giác vui vẻ mà nói.

 "Thế mai xuất phát đi ạ"- Nhất Bác quay đi và trả lời.

 "Đồng ý nhanh vậy sao lúc nãy còn cãi ghê lắm mà nhỉ ba nó"- Tư Hạ nhìn Bách Điền nghi ngờ.

 "Thôi nó đồng ý là may lắm rồi"- Ba Vương nói.

Như đoán được suy nghĩ của Tư Hạ, Bách Điền đứng dậy vừa đi vừa nói.

 "Mẹ nó đi sắp xếp hành lí đi, mai đưa con đến Bắc Kinh, tôi mua căn nhà cho Bác nhi ở đó rồi nên bà khỏi lo chỗ ở và tôi cũng đã thuê giúp việc luôn cho nó rồi"- Vừa nói Bách Điền vừa đi đến phòng làm việc.

  Nói xong Tư Hạ cũng đi lên phòng Nhất Bác giúp con thu dọn đồ đạc cần thiết. Mà Nhất Bác cũng chẳng mang gì nhiều. Quần áo đến đó có thể mua sau cũng được.

  Cậu hơi buồn vì không thể mang theo chiếc motor yêu thích của mình. Mà thôi cần gì cơ chứ lúc nào được nghỉ thì về nhà mang ra vuốt ve là xong ý mà.

 Thế là cậu cũng đã đồng ý đến Bắc Kinh rồi.

 7h sáng

  "Nhất Bác ơi! Xong chưa con mau lên kẻo lỡ chuyến bay mất" Tư Hạ giục con.

   Nhất Bác bước xuống vỏn vẹn 1 cái vali và 1 balo khoác trên vai. Bản thân thì mặc bộ thể thao thoải mái nhất. Cậu đi đến phòng khách gặp ba mẹ

  "Đi thôi mẹ"- Nhất Bác nói với Tư Hạ đang ngồi ở phòng khách đợi mình.

 Vậy là cậu đã bước vào chiếc xe sang trọng của nhà mình mà đi đến sân bay.

 8h gia đình cậu đã có mặt ở sân bay rồi. Làm thử tục xong Nhất Bác chào tạm biệt ba mẹ rồi đi.

 Trước khi chuẩn bị đi mẹ cậu đã dặn dò đủ thứ với cậu.

  "Ba mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nha con đi đây" 

Nói xong cậu bước đi mà không dám quay lại, cậu sợ nếu nhìn quay lại là cậu sẽ không giữ được cảm xúc cho mà xem. 

  Mẹ Vương nhìn theo bóng dáng cao gầy của con mà rơi lệ. Ba Vương ôm lấy bà mà an ủi.

  "Không sao đâu con nó lớn rồi sẽ biết tự lo liệu cho bản thân mà"- Bách Điền vỗ vai an ủi vợ.
  
   Từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên cậu phải xa ba mẹ của mình.

 Đợi cho bóng dáng con khuất theo dòng người trong sân bay thì ông bà vẫn còn đứng đó. Khi chiếc máy bay cất cánh thì ông bà mới ra về.
 
  Cậu ngồi trên máy bay mà lòng nôn nao hồi hộp.

  

  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro