CHƯƠNG 9: GIƯỜNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc cuộc trò chuyện trong ngờ vực, Tiêu Chiến không hiểu cũng không còn tâm trí để suy đoán, phân tách mấy tầng ý nghĩa trong câu nói của Vương Nhất Bác nữa, anh chọn đi ngủ. Thật kì lạ, vừa nằm xuống là chìm vào giấc ngủ luôn, bình thường Tiêu Chiến ngủ rất nông, có thể do hôm nay mất quá nhiều sức lực mà khung cảnh ở đây cũng mát mẻ yên tĩnh nên anh mới dễ thôi miên mình vào giấc ngủ hơn. Mười hai giờ đêm, mọi người đều đã lên giường cả, ngôi nhà "Hồ Tiên Cư" nằm ở cuối hẻm nhanh chóng chìm vào khoảng lặng trống rỗng.

Một đêm mộng mị bắt đầu.

----------

Trong đêm khuya yên tĩnh, anh nghe thấy một tiếng "bịch" giống như vật nặng rơi xuống.

...

Ban đầu chỉ là những âm thanh nhỏ lẻ, về sau mỗi lúc mỗi lớn như sợ người ta không phát hiện ra điều kì lạ.

Ầm!

Tiêu Chiến trong ổ chăn đột nhiên mở bừng mắt, co rúm người trong bóng tối cẩn thận lắng nghe, không dám nhúc nhích dù chỉ là một chút. Nhưng anh nghe một lát, lập tức cảm thấy da đầu tê rần--

Bởi vì tiếng động kia truyền tới từ dưới gầm giường.

Vào ban đêm nên dù là âm thanh rất nhỏ cũng dễ dàng gây chú ý nhưng sau khi Tiêu Chiến la lên cũng không thấy vị nào đẩy cửa xông vào. Y như mọi thứ chỉ có mình anh nghe thấy và nhận ra.

Mỗi một tiếng "bịch", anh thậm chí có thể cảm giác được ván giường rung lên giống như có gì đó nhảy tưng tưng dưới gầm giường.

Đây là kiểu giường cũ nhất, ba mặt bao quanh, phía trước có bậc gỗ. Bốn phía gầm giường được bịt kín giống như một cái hòm gỗ, trừ khi nhấc cả cái giường lên, còn không thì sẽ không thể thấy bên dưới có thứ gì.

"Bịch--" Khi tiếng động dưới gầm giường vang lên lần thứ tư, Tiêu Chiến quấn chăn nằm trên giường run như cày sấy.

Giường run lắc liên tục mười phút, Tiêu Chiến cũng đóng đinh trên giường suốt mười phút không dám la lớn cũng không dám động đậy, niệm Phật không ngơi miệng chỉ cầu cho tất cả là do anh mơ thấy. Rồi bỗng chốc người bên dưới đứng phắt dậy, đem cả cái giường nâng lên vứt ra xa, anh đang bám vào thành giường cũng theo cú ném đó mà ngả xuống nền đất.

Tiêu Chiến như bị giáng một đòn sau ót, đau đến mây sao quay cuồng.

Âm thanh gõ nhẹ mặt sàn bây giờ đã chuyển qua đập thật mạnh xuống, cả căn phòng lung chuyển như sắp bật gốc bay lên. Khi thoát ra khỏi kiếp bị giường ngủ đè, anh có mạo hiểm quay lại nhìn con quái vật kia, sau đó há hóc mồm đưa ra kết luận: Hiện thực còn đáng sợ hơn tưởng tượng.

Thực thể màu đen đầy tóc tròn vo như quả banh, không có tay chân chỉ có thể di chuyển bằng tám cái càng sắc bén như kim tâm, nó trồi lên từ mặt sàn chạy vồ đến phía anh. Đúng vậy, chính xác là trồi lên từ mặt đất.

Anh không dám nhìn nữa, cứ thế lao thẳng về phía cửa phòng, kết quả vừa mở cửa đã nhìn thấy một người đứng bên ngoài. Trong nháy mắt đó, anh suýt nữa thì tắt thở.

Nhưng một giây sau, anh lại run lẩy bẩy thở phào một hơi--bởi vì người đứng ở cửa chính là đại đương gia của anh.

-Người làm tôi sợ muốn chết, tự nhiên đứng đây làm gì?

Tiêu Chiến thều thào.

-Qua xem thử.

Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt trắng bệch của anh , miệng tựa có tựa không nhếch lên. Cánh tay trái khẳng khiu của hắn đáp trên vai Tiêu Chiến, xoa bóp giúp người đang thở hổn hển vì sợ.

-Người ở bên kia có nghe tiếng gì lạ không? Có thứ gì đó nhảy nhót ở dưới giường tôi đó.

Giọng nói vẫn chưa được rõ ràng nhưng dễ dàng nghe ra là đang than thân trách phận đôi khi xen lẫn chút mích ướt.

Vừa nói Tiêu Chiến vừa chỉ về phía góc phòng cho Vương Nhất Bác thấy rõ nhưng khi quay đầu nhìn lại thì phát hiện không còn ai ở đó nữa. Cả căn phòng một lần nữa chìm vào im lặng, sàn nhà lành lặn như chưa từng có con gì phá tan tành để chui lên, gối mền vẫn được đặt ngay ngắn trên giường. Chỉ mới đây thôi mà mọi thứ kinh khủng xảy ra đều biến mất vào hư không chẳng chừa lại một dấu tích nào, nếu không phải cái chân bị cạnh giường đè vẫn đang ân ẩn đau thì Tiêu Chiến còn nghĩ mình vừa mộng du gây chuyện.

-Có gì đâu.

Vương Nhất Bác nhìn quanh phòng một lượt cũng chưa phát hiện cái gì kì lạ. Sau đó lại chuyển ánh mắt ngờ vực nhìn xuống tay chân trắng nõn bị cọ xát thành màu đỏ của Tiêu Chiến, không kìm chế được nuốt nước miếng cái "ực".

-Cậu nhìn thấy cái gì? Trông thế nào?

Chớp mắt Vương Nhất Bác lấy lại bình tĩnh ban đầu, hỏi anh.

Tiêu Chiến nhăn nhó xoa mi tâm. Nói thật nếu anh biết thứ ghê tởm đó là gì thì không đến nỗi nhết nhác như bây giờ rồi. Căn nhà này quá đỗi ma quái, từ lúc bước vào đã thấy có cái gì đó không đúng, chưa kể tên chủ nhà có thân phận ra sao còn chưa tỏ, lại dám trộm tro cốt làm chuyện thương thiên hại lý thì nhất định chẳng phải phường tốt lành cho cam. Bọn họ chỉ đi điều tra thôi, cũng đâu cần đi thẳng vào hang cọp như vậy. Mới ăn một bữa cơm đã xuất hiện một con quỷ vậy thì sáng mai hành lễ xong sẽ bị đưa đến nơi nào nữa?

Không được, trước tiên phải ra khỏi đây, về tìm viện trợ thì hơn. Nghĩ xong liền làm ngay. Tiêu Chiến chẳng nghĩ ngợi nắm lấy tay trái đang gác lên vai mình của Vương Nhất Bác xuống, kéo người nọ chạy xòng xọc ra khỏi phòng.

Tiêu Chiến đi như chạy, còn sợ hắn không hiếu chiến không đồng ý rời đi nên tận tâm khuyên bảo:

-Tôi thấy chúng ta mau chóng về tìm Diêm Vương gia giúp một tay đi nếu không xác cũng không còn để mà nhặt.

Trái với mong muốn của anh, Vương Nhất Bác kéo tay anh lại. Tiêu Chiến nóng lòng không chờ được nữa lên tiếng trước:

-Sao còn không đi!

-Ta hỏi cậu con quái vật kia trông như thế nào.

-Hả?!

Tiêu Chiến lửa khí xung thiên muốn xông đến đập cho người này tỉnh táo lại. Mắc gì hỏi hoài vậy, không đợi thoát ra khỏi đây rồi nói tiếp được sao?

-Người muốn chế--

"thì đi chết một mình đi"- nửa câu sau bị Tiêu Chiến nuốt ngược vào trong bụng.

Không đúng nha.

Tiêu Chiến đột nhiên phát hiện ra điểm kì lạ. Nãy giờ anh cũng chưa nói với Vương Nhất Bác bản thân nhìn thấy thứ gì sao Nhất Bác lại đinh ninh nó là một con quái vật? Còn một chuyện nữa... Tay hắn từ khi nào vừa lạnh vừa nhớt như vậy?

Tiêu Chiến cảm nhận được tay mình đang nhuộm đầy dầu ăn.

-Cậu biết là thứ gì không?

Vương Nhất Bác xoay đầu nhìn Tiêu Chiến hỏi lại.

Có lẽ do ánh trăng quá ảm đạm khiến gương mặt vốn đã lạnh nhạt của hắn không còn chút máu, thậm chí không có sức sống, Tiêu Chiến trông thấy không khỏi có chút sợ hãi.

-Là...là thứ gì ạ?

Tiêu Chiến lắp bắp hỏi.

Con mắt đen nhánh của Vương Nhất Bác không chớp nhìn anh nói:

-Đầu của tôi....

Nói xong hắn ta nghiêng đầu, tay và chân bị chẻ làm đôi, rơi lộp bộp xuống đất

-Ặc!

Cánh tay bị che phủ bởi lớp áo sơ mi trắng bây giờ đang nằm lộ thiên trên sàn nhà lạnh lẽo. Nó có màu vàng sậm như vừa nhúng trong focmol (*), các mô và các bó sợi thần kinh lộ thiên một cách đúng nghĩa.

(*) : dung dịch bảo vệ xác, thường dùng để giữ xác được lâu hơn trong y học.

Tiêu Chiến vẫn nắm cách tay trái đứt lìa không dám buông ra, sau đó rào rú ầm lên.

____________

Vương Nhất Bác mở bừng mắt trong tiếng kêu khóc om sòm, nhưng sau khi mở mắt, âm thanh kia lập tức im bặt như thể tất cả chỉ là ảo giác trong mơ vậy.

Gầm giường của hắn không hề có tiếng động nào, nhưng bên giường lại xuất hiện thêm một người....

Ban đêm trong hẻm vô cùng yên tĩnh, ánh trăng mờ ảo, thỉnh thoảng có con chim bị giật mình trong đêm, đập cánh hai lần rồi lại quay về trong tán cây.

Tiêu Chiến khoanh tay đứng bên giường nhìn hắn trong bóng đêm đậm đặc, hình ảnh trong mắt lờ mờ không rõ.

Vương Nhất Bác thầm giật mình, gần như bị cảnh tượng này mê hoặc trong nháy mắt, nhưng hắn chỉ nhắm hai mắt lại, lúc mở ra thì giữa các ngón tay đã xuất hiện một đạo quang sáng bừng màu hồng nhạt. Dây bắt hồn được quấn trong khẽ tay hắn từ lúc nào không hay.

Bắt đầu rồi đây. Hắn thầm nói trong lòng.

Tiếp đó bật người dậy, đứng đối mặt với Tiêu Chiến. Không gian trong phòng cuối không lớn, hai người họ dường như gần trong gang tấc.

Mười ngón tay Vương Nhất Bác siết căng sợi dây dài mảnh, nhếch môi không nói một lời nhìn anh tựa như có thể ra tay bất cứ khi nào, nhưng lề mề mãi không hành động.

-Người làm gì vậy? Chẳng lẽ muốn bắt hồn em?

Tiêu Chiến nói.

Đối với tồn tại hư ảo, Vương Nhất Bác không cần phải trả lời bất cứ câu gì. Nhưng hắn mím môi im lặng một hồi, cuối cùng đáp một câu:

-Đối với mối nguy hiểm, không thả dây bắt hồn thì thả cái gì?

Giọng điệu của hắn lạnh như băng, cơ thể căng thẳng, bày ra dáng vẻ phòng ngự.

Tiêu Chiến nở nụ cười.

Vương Nhất Bác nhíu chặt lông mày, sợi dây giữa các ngón tay phóng ra áp lực vô hình, dường như đất bằng cũng nổi lên gió lớn.

-Người không biết em là thứ gì à?

Tiêu Chiến bình thản hỏi. Nhưng Vương Nhất Bác không trả lời.

Gió càng lúc càng cuồng bạo dữ dội, cửa sổ đóng chặt kêu lách cách, đồ đạc trong phòng ngã trái ngã phải, bốn phía lộn xộn, nhưng Tiêu Chiến kia không hề bị gió xé rách đánh tan, cũng không hiện ra nguyên hình.

Giống như tất cả mũi nhọn Vương Nhất Bác phóng ra đều không có tác dụng với anh ta.

Anh ta đứng trong xoáy lốc, nhìn Vương Nhất Bác ở khoảng cách rất gần.

Sau một hồi lâu, anh ta vươn tay gẩy từng sợi dây bắt hồn của Vương Nhất Bác. Mỗi lần khẽ gẩy là bờ vai và cổ Vương Nhất Bác căng cứng hơn.

Sau đó anh ta nắm chặt cổ tay Vương Nhất Bác nhấc lên một chút, sợi dây rối dường như lướt nhẹ qua môi anh ta.

Ánh mắt Vương Nhất Bác run rẩy, siết chặt ngón tay, nghe thấy anh ta nói:

-Người thông minh mà. Phải biết rõ câu trả lời chứ.

Thứ gì lại có thể tự tiện đi vào kết giới của quan Diêm Phủ, thứ gì có thể đến gần Vương Nhất Bác đến vậy mà không bị căng tiên trên người hắn áp chế, thứ gì mà dây bắt hồn mãi không tìm thấy hồn phách?

Hay thật ra phải nói, người này không phải từ ngoài bước vào mà là từ trong tâm Vương Nhất Bác bước ra.

_______________

Tác giả có lời muốn nói: Xin lỗi 🥲🙏 xin lỗi đã để mọi người chờ lâu đến vậy. Tuần qua thiệt sự quá nhiều bài cần học nên ngày nào cũng đến 9h mấy mới xong việc nên tôi đánh chữ không nổi nữa. Từ nay sẽ ráng ra chương đều đặn hơn ạ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro