Chương 25: Vượt cạn một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này là tui tham khảo từ những cảnh mấy bà phi tần đau đẻ, nên sẽ không đúng thực tế.

Ai từng sanh nở rồi thì cứ coi như đọc cho vui. Còn ai đang độc thân, thì đừng nghĩ những gì tui viết là đúng với thực tế.

Chúc mọi người đọc fic vui vẻ.

---------------------------------------------

Trời Sài Gòn tháng 8, Chiến càng lười biếng đi lại hơn, cơn ốm nghén vẫn ở yên đó không có chút gì gọi là thuyên giảm.

Dù rằng cái thai của Chiến đã bước sang tháng thứ bảy, nhưng mỗi khi ngửi mùi thịt cá thì cậu vẫn cảm thấy buồn nôn như thường.

Mỗi lần nhìn xuống cái bụng của mình, Chiến lại không khỏi đau lòng và cũng không kiềm nén được niềm hạnh phúc.

Tuy rằng Kiệt không có ở bên cạnh Chiến, nhưng ít nhất anh vẫn con để lại một thứ quý giá nhất được kết tinh từ tình yêu của hai người.

Những người xung quanh nhìn thấy cái bụng của Chiến mỗi ngày một to lên, liền biết ngay là cậu đang mang thai. Nhưng miệng đời thường nghiệt ngã hơn bao giờ hết, nhất là trong cái xóm trọ này thì lại càng là một cơn ác mộng đối với cậu.

Bà tám bán hủ tiếu thấy Chiến thường xuyên được Phi đưa đón, liền quay sang nói với bà tư bán thịt heo:

- Ê, chị tư! Hình như nó có bầu rồi phải hông?

Bà tư bán thịt heo nhìn theo Chiến đi xuống cuối chợ, rồi quang sang trả lời bà tám bán hủ tiếu:

- Cái mặt xanh chành vậy mà hông phải có bầu tui thua chị liền chứ ở đó phải với hổng phải?

Bà tám thấy Phi giúp Chiến xách đồ, lại còn kể đủ thứ chuyện để chọc cho cậu vui, thì lại quay sang nói nhỏ với bà tư:

- Nhưng mà tác giả cái bầu là ai vậy ta?

Bà tư bĩu môi:

- Làm sao mà biết được. 'Cao cấp' như nó tác giả là ai làm sao mình biết.

Bà tám hùa theo:

- Nói không chừng nó cũng không biết cha của đứa nhỏ là ai luôn nữa kìa? Ngày nào cũng có đàn ông tới đón, thì làm sao biết được ai mới là ba của đứa nhỏ.

Người mang thai tính tình trở nên rất nhạy cảm, thường ngày nghe những lời ác ý của những bà tám trong xóm, Chiến luôn bỏ ngoài tai những lời bọn họ nói. Thế nhưng hôm nay cậu lại cảm thấy tủi thân và dễ khóc.

Phi nghe những bà tám trong xóm nói sau lưng Chiến, không hiểu sao Phi cũng cảm thấy có gì đó không vui, nhưng lại không biết nó là gì. Phi chỉ biết, là mình phải lên tiếng phản bác lại những lời độc địa ấy giúp cho cậu.

Chiến là người yêu của Kiệt, thì cũng là bạn của Phi. Nên Phi không thể nào nhẫn tâm nhìn bạn mình chịu đựng những lời nói độc ác và vô tình của những người xung quanh được. Vì Phi biết rõ Chiến không phải là người chỉ biết có đàn ông.

Lúc mới nghe kể về Chiến từ người bạn thân của mình, Phi đã có chút ấn tượng về cậu. Vì có mấy ai bước vào vũ trường mà vẫn giữ được mục đích ban đầu của mình bao giờ, hầu hết đều là bị rơi trong vũng bùn của sự cám dỗ. Thế nhưng, đến khi được tiếp xúc với cậu rồi, thì Phi mới thật sự tin rằng cô gái trước mặt mình thật sự sự rất kiên cường và bản lĩnh.

Sống ở trong một Sài Gòn đầy cám dỗ, mỗi ngày Chiến phải đối diện trước những ông lớn lắm tiền nhiều của, mà cậu vẫn không để bản thân rơi vào một cái hố sâu tội lỗi. Phi thật sự không biết cậu đã giữ mình như thế nào, để Kiệt phải thốt lên rằng cậu chưa bao giờ thay đổi.

Phi cũng tương tự như Kiệt, cũng từng suy nghĩ rằng. Rốt cuộc những người xung quanh đã nói những lời còn khó nghe như thế nào, mà có thể khiến cho Chiến thốt ra hai chữ 'quen rồi' mỗi khi được hỏi dến.

Làm những công việc tri thức, bình thường, thì là người. Còn làm nghệ sĩ, thì không phải là người hay sao. Xã hội này đã bất công với những người nghệ sĩ như thế sao?

Biết Phi sẽ lên tiếng nói giúp mình, nên Chiến đã nhanh tay nắm lấy một góc áo khoác của Phi để ra hiệu là không cần nói đỡ giúp cho mình.

Dù rằng Chiến cảm thấy rất tủi thân, khi phải nghe những lời như vậy, nhưng mà cậu không hiểu sao bản thân lại không muốn Phi xen vào chuyện này. Cậu không muốn ai thương hại mình cả, càng không muốn biến bản thân trở thành người thất hứa với Kiệt.

Chiến đã hứa với Kiệt rằng, là sẽ không để những lời nói xung quanh làm ảnh hưởng đến mình. Và cũng đã hứa rằng, cậu sẽ chờ anh suốt đời, cho dù có xảy ra chuyện gì, thì cậu cũng chỉ ỷ lại vào một mình anh mà thôi.

Thấy Chiến cương quyết giữ im lặng, Phi cũng không xen vào chuyện riêng của cậu nữa, nhưng mà Phi vẫn cảm thấy ấm ức thay cho cậu:

- Sao cô lên tiếng nói với họ là mình không phải là loại người đó?

Chiến rót nước mời Phi:

- Miệng là của họ, cuộc sống là của mình. Họ muốn nói gì tùy họ, chỉ cần em không làm trái với luân thường đạo lí là được.

Phi cầm ly nước trà lên thổi nguội một chút, rồi để lại bàn:

- Cô vẫn quyết định làm mẹ đơn thân sao? Hay là đợi sau khi sinh đứa nhỏ này rồi, đưa nó về Bạc Liêu cho cô Lợi nuôi. Như vậy cô vẫn có thể đi thêm bước nữa.

Chiến lắc đầu:

- Anh đừng khuyên nữa. Em không thay đổi quyết định của mình đâu. Nó là con của em, thì em sẽ tự mình nuôi nó lớn.

Nghe Chiến nói xong, Phi biết mình không thể khuyên cậu được nữa, nên cũng không nói thêm gì. Thế nhưng, trong lòng của Phi vẫn hy vọng Chiến sẽ suy nghĩ lại. Làm mẹ đơn thân không dễ gì đâu.

Nhất là trong hoàn cảnh hiện tại của Chiến, thì quyết định làm mẹ đơn thân có thể nói chính là một quyết định liều lĩnh nhất của cậu.

Tuy rằng không khuyên được Chiến suy nghĩ lại, nhưng Phi vẫn không thay đổi ý định là chăm sóc cho cậu và mỗi ngày sau khi tan làm ở bệnh viện, Phi đều mua vài món gì đó ngon ngon mang qua cho Chiến tẩm bổ. Tất nhiên là không thể thiếu phần của Linh.

Thấy Phi chăm sóc Chiến không khác gì đang chăm sóc người yêu, Linh nhịn không được mà thổi tai cậu:

- Nè, anh chàng bác sĩ Phi hồi nãy á so với ông Kiệt, thì ông này tốt tính hơn nhiều. Hay là mày ừ đi Chiến.

Chiến vừa may áo sơ mi vừa trả lời:

- Mới có mấy tháng mà biết được gì đâu. Với lại, tao đã quyết định rồi. Mày đừng khuyên tao nữa.

Biết mình không thể thay đổi được quyết định của Chiến, nên Linh cũng không nói thêm nữa. Thế nhưng, Linh vẫn thấy tiếc cho Phi.

Rõ ràng là so với Kiệt, thì Phi tốt tính hơn nhiều, nhưng mà Chiến lại không chịu chấp nhận Phi. Lại cương quyết chờ đợi Kiệt, khiến cho Linh cảm thấy đứa bạn này của mình ngốc nhiều hơn là chung thủy.

Hiểu rõ Linh muốn tốt cho mình, nhưng cho đến thời điểm hiện tại Chiến vẫn thật sự chuẩn bị cho một mối tình mới. Hơn nữa trong lòng cậu vẫn còn hình bóng của Kiệt, nên cậu không muốn dùng ai để thay thế vị trí của anh trong lòng cậu.

Cái bụng của Chiến mỗi ngày một lớn hơn khi bắt đầu bước sang tháng thứ tám, nhưng vì cậu ăn không được đầy đủ, nên cái bụng nhìn đặc biệt nhỏ hơn những người cùng tháng rất nhiều. Tuy nhiên, khi đi khám thì Phi nói là đứa nhỏ vẫn khỏe, nên cậu cũng yên tâm phần nào.

Ngồi may áo cho đứa nhỏ, Chiến khẽ nhìn xuống cái bụng nhô cao của mình, rồi lặng lẽ rơi nước mắt.

Đứa nhỏ sắp đến ngày chào đời, nhưng mà Kiệt lại không có ở đây. Nếu như anh biết mình đã làm cha, vậy thì anh có vui không?

Từ ngày nhận được tin của Kiệt đến nay đã sáu tháng hơn, Chiến không biết làm gì khác ngoại việc tự lừa dối bản thân mình rằng anh chỉ là đang mất tích. Hay là nơi anh đang ở hiện tại không có cách nào liên lạc được về hậu phương, nên mọi người mới nghĩ rằng anh đã chết.

Mấy tháng qua Chiến đã tự lừa bản thân mình như vậy. Cậu tự lừa bản thân rằng một ngày nào đó Kiệt sẽ đột ngột trở về tạo cho cậu một sự bất ngờ.

Năm tháng qua, Chiến luôn cố tỏ ra bản thân mình là người mạnh mẽ. Lúc nào cũng ra vẻ như ta đây không sao, nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống. Chỉ còn một mình cậu ở trên chiếc giường sắt, lặng lẽ rơi nước mắt.

Đêm nào Chiến cũng tự rửa mặt bằng nước mắt, vùi mặt vào cái gối mà Kiệt hay nằm để ngửi lấy mùi hương nước hoa mà anh thường dùng, rồi nằm khóc ngất như một đứa trẻ. Đến sáng, hai mắt bắt đầu sưng húp lên như người ta bị đau mắt hột.

Bạn bè, đồng nghiệp và cả những người bạn của Kiệt, nhìn thấy Chiến sống trong nhung nhớ suốt cả mấy tháng trời. Ai ai cũng xót cho cậu, nhưng lại không biết nói gì ngoài việc an ủi cậu đôi ba câu rồi thôi.

Vì mọi người biết bây giờ có nói gì thì Chiến cũng vẫn cương quyết giữ vững lập trường tin rằng một ngày nào đó Kiệt sẽ quay về với cậu mà thôi.

Mấy bà tám trong xóm tuy là ghét Chiến, nhưng mà vẫn còn có người thông cảm cho hoàn cảnh của cậu, nên khi thấy cậu lủi thủi chỉ có một mình. Bọn họ cũng có an ủi đôi ba câu.

Bác sáu bán cháo lòng, thấy bụng của Chiến mỗi ngày một lớn, mà cậu lại sống một mình, liền lên tiếng ngỏ lời giúp đỡ cậu:

- Nhà bác ở cách nhà con mấy căn, nên con có gì cứ kêu bác nghe. Mình chòm xóm với nhau không à, chạy tới chạy lui giúp nhau nó cũng tiện.

Chiến nhận bịch cháo lòng từ tay bác sáu:

- Dạ con cám ơn bác, nhưng mà còn tới một tháng nữa con mới tới ngày sanh lận, nên bác đừng lo lắng là con hông nhớ tới bác đâu. Con sẽ gọi bác đầu tiên luôn.

Bác sáu cười hì hì, rồi thuận tay xoa cái bụng tám tháng đang ẩn sau cái đầm bầu của Chiến:

- Bây ráng ăn uống nhiều lên. Bầu bí mà hông chịu ăn uống gì hết trơn, bởi vậy ốm nhom nè. Còn da bọc xương không à. Tao là người dưng, mà tao còn xót mày đó con.

Chiến lấy tiền đưa cho bác sáu:

- Dạ con cũng có ăn nhiều lắm chứ bác sáu, nhưng mà con hông biết lí do tại sao con hông mập lên miếng nào hết.

Bác sáu hứ một tiếng, rồi lấy một trái bưởi tặng cho Chiến:

- Nhà bác có mấy trái bưởi ngon lắm nè, cho bây một trái ăn cho đỡ lạt miệng.

Chiến nhận trái bưởi từ tay bác sáu, rồi tạm biệt bác ra về. Lúc đi ngang mấy bà tám trong xóm trọ, cậu lại được dịp nghe họ bàn tán về mình, nhưng cậu vẫn lựa chọn không quan tâm. Vì cậu suy nghĩ đơn giản là miệng đời luôn cay nghiệt, nên không cần cố chấp giữ trong lòng.

Để tâm tới những lời nói khó nghe đó, chỉ làm khổ bản thân mà thôi.

Nhìn trái bưởi xanh mướt đến căn bóng cả vỏ, Chiến lại nhớ đến món mứt bưởi mà cô Lệ hay làm lúc còn sống.

Chiến còn nhớ lúc nhỏ, mỗi lần dến mùa bưởi kết trái, là cô Lệ hay dùng cùi bưởi để làm một keo mứt bưởi cho cậu ăn vặt, còn lại một ít cô dùng làm trà bưởi mật ong để dành cho cậu uống giải cảm. Riêng chú Tiến thì mang số bưởi ra chợ bán lấy tiền mua cho cậu một sấp vải, rồi cô Lệ sẽ lại dùng nó để may đồ mới cho cậu.

Bây giờ Chiến ngồi nghĩ lại, cảm thấy những chuyện lúc nhỏ giống như một giấc mơ cổ tích vậy.

Trong giấc mơ đó Chiến có đủ cả cha lẫn mẹ, cả nhà ba người cùng nhau ngồi trong một mâm cơm. Tuy rằng bữa cơm của gia đình không phải là những món ngon vật lạ, nó chỉ đơn giản là một đĩa rau luộc, nhưng không khí gia đình rất ấm cùng và rất hạnh phúc.

Đột nhiên, Chiến cảm thấy buồn ngủ và trong lòng bắt đầu có cảm giác bồn chồn lo lắng, trống ngực của cậu cứ đánh liên hồi, nhưng mà cậu không biết vì sao.

Chiến cứ nghĩ là do mình ngủ không đủ giấc, mới có cảm giác như vậy. Cậu nhìn ra ngoài thấy trời cũng tối rồi, nên định đứng lên đi vào phòng tắm rửa thay đồi chuẩn bị đi ngủ sớm.

Thế nhưng, Chiến chưa kịp đóng cửa nhà, thì cậu đã thấy dì Mai xách lỉnh kỉnh cả hai tay:

- Chiến ơi! Cô hai nghe nói con gần sanh, nên có làm mấy con gà đem lên cho con. Còn có mấy cái đuôi heo để hầm cho con ăn nữa nè.

Nhìn theo bóng dáng của dì Mai loay hoay cất đồ dưới bếp, Chiến lại thấy mắt mình cay xè:

- Cô hai! Con có phải là cháu ruột của cô đâu, mà cô thương con dữ vậy?

Dì Mai vẫn loay hoay dọn dẹp:

- Bây nói gì kì vậy? Bây hông phải là cháu ruột của cô, nhưng mà cô nuôi bây từ nhỏ. Cô cũng coi bây như con chúa trong nhà, nên là cô hông thương bây thì cô thương ai.

Nghe dì Mai nói xong, Chiến không biết nói gì khác ngoài việc lén dì Mai chuẩn bị giường nệm cho dì ngủ lại. Còn gì may mắn hơn khi có một người cô nuôi là y tá có kinh nghiệm ở dưới quê.

Tuy rằng dì Mai chỉ là một y tá ở bệnh viện dưới tỉnh, nhưng mà những việc như hỗ trợ sinh nở tại nhà, dì vẫn biết làm. Vì lúc Chiến còn nhỏ, mỗi lần dì Mai đi đỡ đẻ cho người ta, cậu được dì dẫn theo để làm chân sai vặt, nên thấy dì lên ở cùng cậu thấy yên tâm hơn nhiều.

Quả nhiên tối hôm đó Chiến đau bụng trở dạ lúc nửa đêm. Bụng dưới liên tục xuất hiện những cơn đau không rõ nguyên nhân, cậu cảm giác như trong bụng mình đang bị ai đó cầm một cái búa đánh liên hồi vào bụng...

Ban đầu Chiến cắn răng chịu đựng cơn đau, nhưng khi cơn đau kéo đến mỗi lúc một nhiều, thì cậu đã không còn chịu đựng được nữa:

- Cô hai ơi! Con đau quá...con đau bụng quá...

Nghe tiếng của Chiến phát ra từ trong phòng, dì Mai lật đật chạy vào kiểm tra:

- Chết rồi! Bây sắp sinh rồi...bây ráng leo xuống đi bộ vòng vòng trong phòng đi. Cô hai đi lấy đồ rồi vô đây với bây liền...khi nào thấy quần ướt ướt thì kêu cô hai nghe chưa...

Nghe lời dì Mai dặn dò, Chiến cắn răng chịu đựng cơn đau, leo xuống giường vịnh vách tường đi vòng vòng trong phòng cho dễ sinh.

Từng bước đi, là từng lần Chiến cảm giác được bụng dưới của mình nặng dần, nhưng lại không có dấu hiệu gì giống như dì Mai vừa nói, làm cho cậu càng nghĩ càng thấy sợ. Không biết bé nhỏ có xảy ra chuyện gì không?

Dì Mai nấu xong thau nước nóng, liền cho hết vào mấy cái bình thủy mình đã chuẩn bị sẵn, rồi mang hết vào trong phòng để đỡ đẻ cho Chiến.

Thấy dì Mai xách theo mấy bình thủy đựng nước nóng, Chiến liền nằm trở lại giường để dì giúp mình sinh em bé ra. Bí mật của cậu, tuyệt đối không thể để người ngoài biết. Đứa con của cậu, nó phải có một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác...

Vì chỉ có một mình dì Mai, nên trong phòng bây giờ rất bừa bộn và xộc mùi máu tanh nồng. Chiến vẫn nằm trên giường cắn chặt môi đến bật máu và dùng toàn bộ sức lực của mình để đẩy đầu đứa nhỏ ra.

Thấy mồ hôi của Chiến vã ra như tắm, dì Mai lên tiếng động viên:

- Ráng lên con...ráng lên...sắp thấy đầu em rồi...

Nghe dì Mai nói xong, Chiến liền nghe lời dì mà cố gắng dùng một chút sức lực yếu ớt của mình, cố gắng rặn đầu đứa nhỏ ra một lần nữa. Cậu nhất định phải sinh đứa nhỏ này ra, nó là hy vọng duy nhất để cậu còn lí do sống tiếp.

Gần nửa tiếng đồng hồ, Chiến cũng đẩy được đầu em bé ra ngoài, nhưng cậu cũng nhanh chóng ngất lịm đi. Vì bây giờ cậu chẳng còn một chút sức lực nào cả, cậu thấy mình như đang đi trên một đám mây, không biết trước mặt mình là gì và dưới chân là đất hay là mây...

Tất cả trong mắt của Chiến đều là mơ hồ...

Bỗng nhiên, Chiến nhìn thấy cô Lệ đang đứng trước mặt mình:

- Mẹ! Mẹ đến đón con phải hông mẹ...

Lúc Chiến định chạy đến gần cô Lệ, thì cô lên tiếng:

- Mẹ đến đây hông phải để đón con, mà đến để cho con biết một điều, là cha và mẹ luôn ở bên cạnh bảo vệ và che chở cho con.

Thấy cô Lệ sắp biến mất trong làn mây trắng, Chiến vội với tay nắm lấy tay cô Lệ:

- Mẹ! Mẹ đừng bỏ con mà mẹ, cho con theo mẹ đi mẹ. Mẹ đùng bỏ con mà mẹ...

Mặc cho Chiến có khóc lóc năn nỉ thế nào, thì cô Lệ vẫn biến mất trong làn mây trắng. Tất cả mọi người đều bỏ rơi cậu, không một ai ở bên cạnh cậu hết...

Không còn một cai cả...

Lúc Chiến tỉnh lại là khoảng trưa ngày hôm sau, cậu nhìn xung quanh căn phòng của mình một lúc, rồi nhìn sang bên cạnh tìm kiếm dì Mai, nhưng cậu chỉ thấy một em bé đang nằm ngủ bên cạnh mình.

Chiến theo phản xạ giở tả của đứa bé ra xem thử, thì cậu không biết làm gì khác ngoài việc nằm khóc òa như một đứa trẻ.

Bé con của Chiến là một bé trai vô cùng kháu khỉnh, hai má của nó phúng phính như đang ngậm đồ trong miệng. Ơn trên đã nghe được ước nguyện của cậu rồi, đã chứng giám cho tấm lòng thành của cậu rồi.

Chiến đã sinh được cho nhà họ Vương một đứa cháu trai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro