Chap 6: Họa bỗng dưng ập tới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tiêu thị là một tập đoàn nổi tiếng ai ai cũng biết. Thế nhưng đã là một tập đoàn có tiếng tăm thì phải tìm cho mình một mối làm ăn xứng với danh chứ.

   Từ lâu, Cố thị một tập đoàn không mấy có tiếng trên thị trường đã tia thẳng Tiêu thị. Họ muốn Tiêu thị kết hợp với họ nên đã dùng rất nhiều thủ đoạn thâm độc để họ đồng ý thỏa thuận với mình.

  Mục tiêu lần này của họ hướng tới chính là con trai của Tiêu thị- Tiêu Chiến. Họ biết chỉ có người này mới có thể giúp họ được nên họ đã lên kế hoạch để lấy Tiêu Chiến làm con tin dụ người khác bắt ép bên Tiêu thị phải hợp tác cùng.

   "Tán Tán xong chưa con" Phí Linh gọi con trai.

 Hôm nay là cuối tuần vậy nên Phí Linh cùng Giai Tuệ và Tiêu Chiến sẽ đi shopping mua đồ còn ba Tiêu thì ở nhà làm việc. Vì nếu không cùng gia đình ra ngoài ăn hay đi gặp đối tác lớn vào ngày nghỉ ông thường ở nhà làm việc, đọc báo, đọc sách để thư giãn đầu óc.

  "Gần xong rồi, mẹ đợi con chút"- Tiêu Chiến trên lầu nói vọng xuống.

   Ngôi nhà mà Tiêu Chiến cùng gia đình ở là một ngôi biệt thự rộng lớn có thể gọi là lâu đài cũng nên. Bên trong được bảo vệ bởi 1 bức tường cao bên ngoài. An ninh xung quanh được bảo vệ một cách chặt chẽ không một ai có thể ra vào tự nhiên được, muốn gặp được họ có khi đợi cả tiếng. Tông màu chủ đạo của ngôi nhà này là màu trắng pha chút màu vàng.

    Tiêu Chiến từ lầu bước xuống, anh mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng cùng với quần bò bó rách gối. Kèm theo là 1 đôi giày nike trắng.

   "Đi thôi mẹ và chị"- Tiêu Chiến quay sang nói với mẹ và Giai Tuệ đang ngồi ở sofa.

  "Em làm cái gì mà lâu vậy, làm cho mẹ và chị đợi lâu quá giống như cả một thế kỉ vừa trôi qua vậy"- Giai Tuệ vừa đứng dậy vừa quay sang trách yêu em trai mình.

 "Àii em tìm quần áo thôi mà"- Tiêu Chiến cãi lại chị.

 "Thế hai đứa có định đi không, hay để cho mỗi cái thân già này tự đi đây"- Phí Linh nói.

 "Ây đi chứ mẹ"- Tiêu Chiến hoảng hốt quay qua nói với mẹ Tiêu.

  "Vậy thì đi"- Phí Linh đồng ý.

  "Vâng chúng ta đi nha mẹ"- Giai Tuệ nở một nụ cười nhìn mẹ mà đi ra.

  Ra đến cổng chiếc xe đã đứng đợi ở đó sẵn. Tài xế vội vàng mở cửa cho Phí Linh bước vào ngồi ở ghế phụ. Còn Tiêu Chiến và Giai Tuệ thì ngồi ở đằng sau.

   Tại khu Trung tâm thương mại.

 "Mẹ ơi! Mua cho con, 2 con gấu bông này đi"-anh chỉ thẳng vào con sư tử và con rùa.

 "Con thích thì con cứ lấy đi"- Phí Linh nhìn Tiêu Chiến nở nụ cười hiền hậu mà đồng ý.

  Tiêu Chiến một mạch đi đến chỗ vừa nãy để lấy hai con gấu bông. Nhưng muộn mất rồi, vừa lúc nãy có một người con trai khác đã lấy nó đi còn mỗi con sư tử. Và người đó chính là Vương Nhất Bác.

  Hôm nay Cậu cũng đi trung tâm thương mại để mua đồ cho mình. Vì mấy hôm trước cậu không có thời gian để đi mua. Lúc nãy đi qua đây thấy 2 con gấu bông đẹp quá thì cậu lấy luôn, nhưng cậu không lấy sư tử cậu lại lấy con thỏ và con rùa.

   Tiêu Chiến bực bội chống nạnh bày ra bộ mặt đáng yêu mà rủa thầm' không biết ai đã lấy con gấu bông đi mất rồi nhỉ, lúc nào mà ông thấy thì biết tay với ông'.

     Vừa nhắc khi nào gặp thì toi với mình. Ấy vậy mà nói xong cậu thấy một người vừa ôm con rùa đi qua.
 
  "Ấy bạn ơi, con gấu bông đó là của mình mà"- Anh chỉ tay thẳng vào con rùa mà cậu đang ôm.
 
  "Đến sau thì hết vậy thôi"- Cậu nói xong đi luôn.

  Anh bực mình dậm chân tại chỗ mà rủa thầm.
 
  Hai người cũng chẳng nhận ra nhau nên không biết đối phương là ai.

    Ở một góc nào đó, có 5 tên áo đen trùm mặt mũ kín mít đang âm thầm thực hiên mưu đồ xấu.

  "Thưa ông chủ đã xác định được mục tiêu rồi"- Một trong số năm tên đó đã gọi về cho chủ.

   "Tốt, bắt về đây cho ta, nhớ là phải nhẹ nhàng thôi đừng mạnh tay quá sẽ hỏng mất con tin của ta"- Người bên kia đầu dây điện thoại nói.

   "Rõ thưa ông chủ"- Bọn họ tuân lệnh rồi thực hiện nhiệm vụ của mình.

  Chỉ có 3 mẹ con nhà họ Tiêu không biết được điều gì đang đến gần họ.

   Mua sắm xong anh xin phép mẹ đi ăn, lúc đó mẹ muốn bảo anh cùng đi với mẹ và chị nhưng anh không muốn, thích được đi một mình.

       Do hôm nay mẹ con nhà Tiêu muốn được tự do nên không cho vệ sĩ đi theo để bảo vệ họ.

    Vừa ra định bước vào quầy bán đồ ăn thì có ai đó đánh trúng gáy của anh. Lúc nhắm mắt anh chỉ thấy một đám người áo khăn bịt kín người và đang vây quanh anh.

    Thế là kế hoạch của người kia đã thành công rồi chỉ đợi con mồi cắn câu nữa là họ được giàu như trong mơ( bản thân nhà họ cũng giàu rồi nhưng họ lại tham lam muốn giàu giống như Tiêu thị hoặc hơn như thế nữa).

   Bên này mẹ Tiêu và Giai Tuệ lấy điện thoại gọi cho anh xem đang ngồi ăn ở đâu.Nhưng gọi đến cả chục lần máy đều thuê bao. Họ hỏi Tiêu Chiến đã ra chưa thì tài xế đáp lại là từ lúc mẹ con họ đi vào thì không có ai đi ra đây trước cả bây giờ mới thấy họ.

  Tiêu Chiến hiện được đưa vào chiếc xe 6 chỗ ngồi. Hiện giờ thì anh đang bất tỉnh nhân sự, chân tay bị trói bởi dây thừng và còn bị bịt mắt bịt mồm nữa.

   Khi tỉnh lại anh nhìn xung quanh thấy đây không phải là nhà mình thì có chút sợ hãi. Nơi đây là một căn nhà bỏ hoang nằm ở khá xa thành phố. Họ nhìn thấy anh tỉnh thì giả vờ hỏi thăm.

   "Tiêu thiếu gia tỉnh rồi sao"- Người đầu đàn đứng gần anh bóp miệng anh mà hỏi với thái độ trêu đùa.

   "Các người là ai, mau thả tôi ra đi"- Anh hét lên và quay đầu đi chỗ khác để tránh cái tay dơ bẩn đấy không sờ vào mình.

  "Ây không được hét chứ, một lát nữa là cậu sẽ biết ngay mà thôi cậu Tiêu à"- Hắn ta vừa tránh ra vừa phủi tay mà cười ha hả.

  "Thả tôi ra, tôi đã làm gì ai đâu mà các người lại bắt tôi"- Mặt anh đanh lại đôi mắt đỏ ngầu nhìn họ mà nói.
 
  "Thì chúng tôi cũng đâu có nói cậu làm gì chúng tôi đâu"- Hắn vênh váo mặt đáp lại.
  
   "Đừng sợ cậu bé à, chúng ta sẽ không làm gì em đâu, nhẹ nhất cũng chỉ bị thương nặng xíu thôi hà, nếu gia đình em thỏa thuận theo hòa bình"- Một trong số tên trong đó nói.

   "Thả tôi ra, không tôi sẽ báo công an đó"- Anh vùng vẫy trong bất lực và vô vọng.
  
  "Thách em đó, báo đi"- Một tên khác lại gần anh vuốt ve mặt anh.

  "Thả tôi ra đi, cầu xin các người đấy"- Anh nhẹ giọng van xin.

  "Câm miệng ngay cho tao, nếu như ngươi còn muốn gặp lại gia đình của mình, nếu không ngươi cứ việc hét lên xem ai có thể cứu được ngươi"- Vừa nói hắn vừa rút khẩu súng ra lau lau.

  Phí Linh bên này không tìm thấy được con trai thì lo sốt vó lên. Từ khi nhận được tin con trai mất tích Uy Vũ đã phái người đi tìm.

   Đã 3 ngày trôi qua mà vẫn không tìm thấy Tiêu Chiến, ba mẹ Tiêu vì lo cho sự an nguy của con mà mất ăn mất ngủ. Mẹ Tiêu khóc ròng rã hơn 2 ngày trời Giai Tuệ an ủi thì cũng bớt được phần nào, giờ đây mẹ Tiêu cũng đã hao gầy hơn một chút vì không ăn uống là bao, chỉ lo chạy bên này bên kia tìm con. Ba Tiêu cũng vậy.

   Giai Tuệ thì từ lúc em trai mất tích cô thường ra ngoài thường xuyên( không phải đi chơi đâu nha, cô làm vc thì thường bí mật lắm), gần khuya mới về nhà. Bởi cô là bà trùm của thế giới ngầm, hiện giờ đang phái người điều tra nơi em mình đang bị giam giữ.

   8h sáng ( ngày thứ 4 đã ko tìm thấy Tiểu Tán)

Bỗng dưng ba Tiêu nhận được cuộc gọi từ số lạ họ nói" Không muốn nhận xác của con trai ông thì mau hãy đồng ý thỏa thuận với bọn nay"- Hắn ta đe dọa.

  " Các người muốn bao nhiêu, nói đi, bao nhiêu tôi cũng sẽ đưa"- Uy Vũ mặt đen sầm lại hỏi hoảng loạn.

   "Bọn này không cần tiền, bọn này cần ông đồng ý thỏa thuận hợp tác với công ty ông chủ bọn này. Nếu ông có lòng tốt thì cho 400tỉ cũng được, nếu không thì ông biết hậu quả rồi đó"- Hắn ta cười ha hả như được mùa.

  "Hả"- Ba Tiêu đang nghe thì rơi điện thoại xuống sàn.

  Một lúc sau họ gửi cho ông video mà họ đã quay lại trong lúc đánh đập Tiêu Chiến xem xong ông buông một câu tỏ thái độ tức giận.

 "Khốn kiếp, dám hành hạ con trai tôi các ngươi đợi đấy"- Ba Tiêu đập tay xuống bàn mà nói.

  Từ lúc xem xong video mẹ Tiêu đã ngất đi rồi.

  Giai Tuệ bên này đã nhận được cuộc gọi từ thuộc hạ của mình, họ báo rằng đã tìm thấy chỗ của cậu Tiêu.

  "Được chuẩn bị đi tối nay hành động"- Giai Tuệ nói xong cũng liền lên xe về nhà.

  Đến nhà thấy ba ngồi ôm đầu bứt tóc, mẹ thì ngất đang nằm nghỉ trên phòng thì cô chạy lại hỏi.

 "Có chuyện gì vậy ba"- Giai Tuệ chạy lại lay Uy Vũ hỏi.

Ông đưa cho con gái xem đoạn video họ hành hạ Tiêu Chiến. Xem xong cô nổi giận đùng đùng nói với ba mình' Yên tâm đi ba,con sẽ đưa em về nhà nhanh nhất có thể'.

  "Nhưng họ cần tập đoàn chúng ta hợp tác cùng họ với số tiền 400 tỉ"- Ba Tiêu lo lắng nhìn con.

  "Lũ côn đồ hèn hạ, dám bắt em trai chị làm mồi nhử"- Giai Tuệ nắm tay giận dữ.
 
  "Chị mà biết được công ty nào thì đừng hòng sống sót trên thị trường"- Cô nghiến răng

 "Không sao con có cách rồi"- Nói rồi cô đi thẳng lên phòng.

  

   

  

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro