CHƯƠNG 7: HỒ TIÊN CƯ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện cùng đi trần gian giải quyết việc sổ sách với Vương Nhất Bác đã chắc như đinh đóng cột, Tiêu Chiến từ chối thế nào cũng không được.

Mấy người dưới địa phủ không nhận được tiền cúng đã bắt đầu kiến nghị, phàn nàn rất nhiều về cách làm việc của âm tàu. Diêm Vương biết có kẻ phá phách sau lưng mình đương nhiên không thích, nghe được Vương Nhất Bác muốn đích thân "ngự giá thân chinh" vui mừng còn không kịp, múa bút một phát phê chuẩn cho bọn họ ngay lập tức.

Sáng hôm sau Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ghé Diêm La Điện nhận giấy thông hành. Người bình thường chỉ đến đó có một lần là muốn chết, anh thì đến tận ba lần vẫn chưa được đi đầu thai.

-Người định đem theo cậu ta thật à?

Phán Quan đứng bên cạnh mài mực cho Diêm Vương đánh tiếng hỏi. Phán Quan chỉ vừa gặp anh hai lần, những hiểu biết cũng chỉ dừng lại ở thông tin trong sổ sinh tử, không đánh giá cao Tiêu Chiến hơn một người bình thường được. Để một người thường không có phép thuật đi giải quyết chuyện âm giới đúng là quyết định ngu ngốc.

Tiêu Chiến bị chú ý đến liền lùi ra xa, thu hẹp cảm giác tồn tại của bản thân. Ngược lại Vương Nhất Bác rất bình tĩnh, nhận giấy thông hành xong thì cúi người hành lễ, thái độ trầm ngâm mười năm như một ấy cũng không có ý định trả lời câu hỏi của Phán Quan. Tiêu Chiến thầm cảm thán trong lòng một phen, nhất định là chức vụ của hắn cực kì tốt hoặc là lá gan của hắn cực kì to nên mới dám cho thư ký chủ tịch ăn bơ.

-Ê cái tên này, bộ bị điếc hả?

Phán Quan biết tình khí hắn khó ưa, trước giờ hai người cũng không thân thiết gì nhưng ít nhất vẫn là đồng nghiệp, trước mắt thấy hắn sắp lên trần gian còn kéo theo một con ma mới nên mới hỏi thăm vài câu cho có lệ, ai ngờ hắn thật sự nghe cho có lệ mà không thèm trả lời, Phán Quan vô cùng tức giận, nghĩ đến là muốn chửi.

Diêm Vương ngồi bên cạnh xem hai người dơ chân múa vuốt còn chưa đủ nhưng thấy thời gian không còn sớm nên mới đành lên tiếng can ngăn:

-Thôi được rồi. Có gì về hãy nói. Chuyện lần này phải giải quyết cho tốt, nếu không mấy người ngoài kia sẽ chờ không được nữa đâu.

Tâm trạng của Vương Nhất Bác và Phán Quan cũng thư giãn hơn, móng vuốt cũng thu lại không đấu đá bằng ánh mắt nữa. Tiêu Chiến đứng cạnh hắn thở phào, không ngờ Diêm Vương vẫn còn có tiếng nói càng không ngờ dưới âm phủ cũng có vụ tranh chấp giữa các đồng nghiệp thế này.

Tiêu Chiến đang nghĩ gì đó, ngước đầu lên đã thấy Diêm Vương đang phóng ánh mắt đến chỗ mình còn nở nụ cười bảy phần bát ái ba phần từ bi. Sau lưng anh đột nhiên xuất hiện một tầng lông dựng ngược.

-Đem theo cậu ấy cũng tốt. Nhân đây có thể giúp tăng công đức, sớm ngày đầu thai.

Vương Nhất Bác thay anh gật đầu.

Trước kia nghe được đi đầu thai nhất định anh sẽ vui vẻ lắm nhưng mấy ngày qua cảm thấy không đi cũng không phải chuyện gì quá lớn lao, dù sao theo Diêm Vương từng nói thì tiền kiếp Tiêu Chiến đã làm chuyện đại xấu xa gì đó, biết đâu lần này đầu thai lại đi theo vết xe đổ, tốn thêm mấy ngàn năm luân hồi trả nghiệp. Nếu vậy chi bằng ở lại đây làm công đức còn sướng hơn.

Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ nước ở góc tường rồi nhắm mắt, bàn tay cầm giấy thông hành bị phủ dưới ống tay áo phát ra ánh sáng màu vàng nhạt. Tiêu Chiến thấy hắn dùng lửa trên ngón tay đốt cháy tờ giấy lại phất áo vẽ trong không trung một ấn kí, chưa đầy ba phút đạo quang xuất hiện mở ra một cánh cổng sâu thăm thẳm. Đây là...

-Cửa hồng trần?

Tiêu Chiến không kìm hãm được nhớ lại cảnh tượng năm ngày trước, chính anh đã được Hắc Bạch Vô Thường dẫn hồn đến âm tàu bằng con đường này. Bên trong đen kịt không có nổi một tia sáng, xung quanh yên tĩnh đến mức khiến hồn lìa khỏi xác như anh phải cảm thấy ngột ngạt thay. Lúc đó anh rất mơ hồ, càng không nghĩ rằng mình đã chết nhưng cũng không dám chạy trốn vì sợ, chỉ biết ngoan ngoãn để hai vị quan sai dẫn đi.

Vương Nhất Bác cảm thấy hơi bất ngờ vì Tiêu Chiến biết nhiều đến thế nhưng rất nhanh sau đó đã lấy lại sự bình tĩnh như thường ngày. Hắn vươn tay về phía anh, Tiêu Chiến chớp chớp mắt nhìn đôi tay to lớn ấy, cảnh tượng này thật quen thuộc. Chính là lúc rước dâu, Vương Nhất Bác cũng đưa tay dìu anh xuống xe ngựa. Bàn tay ấy vừa mềm lại vừa ấm áp, nắm rồi sẽ như cọ mình vào mớ bông trắng muốt, không nở rời xa nữa. Trên đời này Tiêu Chiến chỉ nắm tay người thân thích với mình, ngoài ba mẹ thì chính là ông nội, người cuối cùng là Vương Nhất Bác- ông chồng kiêm ông chủ hờ của anh.

Vương Nhất Bác không chờ anh ngây ngốc xong đã trực tiếp nắm lấy tay anh, kéo cả hai người vào trong cửa hồng trần. Đạo quang mất hút, cánh cửa dẫn đến trần gian lần nữa đóng lại. Lần này Tiêu Chiến không bị trói lôi đi như nhiều kiếp trước, anh được người ta ân cần dẫn đi trong suốt chặng đường tăm tối, thứ gì đó trong trái tim không ngừng cọ quậy làm anh hít thở cũng mạnh mẽ hơn.

Tiêu Chiến không nhìn thấy xung quanh chỉ duy nhất cảm nhận được hơi ấm lan ra từ lòng bàn tay, thành thành thật thật đi theo bóng dáng người trước mắt.

-Sao cậu biết đây là cửa hồng trần?

-Tôi từng đi qua rồi, là lúc chết xuống ý.

Lát sau lại cảm thấy câu trả lời quá sơ sài nên anh quyết định bổ sung thêm:

-Hắc Bạch Vô Thường nói với tôi vậy nên tôi nghe vậy thôi. Bộ không phải hả?

Vương Nhất Bác ngó lơ anh không trả lời, Tiêu Chiến cũng không thèm chấp nhất với hắn làm gì. Lát sau mới nghe hắn hỏi sang vấn đề khác.

-Lần này lên trần gian có muốn làm gì không?

Bàn tay nắm lấy Tiêu Chiến thêm chặc như sợ lạc mất người trong gang tấc.

Tiêu Chiến đang bị bóng tối vây quanh nên không cảm nhận được sự nóng bức bên cạnh, nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi của Vương Nhất Bác. Lúc sống việc muốn làm thì rất nhiều nhưng chết rồi thì việc nhất định phải làm chẳng có cái nào, ông nột mất rồi, anh cũng không còn ai để luyến tiếc nữa.

-Hầy, dạo trước nghe nói vừa có loại trà sữa mới ra ngon lắm nhưng tôi chưa kịp uống thì chết mất tiêu. Hay một lát giải quyết xong công việc tôi dẫn người đi ha?

Câu nói bịa đại thôi ai ngờ lại thu hút được sự chú ý của hắn. Vương Nhất Bác dừng bước, Tiêu Chiến nhanh chân thắng gấp, thiếu chút nữa là đâm sầm vào lưng hắn.

-Chuyện gì vậy?

Tiêu Chiến ngơ ngác hỏi. Chỉ nghe tiếng Vương Nhất Bác khẽ thở dài, trong bóng tối Tiêu Chiến cảm thấy vừa có ai đó gõ cái "bụp" lên trán mình, không đau nhưng mà ngứa.

-Sau này bớt nhắc mấy chữ "chết, chết" đi. Chẳng may mắn gì cả.

Một tay bị Vương Nhất Bác nắm chặt, tay còn lại của anh thiết tha xoa xoa trán vừa bị cóc, rõ ràng hắn đâu có dùng lực nhưng sao anh cảm thấy cả cái đầu bắt đầu đỏ lên thế này, nóng nực chết đi được.

Phi, phi, không được nhắc đến chữ "chết".

Hai người họ đi một lúc đã tới bên kia cửa hồng trần, giọng nói của Diêm Vương bất thình lình vang lên trên đỉnh đầu bọn họ, âm vang kéo dài như cách cả trời Tây vọng đến:

-Quan sát cho kĩ, không cần thiết thì đừng sử dụng phép thuật. Nếu quá rắc rối thì quay về, tránh đả thảo kinh xà.

-Đã rõ.

Vương Nhất Bác trả lời với hư không. Lúc này âm thanh mới thật sự biến mất.

Tiêu Chiến cảm thấy trước mắt dần sáng lên, theo phản xạ mà hơi nheo mắt lại. Khi lần nữa mở mắt ra, không gian đen ngòm vừa mới nãy đã biến mất, thay vào đó chính là bầu không khí của trần gian, của đất nước Trung Quốc kính yêu (*) .

(*) : Cái này không đại diện cho tác giả, tôi yêu người dân, không yêu chính phủ Trung Quốc 🙏

Tiêu Chiến mới mấy ngày không lên trần gian đã bắt đầu quên mất mùi vị tôm nướng, lẩu Tứ Xuyên, nhìn cái gì cũng thấy bắt mắt, thấy bé cún đang đi vệ sinh bên đường cũng dễ thương hơn mọi ngày.

Vương Nhất Bác thấy cặp mắt sáng rỡ như đèn pha của Tiêu Chiến cũng không nói gì, buông tay anh ra thả anh về với cuộc sống dân chủ trước kia. Tiêu Chiến không màng mung gì đến người bên cạnh, bắt đầu lân la từ sạp hàng này đến sạp hàng khác, gian nào cũng thò đầu vào ngắm nghía một chút. Ai kêu nơi bọn họ dừng chân lại là khu chợ Lớn của thành phố Bắc Kinh chứ, mỗi ngày đều có thêm rất nhiều kiểu đồ mới lạ được trưng bày.

Đang nhìn quầy áo quần xách tay thì ông chủ đi từ trong ra niềm nở hỏi thăm anh:

-Cậu trai trẻ, muốn mua gì thì vào lựa đi nào, ở đây loại nào cũng có. Ngây thơ, đáng yêu, sexy, cắt xẻ muốn đến đâu có đến đó.

Tiêu Chiến vội rụt cổ lại lắc đầu ngoày ngoạy. Anh cũng có mang theo tiền đâu, bây giờ một xu dính túi cũng không còn thì mua kiểu gì.

Ấy trọng điểm không phải chỗ này!

-Đại đương gia, đại đương gia!!

Tiêu Chiến phấn khích quay đầu tìm kiếm hình bóng Vương Nhất Bác, thì ra hắn vẫn luôn đi theo phía sau, anh chạy lại vồ lấy hắn vô cùng mất kìm chế nói:

-Hê hê, bọn họ nhìn thấy chúng ta kìa! Tôi còn tưởng sẽ như hồn ma bóng quế chứ.

Vương Nhất Bác còn tưởng não anh nghĩ được gì đó ghê gớm lắm, thả lại một câu đầy khinh bỉ:

-Phí lời.

Rồi đi tiếp.

-Nãy giờ cũng đâu thấy cậu bị ánh nắng mặt trời thiêu chết.

Vương Nhất Bác giở giọng chanh chua nói móc.

-Người sai rồi, ma phương Tây mới sợ nắng.

Tiêu Chiến làm động tác chỉ mình rồi lại chỉ hắn, lẩm bẩm không dám lớn tiếng:

-Hai chúng ta chỉ sợ máu chó mực với nước tiểu đồng tử thôi.

Vương Nhất Bác trực tiếp cạn lời, mấy thứ vớ vẩn được tên thầy đồng nào tuyên truyền vậy, không sợ tổ bắt ma về kéo giò à!?

-Ê không đúng nha, nếu bọn họ thấy chúng ta rồi vậy chẳng phải nghĩ chúng ta khác người lắm sao?

Sáng nay trước khi đi anh mặc một y phục xanh lam còn hắn mặc y phục trắng ngà, đầu đội kim quan nổi bật đến mức chẳng nể nang ai. Ở âm phủ ăn mặc sao cũng được nhưng mặc vậy đi nghênh ngang giữa phố phường thì nhất định sẽ bị cảnh sát nhân dân bắt đi uống trà ăn bánh hay tống vào trại thương điên mất.

Tiêu Chiến hoảng hốt nhìn xuống áo quần của mình thì phát hiện đã được đổi mới hoàn toàn, còn đổi lúc nào thì anh không hề hay biết.

Từ y phục xanh lam chuyển sang áo thun cộc tay màu trắng, quần jean dài và giầy thể thao. Trông cũng không khác lắm với phong cách ăn mặc tối giản của anh khi còn sống, chắc hẳn Vương Nhất Bác đã phỏng đoán rồi biến ra.

Anh nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác, nãy giờ vì sao không để ý người này đã thay đổi nhiều đến thế? Bộ quan y rườm rà đổi thành áo sơ mi xanh trời, quần kaki màu đen tôn lên đôi chân thẳng tắp dài miên man nhưng chỉ che đến mắt cá chân vừa hờ hững vừa động dục...

Thật ra người ta ăn mặc rất chỉnh tề nhưng anh nhìn gót chân ngọc ngà của ông chồng hờ đang mang giày thể thao dành cho thanh niên trẻ 4.0 liền nhịn không được mà xốn xang, ai biểu hắn lớn lên đẹp trai như vậy, bóng lưng thôi cũng khiến người ta muốn thô lỗ. Tóc cắt ngắn để lộ cái ót trắng hồng, dương quang chẳng thua gì học sinh cấp ba.

Khi nãy sợ người ta tống vào trại tâm thần, bây giờ lại sợ mấy chị đẹp đến xin WeChat thì biết lấy gì đưa cho họ bây giờ, chẳng lẽ nói anh đẹp trai này mù công nghệ?

-Có chịu đi chưa? Hay muốn đứng ở đây tắm mưa?

Bóng lưng thẳng tắp của Vương Nhất Bác dừng lại, quay về sau nhìn anh, đôi lông mày nhíu chặt tỏ vẻ khó chịu. Anh quen cái tính sáng nắng chiều mưa của hắn rồi nên nhanh chân chạy đến bên cạnh hắn. Hai người sóng vai nhau đi đến cuối con đường.

Vương Nhất Bác không nói giỡn, trời bắt đầu mưa nặng hạt. Các gian hàng bọn họ đi ngang qua đã bắt đầu dọn dẹp, đi đến cuối đường thì chỉ còn lưa thưa mấy căn nhà nằm san sát nhau.

Người dân trong nhà thấy mây đen kéo tới liền lật đật chạy ra gom đồ đang phơi ngoài sân vào rồi kêu mấy đứa nhóc đang chơi lò cò giữa sân mau trở vào nhà trú mưa. Thoắt cái con hẻm chỉ còn hai người họ ung dung đi từ từ, nói trắng ra là do Vương Nhất Bác không chạy nên anh cũng không dám chạy.

-Tới nơi rồi. Vào thôi.

Vương Nhất Bác dừng chân tại một căn nhà nằm ở cuối hẻm, còn là tuốt trong góc, người thường làm sao biết còn có căn nhà như này tồn tại, hay là do hắn không phải người thường nên hắn biết.

Căn nhà này cũng giống với các căn khác trong xóm, được xây theo kiểu cổ kính có niên đại ít nhất phải mấy trăm năm, trước sân có một cây đại thụ lớn cực kì xum xuê đang đong đưa trong gió tạo ra âm thanh như quỷ tru. Tiêu Chiến để ý trước cửa nhà còn treo một tấm bảng bằng gỗ, bên trên sơn đỏ dòng chữ "Hồ Tiên Cư", cái tên này kết hợp với khung cảnh xung quanh thì càng chắc chắn rằng những gì xảy ra tiếp theo sẽ không có điềm tốt nào cả.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác vừa bước vào trong sân thì trời đã đỗ mưa to, may mà sân có mái che nên thoát được kiếp ướt như chuột lột.

Vương Nhất Bác gõ cửa nhà, vừa gõ hai tiếng đã có tiếng người bên trong vọng ra:

-Tới ngay đây.

Cánh cửa cũ mở, tạo ra âm thanh "kẽo kẹt". Một thanh niên độ chừng hai mươi tuổi xuất hiện trước mặt họ, Tiêu Chiến là một ma mới nên vẫn chưa quá nhạy bén với các yếu tố tâm linh nhưng anh thừa biết rằng: thanh niên trước mặt là cái gì chứ không phải người!

______________

Tác giả có lời muốn nói:
Mừng hơn 500 lượt đọc 🪩🪩🪩
Hehe, dạo này có nhiều người đọc truyện hơn nên tâm trạng tôi vui lắm, cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ truyện nhé! Tôi sẽ cố gắng đầu tư chất xám hết mức có thể luôn!!!

Miêu tả dở tệ nên để hình cho mọi người dễ hình dung tạo hình hiện đại:

*Chú ý: Truyện này sẽ mượn hình tượng của một vài vị thần Phật, tiên nhân nào đó và hoàn toàn không có ý báng bổ! Đôi khi họ sẽ có một mối quan hệ mập mờ nhưng hãy nhớ đây là nhân vật trong truyện fanfic chứ không phải ghi chép lịch sử. Tôi chỉ mượn hình tượng thôii!!! Đến giờ vẫn chưa có ai đó tỏ ý tiêu cực với truyện nhưng tôi vẫn muốn thẳng thắn trước để mọi người không phải hiểu lầm về sau và một số bạn không thích điều này sẽ không tốn thời gian thêm nữa 🫶
Chỉ cảnh báo vậy thôi, ai thấy không sao thì có thể đọc tiếp rồi~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro