Chap 7: Lên kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù đã phái người đi tìm nhưng vẫn không có manh mối gì. Uy Vũ nhìn đám người mà ông phái đi tìm mà nói: "Các ngươi không tìm được nữa thì cút đi, ta tự đi tìm"

  "Xin lỗi thưa chủ tịch, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tìm được thiếu gia về ngài hãy yên tâm ạ,trong hôm nay chúng tôi sẽ báo tin cho ngài"- Một trong số họ nói.

  "Cút ra ngoài hết cho ta, lũ các người không làm được gì cả, các ngươi là một lũ ăn hại, cút đi- Uy Vũ quát lên.

 Họ quá sợ hãi nên đã xin cáo lui từ lúc nào.

 Từ ngày thứ hai trở đi, Tiêu Chiến luôn bị họ đánh đập. Bọn họ ra tay không thương tiếc lấy roi, gậy đánh anh, khắp người anh lúc này đã bị bầm rất nhiều, họ ra tay đánh lúc nào ngất thì họ lại lấy nước tạt lên mặt anh cho tỉnh rồi đánh tiếp.

 Mỗi ngày tra tấn một kiểu khác nhau. Khiến anh đau đớn mà xin tha.

 "Đừng đánh nữa tôi xin các người"- Anh chắp tay cầu xin.

 "Này thì xin này"- Mỗi lần nói là hắn ta lại đạp anh túi bụi.

  Thân thể không chỗ nào được gọi là lành lặn họ chỉ cho anh ăn một ngày một bát cơm chỉ mong anh vẫn còn sức ngóc đầu dậy.

  Anh nằm lê la dưới đất quần áo đã nhuốm màu đỏ của máu. Giờ đây anh đã ngất đi vì đau vì mệt.

 Tuy anh không làm gì họ cả, nhưng họ biết rằng nếu hành hạ anh thật mạnh tay thì bên Tiêu thị mới đáp ứng điều kiện của họ một cách nhanh chóng nhất.

( Khổ anh nhà tôi bị tra tấn một cách vô tội. Hãy xem con tác giả hành hạ chúng mày như thế nào, đợi đấy một chút nữa thôy các ngươi sẽ đc bay, chân ko chạm đất).

   Bách Điền ở Lạc Dương khi nhận được tin Tiêu Chiến bị bắt cóc thì cũng sốt sắng đến Bắc Kinh giúp đỡ bạn của mình.

    Chị Giai Tuệ bên này đã lên kế hoạch xong xuôi rồi.

  "Thưa cô chủ chúng ta đi được chưa hiện giờ bọn em thấy cậu nhà đã ngất rồi e rằng không kịp nữa"- Thuộc hạ của cô nói.

   "Xác định xong chỗ rồi chúng ta đi thôi"- Giai Tuệ ra lệnh.

 Thế là 8 chiếc xe màu đen nối đuôi nhau đi đến ngôi nhà bỏ hoang ở rìa thành phố.

  Gia đình nhà Tiêu đã chuẩn bị xong tiền rồi bây giờ chỉ cần xuất phát nữa là ok. Bách Điền cũng đã báo cảnh sát chỉ đợi lệnh của ông Tiêu nữa hành động.

    Từ khi nhận được cuộc gọi ông Tiêu đã lên kế hoạch rất rõ ràng chỉ cần thực hiện đúng quy trình thì mọi việc sẽ suôn sẻ đúng như ý.

    Hắn ta giao ước rằng nếu ông mang đủ tiền thì họ sẽ giao con tin ra. Nhưng ai ngờ sự việc sẽ như thế nào.

_____________----😍😄-----_____________

   Giai Tuệ đã đến nơi. Cô xuống xe xem xét tình hình căn nhà này.

     Rất dễ có thể xâm nhập. Đã là bà trùm của thế giới ngầm thì kế hoạch lúc nào cũng thâm độc. Cô biết kiểu gì cũng có người canh gác nên đã cho xe dừng lại cách ngôi nhà hơn 1km. Cô và mọi người lẻn đi đường khác không đi theo đúng hướng.

     Do là ngôi nhà bỏ hoang nên cây cối um tùm và hiện giờ còn là đêm nữa nên rất khó để phát hiện ra cô và mọi người.

    Cô ra lệnh cho 2 thuộc hạ đi sang đánh lạc hướng 2 tên canh gác cổng xong xuôi thì bắn chết luôn.

      Còn những người còn lại chia làm 4 nhóm chắn các hướng khác nhau. Như vậy đã thấy rõ cô đã cho người bao vây xung quanh hết rồi.

     Căn bản là tối nên không có nhiều người canh vậy nên Giai Tuệ và 2 thuộc hạ thân cận nhất đã leo lên căn nhà này để tìm kiếm người. 

      Giai Tuệ đã thấy em trai mình nhưng xung quanh có rất nhiều người nên cô đã ra hiệu cho thêm người lên để phục vụ mấy tên rác rưởi này.

     Tiêu Chiến đang bị chúng tra tấn. Những hành động này đã thu hết vào tầm mắt của Giai Tuệ cô nghĩ 'các ngươi được lắm dám đánh em trai chị".

    Tiếng súng đã cắt đứt ngay dòng suy nghĩ của cô. Quay lại nhìn thì thấy hắn ta lấy súng bắn thẳng vào chân của Tiêu Chiến. Cô không chịu được nữa đành lấy súng bắn thẳng vào tên lúc nãy bắn vào Anh.

    Như một lời cảnh cáo. Bọn chúng nhìn xung quanh chẳng thấy ai nên lên tiếng và quát:" Ai, ai đã làm chuyện này ra đây cho tao".

    Vừa dứt lời Giai Tuệ đường hoàng đi ra-" Chính tôi đã bắn đấy".

    Nhìn thấy con gái nên ánh mắt bọn chúng trở nên thèm thuồng hơn.

    Giai Tuệ chẳng chần chừ khoát tay ra lệnh giết hết bọn chúng. Trong khi không để ý thì có một tên khác đã tóm đc Tiêu Chiến, hắn ta lấy súng dí vào đầu anh dọa.

    "Các người ko muốn nó chết thì hãy dừng tay lại"- Hắn ta đe dọa bọn cô dí súng vào đầu anh.

 Lúc nãy mải đánh nhau quên mất việc đi giải cứu em bây giờ thì sao. Bọn chúng đã tóm được Tiêu Chiến.

  _________________◇¿________________

  Ba Tiêu cảm giác như không đúng nên đã hỏi người ngồi trước mặt.

  "Con trai của tôi đâu???"- Uy Vũ ánh mắt sắc bén dán lên ng trước mặt hỏi.

   "Yên tâm đi con trai ông không sao đâu, bây giờ ông chỉ cần giao tiền ra và làm theo 1 điều kiện nữa thì tôi xin đảm bảo con ông vẫn toàn thây trở về. Còn không thì ông tự biết"- Hắn ta đe dọa ông.

  "Như cuộc điện thoại hôm trước tôi đã nói đó, ông nhớ không"
 
Ba Tiêu' ờ' một tiếng rồi không nói thêm

  "Kí vào bản hợp đồng này"- Hắn ta đưa cho ông.

 Đây chẳng phải bản hợp đồng mà ông trả về mấy tháng trước sao, nó là của Cố thị mà nhỉ.

   Ông Tiêu cũng chẳng đắn đo nhiều kí vào bản hợp đồng ông nghĩ ' dù gì công ty của các người đang ở bờ vực phá sản, tôi kí xong rồi nó cũng vẫn sẽ phá sản đơn giản một điều là tôi đã rút tất cả các vốn đầu tư rồi'.

   "Tốt, như lời đã hứa chúng ta đi gặp con trai ông thôi nào.

   Thỏa mãn đúng ý nguyện hắn cũng vui vẻ thả con ông ra mà không có mưa đồ gì khác.

_________________^-^_________________

   Hắn tưởng đã nắm được Tiêu Chiến trong tay thì dễ dàng dọa cô.

    Bỗng dưng người đằng sau bắn thẳng vào gáy hắn. Làm hắn buông Tiêu Chiến ra mà yên phận từ từ tiếp đất. Người bắn chết hắn là thuộc hạ thân cận của cô, cậu ta đã lẻn ra ngoài và bắn từ đằng sau.

    Thấy Tiêu Chiến nằm sõng soài dưới đất cô ra lệnh cho cậu ta chạy vào đỡ Tiêu Chiến, còn về phần mình thì đi xử lí đám rác rưởi này.

    Đàn em của cô giờ cũng vào hết để giúp cô xử lí nhanh bọn chúng.

    Xử lí trong 10 phút đã xong. Cô đi sang từng tên bọn chúng mà chửi, cô biết bọn chúng đã bị thương hết rồi nhưng vẫn muốn chửi cho hả cơn giận, Giai Tuệ đi đến tên đại ca mà đá cho hắn và phát vì dám tra tấn Tiêu Chiến.

 _______________♡___________________

 Ba Tiêu và người kia đến nơi thì ở đây chỉ còn là một bãi chiến trường người cũng không còn ở đây, nằm dưới đất toàn thây của mấy tên rác rưởi của hắn.

  Uy Vũ vẫn chưa biết được gì thì bên ngoài cảnh sát đã đến. Vì lúc trên đường đến đây ông đã phát tín hiệu bí mật chỉ có ông và Bách Điền biết.

   Cảnh sát đến thấy cảnh này cũng ấm ức chứ bộ, người ta mất công đến đây mà không được trực tiếp bắt giết bọn rác rưởi này.

   Tên lúc nãy ra điều kiện cho ba Tiêu không kịp trốn thoát cũng bị bắt giữ luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro