CHƯƠNG 8: NGƯỜI RỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy bên ngoài mưa to, thanh niên trẻ ấy liền mở rộng cửa cho hai người bọn họ đi vào trong nhà.

Tiêu Chiến gãy cho khô tóc bị nước mưa dính trúng, từ trước tới sau đều lầm lũi đi theo Vương Nhất Bác không dám rời nửa bước. Anh len lén nhìn cậu trai trẻ trước mắt. Ngũ quan bình thường, tay chân lành lặn chỉ có một thứ đặc biệt khác người đó là vết chỉ khâu trước cổ. Mặc dù cổ áo cao đã che đi không thể thấy rõ nữa nhưng chung quy rất đáng sợ.

-Ngồi đợi chút để tôi đi rót nước cho hai người.

Cậu ta đối với hai vị khách không mời mà tới này rất đỗi lịch sự, niềm nở nói xong thì đi ra sau nhà. Tự nhiên cứ như chuyện này xảy ra rất nhiều lần trước đó.

Trông thấy cậu ta đi rồi Tiêu Chiến mới dám mở miệng nói chuyện, âm giọng cũng hạ thấp hết cỡ chỉ đủ cho người ngồi kế bên nghe thấy.

-Hình như cậu ta không phải người.

Vương Nhất Bác đang quan sát khung cảnh xung quanh lúc này mới quay qua nhìn khuôn mặt tái mét của anh, hắn từng suy nghĩ rất nhiều trước đó, vì sao nhìn người này không giống là thông minh nhưng lúc nào cũng nói ra câu trả lời chính xác với vẻ mặt hèn nhát này?

-Đoán hay đấy, vì sao biết được?

Tiêu Chiến dựt dựt khoé mắt, câu này cũng tính là được khen đi, nhưng sao trong trường hợp này lại không cách nào cười nổi.

Còn tưởng lần này trở lên đây sẽ được tiếp xúc với bạn bè hay ít nhất là loài người nhưng ai ngờ chỉ đổi từ cái ổ quỷ lớn sang cái ổ quỷ nhỏ.

Thôi mà bỏ đi. Có thể lấy tiền của âm phủ thì không phải người thường rồi.

Tiêu Chiến thở dài, chỉ tay lên cần cổ trắng hồng của mình, nói:

-Chỗ này của cậu ta vừa mới khâu vẫn còn rướm máu. Người bình thường sẽ không thể đi đi lại lại còn cười cười nói nói thế đâu.

Vương Nhất Bác nhìn ngón tay vừa thon vừa dài của anh, tằng hắng mấy cái rồi quay sang chỗ khác ngay, hoàn toàn không để ý đến trọng tâm câu chuyện nữa.

-Coi như cậu ăn may.

Đúng lúc cậu trai kia vừa lấy nước đi lên nên anh không thèm so đo nữa.

-Trời mưa to quá, hai người đến chậm chút là không kịp rồi.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhận chén trà ấm từ cậu trai ấy. Lúc cầm, Tiêu Chiến vô tình chạm vào ngón áp út của cậu, chỉ có thể hình dung bằng hai từ: Lạnh toát.

-Tôi tên là Hoài Sang, còn hai vị đây là...

Vương Nhất Bác gõ nhẹ lên thành chén, động tác khẽ khàng đến mức không ai nhận ra. Sau đó hắn nhấm nháp trà trong ly, phong thái rất nho nhã lịch thiệp chẳng khác khi ở Vương phủ, Hoài Sang ngắm nhìn đến mất hồn, bộ dạng này chắc là thuộc bọn người có tiền có thế nhưng nếu vậy thì cần gì đến đây tìm người?

Tiêu Chiến nghe cậu hỏi thì như có tật giật mình, người càng ngày càng cúi thấp, cơ hồ dính chặt lên bả vai Vương Nhất Bác. Đỉnh đầu đầy tóc của anh cọ sát người hắn tạo ra cảm giác ngưa ngứa lại vừa ấm áp, hắn nhịn được một lúc thì không nhịn được nữa nên trực tiếp đẩy cái đầu bên cạnh ra.

Hoài Sang đang đứng đối diện đương nhiên trông thấy hết loạt hành động ấy, cậu cũng rất thức thời không hối thúc chỉ đứng bên cạnh mỉm cười nhìn.

Vương Nhất Bác ý thức được vấn đề nên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh như chưa từng xao động, hắn đặt chén trà còn non nửa xuống bàn, đáp lại câu hỏi của Hoài Sang:

-Gọi tôi A Quy là được rồi.

Sau đó chìa tay về phía Tiêu Chiến, bổ sung:

-Còn cậu ta là Lý Tiểu Bình. Chúng tôi được giới thiệu đến đây.

Hoài Sang "À" một tiếng, rất tin tưởng câu trả lời của hắn. Biết được tên của nhau nên cũng dễ xưng hô hơn, cuối cùng cậu mới đi qua bước thăm hỏi mà vào thẳng vấn đề:

-Vậy đến đúng lúc lắm, vừa hay mọi người đang chuẩn bị tẩy trần đợt đầu, hay hai người cũng vào chung luôn đi.

-Cậu biết làm phép à?

Tiêu Chiến nãy giờ im lặng cũng chịu lên tiếng nói một câu. Nhìn trước nhìn sau cậu ta cũng không giống là kiểu thầy pháp trừ ma gì đó, chính cậu ta cũng là ma còn gì, nhưng nửa câu sau đành nuốt ngược vào trong bụng không dám nói ra.

Vương Nhất Bác nghe anh ngu ngơ làm càng cũng không cô ý định ngăn cản ngược lại rất chú tâm quan sát mặt mũi Hoài Sang, cậu ta nghe anh hỏi vậy cũng không tỏ rõ thái độ, chỉ hơi ngượng ngùng một chút.

-Tôi không tài đến mức đó đâu, thầy tôi mới là người hành lễ, tôi chỉ đứng một bên chịu trách nhiệm phụ giúp việc vặt thôi.

Tiêu Chiến gật gù, len lén nhìn sang Vương Nhất Bác nháy mắt ra ám hiệu. Miệng đóng mở nói mà không phát ra âm thanh. Nguyên văn chính là: Còn có đồng bọn kìa, chúng ta có nên chạy không?

Một bên Tiêu Chiến thấy bất an trong lòng nên cứ liên tục nháy mắt với hắn, một bên Vương Nhất Bác đọc được khẩu hình nhưng lười đáp lại. Hắn khẽ thở dài suy xét đến lời nhắc nhở của Phán Quan thấy cũng có phần đúng. Hắn vốn dĩ nên đi một mình mới tốt.

-Vậy chúng ta có thể đi gặp thầy cậu chưa?

Vương Nhất Bác thẳng thắn hỏi Hoài Sang, cốt yếu là do hắn thấy cuộc trò chuyện đã kéo dài quá lâu, người trước mặt cũng không phải thứ gì đặc biệt cần đối phó, ải lớn nhất nằm ở phía sau màn che nên gặp càng nhanh càng tốt.

Phèo phổi Tiêu Chiến rơi lộp bộp, nhìn dáng vẻ của Vương Nhất Bác mà xem, tuy hắn không trả lời nhưng anh biết chắc chắn chưa tìm ra hung thủ thì hắn sẽ nhất định không chịu rút lui.

Hoài Sang dắt họ đi gặp ông thầy pháp kia, Tiêu Chiến có không cam lòng mấy cũng phải đi theo sau lưng Vương Nhất Bác, nửa bước không rời.

Bọn họ đi đến sau nhà. Thì ra bên trong còn rộng rãi hơn bên ngoài, được chia ra rất nhiều phòng ngủ. Ba người phải đi một lúc mới đến nơi, một phòng thờ nguy nga lộng lẫy hiện ra trước mắt, Tiêu Chiến âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, da gà da vịt thi nhau nổi lên.

-Chỗ này... Cũng quá là lố lăng rồi

Vương Nhất Bác nhích qua che khuất tầm mắt của anh không cho nhìn nữa, Tiêu Chiến đương nhiên không nghe lời mà nhảy vọt lên trên hòng nhìn cho rõ. Trước bàn thờ bày biện rất nhiều trái cây, hoa cúc kim cương tươi sặc sỡ được trưng hai bên hông bàn thờ, đèn cầy, trầu cau tươi, chè đậu trắng, một mâm gà quay thật to, heo nướng vàng ươm lần lượt đặt ngay hàng thẳng thóp, rõ ràng sắp cử hành một đại lễ kinh thiên động địa.

-Bị điên à? Mau đi ra sau lưng tôi nhanh lên!

Tiêu Chiến cảm nhận được Vương Nhất Bác đang rất giận dữ vì hành động bất chấp vừa rồi của anh. Hắn nắm lấy cổ tay của Tiêu Chiến từ phía sau, kéo trở về.

-Đại... Tiểu Quy, hình như tôi thấy cái gì đó rất quen mắt.

Giọng Tiêu Chiến nhẹ bẫng, âm thanh phát ra vừa nhỏ vừa run rẩy như sợi dây gân nói đứt là đứt.

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn về phía bàn thờ, mang danh là cúng cho thần Phật nhưng có ai ăn được miếng nào đâu, chỉ toàn mặc sức bọn này vẫy vùng hoang phí, dùng tiền cúng để làm thứ vô bổ này đúng là sa hoa trụy lạc hết mức.

Nhưng thứ gì làm Tiêu Chiến run sợ đến thế?

Hắn phóng tầm mắt đến cái tủ thờ mở cửa toang hoang được đặt kế bên. Bên trong bị lắp đầy toàn bộ bởi các hũ gốm sứ xanh trắng khác nhau. Tầm mắt hắn ngày càng sa sầm, một chỗ bề ngoài như nhà ở, bên trong lại lạnh lẽo âm u thế này thì ra là vì chứa đầy tro cốt người chết!

Một trong các hũ ấy có hai cái đặt kề nhau nằm sâu trong góc tủ. Một cái bên trên đề "Tiêu Thuận Phát", cái còn lại chính là tên của nhị đương gia mới phong "Tiêu Chiến ". Khác với các loại còn lại được làm bằng sứ thì hai cái đó chỉ khắc từ gỗ rẻ tiền niêm phong bằng giấy, muốn bao nhiêu tùy tiện có bấy nhiêu tùy tiện.

-Bình tĩnh.

Vương Nhất Bác trấn an Tiêu Chiến mặc dù cả hắn cũng không giữ nổi vẻ mặt thản nhiên nữa. Cả tấm lưng hắn bao phủ cả người con trai phía sau, mong có thể che đi tầm nhìn của người ấy. Hắn cảm nhận rõ rệt Tiêu Chiến không ngừng run rẩy, tay áo sơ mi của hắn cũng bị anh nắm đến nhăng nhúm, Tiêu Chiến đang nghe lời hắn kiềm lại cảm xúc để không chạy ngay đến trước mặt bọn người này lật đổ cả bàn thờ. Rất lâu rồi anh đã không tức đến mức này, tức đến muốn khóc nức nở.

Mấy tháng trước ông nội Tiêu Thuận Phát của anh vừa mất do bệnh lao. Đây là di chứng của việc cả đời lam lũ, làm lụng nuôi con nuôi cháu. Thế mà khi về già ông ấy chưa hưởng phúc được ngày nào đã chết trong đau đớn.

Ngoài người con trai đã mất cũng chính là ba của Tiêu Chiến thì ông nội rất thương cô con gái út trong nhà, luôn luôn nuông chiều cô, chỉ là lúc trẻ ông nội không ưng dượng của anh nên cô út tức giận bỏ nhà ra đi, rất lâu không trở về nữa. Lần gần nhất trở về là do bệnh viện yêu cầu ký giấy chứng tử. Hậu sự cũng làm rất sơ sài, ông nội là người di cư nên không quen biết ai, khách viếng thăm vô cùng thưa thớt.

Sau đêm hạ huyệt, Tiêu Chiến chưa ngui nổi đau mất ông đã bị lôi đến nhà chính yêu cầu ký đơn chuyển nhượng tài sản, chỉ vì anh là cháu đích tôn, cần chữ ký xác nhận của anh mới bán được đất nên bọn họ mới quay về tìm. Cô út khóc lóc than trách ông dượng rượu chè bê tha đã thiếu bên ngoài mấy trăm triệu, cuộc sống bọn họ rất khổ cực nên cần số tiền này, cầu xin anh mau chóng ký tên chuyển nhượng. Tiêu Chiến thiết nghĩ mình có tay có chân tự nuôi sống được bản thân nên không nề hà gì mà đặt bút ký.

Ai có ngờ lần đó ký xong là bán cả gia tài ông nội cực khổ cả một đời tích góp, mà chính anh đã nối giáo cho giặc. Cứ nghĩ đến đó là cùng, hôm nay mới biết được thì ra người con gái út được ông nội yêu thương đến mấy cũng sẽ nhẫn tâm với cha mình như vậy, tro cốt cũng bị mang đến nơi chó chết thế này, sống chen chút với kẻ khác.

Đúng là chết không được yên.

Nhưng bọn họ lưu giữ nhiều tro cốt người chết đến thế làm gì? Nhất định có liên quan đến vụ án hai người đang điều tra nhưng người nhà của những người đã khuất khác sẽ không nói gì khi tro cốt người thân đặt ở đây hay sao?

Rốt cuộc "hành lễ" trong miệng Hoài Sang là có ý gì? Tang lễ đã kết thúc từ lâu vì sao còn mang đến đây siêu độ?

Hàng ngàn câu hỏi bủa vây Tiêu Chiến, khi bình tĩnh trở lại thì cả hai đã tiến vào bên trong phòng thờ từ lúc nào. Vương Nhất Bác vẫn khư khư nắm lấy tay anh không buông ra, cảm giác cực kì an toàn ở trong "cửa hồng trần" lại xuất hiện. Tiêu Chiến không hay để ý, thì ra vai của Vương Nhất Bác cũng khá là vững vàng, ai được dựa vào chính là diễm phúc.

-Thầy ơi, hai người mới đến rồi ạ.

Hoài Sang báo cáo xong thì nép sang một bên chừa một khoảng trống lớn ở giữa phòng. Ngoài bọn họ vẫn còn ba bốn người nữa đang quỳ gối nghiêm trang xếp thành hai hàng ở hai bên vách phòng. Thấy có người mới đến, mọi ánh mắt đều đổ dồn về một phía.

Sự khinh thường của Vương Nhất Bác đã được hắn áp chế đến cực điểm, dáng vẻ đạo mạo thư sinh lại xuất hiện như cũ.

Hắn quan sát người thầy của Hoài Sang đã được một lúc nhưng chỉ nhìn thấy mỗi bóng lưng của ông ta. Dù sao thì thủ thuật mà ông ta dùng cũng không phải thứ gì tốt đẹp.

-Chúng tôi nghe nói thầy rất có tài nên muốn nhờ thầy giúp tẩy trần cho một người.

Vương Nhất Bác tiến lên một bước muốn nhìn rõ nghiệt chướng của ông ta nhưng không ngờ lại chẳng thể nhìn thấy được gì, hoàn toàn sạch sẽ. Người như ông ta mà không dính một tì vết nào của luân hồi thì đúng là vô lý nhưng Vương Nhất Bác vừa nghĩ ra một cách lý giải điều này ghê rợn hơn nữa.

-Vậy à?

Tiêu Chiến nhíu mày, người thầy pháp đó cuối cùng đã chịu quay mặt lại nhìn bọn họ, không khác với tưởng tượng của anh là mấy, ông ta không quá già, mái tóc muối tiêu, đôi mắt diều hâu trắng dã(*) lộ gân đỏ, mũi hết lên như "hứng mưa", mày trơn dựng ngược, lúc nói chuyện mỉm cười như không, đôi môi thâm chẳng có sắc hồng.

(*) : Lòng trắng nhiều, trong thuật xem tướng thì đây là biểu hiện của kẻ tàn bạo, nham hiểm.

-Thế có đem đồ đến không?

Ông ta hướng Vương Nhất Bác hỏi bằng giọng điệu bề trên.

-Có.

Vương Nhất Bác buông tay Tiêu Chiến ra, lấy ra từ trong túi áo một lọ sứ trắng đưa đến trước mắt ông ta. Tiêu Chiến không hề biết hắn đã chuẩn bị thứ này từ lúc nào, có thể là lúc bước vào nhà có khi là trước lúc khởi hành nữa.

-Chỉ còn nhiêu đây thôi, không biết có được không.

Ông ta cầm lấy lọ sứ, nhắm mắt cảm nhận một hồi, lúc mở mắt ra sắc mặt đã thay đổi hoàn toàn, vui sướng trong đáy mắt không thể kiềm chế được mà muốn tràn ra sàn.

-Không cần, nhiêu đây đã đủ lắm rồi, đủ sống sung sướng mấy đời rồi.

Tiêu Chiến mờ mịt nhìn ông ta lại nhìn Vương Nhất Bác.

Cuối cùng hai người này đang nói cái gì không biết.

-Hoài Sang

Hoài Sang đứng bên cạnh luôn sẳn sàng chờ lệnh.

-Dạ con nghe.

Ông thầy pháp cất lọ sứ vào trong tay áo, ra lệnh cho Hoài Sang mang mọi người ra ngoài ăn uống, nghỉ ngơi để dành sức cho nghi lễ quan trọng sau đó.

Tiêu Chiến vấn vương nhìn hũ tro cốt của ông nội một lúc cuối cùng không an tâm đi theo Vương Nhất Bác.

-Một lát cứ ăn uống bình thường đừng để lộ sơ hở gì. Khi về phòng sẽ kể tường tận mọi chuyện cho cậu nghe.

Tiêu Chiến khựng lại nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác, xúc động không thôi. Tự hỏi vì sao hắn lại tinh tế như vậy chứ, ông chủ của anh tuyệt nhất quả đất luôn.

Hai người ăn uống cùng với mấy người khác, ăn thức ăn đã được chuẩn bị trước, tất cả đều là đồ chay, vị cũng không tệ nhưng vào miệng Tiêu Chiến lại đắng ngét.

Ăn xong thì trời cũng ngã tối, đêm nay trăng tròn vành vạch nhưng bị bao quanh bởi bầu trời tối tăm không một vì sao.

Tiêu Chiến được phân ngủ ở trên lầu, Vương Nhất Bác cùng dãy nhưng nằm ở cuối cùng. Đợi tất cả giải tán, cả hai mới đi vào phòng anh, còn đặc biệt đóng cửa cẩn thận. Vương Nhất Bác vung tay vẽ vào không trung một dòng phù chú sau đó chưởng về phía cánh cửa, ngay lập tức cả căn phòng được đạo quang sáng chói bao quanh. Không khí trong phòng cũng trở nên ấm áp hơn.

-An toàn rồi, không ai nghe thấy chúng ta nói chuyện đâu.

Tiêu Chiến an tâm gật đầu, ngồi xuống bên giường thở dài nói ra hàng vạn thắc mắc trong lòng:

-Tên Hoài Sang kia là ai? Ông thầy pháp kia lại là ai? Còn nữa...

Tiêu Chiến uốn lưỡi, lựa chọn từ ngữ cho hợp lý nhất:

-Vì sao tro cốt của ông nội tôi lại đặt ở nơi này? Trước khi tôi chết rõ ràng đã mang đến chùa rồi mà.

Đối với một loạt câu hỏi của anh, hắn chẳng những không chán ghét mà còn từ tốn trả lời:

-Hoài Sang không giống cậu, cũng không giống bọn người Niệu Niệu. Cậu ta là một con rối.

-Con rối?

Tiêu Chiến mặt đầy ngạc nhiên.

-Đúng vậy. Là loại rối bóng được làm bằng da bò đực, có sức chiến đấu rất cao. Thường được tạo ra để chống lại kẻ thù. Thứ cậu nhìn được sáng nay chính là lớp da vừa mới tu bổ của cậu ta, vết máu bên trên vẫn chưa kịp hong khô đã đem đi sử dụng.

-Rối bóng thì từng nghe nhưng loại thuật pháp này tôi chưa từng gặp qua bao giờ, nhìn cậu ta chẳng khác nào người bình thường cả.

Vương Nhất Bác gật đầu thừa nhận câu nói của anh. Quả thật quá giống loài người, bình thường sẽ không thể nhận ra được.

-Rối bóng sẽ bị chủ rối điều khiển bằng dây rối, sau khi thành hình cũng như vậy. Rất hiếm trường hợp người rối có thể tự sinh hoạt bình thường, đây là một trong những trường hợp đó.

-Vậy nghĩa là gì?

-Nghĩa là con rối đã quá quen thuộc với chủ nhân, có chết cũng không phản bội hoặc là chủ rối đã đạt đến cấp bậc không cần dùng dây rối nữa, điều khiển bằng thần trí.

Tiêu Chiến nghe xong thì báu chặt ga giường, cảm giác bất an dâng cao đáng kể.

-Vậy còn tên thầy pháp thì sao? Ông ta là ai? Muốn làm gì với số tro cốt đó?

-Ông ta là người.

Hắn chú ý đến sắc mặt của Tiêu Chiến, do dự không biết có nên nói tiếp hay không, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm nói ra:

-Ta điều tra được ông ta lừa người khác nói bản thân có tài trừ tà, có thể đem phú quý nhiều kiếp của người chết truyền cho người sống. Thế nên số tro cốt kia là bị tự nguyện dâng lên.

Tự nguyện. . .

Thì ra cô út của anh vì lý do này mới đem tro cốt anh và ông nội đến đây, muốn lấy hết thứ trên người anh, cả cha mình cũng không buông tha.

-Nhưng mà có điều, tất cả chúng ta đều đã bị lừa.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng thốt một câu.

-Hắn lừa cái gì?

-Hắn không truyền phú quý qua cho họ mà truyền vào người mình. Ăn sạch tất cả.

Không còn gì để nghi ngờ nữa, luyện pháp này rất tổn thọ, ông ta đương nhiên sẽ không ngu ngốc lấy sự sống đi kiếm ít tiền rồi. Nhưng đến giờ Diêm phủ mới nhận ra là vì số phú quý hắn ăn không đầu không đuôi biến mất trong luân hồi, chỉ dựa vào sổ sách rất khó truy ra nguyên nhân này.

-Tối nay vẫn còn rất dài. Chưa kết thúc đâu.

Vương Nhất Bác đã nói xong điều muốn nói, hắn định phá vỡ kết giới đi ra ngoài thì nghe Tiêu Chiến ở phía sau hỏi:

-Thế còn cái lọ sứ người đưa cho ông ta là gì vậy? Khiến ông ta vui đến mức ấy.

Hắn khẽ nhết môi, không quay lại mà trực tiếp trả lời anh, trong giọng nói không nhận ra là có bao nhiêu phần chân thật.

-Lọ sứ trắng đương nhiên là dùng để đựng tro cốt rồi. Tro cốt của ta còn không khiến ông chết mê hay sao.

Phải rồi, chẳng phải Diêm Vương từng nói hắn từng là vua à, tiền kiếp đã giàu sang phú quý đến thế, còn có người gánh nghiệt chướng cho, đúng là hàng limited.

-Người cứ vậy đem tro cốt của mình cho ông ta hút cạn à? Vậy thì hời quá rồi.

Ăn của ông cháu anh còn chưa đủ, muốn ăn cả quan dưới âm ti, bộ không sợ no chết sao.

Vương Nhất Bác trái ngược không chút gì nao núng:

-Tôi nghĩ cậu mau ngủ sớm đi, còn không ngủ thì không được ngủ nữa đâu.

Hắn bỏ lại một câu sau đó phá kết giới đi về phòng. Mặc cho Tiêu Chiến ngơ ngác ngồi chết trân trên giường, không hiểu mô tê gì đang diễn ra, càng không đoán được sẽ xảy ra chuyện gì.

Ý của Vương Nhất Bác rốt cuộc muốn nói với anh điều gì?

________________

Gở mìn:

Khi biết tro cốt của mình và ông nội được đem đến đấy Tiêu Chiến đã rất tức giận nhưng anh chỉ tức vì ông nội chứ không phải vì bản thân. Không hề có chút oán trách nào cho bản thân. Anh ấy thật sự rất thương ông nội của mình.

Tác giả có lời muốn nói:

Ra chương chậm có rất nhiều nguyên do, một trong số đó là do bị bí từ các đồng chí òii.

Nhưng mà không gì có thể ngăn cản tinh thần của tôi, chương này phá kỷ lục luôn, có độ dài 3800 chữ!!

Nói thiệt là tôi thích đọc bình luận về tình tiết truyện lẫn góp ý rất nhiều, rất cảm ơn những lời góp ý ấy đã giúp truyện ngày càng hoàn thiện hơn.

Lời cuối cùng, mong mọi người sẽ không vì tốc độ ra chương mà chán ghét truyện, tác giả còn đi học!!! Sắp bị bài vở đè chết rồi!!! Nhưng mà nếu muốn ghét thì hãy ghét tác giả thôi nhá, nhẹ nhàng với truyện của tôi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro