CHƯƠNG 4: ÔNG CHỦ HỜ NỔI GIẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam nhân bị bồng chính là điều nhục nhã nhất trong tứ đại nhục nhã, nhưng Tiêu Chiến lại rất mang ơn hành vi này của ông chủ, ít nhất có thể đem anh tránh xa chậu lửa chút. Câu nói "một lần bị rắn cắn ngàn năm sợ dây thừng" của ông bà ta chẳng bao giờ sai.

Phòng cưới ở chính viện được chính quản gia Đức Phúc trang hoàng trông rất hút mắt, các vách tường xung quanh treo toàn là vải đỏ in chữ Hỉ làm cho người ta có cảm giác nhiệt độ trong phòng khá cao, Vương Nhất Bác mặc hỉ phục dày đã nóng nực bây giờ lại ôm theo một người khác cọ tới cọ lui trong ngực nên vô cùng khó chịu

Vương Nhất Bác đỡ người đến bên giường rồi thả xuống, Tiêu Chiến thuận thế vịn vai hắn ngồi thẳng thóm bên mép giường. Không gian lại chìm vào im lặng.

Trong phòng ngoài tủ áo thì còn có một cái bàn tròn phủ vải đỏ được đặt chính giữa, bên trên đặt ít bánh ngọt do người hầu làm, còn có rượu giao bôi và cây kim cân mạ vàng chói lóa. Vương Nhất Bác chợt nhớ đến lời nhắn nhủ của Đức Phúc buổi sáng: bước qua chậu lửa rồi thì dùng kim cân vén khăn voan, tiếp đó là uống rượu giao bôi, một việc cũng không thể thiếu. Sau đó nữa thì chính là...

Thôi. Cũng không phải yêu đương gì thật, bước cuối cùng kia không cần làm.

Hắn đứng dậy tiến đến bên bàn nhìn cây kim cân tinh xảo trước mắt nhưng cuối cùng không cầm lên, chuyển ánh mắt nặng nề sang người trên giường, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Mãi sao vẫn không nghe được tiếng ông chủ, Tiêu Chiến ngồi thẳng lưng đầy nghiêm chỉnh nảy giờ lưng đã bắt đầu có dấu hiệu cứng đờ.

-Ông chủ? Người còn đó không?

Lúc này Vương Nhất Bác mới lấy lại tinh thần, thản nhiên đi đến trước mặt anh. Trong phòng tân hôn, hắn không cần đến kim cân mà xốc khăn voan đỏ thêu hoa chướng mắt lên luôn. Tiêu Chiến bị hành động mạnh mẽ này của hắn dọa xém lùi về sau, bây giờ vẫn còn ngây người nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác.

Người con trai trước mắt đoán chừng chỉ tầm hai mươi mấy tuổi, tóc vấn cao, khuôn mặt góc cạnh trông rất quân tử nhưng ánh mắt lại cực kì đáng sợ, như ngàn dao đâm xuống người anh, đau mà không thể hé môi.

Tiêu Chiến nhìn hắn mà bùi ngùi nhớ đến bản thân khi còn sống, tuy không mấy suôn sẻ nhưng ít nhất anh vẫn còn rất trẻ, bao lí tưởng còn chờ anh thực hiện. Ấy vậy mà lại chết mất, không ai nhặt xác cho.

Một đời người của anh cũng chỉ kéo dài chừng ấy năm. Muốn quay về cũng không được nữa, chỉ bằng hãy sống thật tốt cho hiện tại.

Vương Nhất Bác tình hình cũng không khá hơn là bao, từ lúc nhìn được gương mặt của anh, tim hắn đập như trống bỏi, lòng ngực vô thức bị thứ gì đó chèn ép, hít thở vô cùng khó khăn.

Từ khi rước người từ xe ngựa xuống, hắn đã luôn có cảm giác người này cực kỳ quen thuộc, từ giọng nói đến mùi hương đặc trưng thoang thoảng cứ như đã tiếp xúc không biết bao nhiêu lần nhưng thật chất lại chẳng nhận ra nổi là ai. Bây giờ nhìn mặt rồi thì cảm giác ấy như được một phen bùng nổ, lấn át cả thần kinh như tường đồng vách sắt của hắn. Vương Nhất Bác thấy miệng đắng chát, đầu ẩn ẩn đau.

-Ông chủ ơi?~

Tiêu Chiến thôi tiếc thương cho số phận mình đã được một lúc nhưng vẫn chưa thấy người kia động đậy, do dự mãi mới quyết định lên tiếng.

"Răng rắc" khớp tay Vương Nhất Bác được xiết chặt đến mức phát ra âm thanh, biểu thị chủ nhân đang rất là khó chịu, cấm làm phiền.

Tiêu Chiến: ....

Thế quái nào anh lại bị một thằng oắt con dọa sợ hết lần này đến lần khác nhệ?

Mà cũng không đúng lắm, dù sao người dưới đây cũng không phải thứ tầm thường, thuật dịch dung hay trường sinh bất lão gì đó anh có biết một chút qua phim ảnh, bây giờ áp dụng vô để lí giải thì thấy khá hợp lý. Trông trẻ vậy chứ ai mà biết tuổi thật của hắn là bao nhiêu.

-Cậu tên gì?

Vương Nhất Bác im lặng nảy giờ cuối cùng cũng đã chịu lên tiếng. Cơ thể căng cứng của Tiêu Chiến dần thả lỏng, anh từng đi xin việc rồi, bây giờ chắc là vào công đoạn phỏng vấn trình độ nhân viên. Anh nhanh nhẹn trả lời:

-Tên tôi là Tiêu Chiến. Tiêu trong Tiêu Chiến, Chiến trong chiến đấu đến cùng.

Giọng nói hùng hổ của anh vang vọng cả căn phòng được đóng cửa kín bưng, anh cảm thấy tim mình như nở hoa, lòng đầy tự hào với cách giới thiệu ấn tượng này. Nhưng nhìn mặt Vương Nhất Bác lại đen hơn cả đít nồi.

-Ông chủ ơi, bao giờ thì bắt đầu làm việc ạ?

Tiêu Chiến không chờ được nữa, bèn hỏi.

Nhìn dáng vẻ nói hai câu cuối đầu năm lần đầy bẻn lẽn của anh, Vương Nhất Bác giật giật khóe môi, thật sự không hiểu anh đang nói gì.

-Làm việc là làm cái gì?

Tiêu Chiến tưởng ông chủ đang thâm dò xem anh có chuẩn bị bài trước không nên cực kỳ khéo léo trả lời:

-Thì là ấy ấy đó ạ

Vương Nhất Bác câm nín.

Tiêu Chiến nhanh nhảu giải thích thêm:

-Tính toán này, kiểm kê tiền và vật phẩm người trần đốt xuống này, phân loại rồi phát cho từng người này. Mấy cái này tôi làm nhiều lắm nên quen tay quen chân rồi

Ý của anh là khi còn sống học toán khá là giỏi, khi lên đại học có làm việc bán thời gian cho một công ty nhỏ kiếm tiền trang trải sinh hoạt nhưng nhất thời không giải thích rõ ràng được nên đi thẳng đến kết luận luôn.

Nói xong thì quan sát sắc mặt của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thấy rõ sự biến đổi trên gương mặt hắn, ngũ quan nhăn nhó đã giãn ra, khóe môi còn có xuất hiện một nụ cười trông như mỉa mai.

-Tên Lý Khởi Thời nói thế với cậu à? Hắn kêu cậu đến đây làm việc cho ta?

Tiêu Chiến đang đoán xem người này đang cười mỉa mai ai thì bị giọng nói của hắn kéo về. Anh hơi bất ngờ khi người này nói được một câu dài thế, còn tưởng hắn bị cà lâm nên câu chữ có hạn nữa chứ.

-Lý Khởi Thời? Ý người là Diêm Vương á hả? Đúng rồi, ông ấy kêu tôi đến đây làm việc tính sổ sách gì gì đó.

Nói một hồi lại không nhịn được than thở mấy câu

-Thủ tục xin việc ở dưới đây trang hoàng quá luôn, tôi còn tưởng là đám cưới không ấy chứ.

À há

Nét cười "duyên dáng" hết phần trời ban của Vương Nhất Bác ngày càng nâng cao một cách lộ liễu. Hắn thở một hơi dài, ngắt ngang âm thanh đang phát ra của người trên giường, phát chút từ bi nói:

-Cậu bị tên đó lừa rồi

-Lừa??

Lừa cái gì cơ? Không phải Diêm phủ từ nơi thu nhận người chết bị chuyển thành một công ty ma rồi chứ? Nhưng mà anh nghèo gần chết, cũng có ai đốt giấy tiền vàng bạc cho đâu mà lừa.

Vương Nhất Bác biết anh lại nghĩ chệch đường rây nên lại từ bi bổ sung, dù gì giờ tâm tình của hắn khá tốt, tội lừa dối lợi dụng người chết khá là nặng đấy.

-Làm gì có công việc nào, ông ta muốn gả cậu cho ta nên nói vậy đó

-Gả cái gì? Ý là biến tôi thành người của người hả?

Rối não thế

Trước mắt Tiêu Chiến tối sầm, cả người lỏng lẻo dần trược xuống giường, đầu óc chỉ còn một mớ bòng bong màu đen. Vương Nhất Bác nhanh nhẹn đỡ lấy bả vai anh, dựng thẳng người dậy để không ngã.

-Sốc đến tận óc rồi?

-Không phải. Chỉ là hơi đói xíu thôi. Ông chủ có gì ăn không?

Vương Nhất Bác ném cho anh một ánh mắt thập phần khinh thường, sau đó đi đến bên bàn bưng hết đĩa bánh qua cho anh.

-Mau ăn đi. Ăn xong rồi thì chúng ta đi kiện hắn

Tiêu Chiến nhận bánh bằng hai tay, nghiêm túc chọn cái hơi méo mó nhất trong đĩa rồi bỏ vào miệng. Gật đầu lia lịa theo ý Vương Nhất Bác.

-Đúng đúng. Sao lại ép cưới người ta vậy được, trần gian bây giờ đã là thế kỉ 21 rồi, ép hôn là phạm pháp đó, ngài ấy không chịu cập nhật thông tin gì cả.

Bánh vụn dính trên khóe môi Tiêu Chiến lúc đang nói chuyện, Vương Nhất Bác thoáng thấy rồi nhưng lại nhanh chóng chuyển tầm nhìn sang hướng khác.

______

Đợi Tiêu Chiến ăn xong bánh, Vương Nhất Bác kêu người chuẩn bị một cỗ xe ngựa rồi hai người đi về phía Diêm La Điện. Hắn có thâm dò Tiêu Chiến vài câu, đúng thật là ma mới bị Diêm Vương và Phán Quan lừa bán đi, chỉ cần có lời khai này cũng đủ đình chỉ công tác của tên Lý Khởi Thời kia mấy trăm năm, đến khi Lý Khởi Thời phục chức thì hắn đã độ thành tiên từ lâu rồi.

Xe ngựa dằn xốc một hồi cũng đến nơi, Tiêu Chiến một lần nữa phải cảm thán cái con đường xấu xí cần thi công lại của địa phủ.

Khi cảm giác nôn mửa mất đi thì anh đã đứng trước cửa Diêm La Điện, mọi thứ vẫn cứ ghê rợn như lần đầu chỉ khác là có một người nữa đi kề bên, cảm giác an toàn dâng cao đến lạ.

-Lý Khởi Thời!! Ông ra đây cho ta! Lý Khởi Thời!

Vừa bước vào thì giọng la ó lanh lảnh của Vương Nhất Bác đã truyền đến thánh điện. Cả hai vị Diêm Vương đang phê duyệt tấu chương và Phán Quan đang mài mực kế bên đều ngẩn đầu nhìn về hướng hắn.

Diêm Vương đặt bút xuống nghiên mực, từ tốn hỏi:

-Đại đương gia không hưởng đêm xuân tốt đẹp với lang quân lại chạy đến đây tìm ta có chuyện gì? Chẳng nhẽ là muốn đòi một bao lì xì lớn sao?

Giọng nói của Diêm Vương không hề tỏ ra ngạc nhiên hay tức giận trước sự lỗ mãng đó, dường như đã đoán trước được việc này sẽ xảy ra, ngài ấy chỉ mang chút phong thái đầy "lịch thiệp" nói ra câu hết sức "cợt nhã" mà thôi.

-Ông dám lừa ngườì khác gả đến phủ ta, còn nói là đến đó làm việc, bây giờ còn tỏ ra không biết gì nữa hả?

Tiêu Chiến vẫn đang bị hắn nắm tay từ lúc xuống xe ngựa đến giờ. Từng khớp xương siết chặt lấy bàn tay anh, làm Tiêu Chiến đau đến khẽ nhăn mặt. Anh cảm nhận được luồng sát khí đang vây quanh người hắn, rõ ràng anh mới là người bị lừa bán đi sao hắn lại tức giận hơn cả anh nữa vậy??

-Vương đương gia ăn nói cẩn trọng. Làm người của đương gia chẳng phải cũng là giúp đương gia bớt một phần gánh nặng công việc hay sao, chiếu theo lẽ đó thì ta đâu có nói sai

Diêm Vương không quả là người có tố chất dập tắt lửa lòng, nói một cách rất đúng tình đúng lý, làm cho hắn nhất thời không biết nên buột tội tiếp thế nào.

-Diêm Vương đúng là biết cách ăn nói, lừa tên này không thể đi đầu thai nữa, cả tên trong sổ sinh tử cũng bị xóa bỏ. Là muốn dùng quyền để kéo thêm một con ma xuống làm việc đến mãn kiếp cho ngài chứ gì!

-Vương Nhất Bác! Ăn nói cho cẩn trọng, Diêm Vương vẫn lớn hơn ngươi một bậc đó

Phán Quan rốt cục lên tiếng nhưng lên tiếng lúc này chẳng khác nào đổ dầu vào lửa khiến cho cơn tức giận của Vương Nhất Bác nổi trận tam bành.

-Ngươi cũng im miệng! Chủ kiến này nhất định là do ngươi bày ra, cả hai người muốn dùng người này giữ chân ta lại, không muốn ta đi lịch kiếp nên mới cố tình làm vậy. Đúng là hèn hạ hết chỗ nói.

Tiêu Chiến bị cục diện trước mắt xoay như chong chóng, anh chẳng hiểu mô tê gì cả, trong điện rõ ràng có bốn người, lúc đến đây cũng là vì muốn giải quyết chuyện lừa gả đi nhưng bây giờ lại nói đến âm mưu chốn quan trường, chẳng ai nhớ đến sự hiện diện của anh nữa.

Diêm Vương hết sức nhã nhặn lên tiếng, vibe khác hẳn với ông chủ đang nổi giận xung thiên của anh. Tưởng chừng như nếu hắn biết một số thuật ngữ của giới trẻ bây giờ thì chắc sẽ rap diss với Diêm Vương luôn tại chỗ.

-Vương đương gia đừng quá đề cao bản thân. Thứ cho ta nói thẳng, dù người có đi lịch kiếp thì cũng chẳng thể làm tiên làm phật được đâu.

Vương Nhất Bác sửng sốt như sắp được nghe điều gì đó đã chôn vùi dưới mấy ngàn lớp bụi, hít thở bắt đầu khó khăn.

-Có ý gì?

Diêm Vương không ngồi nữa mà di chuyển xuống chỗ hai người họ, đến trước mặt Vương Nhất Bác. Ánh mắt lướt qua đôi tay đang nắm nhau của hai người, khoé miệng không hề khiêm tốn câu lên.

-Có lẽ đương gia đã quên một số nghi thức dành cho người lịch kiếp, vậy ta đây cũng không hẹp hòi nhắc lại cho người nhớ. Bán tiên muốn lịch kiếp thì phải trải qua mười năm khốn khổ, mười năm mất mát, mười năm nhớ thương, mười năm bệnh tật, cả đời lam lũ, không có người thân, không có bằng hữu, không còn vợ con. Nếm hết nổi khổ trên đời, chịu dày vò nhưng không được tham sân si, đến cuối cùng chết trong cô độc.

Tiêu Chiến nghiêm túc nghe Diêm Vương nói cứ như phim truyền hình khung giờ vàng, cuộc đời nhân vật chính đúng là chẳng ngày nào yên, nhưng ít nhất vẫn HE (*) còn cái lịch kiếp này quá đáng sợ rồi, ai lại chịu được nhiều nổi đau ấy cùng một lúc cho được.

*HE (happy ending): Kết có hậu, nhân vật có cuộc sống tốt đẹp vào tập cuối

-Chuyện này ta đương nhiên nhớ rõ

Diêm Vương hài lòng nói tiếp:

-Ừm, bao nhiêu vất vả đó người không thể chịu

Tiêu Chiến bỗng dưng sáng dạ. Anh hiểu ý Diêm Vương không phải nói hắn không chịu được cực khổ mà có lẽ là nói hắn có muốn chịu cũng không được.

Quả nhiên Diêm Vương đã giải thích như vậy.

-Dù người muốn gánh cũng không gánh được. Nếu đã vậy thì đi lịch kiếp cũng bằng thừa mà thôi.

Vương Nhất Bác dành cả khoảng thời gian dài nghe tên Lý Khởi Thời nói mấy câu không đầu không đuôi đã bắt đầu mất kiên nhẫn, tính khí xấu nổi lên:

-Nói tiếng người giùm

Cả phòng không còn ai là người: ....

Diêm Vương không chấp nhất, nói tiếp lời còn gian dở:

-Vương đương gia kiếp trước là một vị vua có công cải cách, khiến đất nước ngày càng hưng thịnh tuy nhiên mệnh của người không tốt, là đại hung.

Tiêu Chiến quay qua đã thấy ánh mắt của hắn xa xầm, lại xuất hiện sát khí xung quanh.

-Nhưng mà...

Diêm Vương dừng một lát, liết nhìn hai người

-Nhưng cái gì?

Vương Nhất Bác bỗng trở nên thành khẩn đến lạ. Dường như hắn tin Diêm Vương sẽ không lừa mình, ít nhất là trong vấn đề sắp nhắc đến.

-Nhưng có người sớm đã dùng máu tươi tuyên thệ sẽ gánh hết tai kiếp, đau khổ giùm người rồi.

Tiêu Chiến nghe xong thì choáng ngợp, thông tin hôm nay chui vào não quá nhiều, cần thời gian load một chút.

Nghĩa là vị Vương đương gia cũng chính là ông chủ hờ của anh muốn đi lịch kiếp nhưng có người đã chịu giùm hắn hết thảy đau khổ rồi nên hắn đi lịch kiếp sẽ như đi chơi xuân, chẳng có ý nghĩa gì?

Máu chó dễ sợ.

-Đương gia muốn đi lịch kiếp cũng được thôi. Nhưng mà số phận người và người đó gắn liền với nhau, người phải gánh bao nhiêu nạn trong khi lịch kiếp thì người đó cũng phải trải qua bấy nhiêu nạn. Cuối cùng thì người trở thành tiên mà không tốn một chút sức, còn người đó sẽ mãi trầm luân trong bể khổ, từ đời này qua đời khác. Đương gia nhẫn tâm sao?

Anh lén nhìn người bên cạnh một cái, thầm đoán coi hắn mở miệng sẽ chửi Diêm Vương đầu tiên hay chửi người lãnh khổ giùm hắn đầu tiên. Dù vế trước hay vế sau đều rất khó mở miệng.

Thế nhưng ngoài dự đoán của anh, Vương Nhất Bác chả chửi ai cả.

-Người đó là ai? Vì... Vì sao phải làm vậy?

Vì tình. Tiêu Chiến đoán vậy, tại trong phim thấy hơi nhiều.

-Người đó đã dặn dò lại rằng không thể tiết lộ cho ai biết. Ta hứa với người đó rồi, nói đến đây đã quá mức cho phép.

Diêm Vương lại nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt sáng hoắt lên

-Còn về cậu ấy. Có thể Vương đương gia đã hiểu lầm gì đó, trước kia cậu ấy đã gián tiếp hại chết rất nhiều người nên mới rơi vào vòng luân hồi hết lần này đến lần khác, bây giờ trả hết nghiệt chướng đương nhiên có thể làm việc dưới địa phủ. Nhưng muốn đầu thai thì không được nữa.

Đến lượt Tiêu Chiến nheo lông mày, anh nhịn không được muốn hỏi:

-Tôi có thể hỏi là vì sao không?

Diêm Vương gia thấy tiện nên giải đáp cho anh luôn

-Nghiệt báo đã trả xong nhưng phước đức của cậu cũng tiêu hao gần hết, bây giờ đi đâu thai thì chỉ có nước làm heo làm vịt.

Đầu Tiêu Chiến phát sáng

-Ò thì ra là ngài không nở để tôi đi làm heo làm vịt

-.... Cậu muốn nghĩ thế cũng không sao

Mọi chuyện dường như đã truy ra rõ ngọn ngành. Vương Nhất Bác hùng hổ khi nảy giờ đã lụi tàn thất thỉu. Anh không đoán được hắn đang nghĩ gì nữa, có thể là buồn vì bản thân hết cơ hội làm tiên cũng có thể là vì "người đó" đã hi sinh cho hắn quá nhiều.

Nếu là anh, anh cũng sẽ cảm thấy tội lỗi.

Diêm La Điện cũng phải làm việc, họ không thể ở lại quá lâu. Trước khi Vương Nhất Bác rời đi vẫn như còn khúc mắc trong lòng, không an tâm được.

-Lão Lý, vậy người đó bây giờ ra sao? Đã... gánh xong chưa?

- "Thịnh niên bất tái lai, nhất nhật nan tái thần" (*) đương gia sớm quên chuyện đó đi. Sống cho thật tốt cũng là một cách báo đáp chân thành.

(*): Là câu nói của Đào Uyên Minh, có nghĩa là những năm tháng trẻ trung không bao giờ trở lại cũng như một ngày không thể có hai buổi bình minh.

Diêm Vương lại chỉ về phía Tiêu Chiến, dặn dò hắn:

-Cậu ấy giao cho người đào tạo, lành nghề rồi thì trả lại cho ta

Mặt Tiêu Chiến ngơ ngác, cứ có cảm giác anh là trái banh lăng long lóc của mấy tên tư bản dưới âm phủ thế nhợ?

______

Gở mìn:

Tiêu Chiến lúc ăn uống sẽ có thói quen ăn từ dở đến ngon từ méo mó đến tròn trịa là do trong tiềm thức anh ấy sẽ chừa lại cái ngon nhất cho người khác, dù người khác gắp thức ăn lúc nào thì cũng sẽ ngon hơn cái anh ấy vừa ăn.

Đôi lời của tác giả: Chương này bù cho chương trước nha, không thiếu nợ gì mấy cục cưng nữa. Thấy ít comment thảo luận nhỉ? Nhưng tui thích đọc comment cơ!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro