CHƯƠNG 5: GỌI LÀ NHỊ ĐƯƠNG GIA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một trận gió tanh mưa máu ở Diêm La Điện, Tiêu Chiến bần thần theo Vương Nhất Bác lên xe ngựa về phủ. Suốt dọc đường hắn chẳng nói năng gì, anh cũng không dám hỏi, không khí trong xe ngựa còn lạnh và âm u hơn lúc ban đầu.

Xe ngựa dừng trước cửa Vương phủ. Phu xe là một ông lão chừng sáu mươi tuổi, ông ấy đợi hai người xuống xe rồi hướng Vương Nhất Bác cúi chào tạm biệt, khắc sau thì biến mất vào không khí, chẳng nhìn thấy một tàng tích nào. Hôm nay Tiêu Chiến được chiêm ngưỡng nhiều điều kinh dị hơn thế nên chẳng mấy bất ngờ nữa.

-Vào thôi

Tiêu Chiến đang ngẫn ngơ nhìn khoảng trống trước mắt thì bị tiếng nói của Vương Nhất Bác kéo về thực tại. Anh quay lưng đi theo hắn vào trong nhà, lúc trước đeo khăn voan nên không nhìn rõ xung quanh, thì ra khắp nơi đều được trang trí chủ đạo màu đỏ nhìn thì giống tiệc cưới nhưng chẳng thấy nổi một nét vui.

Đi qua cổng chính là đến sân vườn rộng rãi, hiện tại đang có rất nhiều người đứng chờ ở đó, bọn họ xếp thành hai hàng nam nữ riêng biệt, hướng Vương Nhất Bác hành lễ.

-Đương gia cát tường

Âm thanh lớn đồng loạt vang lên trong sân, nhìn cảnh tượng hải hùng trước mắt mà anh há hốc mồm kinh ngạc, trái ngược với anh, Vương Nhất Bác rất bình thản cứ như việc này là hiển nhiên là đã xảy ra rất nhiều lần trước kia.

Bọn họ chào ông chủ xong thì chuyển ánh mắt sang anh, Tiêu Chiến bị mấy chục cặp mắt nhìn chằm chằm nên hơi hoảng, vô thức lùi ra sau lưng Vương Nhất Bác. Mấy người Đức Phúc quan sát thấy tiểu tiết ấy lập tức ngầm hiểu trong lòng, hành đại lễ với anh, âm thanh đợt sau lại còn lớn hơn đợt trước như muốn cho người toàn âm phủ đều nghe thấy

-Phu nhân cát tường, nô gia chúc hai người răng long đầu bạc, sớm sinh...

Xung quanh im bặt. Tiêu Chiến dựt dựt khoé môi thầm chửi bậy mấy câu.

Bộ còn tính lấy anh đi nhân giống hả?

Vương Nhất Bác cảm nhận được người phía sau đang khẽ run rẩy, chuyện bọn họ cần làm rõ thì đã làm rõ rồi nhưng mấy người Đức Phúc thì vẫn chưa hay biết gì, chắc còn nghĩ rằng hai người họ thật sự đã đến bên nhau. Dù sao mấy người này đầu óc có hơi chậm chạp.

Hắn xoa đầu mũi, liếc nhìn Đức Phúc đang cầm đầu, dặn dò:

-Phu nhân cái gì, gọi là nhị đương gia

-V... Vâng ạ, từ giờ sẽ gọi là nhị đương gia

Trên đời làm gì có trường hợp thế này, không cho gọi là phu nhân thì cũng đành nhưng sao lại gọi như thế cơ chứ. Chẳng giống vợ chồng gì cả, trông giống huynh đệ hơn nhiều. Vả lại...

Đức Phúc vẫn khôm người, đầu khẽ ngước lên nhìn thiếu niên trốn sau lưng Vương Nhất Bác đầy kinh ngạc.

Vả lại phu nhân thì chỉ có thể quản lý chuyện trong nhà nhưng nếu gọi nhị đương gia chẳng khác nào ngầm thừa nhận vai vế của anh ngang bằng với hắn, muốn đem Vương phủ này chia làm hai hay sao?

Người ngoài sẽ nghĩ đại đương gia và lang quân mới cưới về này tình cảm không tốt nhưng Đức Phúc biết thật ra hắn đối xử với thiếu niên kia không tệ chút nào, rất nể mặt là đằng khác.

-Đức Phúc, nhìn gì chăm chú vậy

Vương Nhất Bác kêu hai tiếng không thấy câu trả lời liền tỏ vẻ khó ở. Đức Phúc nhìn sắc mặt tối tăm của hắn mà run rẩy, càng cuối thấp người hơn. Vương Nhất Bác không la mắng, phất tay áo

-Đi thu dọn Đông viện để cậu ấy chuyển vào ở

-Dạ

Đức Phúc vâng lời rồi lui xuống làm việc, lúc đi còn kéo theo mấy gia đinh khác. Sân viện nhanh chóng vơi bớt mấy bóng người.

Không đúng, nhìn mấy người này có gì đó rất lạ.

Tiêu Chiến: !!!

-Ực... đại... đại đương gia, mấy người này sao trông y hệt nhau vậy

Ngũ quan như nhau, chiều cao như nhau, cả độ cong bên khoé môi đều giống y đúc. Chỉ có bộ quần áo trên người là mỗi người một màu khác biệt. Dòng máu nào dữ dội vậy, sinh một lần mấy chục đứa!

Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn sự ngờ nghệch đang mọc ra từ trên đầu anh, cười khẩy, nói:

-Đừng nói là cậu nghĩ mấy người này là con người thật nha

-Chứ là gì? Không phải đều là người chết xuống rồi làm công ăn lương cho người hả?

Đầu Tiêu Chiến đầy dấu chấm hỏi nghiêm túc chờ hắn giải thích vụ việc này.

-Cậu thì phải, họ thì không phải. Cậu là người chết xuống còn họ là giấy bị đốt xuống.

Là người giấy dùng trong đám tang? Tiêu Chiến chợt nhớ ra gì đó. Lúc ông nội chết anh cũng là người chuẩn bị tang lễ, mấy thứ này có lựa chọn qua một vài con, hèn gì ban đầu cứ thấy bọn họ quen mắt lắm.

Hai người trao đổi một lúc thì Đức Phúc chạy lại báo rằng đã chuẩn bị phòng xong rồi, hỏi Tiêu Chiến có muốn tắm không để chuẩn bị nước nóng.

-Đương nhiên là muốn, bộ đồ này vừa nặng vừa nực á, tôi cảm giác mình sắp tan biến luôn rồi

Đức Phúc ôn hòa nhìn bộ hỉ phục xộc xệch của anh và hắn, nụ cười trên môi càng lúc càng cong vút.

-Chuyện tắm táp giao cho Niệu Niệu chuẩn bị được rồi, ngươi đến thư phòng với ta

Vương Nhất Bác nói xong thì quay đi, bước được một quãng thì chợt nhớ đến vị khách ở ghép mới dọn đến, tằng hắng mấy tiếng nói vọng lại:

-Cậu cũng nghỉ ngơi sớm đi, mai bắt đầu nhận việc

Tiêu Chiến ngạc nhiên gật đầu

-Ò biết rồi, người cũng vậy

_______

Đức Phúc theo Vương Nhất Bác vào thư phòng, thái độ cũng trở nên nghiêm chỉnh đàng hoàng hơn, với cái người bỡn cợt khi nảy hoàn toàn khác nhau.

-Ngươi có biết lý do cậu ta chết không?

"Cậu ta" ở đây chắc hẳn là Tiêu Chiến, Đức Phúc không để hắn đợi lâu nhanh chóng trả lời:

-Theo tin tức nghe ngóng được ở chỗ Hắc Bạch Vô Thường thì là do một đám cháy lớn, nhị đương gia bị nhốt ở trong nhà nên không thoát ra kịp

Vương Nhất Bác nghe Đức Phúc trình báo, tay gõ "cọc cọc" xuống bàn, âm thanh vang lên đều đều trong căn phòng chứa sách làm cho Đức Phúc có cảm giác đầy bí bách. Đây là thói quen khó bỏ khi đang suy nghĩ của hắn.

-Cậu ta chết khi nào?

-Dạ là mùng 5 tháng 10, lúc bảy giờ tối.

Sắc mặt quản gia có hơi thay đổi khi nói, có thể nhận thấy sự biến chuyển đó mang hơi hướng tiếc thương.

-Hầy, nhị đương gia chết đúng vào ngày sinh thần luôn. Thật đáng tiếc.

Vương Nhất Bác khẽ nhướng mày, tròng đen cơ hồ đang giãn nở nhìn thẳng về phía Đức Toàn đang đứng, giọng nói âm trầm quen thuộc vang lên:

-Vậy còn người nhà thì sao? Mấy hôm nay có ai siêu độ không?

Vương Nhất Bác nhìn bề ngoài không quan tâm nhưng thật ra khi rước dâu hắn đã quan sát kĩ càng. Hồn phách của Tiêu Chiến rất "sạch sẽ", là kiểu vô cùng hiếm gặp trên đời, lúc sống chắc chắn không tạo ra nghiệp báo gì nhưng vì sao không có phật chú quanh người?

-Đừng nói là siêu độ, cả đốt giấy tiền vàng bạc cũng chẳng có một ai. Người nhà và nhị đương gia quan hệ không tốt đẹp gì, người ông nội yêu thương cậu ấy đã mất trước đó ba tháng rồi

-Vậy à . . .

Vương Nhất Bác đang ngẫm nghĩ gì đó rất chuyên chú, vẻ mặt càng ngày càng đáng sợ, sát khí lại xuất hiện bao bọc quanh người.

Đức Phúc không biết nên nói tiếp hay không cuối cùng quyết định im miệng, không làm phiền hắn nữa, kẻo lại chọc giận hắn.

-Hôm nay làm rất tốt, về nghỉ ngơi đi. Sáng mai đem sổ sách đến đây, kêu Tiêu Chiến đến luôn

Hắn nhìn thấy Đức Phúc do dự như muốn hỏi gì đó vẫn chưa chịu lui ra

-Muốn nói gì thì nói đi

Đức Phúc được cho phép liền thành thật hỏi:

-Đại đương gia thật sự muốn đào tạo nhị đương gia? Sổ sách đem ra công khai cho người khác vậy hình như không hợp phép tắc lắm

Hắn đương nhiên hiểu lẽ này, hắn cũng hiểu tâm tư lo lắng của quản gia. Nhưng Tiêu Chiến không phải người khác, dù sao anh cũng đường đường chính chính gả vào Vương phủ rồi, gánh vác với phu quân là lẽ đương nhiên.

-Không cần phải lo chuyện đó đâu, lão Diêm Vương đã kêu ta đào tạo cậu ấy rồi, nếu sau này cảm thấy cậu ấy không làm tốt thì đuổi đi cũng không muộn.

Đức Phúc dường như đã hiểu tâm ý của đại đương gia, hắn đang muốn cùng Tiêu Chiến đứng trên một chiến tuyến đây mà.
________

Đôi lời của tác giả: Hai mấy cục cưng yêu dấu, trời mưa tầm tã cũng không ngăn được quyết tâm đăng chương mới của tui nè ❤‍🔥

Chuyện luân hồi của Tiêu Chiến sẽ được lấp hố từ từ đến cuối truyện, vô cùng hấp dẫn, tiết lộ một chút thì đây là hệ liệt của một đoản nhỏ tui từng viết, nó chính là nguyên nhân xảy ra những sự việc sau này, chắc ít ai còn nhớ và đoán được lắm, đợi sau này sẽ làm một phiên ngoại cho mọi người đọc chơi💋











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro