Chap 9: Hỏi tội Giai Tuệ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đến gần tối gia đình họ Vương cũng tạm biệt gia đình họ Tiêu mà ra về.
 
  Giai Tuệ hí hứng vui vẻ định đi lên phòng thì.

"Đứng lại, con định chạy đi đâu"-Ba Tiêu hắng giọng hỏi cô.
 
  Cô quay lại cười hì hì-" Dạ con đi lên phòng".
 
   "Con là đang cố ý không nói hay không muốn nói hả"- Mẹ Tiêu cũng lên tiếng.

  "Con có gì đâu mà không muốn nói cho ba mẹ biết ạ"- Cô vẫn không hiểu gì.

"Thật luôn"- Ba Tiêu hỏi.

"Con đừng tưởng ba mẹ im lặng là không biết gì nha, bọn ta biết hết đó"- Mẹ Tiêu thêm vào.

"Dạ...dạ con"- Cô ấp úng định bước đi tiếp.
 
"Ngồi xuống ta hỏi tội"- Uy Vũ một lần nữa nghiên túc bảo cô.
 
"Ba à con có tội gì đâu mà"- Cô vẫn từ chối.
 
"Ngồi xuống mau lên đi, không ba lại tức giận"- Phí Linh nhẹ nhàng nhắc nhở cô.
 
"Dạ mẹ"- Cô ngoan ngoãn vâng lời ngồi xuống.
 
Không khí trong phòng khách của họ thật nghiên túc. Người ngoài nhìn vào có thể hỏi nhau' họ đang họp phiên tòa à' hay 'họ đang họp gia đình'....
 
"Dạ con tính muốn nói với ba mẹ rồi, do con bận quá nên không có thời gian để nói với ba mẹ nên con thôi"- Giai Tuệ ngập ngừng giải thích.
 
"Con biết làm thế là sai nhưng mà con lo cho an nguy của em nên con bắt buộc mới làm như vậy"
 
"Nhưng cũng có bạn con đi cùng mà

Ba mẹ Tiêu vẫn giữ im lặng để nghe cô giải thích.
 
"Biết sai sao còn làm"- Ba Tiêu bất ngờ lên tiếng.
  
"Con lo cho em quá nên mới hồ đồ làm ra như vậy"- Cô nhẹ giọng hẳn.

"Con biết làm như thế rất nguy hiểm không, nhỡ họ mạnh hơn thì sao, em cũng đã như vậy rồi nhỡ con cũng bị bắt thì sao, lúc đó ba mẹ biết phải làm như thế nào"- Ba Tiêu giáo huấn cô.

"Không lẽ ta lại để mặc các con bị hành sao thì hành. Một người bị hành hạ đã đủ làm 2 ta đau lòng rồi thêm 1 người nữa thì con bắt 2 ta phải làm sao

"Thì con cũng đã cứu được em, con cũng trở về an toàn rồi còn gì"- Cô lí nhí trả lời lại.

"Không nhiều lời nữa, ta cấm túc con 1 tuần trong phòng, biết ăn năn rồi thì được ra"- Uy Vũ nói xong cũng đứng dậy đi thẳng vào phòng làm việc.
 
"Ba, con biết lỗi rồi mà đừng cấm túc con mà, ba biết đấy con không thể chịu được đâu, một ngày con không ra khỏi nhà thì con sẽ cảm thấy khó chịu"- Cô bất lực khổ sở nói.

"Kệ con, ta không biết được"- Ba Tiêu khuất tay rồi đi tiếp
 
"Mẹ à, mẹ ơi, mẹ giú..."- Cô quay sang mẹ tính làm nũng chưa nói hết câu thì mẹ Tiêu cắt ngang.
 
"Không nha, con tự làm thì tự nhận lấy hậu quả của mình"- Mẹ Tiêu từ chối rồi đi thẳng vào bếp xem mọi người nấu nướng đến đâu rồi.

"Tại sao không hiểu cho con vậy"- Cô nói xong cũng lên phòng.
 
Cô không muốn cho ba mẹ mình biết mình làm trùm của tổ chứ thế giới ngầm nên bịa tạm không thể nói được do bận.
 
Nhưng thật ra ba mẹ Tiêu đều biết hết rồi, chỉ là họ không muốn nói ra thôi. Họ chỉ muốn tra hỏi để một ngày nào đó cô khai ra sự thật nhưng có lẽ không thành rồi.
 
  "Này chị"- Anh nhẹ giọng gọi cô khi cô đi ngang qua phòng.

"Hử có chuyện gì à"- Cô vừa nói vừa tựa vào cửa hỏi anh.
 
"Lúc nãy dưới nhà mọi người nói chuyện gì mà coi cẳng thẳng nghiêm túc quá vậy"- Anh dò dẫm hỏi chuyện.

"Trẻ con không nên biết"- Cô vứt câu hỏi của anh sang một bên mà trả lời.

  "Hứ em lớn rồi đâu phải trẻ con nữa mà chị nói vậy"- Anh chu chu cái miệng lên cãi lại.

"Hành động cử chỉ lời nói của em đều chứng minh cho chị thấy em vẫn còn trẻ con"- Chị chứng minh cho anh thấy
 
"Á lêu lêu cái đồ trẻ con"- Cô trêu xong cũng rời đi.

"Em không phải trẻ con em lớn rồi"- Anh vẫn cãi lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro