Chap 8: Sóng gió đã qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến hiện giờ đang được Giai Tuệ mang đến bệnh viện.

 Anh giờ đang rất nguy kịch và đã được đưa vào phòng cấp cứu.

  Bên này ba mẹ Tiêu nhận được tin Giai Tuệ đã mang Tiêu Chiến vào bệnh viện thì cũng tức tốc chạy vào bệnh viện để xem tình trạng của con trai.

  Đến nơi thấy Giai Tuệ đang ngồi ở ghế đợi, ba mẹ Tiêu chạy lại hỏi:" Tiểu Tán thế nào rồi con??"

  Cô đưa ánh mắt đỏ ngầu với những giọt nước mắt nhìn ba mẹ mình:"Bác sĩ nói em ấy đang rất nguy kịch, giờ đang trong phòng cấp cứu thưa ba mẹ"

  Phí Linh nghe thấy vậy thì sock, sắp ngã ra sàn may sao Uy Vũ đỡ bà kịp.

   Đã 5 tiếng từ lúc cánh cửa phòng khép lại. Bác sĩ bước ra đầy mệt mỏi mà thông báo với người nhà:" Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, có thể bị hôn mê một vài ngày nhưng chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng sức thì phục hồi nhanh có thể xuất viện trong tuần tới". Nói xong bác sĩ bước đi.

  Y tá đưa Tiêu Chiến chuyển sang phòng VIP để tiện người nhà chăm sóc.

   Biết tin Anh đang ở bệnh viện, tan học Trác Thành và Kỉ Lí kéo nhau vào viện để thăm anh xem anh đã tỉnh hay chưa. Nhưng đôi mắt ấy vẫn nhắm nghiền chưa có dấu hiệu tỉnh.

  Trác Thành hỏi Giai Tuệ:" Cậu ấy hôn mê lâu chưa chị???"

   "Chắc cũng được hơn 2 ngày từ lúc nhập viện đến giờ rồi" Giai Tuệ đưa ánh mắt ôn nhu nhìn Tiêu Chiến mà trả lời Trác Thành.

   "Òoo, đây là bài tập mấy ngày qua Tiêu Chiến vắng mặt ở lớp đây ạ" Vừa nói Trác Thành vừa lấy trong balo ra mấy quyển vở ghi chép bài đưa cho Giai Tuệ.

  " Được rồi em cứ để trên bàn đi và hai em ngồi đây trông Tiêu Chiến giùm chị, chị ra ngoài mua ít đồ rồi quay lại nha" Nói rồi Giai Tuệ đứng dậy bước đi ra ngoài.

 "Tiêu Chiến sao cậu lâu tỉnh lại vậy cơ chứ, dậy đi bọn tôi có nhiều cái hay muốn kể cho cậu nghe lắm" Kỉ Lí nhìn Tiêu Chiến mà nói.

  "Haizz tên tiểu tử thúi nhà cậu không định trả lời bọn tôi sao" Trác Thành nhăn nhó cái mặt đến gần Tiêu Chiến mà trách.

 "Mà thôi trách cậu, cậu cũng có nghe được bọn tôi nói gì đâu mà".

  Đang nói bỗng dưng có người đẩy cửa bước vào. Đó chính là Tư Hạ và con trai bà là Nhất Bác.

  "Chúng cháu chào bác, bác đây là???" Trác Thành và Kỉ Lí đứng dậy chào hỏi.

 "A, ta là bạn của nhà họ Tiêu tên là Tư Hạ cũng có thể gọi ta là bác Vương cũng được" Bà nhìn họ trả lời.

  "Dạ vâng thưa bác, mời bác ngồi ạ" Vừa nói Kỉ Lí vừa đưa tay hướng về chiếc ghế có ý mời Tư Hạ ngồi.

 "Ừ , hai cháu đây là bạn học của Tiêu Chiến à" Bà đưa mắt nhìn 2 cậu mà hỏi.

 "Dạ chúng cháu là bạn thân của Tiêu Chiến ạ" Hai cậu lễ phép đáp trả câu hỏi của mẹ Vương.

 Từ lúc bước vào, Nhất Bác chỉ đứng ở cửa tay đút túi quần mà nhìn vào trong, xung quanh tỏa ra sát khí lạnh lùng, ai nhìn vào cũng có thể lạnh sống lưng.

 Mẹ Vương đưa tay ra hiệu có ý gọi Cậu vào:" Vào đây Bác nhi, trả phải con mong ngóng muốn gặp anh lắm sao".

  "Thôi con không vào nữa đâu" Cậu trả lời mẹ.

  "Vậy con định đứng ở đó đến lúc nào"- Tư Hạ hỏi lại con trai.

  Vừa lúc đó Giai Tuệ ra ngoài đã quay về, nhìn thấy Nhất Bác đứng ở cửa thì mời cậu vào trong.

  Đáp lại lời mời ấy Nhất Bác đành theo sau Giai Tuệ bước vào. Cậu bước vào ánh mắt vẫn chăm chú dán lên thân ảnh đang nằm trên giường bệnh kia.

  Thấy Nhất Bác cứ nhìn Tiêu Chiến, Tư Hạ lên tiếng hỏi-" Con định nhìn anh đến lúc anh tỉnh dậy luôn à mà cứ nhìn chăm chú vậy, hay anh có nhan sắc hơn người nên con bị sắc đẹp hút hồn luôn rồi".

 Đáp lại câu hỏi vẫn là một sự im lặng.

 Phá tan sự im lặng, Trác Thành hỏi-" Nhất Bác năm nay bao nhiêu tuổi và em ấy học trường nào vậy bác???".

 "Àaa, Nhất Bác năm nay 16 tuổi vừa mới chuyển đến trường mà Tiêu Chiến đang theo học ấy".

  "Chẳng lẽ cùng trường với bọn cháu hay sao, mà sao chẳng thấy Nhất Bác xuất hiện ở trường nhỉ"- Kỉ Lí ngạc nhiên hỏi.

 "Thằng bé nó trầm tính lắm, hiếm khi mới thấy nó giao lưu với bạn với bè. Mà thằng bé ít bạn lắm, sau này có gì nhờ các cháu trông hộ nó giùm bác"- Mẹ Vương nhìn con trai mà kể lại.

  "Con lớn rồi không cần trông"- Nhất Bác trả lời rồi ra ngoài.

 Từ lúc bước vào cậu đã nghe mẹ cậu luyên thuyên đủ thứ chuyện cho mọi người cùng nghe, cậu đã cảm thấy rất khó chịu. Giờ đây mẹ cậu lại nhờ người khác trông coi cậu, bộ mẹ cậu tưởng cậu còn là trẻ con chắc.

_____________♡___________♡_________

  2 ngày sau đó anh đã tỉnh lại. Mẹ Tiêu vui mừng ôm lấy con trai mà khóc. Anh thấy vậy liền ôm lấy mẹ an ủi.

  "Mẹ đừng khóc chẳng phải con đã tỉnh lại rồi à, con khỏe mạnh nữa chứ, nè mẹ nhìn nè"- Tiêu Chiến vừa nói vừa dơ tay ra làm bộ điệu lên cơ bắp cho mẹ xem.

  Mẹ anh đang khóc cũng phải phì cười trước bộ dạng trẻ con, ngây thơ, đáng yêu của người con trai tuổi 18.

  "Rồi, rồi, tỉnh rồi thì mau dậy ăn cháo đi vẫn còn đang nóng đó không ăn kẻo tí nữa lại nguội mất"- Giai Tuệ bê bát cháo vẫn còn đang bốc khói hướng về phía Tiêu Chiến.

  "Ây con mới tỉnh còn rất yếu đừng cử động mạnh, mẹ đút con ăn nha"- Mẹ Tiêu nhanh chóng đỡ Tiêu Chiến ngồi dậy.

  "Thôi con lớn rồi mẹ để con tự ăn cũng được ạ"- Anh gạt tay mẹ xuống và giành lấy bát cháo từ tay mẹ Tiêu.

  "Òoo vậy cũng được, ăn cẩn thận kẻo bỏng miệng nha"- Phí Linh dặn con.

  "Mẹ làm như em ấy mới có 3 tuổi vậy"- Giai Tuệ trề môi trách mẹ mình.

 "Ây cái con này, em con mới tỉnh dậy ta phải quan tâm nó chứ"- Phí Linh chữa lại lời con gái.

 "Thôi mẹ với chị đừng giằng co nữa, suỵt để con ăn"- Anh đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng.

 "Vậy thôi không làm phiền em với mẹ, con xin phép về nhà nghỉ ngơi mai con thay mẹ đến trông nom em ấy. Con chào mẹ con về"- Giai Tuệ lễ phéo chào mẹ.

 "Về cẩn thận nha con"- Phí Linh vẫy tay.

Anh đang ăn thấy chị về cũng vẫy tay chào chị, miệng vẫn còn cháo chưa nuốt hết anh nói-" Chị ề ẩn ận nha, aiii chị".

  Đến ngày thứ 10 thì anh cũng được xuất viện về nhà.

 "Oaa nhớ ngôi nhà thân yêu quá đi mất"- Xuống xe anh chạy thẳng vào nhà.

  "Haizz, cái thằng nhóc này chạy vừa thôi kẻo ngã"- Ba Tiêu nói với theo sau anh.

  Vừa dứt lời ông nghe thấy tiếng con trai hét lên.

  "Áaaa, ui da"- Vừa chạy đến hiên nhà anh bị vấp  phải bậc hiên liền ngã chúi mũi xuống đất. May không bị xây sát là mấy.

  "Thấy chưa ta đã dặn con rồi đi đứng phải cẩn thận, lúc nãy câu nói của ta mới dứt khỏi miệng thì con đã ngã rồi, quá hậu đậu"- Uy Vũ chỉ biết lắc đầu mà trách Tiêu Chiến.

  "Con không cố ý mà"- Anh bĩu môi, diện ra gương mặt hết sức đáng yêu.

  "Thôi nhanh nhanh vào nhà để bác sĩ kiểm tra vết thương"- Uy Vũ vỗ lưng con bảo vào nhà.

 "Vâng ba"- Anh nhẹ nhàng đi vào nhà và ngồi xuống ghế sofa được đặt ở phòng khách.

  "Ể mẹ đâu rồi ba" Anh ôm bịch bánh ngồi ở ghế sofa nhìn Uy Vũ hỏi.

  "Mẹ con đi ra trung tâm thương mại mua đồ rồi chắc tí nữa về ngay í mà" Vừa dứt lời có một chiếc xe sang trọng lái vào sân.

  Hình như mẹ về rồi thì phải"- Anh chạy ra phía cửa nhìn-" Ủa phải mẹ đâu ai vậy nhỉ" Anh ngơ ngác gãi đầu.

  Lúc đó hai nam một nữ bước ra khỏi xe. Đó chính là gia đình nhà Vương gia. Nghe tin Tiêu Chiến đã xuất viện nên họ tới thăm anh. 

 Tuy mối quan hệ của đôi bên rất tốt nhưng anh và cậu thì không tốt tí nào cả, từ lúc cậu và anh gặp nhau ở Lạc Dương chỉ là gia đình bảo cậu dẫn anh đi tham quan nơi đây tiện thể dẫn anh đi chơi luôn.
   
  Hai bên đều ngồi vào ghế sofa trò chuyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro