Chương 1: NGƯỜI GIỮ CHÂN (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến lờ đờ mở mắt ra phát hiện bản thân đang đi trên con đường tối tăm không có nổi một tia sáng. Bên cạnh anh còn có hai người nữa đang trò chuyện xì xầm, bọn họ trói tay anh bằng một sợi dây dài màu đỏ, cứ thế kéo Tiêu Chiến từ cửa hồng trần bước qua một không gian khác.

-Thiệt tình, Mạnh Bà dạo này nấu ăn dở quá trời, tao cố lắm mà nuốt không nổi

Người mặc áo tang trắng thở dài bắt đầu trách móc.

-Ờ, nhưng mà tụi mình muốn ăn ngon thì chỉ có con đường từ chức đi đầu thai thôi- Người mặc áo tang đen đi song song bên trái hưởng ứng theo.

-Lão Diêm Vương không cho đâu. Đại đương gia nộp đơn mấy lần đều bị trả trở về. Giờ mày nói coi có ai đồng ý ở lại địa phủ làm việc không, chỉ có tụi mình trung thành làm trâu làm ngựa. Lão ta không kiếm được ma mới thay chỗ đành liều mạng giữ ma cũ ở lại

-Không có mình thì ai chịu làm việc với lão ta

-Ừ, số khổ thiệt chứ

Nhìn vẻ ngoài hai người họ không giống người bình thường. Tay dài, vai nhỏ, cổ lại cao, móng tay màu đen nắm khư khư sợi dây đang trói Tiêu Chiến. Tám nhảm vẫn không quên hoàn thành chức trách của mình.
Nhìn sự khác biệt lớn lao từ khung cảnh đến sự vật này, Tiêu Chiến dường như đã khẳng định tám chín phần một điều rằng: bản thân anh đã chết. Hai kẻ bên cạnh chắc là Hắc Bạch Vô Thường trong truyền thuyết chuyên đi bắt hồn người đã khuất đem về địa phủ.

Anh còn nhớ lúc nhỏ ông nội có kể khi người ta chết đi sẽ phải đi qua một con đường vừa dài vừa tối. Nếu đi đúng hướng sẽ bắt gặp một tòa lầu thật lớn, nơi đó là Diêm La Điện- chuyên xử lý chuyện oan khuất của người chết. Ngược lại nếu đi hoài mà không đến nghĩa là đã lạc đường, không thoát ra được sẽ không thể đi đầu thai, trở thành cô hồn dã quỷ.

Tiêu Chiến khi nhỏ nghe ông kể mà tái xanh mặt, suốt một tuần dài không dám đi tiểu đêm một mình, về sau lớn tướng cũng không gan dạ lên được bao nhiêu. Biết bao lần anh thử tưởng tượng âm tàu địa phủ trong câu chuyện ông kể sẽ trông thế nào, có đáng sợ thật hay không. Đến hôm nay cuối cùng cũng được tận mắt chứng kiến, tuy không phải cước bộ một mình nhưng tâm trạng của người vừa rời khỏi trần thể chẳng dễ chịu gì cho cam.

Đương lúc chìm vào miền kí ức xa xôi thì anh bị tiếng động bên tai kéo về hiện thực. Bạch Vô Thường dựt sợi dây đỏ buột trên tay anh, dặn dò:

-Đến ngã rẽ đằng trước chúng tôi sẽ bịt mắt cậu lại, nhớ chú ý đi theo chúng tôi, cậu lạc rồi thì không đi đầu thai được đâu biết chưa?

Tiêu Chiến thành thật gật đầu, suy nghĩ gì đó lại quay qua hỏi hai vị một trắng một đen:

-Cho tôi hỏi, bây giờ tôi trông thế nào? Có khó coi lắm không?

Tiêu Chiến không nghĩ bản thân sẽ hỏi về vấn đề này, dù sao lúc còn sống anh cũng không phải loại người thích chăm chút vẻ ngoài từng li từng tí. Nhưng nghĩ đến lí do khiến bản thân đi đến nơi này không khỏi lo lắng một phen. Anh chết cháy. Đúng ngay cái kiểu vừa đáng sợ vừa đau đớn. Anh không muốn một lát lại làm Diêm Vương và mấy con ma khác sợ hãi.
Hắc Bạch Vô Thường bị anh hỏi cũng đứng hình mất mấy giây, biểu hiện trên mặt cứ như anh là người đầu tiên hỏi câu ngu ngốc như vậy. Cứ nghĩ sẽ bị chửi một chập ai ngờ Bạch Vô Thường trông lạnh lùng lại tốt bụng trả lời anh:

-Không sao, thứ đi xuống đây là linh hồn của cậu chứ không phải thể xác
Tiêu Chiến nghe xong thì yên lòng hẳn nhưng mặt vô thức cuối gầm xuống đất.

-Nghĩ cũng lạ, chết rồi mà cậu vẫn lo vẻ ngoài vậy à?

-Tôi sợ ông tôi không nhận ra tôi thôi.

-Ông cậu? Ông cậu chết hồi nào?- Hắc Vô Thường thích thú hỏi

-Tuần trước, ngày 23 tháng 6 lúc bảy giờ tối

Tiêu Chiến thấy hai người một trắng một đen trao đổi ánh mắt với nhau sau đó lại nhìn anh chầm chầm.

-Lứa tuần trước đều đi đầu thai cả rồi, nếu không đầu thai thì cũng vào địa ngục chịu tội. Cậu không gặp được ông ấy đâu

-Đúng đó đúng đó. Chết rồi là hết, ngoan ngoãn theo chúng tôi đi gặp Diêm Vương mau, để lão ta đợi lâu lại quở trách chúng tôi nữa.

Anh nghe vậy cũng không muốn làm khó họ nữa, ngoan ngoãn đi theo phía sau đến Diêm La Điện.

Đi được chừng mười thước thì Tiêu Chiến bắt đầu nghe có âm thanh khóc lóc nỉ non vang vọng xung quanh, phía trước loáng thoáng thấy mấy cái bóng mờ ảo lướt tới lướt luôi không khỏi khiến người ta sợ hãi. Ngay lúc không biết nên nhắm mắt hay tiếp tục nhìn thì trước mắt anh đã xuất hiện một màn đen dày đặc. Có lẽ Hắc Bạch Vô Thường vừa bịt mắt anh lại, ban nãy không hiểu vì sao phải làm vậy, bây giờ thì Tiêu Chiến có thể đón lờ mờ được lí do rồi. Phần nhiều có thể là do không muốn người chết nhớ đường đi nước bước mắc công lại ủ mưu tẩu thoát, phần còn lại có thể là lo lắng những con ma mới nhát gan như anh chưa thích nghi kịp với thế giới ma quỷ này.

Không biết đi thêm bao lâu, cuối cùng bọn họ dừng chân trước một tòa lầu khá lớn. Trông nó rất mới nhưng lại vô cùng ghê rợn, cứ như có người cố tình thiết kế như vậy.

-Tới nơi rồi, cậu vào đi

Hắc Vô Thường cởi dây đỏ cho tôi, hất càm về phía cánh cửa đang mở toang hoang.

-Tôi phải làm những gì?

Lần đầu được chết, anh thật sự không biết bản thân nên hành xử với trường hợp này thế nào.

Bạch Vô Thường vậy mà bị câu hỏi ngu ngơ hết thuốc chữa của anh chọc cho cười sặc sụa.

-Cậu đúng là khác người. Bộ trần gian không có truyền thuyết nào về địa phủ sao, vào đến Điện Diêm La đương nhiên là quỳ xuống chờ xét xử rồi. Nếu mà cậu sống tốt một chút thì có thể bóc số đi đầu thai, tiếp tục vòng luân hồi. Còn nếu sống ác nhân thức đức sẽ rơi vào mười tám tầng địa ngục chịu cực hình

Tiêu Chiến gật đầu tỏ ý đã rõ. Anh hít sâu một hơi tiến vào cửa Diêm La Điện, đi được hai bước thì quay đầu nhìn hai vị Hắc Bạch Vô Thường vừa có công đưa tiễn mình lại phát hiện họ vẫn chưa từng rời đi, luôn đứng đó nhìn anh

-Cảm ơn hai vị, kiếp sau lại gặp nhau nha

Nói rồi anh không đi nữa mà chuyển sang chạy thẳng vào trong Điện. Hắc Bạch đại nhân ở ngoài đây bị anh quay mồng mồng đến đáng thương

-Cái thằng cha này bị đốt mất não à? Còn hẹn sớm ngày tái ngộ??

-Tao đã bảo vào kéo hồn nó ra sớm sớm mà mày không chịu. Giờ cứ như bị dở hơi ấy, không biết vào trong đó có làm lão Diêm Vương tức điên hay không

Hắc Bạch đại nhân thầm lắc đầu thương tiếc không nguôi.
_________________
Tiêu Chiến chạy men theo con đường dẫn tới một căn phòng lớn, suốt con đường đều được soi sáng không như bên ngoài. Tuy nhiên ánh sáng này không phải từ đuốc lửa càng không phải từ đèn led thông thường, Tiêu Chiến nhìn kĩ rồi, không thấy bóng đèn nào hết. Vách tường cứ thế sáng lên mà nguồn sáng xuất hiện chính là xuyên qua từ các hốc mắt trống rỗng của xương sọ treo trên tường, người mới chết như anh nhìn mà rợn gai óc.
Đi được một quãng thì tới nơi. Cuối cùng Tiêu Chiến cũng hiểu câu nói "không nên tin lời thiên hạ" là thế nào. Anh gặp được Diêm Vương rồi nhưng có hơi khác với lời đồn trong thiên hạ. Người đời và cả trong sách đều miêu tả ông ấy là một lão quỷ oai phong lẫm liệt, mắt xanh nanh vàng, có thể siết cổ ma quỷ từ xa mà không cần đọng một ngón tay. Mà người trước mắt có mấy phần được như lời đồn không? Không hề!

Sở dĩ Tiêu Chiến có suy nghĩ như thế là bởi Diêm Vương ngoài đời đẹp trai lắm, chẳng kém cạnh tí nào với bọn trai trẻ các anh. Chỉ là cái khí chất đứng trên xác người, dẫn đầu quỷ ma ấy ai mà sánh kịp. Chưa kể, cái người đang cầm sổ sinh tử kế bên chắc là Phán Quan nhỉ? Không phải nói ông ta đã già khú đế rồi sao? Còn nói trước khi chết còn có một đời vợ gì đó mà? Nhìn tận mắt giống như nam hai mươi tuổi hừng hực khí trẻ là thế nào?! Nhìn còn có phần "hôi mùi sữa" hơn cả anh.

-Người ở dưới tên họ là gì? Đến từ đâu? Vì sao mà chết? - Diêm Vương tại vị trên cao cất giọng hỏi

- Tôi tên là Tiêu Chiến, sinh ra ở Trùng Khánh Trung Quốc, chết vì...

Nói đến nguyên nhân cái chết anh lại không tự nhiên mà ắp úng, nói thật đến tận bây giờ anh vẫn không tin mình đã chết theo cách như vậy, càng không muốn người ta biết được.

-Cậu ta chết cháy- Phán Quan đứng bên cạnh bổ sung.

Tiêu Chiến cảm thấy người này khá là tinh tế.

-Tiêu Chiến năm nay hai mươi lăm tuổi, là một nhà thiết kế. Từ nhỏ ba mẹ mất do tai nạn giao thông, sau đó chuyển đến sống với ông nội. Khi còn sống kính trên nhường dưới, hiếu thuận với cha mẹ, ông bà. Cũng không làm chuyện gì thương thiên hại lý
Tiêu Chiến nghiêm chỉnh nghe Diêm Vương tường thuật lại tất cả sự kiện diễn ra trong cuộc đời mình, mọi thứ như mới diễn ra vào hôm qua. Nước mắt vô thức tràn ngập làm ướt mí mắt từ bao giờ.

-Xét thấy cậu là một người tốt, lúc sống cũng không gây hiềm khích hay oán thù với ai còn thường xuyên giúp đỡ bạn bè hàng xóm. Theo lý sẽ đi bốc số đầu thai.

Tiêu Chiến chưa kịp tiếp chỉ đã nghe người bên trên bổ sung một dàn chữ phía sau:

-Nhưng cậu thì không được. Ta phê chuẩn cậu ở lại đây.

-Tại sao tôi bị bắt ở lại? Không phải nói chỉ khi làm chuyện ác mới ở lại thôi sao?- Tiêu Chiến không hiểu gì hết, hoàn toàn mù mịt với tương lai trước mắt

Phán Quan nhanh nhẹn bổ sung ý tứ còn thiếu của Diêm Vương.

-Cậu nhất định đừng hiểu lầm, ý của ngài ấy là cậu được ân xá ở lại Âm phủ làm việc, không còn phải đi vào vòng luân hồi chuyển kiếp đau khổ của trần gian nữa. Đây là cơ hội người trần mắt thịt nào cũng mong muốn có được.

-Vậy tôi không đồng ý có được không? Tôi muốn đi đầu thai để được gặp ông nội.

Anh trông thấy cả hai người đó giao lưu ánh mắt với nhau một hồi mới chợt nhớ ra sự hiện diện của anh. Phán Quan nghiêm nghị nói:

-Không được. Chuyện này chỉ có thể do Diêm Vương chọn, làm gì đến lượt người trần từ chối.

-Cậu trai trẻ, chuyện này cũng không có gì không tốt. Chúng tôi vẫn sẽ trả lương cho cậu mà. Ai làm lâu năm ở đây đều biết đãi ngộ cực kì tốt- Diêm Vương trái ngược lại rất bình tĩnh tư vấn.

Tiêu Chiến bị cả hai một đánh một xoa làm cho mông lung mơ hồ. Đi không được, ở lại nhớ đến khi nãy Hắc Bạch Vô Thường thân thân trách phận nói ở đây bất tiện thế nào. Cả khi đã chết cũng muốn anh phải chọn.

-Nếu ở lại thì tôi phải làm gì?

-Ờ đơn giản lắm- Diêm Vương hất tay về phía Phán Quan ra hiệu "mau nói cậu ta biết đi"

Phán Quan đã làm việc lâu năm nên hiểu từng hành vi cử chỉ của cấp trên, nhẹ gật đầu rồi quay sang anh.

-Cậu đến phủ của một vị đương gia, phụ hắn đếm tiền tính sổ sách
_________________
Tác giả có lời muốn nói: Xin chào bạn đọc thân yêu. Chương đầu tiên chỉ mới khởi động nên còn nhiều thiếu sót, mong nhận được sự góp ý của mọi người (≧∇≦)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro