CHƯƠNG 2: NGƯỜI GIỮ CHÂN (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến không từ chối được nên đành đồng ý.  Đầu óc anh mơ hồ bị người ta đưa đi, nghe nói là để tắm rửa thay một bộ đồ mới. 

Phút chốc trong Diêm La Điện chỉ còn lại hai vị "mặt xanh nanh vàng" và "bé hôi sữa" kia. Diêm Vương chắp bút gạch bỏ tên Tiêu Chiến ra khỏi sổ sinh tử, chính thức biến anh thành một phần của Địa Phủ. Phán Quan nãy giờ im lặng đứng bên cạnh nhìn một loạt hành động dứt khoát ấy không khỏi có chút ngạc nhiên, chừng chừ giây lát vẫn quyết định lên tiếng:

-Sao ngài lại chọn cậu ta? Người chúng ta nhắm trúng vẫn chưa đến mà.

Diêm Vương đối với câu hỏi của Phán Quan không vội phân trần ngay mà trái lại rất bình tĩnh, ngắm nghía vệt vàng đang đè lên bên trên hai chữ "Tiêu Chiến" mất một hồi mới trả lời:

-Đợi không kịp.

Vết mực khô dần, màu vàng chói mắt ban đầu đã dịu mắt hơn hẳn, trở thành phần đặc biệt nhất trong sổ sinh tử.

-Vương Nhất Bác đã gửi tổng cộng ba lá đơn, đến tận phủ Diêm Vương sáu lần chỉ để xin được đầu thai. Ta viện cớ hết lần này đến lần khác không chịu gặp mặt, xem chừng hắn đã bắt đầu hết kiên nhẫn rồi. Thêm một ngày cũng là dài. Phải mau chóng tìm cho hắn một vị phu nhân làm người giữ chân hắn lại. Đến lúc đó, có muốn đi cũng không được.

Đãi ngộ dưới Diêm Phủ ngày càng xuống cấp, một số quỷ yêu bắt đầu chán nản muốn xin đi đầu thai. Ban đầu chỉ là làn sóng đấu tranh nhỏ, từ khi tin tức đại đương gia đề đơn từ chức nổ ra mới bắt đầu lan rộng. Vương Nhất Bác chỉ là một tên tính sổ sách ở dưới địa phủ thôi nhưng tiếng nói lại cực kì có trọng lượng, mỗi một hành vi, lời lẽ đều trở thành chuẩn mực của con dân dưới này, vì thế Diêm Vương không thể quá thô bạo với hắn, phật lòng người này chẳng mang lại lợi ích gì.

Thế nhưng đây chỉ là một lí do nhỏ, Vương Nhất Bác có tiếng nói chưa hẳn là việc gì xấu. Suốt mấy nghìn năm qua hắn đã làm được rất nhiều chuyện ngoài phận sự cho Diêm Vương, là một nhân tài hiếm có khó tìm trong thời điểm hiện tại. Điều đáng lo nhất là lần này Vương Nhất Bác không chỉ xin từ chức mà còn muốn đi lịch kiếp. 

"Nước sâu tĩnh lặng, người khôn kiệm lời" từ lâu đã trở thành châm ngôn sống mà Vương Nhất Bác nhất mực tuân theo. Chính vì vậy mà trừ những người thân tín hay cấp bậc cao đến mức có thể nhìn thấu chân thân của hắn mới biết được hắn là một bán tiên. Vị bán tiên này âm thầm sống bao nhiêu năm cuối cùng đã muốn đi lịch kiếp trở thành thần tiên chính hiệu. Âm tàu địa phủ phải hút bao nhiêu may mắn mới vớ được một miếng mỡ ngon như vậy, Diêm Vương nào có thể để địa bàn của mình mất đi hiền tài trong phút chốc. Ngọn nguồn mọi việc cũng bắt đầu từ đây.

-Thật ra ngài muốn làm vậy cũng dễ hiểu thôi. Nhưng mà sao lại chọn một người con trai? Không thể sinh con được, mất đi một mối ràng buột với đương gia.- Phán Quan suy nghĩ một hồi vẫn không tìm được lời giải thích thỏa đáng.

Diêm Vương ngán ngẫm không muốn mất thời gian nữa, trực tiếp bỏ qua câu hỏi của Phán Quan. Ngài dùng bút chu sa vẽ một tấm bùa truyền tin, linh trí của ngài được gửi vào đó biến thành con sếu giấy bay thẳng ra cổng Diêm La Điện. Nhìn theo hướng của nó có thể đoán được là đang bay đến phủ của đại đương gia.

Phán Quan: Ngài gửi cho hắn cái gì vậy?

Diêm Vương: Thư truyền tin

Phán Quan: Ý thần là bên trong nó có cái gì á

Diêm Vương: Kêu hắn tìm một đứa nhanh nhạy chút đến thay chỗ của ngươi

Phán Quan: ....

________________________

Không lâu sau sếu giấy truyền tin đã bay đến trước cửa nhà Vương Nhất Bác, quản gia Đức Phúc là người nhận lấy sau đó đem đến trình lên cho hắn:

-Bẩm đại đương gia, có thư truyền tin từ Diêm La Điện đưa đến.

Vương Nhất Bác buông bàn tính trong tay xuống, nhận lấy tờ giấy từ Đức Phúc, từ tốn mở ra. Quản gia đứng bên cạnh tinh tế quan sát sắc mặt hắn nhưng không nhận ra biến đổi gì.

-Chẳng lẽ có chuyện gì lớn sao ạ?

Vương Nhất Bác đọc xong tâm thư của Diêm Vương thì buồn bực mấy bữa nay dâng trào dữ dội, vò tờ giấy thành một cục tròn vo nắm chặt trong tay.

-Hắn muốn ta lấy vợ! Vậy mà dám tự ý chọn một người thảy cho ta!

"Ầm" tiếng đập bàn vang dội cả phủ, quản gia Đức Phúc được một phen khiếp sợ quỳ rạp xuống đất.

-Hay...hay là người thử bàn lại với Diêm Vương xem sao?

Hắn sẽ nghe chắc.

Mùa xuân năm trước Diêm Vương ngỏ ý muốn Vương Nhất Bác rước một người về phủ, mỹ nhân đều tùy ý chọn. Hắn làm sao không biết tính toán thâm sâu trong đó nên đành tìm đại một lý do nói rằng bản thân "đoạn tụ", không muốn làm khổ con gái người ta, cả đời không sinh con cũng không nhận nuôi. Nói như vậy mới khiến ngài ấy bớt làm phiền mấy năm.

Cuối cùng lần này không tránh khỏi. Diêm Vương thật sự tìm cho hắn một người vợ, lần này đặc biệt là một nam nhân hai mươi mấy tuổi vừa chết xuống không lâu. Hắn muốn từ chối nhưng không thể tìm ra lý do nào để thoái thác nữa.

Đành vậy. Nếu không thể từ chối thì thử tiếp nhận xem sao. Nếu vị Diêm Vương kia đã muốn dùng mưu sâu kế hèn biến người con trai này thành kẻ giữ chân hắn lại làm việc vậy cũng không thể trách hắn vô lương tâm vứt bỏ "hiền thê" được.

-Đức Phúc, ngươi mau đi chuẩn bị sính lễ cưới hỏi, ngựa xe đầy đủ. Hai hôm sau sẽ cử hành lễ cưới của ta.

-V...vâng

Đức Phúc không hiểu chủ tử mình đang suy tính cái gì, càng không dám mạo muội hỏi hắn nên đành gập người nghe lệnh. 

_______________________

Đôi lời của tác giả: Làm biếng quá, một chương một ngàn chữ được không a =.=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro