CHƯƠNG 6: HOẠNH SỰ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) : Sự việc bất ngờ

__________

Hôm qua Vương Nhất Bác sai Đức Phúc dọn cho Tiêu Chiến một căn phòng ở Đông viện khá rộng rãi, trước cửa còn nuôi một con vẹt màu đỏ, Niệu Niệu gọi nó là tiểu thiếu gia. Tiêu Chiến nghe xong thì "ồ" một tiếng, đoán được ngay là con chim do đại đương gia nuôi, còn đặc biệt xem nó như con trai nữa nên đãi ngộ mới tốt như vậy.

Phòng của anh thì đơn sơ hơn chút. Bên trong có một cái tủ quần áo bằng gỗ, bình phong ngăn cách gian trong và gian ngoài, cửa sổ có thể nhìn thấy vườn hoa phía sau nhà. Có thể là do bọn họ nghĩ anh sẽ ngủ ở chính viện cùng Vương Nhất Bác nên không kịp chuẩn bị gì nhiều. Tiêu Chiến không để tâm lắm vì nguyên ngày hôm nay đã quá mệt mỏi rồi, có một chỗ dừng chân coi như còn may mắn nên tắm nước nóng do Niệu Niệu chuẩn bị xong là phóng lên giường đắp chăn ngủ một giấc đến sáng.

Khi Tiêu Chiến tỉnh dậy đã là giờ Ngọ hôm sau. Đức Phúc đến gọi anh còn chu đáo đem theo thau rửa mặt và một bộ y phục cỗ đại màu đỏ chiếu theo số đo của anh vì hiện tại chưa có ai đốt bộ đồ nào cho anh cả, dùng hoài đồ cũ cũng không tiện lắm. Trước giờ chưa mặc loại quần áo này bao giờ nên lúc nhận từ tay quản gia anh có hơi bỡ ngỡ nhưng người xưa có câu "nhập gia tùy tục", đã xuống đây thì cũng phải bắt đầu hòa nhập với mọi người thôi.

-Đại đương gia căn dặn người chuẩn bị xong thì đến thư phòng gặp người ấy.

Đức Phúc đứng cách anh một tấm bình phong, nói vọng vào trong.

Động tác thắt dây lưng vô cùng chật vật của Tiêu Chiến khựng lại, mắt phải giật giật mấy cái, dạo này gặp nhiều chuyện quá nên giờ nghe có ai muốn gặp mình đều cảm thấy không có điềm gì tốt. Anh hỏi Đức Phúc:

-Có chuyện gì hả?

Đức Phúc đứng cung kính bên ngoài, miệng cười mỉm chi nhưng vô cùng phép tắc trả lời anh:

-Nhị đương gia đến thì sẽ biết ngay thôi.

Câu trả lời này cứ như gãi vào điểm hiếu kì của anh. Tiêu Chiến tranh thủ thắt xong đai lưng màu đỏ thành một nút nhỏ rồi nhanh chóng phóng ra ngoài đi theo Đức Phúc đến chỗ Vương đương gia.

Trước khi Tiêu Chiến thức dậy, Vương Nhất Bác đã đến thư phòng làm sổ sách từ sáng sớm. Tối qua hắn ngủ không ngon nên đành dành thời gian bù cho số công việc tồn động hôm qua.

Chim trong vườn hót líu lo chào buổi sáng kết hợp đồng điệu với tiếng lá cây xào xạc như một bản hoà âm tuyệt vời của thiên nhiên, Tiêu- đứa con của thành phố Bắc Kinh- Chiến thầm cảm thán không khí trong lành chưa ô nhiểm của địa phủ.

Anh theo sau Đức Phúc vào cửa thư phòng. Không gian ở đây cùng tông với những phòng khác, đa phần đều được làm  từ gỗ mang lại cảm giác rất hoài cổ. Tuy nhiên vách tường lại được thiết kế kiểu lõm vào, rõ ràng là đặc biệt dành để trưng sách.

Để ý ở đây ngoài giấy thì chính là cực kì nhiều giấy. Bên cạnh sách còn bày trí thêm tranh ảnh, một vài câu thơ Đường hoặc câu đối anh đọc hiểu, còn lại thì thấy khá mới lạ, chưa thấy qua bao giờ. Trong số đó có một bức tranh họa khá lạc loài, người trong tranh tóc dài cột cao, một thân mặc giáp, tay cầm kiếm thon dài mảnh mai đứng dưới núi cao sông dài, có màu tuyết trắng tô điểm trang dung. Không thể dùng một từ oai hùng để diễn tả được. Tuy nhiên thật kì lạ, ấy thế mà vị tướng ấy không có đầu, nói đúng hơn thì là họa sĩ vẽ đến đây thì không vẽ nữa, lẽ nào là cạn kiệt ý tưởng?

Nhưng điều đó chẳng nhằm nhò gì, Vương Nhất Bác có lẽ rất sùng bái vị tướng quân này, hắn còn đặt một bàn hương án, nghi ngút khói hương.

-Bẩm, nhị đương gia đã đến rồi ạ

Vương Nhất Bác không viết nữa, đặt bút lên nghiên mực. Hắn ngẫn đầu nhìn thiếu niên tóc ngắn vận y phục đỏ vô cùng bắt mắt, khẽ mím môi. Khung cảnh này cứ như sự kết hợp giữa hiện đại và cổ đại vậy.

-Qua đó ngồi đi.

Vương Nhất Bác xách hai người họ đến chiếc bàn được đặt trong phòng ngồi xuống, lại một vật nữa làm bằng gỗ đàn hương.

Vương Nhất Bác ngồi xuống trước, Đức Phúc rất chuẩn mực ngồi phía đối diện hắn, Tiêu Chiến nhìn một lượt sau đó thành thực điền vào chỗ trống, ngồi kế bên Vương Nhất Bác.

Bây giờ mới để ý, quản gia không đi tay không, ông ấy còn mang đến một sắp chứng từ gì đó trình lên cho đại đương gia, anh nhìn thấy trên một cuốn sổ có đề hai chữ: Thu Chi

Lẽ nào đây là sổ ghi chép của Vương Nhất Bác? Là cái cuốn gắn liền với "mũ ô sa" của hắn ấy hả?

-Mau giới thiệu cho cậu ấy một chút về công việc sắp tới.

Vương Nhất Bác ra lệnh cho Đức Phúc sau đó nhàn hạ ngồi bên cạnh thưởng trà.

-À nhị đương gia, công việc mấy ngàn năm qua của phủ chúng ta chính là tính sổ sách. Phải thống kê xem hôm nay có bao nhiêu giấy tiền được đốt xuống, là đốt cho ai. Sau đó phân phát cho từng "người". Không chỉ thế, mọi chi tiêu trong ngoài dưới âm phủ đều sẽ do chúng ta phụ trách. Mỗi dịp lễ tết chi bao nhiêu cho việc trang trí, thiết đãi thần tiên chúng ta cũng phải ghi chép cẩn thận để trình lên Diêm Vương gia.

Tiêu Chiến nghe Đức Phúc nói xong cảm thấy hình thức vận động dưới âm phủ cũng không quá khác nhân gian là mấy. Nhìn chung là một công ty phóng to, mỗi chức vụ một công việc đến cuối cùng thì đưa lên cho ông chủ lớn kí tên.

-Cái này dễ mà, hồi còn đi học thì tôi là thủ quỹ của lớp đó nha.

-Không dễ đâu nhị đương gia, một ngày không dưới mấy ngàn tấn tiền được đốt xuống, chưa kể một số lại không hợp pháp(*) công đoạn kiểm kê phải nghiêm ngặt và cẩn thận vô cùng. Vào các ngày lễ cúng lại càng khủng khiếp hơn thế nữa.

(*) : Ý muốn chỉ một số giấy tiền không được đốt cháy hoàn toàn, không xài được.

-Vậy... Vậy sao? Tôi tưởng...

Tưởng đâu không đến nổi ấy. Lúc còn sống thì bục mặt kiếm tiền ai ngờ khi chết xuống thật sự được mỗi ngày đều đếm tiền. Không biết nên vui hay buồn.

Vương Nhất Bác đặt tách trà "cạch" xuống bàn. Hướng mắt nhìn Tiêu Chiến đang ngồi bên cạnh, nói:

-Mấy ngày đầu chỉ giao cho cậu làm một bộ phận nhỏ của một vùng thôi, tầm mấy trăm triệu tệ là cùng, yên tâm đi.

Tiêu Chiến: Là yên tâm dữ chưa anh hai (ಥ ͜ʖಥ)??

-Còn thắc mắc gì nữa không?

Vương Nhất Bác trông thấy khuôn mặt Tiêu Chiến nghệch ra liền hỏi.

-Hiểu rồi hiểu rồi.

Tay Tiêu Chiến lướt một lượt trên sắp giấy tờ, sau đó dừng lại ở một dòng số, anh suy luận một lúc thì hỏi:

-Đại đương gia, dưới đây có thu thuế không? Khi tiền đến tay cũng đã qua nhiều công đoạn như vậy, chắc cũng phải mất ít phí chứ nhỉ?

Chắc không bằng hình thức này cũng sẽ mất mát mở hình thức khác nhưng anh vẫn muốn hỏi cho vững suy nghĩ trong lòng.

-Có. Khi đến tay chúng ta đã phải qua một nhánh khác, tuy nhiên phí mất trước giờ đều thống nhất và kê khai rõ ràng.

Chiếu theo lời hắn nói thì miễn là được đốt tiền thì ít nhiều sẽ đến tay người chết. Nhưng mà--

Tiêu Chiến nhìn ngày tháng được ghi trong sổ sách, lại nhẩm tính các con số trước mắt, thái độ cực kì nghiêm túc làm cho chân mày khẽ nheo lại.

-Vương... à đại đương gia, nếu nói vậy thì không thể có việc trừ thêm lệ phí gì đó hay mất hoàn toàn số tiền đúng không?

-Đúng vậy. Tiền bất hợp pháp hằng ngày tuy có nhưng đa phần là do số lượng quá nhiều nên không cháy được hết, mỗi lượt chỉ tầm mười mấy tờ là cao nhất. Ngoài ra thì khi tiền đã thông qua xuống đây thì không thể nào một lúc mất hết được.

Tiêu Chiến nghe xong lại càng chắc chắn suy nghĩ trong lòng, anh chỉ cho hắn xem một dòng ghi chép mới nhất trong sổ.

-Người xem cái này đi, còn cái này nữa. Tôi tính rồi, nếu lấy tiền gửi xuống trừ tiền nhận được thì mỗi người chỉ bị trừ 2% thuế tương đương khoảng hai mươi tờ. Nhưng mấy cái ghi chép mấy tuần nay rất khác. Của Ngu Dương này, tiền đốt xuống là hai trăm thì ít nhất phải nhận được một trăm bảy nhưng cuối cùng lại chẳng còn gì cả, mấy người khác cũng vậy.

Vương Nhất Bác nhìn ngón tay đang lướt trên sổ sách của Tiêu Chiến, len lén cong môi.

Cũng nhạy bén lắm, không tồi.

-Cái này phải hỏi Đức Phúc rồi

Hắn trở mặt giả bộ lạnh lùng nhìn Đức Phúc đang run như cày sấy trước mắt. Quản gia bị hắn dọa đến quỳ rạp xuống đất, chân tay rụn rời. Tội này là tội chết, ông sống trong Vương phủ sung sướng biết bao nhiêu tự nhiên lại đi tìm chết làm cái gì chứ.

-Đức Phúc không dám... th.. thật sự không dám. Những sổ sách ở đây đều mới vừa được gửi đến từ Thu hộ bộ. Đức Phúc cũng định bẩm báo với đương gia nhưng mấy ngày chuẩn bị lễ thành thân nên quên mất.

Tiêu Chiến bị sự thất thố ấy làm cho giật cả mình nhưng sau đó lại suy xét kĩ càng lại. Nếu đã ăn xén ăn bớt thì ai lại đi ngu ghi chứng cứ vào sổ sách chứ?

-À thật ra tôi nghĩ không phải Đức Phúc làm đâu, càng không liên quan đến Thu hộ bộ kia.

Vương Nhất Bác gõ tay trên bàn phát ra tiếng kêu "cộc cộc", mọi sự chú ý đều đặt lên người kế bên.

-Vậy theo cậu thì phải tra từ đâu?

Anh thoáng giật mình, Vương Nhất Bác đang hói ý anh à?

-Chắc là phải tìm hiểu từ nơi gửi rồi.

Đầu tơ mối nhợ bắt nguồn từ đâu thì tra từ chỗ đó trước, chuyện gì cũng sẽ rõ ràng theo trình tự thôi.

-Được. Đức Phúc mau gửi một lá thư xin nghỉ phép cho Diêm Vương, ngày mai sẽ lên trần gian điều tra vụ việc này.

Tiêu Chiến xếp ngay ngắn sắp giấy tờ lại, nghe hắn nói thì hết sức bất ngờ. Dù gì cũng chỉ mới là phán đoán mông lung của anh vậy mà hắn thật sự nghe theo rồi thực hành.

-Người muốn đi lên đó thật hả? Tôi chỉ đoán mò thôi nha.

-Không phải ta đi. Mà là chúng ta đi.

-Chúng ta?

Hắn đi giải quyết thì đi thôi, kéo anh lên đó làm gì? Anh cũng có biết làm gì đâu.

-Chẳng lẽ cậu muốn bỏ con giữa chợ ha gì? Chuyện này cậu phát hiện thì phải do cậu tìm cách giải quyết chứ.

-Ờ, đi thì đi.

Tiêu Chiến phục cách ghép chữ chửi người của Vương Nhất Bác ghê. Nhưng tính ra từ lúc anh chết thì rất lâu không được lên trần giới rồi. Bây giờ sẽ nhìn cuộc sống quen thuộc ấy theo cách thức mới lạ nào đây?

-Nếu không còn gì nữa gì nữa thì tôi về phòng đây.

-Chờ--!

Tiêu Chiến toang đứng dậy thì bị Vương Nhất Bác kéo giữ lại, tư thế nửa đứng nửa ngồi vô cùng khiếm nhã bày ra trước mặt. Hắn quơ tay muốn nắm lấy tay anh nhưng cuối cùng lại nắm được một cái đai màu đỏ còn thuận tay kéo tuột xuống.

Đai lưng của anh bị kéo rơi xuống đất, kêu cái "bịch"

Đức Phúc: ...

Tiêu Chiến: ....

Vương Nhất Bác: !!!

Cả căn phòng bỗng chốc chìm vào im lặng. Đức Phúc rất biết điều lùi ra sau cửa đứng chờ, dời tầm mắt ra ngoài sân ngắm nhìn mây trời.

Eo Tiêu Chiến quá gầy nên khi không có đai lưng thì nhìn y phục rộng hơn bình thường, anh giật mình đứng thẳng người như cây sào phơi đồ, gió muốn thổi bay là thổi bay.

Vương Nhất Bác trăm năm mới được một lần kinh hãi, xoa bóp mũi, hắn khôm người nhặt đai lưng lên giùm anh rồi lại tiện tay mặc vào giùm anh.

Tiêu Chiến bị diễn cảnh này dọa cho hồn bay phách lạc, xém chút không thể siêu sinh.

-Bình thường sẽ không dễ rơi thế này đâu.

Vương Nhất Bác đứng trước mặt Tiêu Chiến, vòng tay qua eo đeo thắt lưng cho anh. Hơi thở của hắn phả vào tai anh, nung đến đỏ rực như trái cà chua.

-Thì.. thì một phần cũng do nó khó đeo chứ bộ.

Vương Nhất Bác thắt xong nút cuối cùng thì rời tay khỏi áo anh như rời khỏi cái ôm hờ hững nãy giờ. Tai Tiêu Chiến vẫn đỏ lự chưa có dấu hiệu dừng lại thậm chí sắp lan xuống chiếc cổ trắng trẻo lấp ló sau màn áo.

-Học thắt đi, hay muốn ta kêu họ đổi thắt lưng thành dây thun?

Mẹ nó, nhục nhã quá rồi nha!! Biết chừa mặt mũi cho nhau không thế.

-Thôi khỏi đi. Giờ về học liền nè.

Tiêu Chiến thẹn quá hóa giận muốn chạy trốn nguyên nhân làm mình đỏ mặt. Nhưng đi được ba bước đã nghe người phía sau lên tiếng:

-Hay ăn sáng trước rồi hãy học.

Anh quay lưng lại đối mặt với hắn. Có nhìn lầm không đây? Hắn vừa mỉm cười với anh á?

________________

Tác giả có lời muốn nói: Tạ lỗi với huynh đệ nhiều lắm, tôi muốn đăng truyện từ ba ngày trước cơ nhưng mà viết được hơn nửa thì quên lưu nên mất sạch, nay mới đỡ tức nè 🥲

Tôi khai giảng rồi, lớp 12 nên học hơi nhiều, sẽ cố gắng tranh thủ thời gian ra chương cho mọi người. Đừng hối nhé, mấy này cần cảm hứng mấy huynh ôiii🙏

Còn một chuyện muốn hỏi mấy huynh đệ, tôi định đổi bìa truyện do thấy cái cũ tối quá á, đổi sang cái này, mọi người thấy sao? Cầu ý kiến!

Thật ra nó không khớp lắm nhưng nó đẹp với sáng í, một phần nhỏ cũng liên quan nè. Băng khoăn quá 😮‍💨













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro