Chương 26: Lo sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù chỉ còn lại một người đọc fanfic BJYX thì ngày đó còn viết fic.

--------------------------------

Sáng hôm nay nhà ông hội đồng bỗng nhiên đông đúc lạ thường, bọn người làm trong nhà lại ra vào tấp nập. Hỏi ra thì mới biết trong này đang có một chút chuyện vui, nên ông hội đồng cao hứng bảo sấp nhỏ trong nhà nấu cỗ mời bà con tới chung vui.

Một vài kẻ ác mồm ác miệng trong huyện trông thấy, nói ông hội đồng này nọ.

Họ nói ông hội đồng không có trái tim, không biết đau lỏng là gì. Con mất mới có mấy tháng mà đã nấu cổ linh đình đãi bà con trong xóm. Giống như Kiệt không phải là con ruột của ông, mà là con của bà hội đồng với người khác và bà lấy ông chỉ là để đổ võ. Nên khi nghe tin anh chết, ông đã rất vui mừng bảo người làm nấu cổ thết đãi bà con trong huyện để chia vui.

Những người hiểu rõ tính tình ngoài lạnh trong nóng, thích sĩ diện của ông hội đồng. Đều biết là ông thật sự có chuyện vui. Hơn nữa lại còn niềm vui rất lớn mà không biết nói với ai.

Đó là Chiến vừa sinh cho ông Lợi một đứa cháu tra, nên mấy đêm nay ông vui quá mà không biết nói làm sao. Đành bảo sấp nhỏ trong nhà nấu một mâm cỗ rồi mời bà con trong huyện đến ăn chung cho vui.

Một chiếc xe hơi chạy vào sân, ông hội đồng bỏ ngoài tai những lời không hay về gia đình mình và bảo con Mén chạy ra đón khách quý:

- Mén! Mau ra dẫn mợ ba vào cho ông nhìn cháu nội một chút nhanh lên. Ông muốn coi thử giống cậu ba thế nào, mà bà bây khóc dữ vậy?

Con Mén dạ một tiếng, rồi cầm cây dù ra xe dẫn Chiến vào trong nhà trình diện ông bà hội đồng.

Thấy ông bà hội đồng ngồi trên ghế, xung quanh là họ hàng cô bác của Kiệt đang ngồi. Chiến không khỏi giật thót tim, cậu theo phản xạ lùi lại mấy bước.

Tất cả bọn họ đều muốn nhìn thấy mặt đứa nhỏ, không phải là đang tìm cách bắt bé Khò ra khỏi tay Chiến sao? Bọn họ quan trọng chuyện sinh con trai lắm, không phải thì là sao hết lần này đến lần khác bảo Kiệt đi xem mắt.

Bây giờ Chiến đã sinh được con trai cho nhà họ Vương, mà cậu và Kiệt chưa phải là vợ chồng. Họ sẽ có lí do nói không thể để cho bé Khò mang danh con hoang không có cha. Nhất định sẽ đem nó rời khỏi tay cậu.

Mấy lần trước bà hội đồng lên thăm đã nói bóng gió với Chiến rằng sau khi đứa nhỏ này ra đời, bà sẽ đón nó về Bạc Liêu chăm sóc, nhưng cậu không chịu. Nhất quyết năn nỉ bà Lợi cho mình nuôi đứa nhỏ đến lớn.

Cô lệ, chú Tiến, Kiệt nữa...tất cả những người quan trọng với Chiến đều đã rời bỏ cậu đi hết rồi. Nếu đứa nhỏ này cũng bị người ta cướp đi, thì cậu biết sống làm sao đây.

Thấy Chiến có thái độ sợ hãi, bà hội đồng vội lên tiếng:

- Con vào nhà ngồi đi. Cô chỉ gọi mọi người đến xem mặt bé Khò thôi. Hôm nay là đầy tháng của nó mà, con quên rồi sao?

Nghe bà hội đồng nói vậy, Chiến ngập ngừng trước cửa một hồi lâu, rồi mới bồng bé Khò đi vào nhà cho ông bà nội nhìn mặt. Thế nhưng cậu không hề rời mắt khỏi bé Khò một chút nào.

Bây giờ, Chiến thật sự rất sợ bọn họ sẽ lợi dụng cơ hội cướp đi bé Khò.

Ông hội đồng thấy Chiến có vẻ lo lắng bé Khò sẽ bị giữ lại nhà nội, nên đã đứng trước mặt cả nhà tuyên bố:

- Từ hôm nay, mẹ con của bé Khò sẽ là con dâu và cháu nội của tôi. Bất cứ khi nào gia đình của tui cũng mở rộng cánh cửa này chào đón mẹ con nó. Hoàn toàn không có chuyện chỉ nhận cháu mà không nhận dâu.

Nghe ông hội đồng nói xong, nét mặt của Chiến cũng giãn ra một chút, nhưng cậu vẫn không quên cảnh giác với những người xung quanh.

Người xưa có câu 'phép vua thua lệ làng', cho dù ông hội đồng đã nói rõ, nhưng mà những người khác trong dòng họ làm sao mà chấp nhận được.

Trước đây, bà hội đồng phản đối chuyện Kiệt và Chiến đến với nhau, nhưng mà nhờ anh không bỏ cuộc. Nên cậu mới được bà Lợi chấp nhận và còn tìm người mai mối đưa tin, khiến cho cậu nghĩ rằng mọi chuyện đến với mình chỉ là mộ giấc mơ. Ai mà ngờ, anh bị tai nạn mất tích, còn cậu thì mang thai trước ngày cưới, những chuyện như vậy bảo bọn họ làm sao chấp nhận.

Mặc dù Chiến biết rằng mình chỉ có một mình Kiệt là người đàn ông đầu tiên của mình, nhưng cậu biết những người khác sẽ không tin điều đó.

Những người không biết chuyện của hai người, sẽ nói là Chiến đã ăn ở với người khác có thai, rồi dùng Kiệt làm người đổ vỏ với mưu tình là có thể bước chân vào làm dâu nhà giàu. Như vậy cả đời không phải lo lắng gì cả.

Quả nhiên, sau khi ông hội đồng nói xong, những bô lão trong dòng họ liền lên tiếng phản đối kịch liệt:

- Tui không chấp nhận. Cô gái này là nghệ sĩ, mỗi ngày đều có người đưa kẻ đón, làm sao biết được cô ta có thật lòng với thằng Kiệt này chúng ta không. Hơn nữa, Kiệt nó mới mất có mấy tháng, thì cô gái này lại có thai, thì ai mà biết đây có phải là con của thằng Kiệt không.

Một người khác nói thêm vào:

- Đúng đó. Ông bảy nói đúng rồi đó. Làm sao mà chúng ta biết được thằng Khò có phải là con của thằng Kiệt không, hay là cha của nó là người khác, còn thằng Kiệt này chúng ta chỉ là người đổ vỏ cho người khác mà thôi.

Một người phụ nữ chừng năm mươi tuổi cũng lên tiếng nói tiếp theo:

- Bác tám nói đúng đó. Thằng Kiệt nhà mình từ đó tới giờ đều khỏe mạnh, tại sao mới quen cô ta có mấy tháng thì bị tai nạn. Trùng hợp là cô ta lại có thai được ba tháng, làm sao biết được có phải cô ta tính toán trước rồi hay hông.

Những lời khó nghe của những bô lão trong nhà của Kiệt không ngừng văng vẳng bên tai Chiến, nhưng cậu không quan tâm. Thứ cậu để tâm, là bé Khò có thể được ở lại bên cạnh cậu hay không mà thôi.

Nếu trước đây, ngoài người thân là quan trọng với Chiến nhất, thì hiện tại bé Khò chính là nguồn sống duy nhất của cậu.

Suốt mấy tháng qua, cũng nhờ những nhịp đạp của bé Khò trong bụng mình, nên Chiến mới có thêm hy vọng để tiếp tục tồn tại trên cõi đời này. Cậu thật không dám nghĩ nếu như không có bé Khò, thì cậu không biết mình có phát điên lên hay không.

Ngay lúc Chiến đang suy nghĩ, thì cậu lại nghe một thông báo động trời từ những người trong dòng họ của Kiệt:

- Nếu như chú Lợi muốn nhận cô gái này làm cháu dâu, thì cô ta không được quyền nuôi đứa con này. Chúng tui chỉ nhân nhượng như vậy thôi.

Không chỉ một mình Chiến đứng như trời trồng, mà ông bà hội đồng cũng tức giận không kém:

- Mấy người quá đáng vừa phải thôi, cứ cho là không phải là con của thằng Kiệt đi, thì không một ai có quyền chia cắt hai mẹ con của nó. Mấy người nói là mẹ đơn thân không được làm dâu nhà này, vậy tui hỏi mấy người. Nếu như tui bắt mấy người bỏ đứa con do chính mình mang thai cực khổ chín tháng mười ngày, rứt ruột sinh nó ra, thì mấy người có đồng ý hay không hả. Tui nể mấy người là ruột rà, nên muốn nói vài câu cho tình cảm gia đình thêm khắng khích, nhưng mà tui hông ngờ là mấy người vô tình như vậy. Một đứa nhỏ còn chưa dứt sữa mà cũng không tha, thì tui thật sự không hiểu mấy người có con bằng cách nào vậy?

Ông hội đồng đứng giữa nhà nói một lèo một loạt không ngừng nghỉ, làm cho những kẻ sĩ diện trong nhà chỉ biết im lặng muối mặt. Còn bà hội đồng thì nắm tay Chiến an ủi rằng hãy yên tâm không một ai có quyền chia rẻ hai mẹ con của cậu hết. Chỉ có một mình cậu mới có quyền quyết định điều đó.

Nghe ông hội đồng không biết những lời mình nói đang trở thành những gáo nước lạnh đang tạt vào mặt những kẻ chỉ biết có sĩ điện, mà không biết hai chữ tình người nó được viết như thế nào.

Thật ra chuyện xấu trong này họ Vương của ông hội đồng Lợi cả cái huyện này ai cũng biết, nhưng người làm những việc đó không phải là ông hội đồng. Mà là những kẻ vừa mới nói đạo lí vừa rồi kia kìa.

Mấy người mà ông hội đồng Lợi gọi là anh, chị, không cho vay nặng lãi, thì cũng cặp vợ bé rồi bắt người ta phá thai, còn không thì nướng tiền vào sòng bạc rồi vay nợ khắp nơi. Mấy lần ông Lợi đứng ra bảo lãnh cho gia hạn trả nợ, có khi là ông trả giúp, bằng không đã trở thành quỷ một giò với mấy thằng cho vay nặng lãi của mấy cái sòng bài rồi.

Những chuyện như vậy so với việc Chiến có một đứa con riêng và việc cậu từng lui tới hát ở các vũ trường, để có nhiều tiền lo cho gia đình, thì việc làm của ai đáng xấu hổ hơn.

Đối với ông hội đồng chỉ có người xấu chứ không có nghề xấu. Miễn là con dâu của ông là một người đoan chính, thì có mẹ là ca kỹ hay là vũ nữ thì ông cũng không quan tâm.

Thấy ông hội đồng bênh vực Chiến trước mặt mọi người, một người được ông Lợi gọi là chị liền lên tiếng:

- Chú bênh người ngoài, mà nói người nhà là sao chú.

Ông hội đồng hừ giọng:

- Tui nói hông đúng sao chị hai? Lúc anh Phụng bị liệt nằm trên giường, chị hông những hông lo cho chồng, mà còn ôm đồ theo người chồng hiện tại, cha nói thế nào chị cũng nhất quyết thôi chồng. Vậy tui hỏi chị, giữa người bỏ chồng với người có con riêng, thì ai đáng xấu hổ hơn.

Nghe ông hội đồng nói xong, những người khác đồng loạt im bặt không nói thêm lời nào. Vì họ biết chuyện xấu của họ ông hội đồng biết rất nhiều, chẳng qua là ông không nói mà thôi.

Nghe ông hội đồng nói đỡ cho mình và bé Khò, Chiến cảm kích trong lòng vô cùng, nhưng mà cậu vẫn không quên cảnh giác những người này sẽ đòi lại bé Khò từ tay cậu. Nên suốt cả buổi cậu đều ôm khư khư bé Khò đang say ngủ ở trên tay.

Thấy Chiến vẫn còn cảnh giác những người trong dòng họ của Kiệt, bà hội đồng cũng không biết nói gì nhiều ngoài việc ngồi an ủi cậu:

- Con đừng sợ. Cô chú chỉ gọi con về đây cho mọi người nhìn mặt thằng Khò thôi. Khi nào con muốn đưa nó cho cô chú chăm sóc, thì con cứ đưa nó về đây. Cô chú sẽ chăm sóc nó giúp con.

Nghe lời khẳng định của bà hội đồng, Chiến mới thở phào nhẹ nhõm đưa bé Khò cho bà Lợi bồng một chút, nhưng ánh mắt của cậu vẫn không rời khỏi bé Khò một chút nào. Cậu rất sợ bọn họ đã thông đồng với nhau từ trước, chỉ cần cậu đưa bé cho họ, thì họ sẽ không trả bé lại cho cậu.

Nhìn thấy ánh mắt lo sợ của Chiến, bà hội đồng liền trả bé Khò cho lại cho cậu. Vì bà biết đây là tình trạng u uất sau khi sinh, người mẹ sẽ lo sợ đủ điều, nên bà không đành lòng nhìn thấy cậu sợ hãi đủ thứ. Khi nào cậu muốn đưa bé cho ông bà nội chăm sóc, thì ông bà sẽ nhận. Còn bây giờ ông bà sẽ không miễn cưỡng cậu nữa.

Người mắc chứng bệnh u uất sau khi sinh rất nguy hiểm, không một ai có thể biết được họ nghĩ gì và sắp làm gì. Chẳng may họ nghĩ quẩn thì khổ.

Suốt cả buổi không thấy ai đề cập với Chiến chuyện, nên để bé Khò cho người khác nuôi hay là nói gì khác, nên cậu cũng không còn ánh mắt cảnh giác mọi người nữa, hai hàng chân mày của cậu cũng giãn. Ra nhiều.

Nhiều ngày sau đó, chuyện bé Khò là con của ai cũng không còn ai hỏi tới nữa, mà Chiến cũng thôi cảnh giác những người trong gia đình của Kiệt và cậu cũng bắt đầu chịu nói chuyện nhiều hơn.

Cuối tháng bà hội đồng lại rủ theo chị Thoa lên Sài Gòn thăm Chiến. Trông thấy cậu đang ngồi trên ván ngựa cho bé Khò bú sữa, Thoa đợi cậu đặt bé nằm xuống đệm rồi bước vào ngồi xuống bên cạnh vuốt ve gương mặt phúng phính của bé:

- Mặt thấy ghét hông? Cái miệng túm túm này nữa...trời ơi ghét quá mẹ ơi...

Bà hội đồng thấy Thoa cầm tay bé Khò lên hôn, liền nhanh chóng cản Thoa lại:

- Đừng hun tay em, nữa nó phá lắm. Chiến nó ở một mình chăn thằng Khò hông nổi đâu.

Nghe bà hội đồng nói xong, Thoa liền lên tiếng hỏi:

- Chiến! Bé Khò tên là gì vậy?

Chiến nhìn Thoa một hồi, rồi chậm rãi lên tiếng:

- Nó tên là Hoài Bảo. Vương Tiêu Hoài Bảo. Còn lí do em đặt cho nó tên ở nhà là Khò, vì nó bị hen suyễn, cộng thêm lúc đó em sinh khó, nên cô hai em kêu nó là bé Khò cho dễ nuôi thôi à.

Nghe xong tên của bé Khò, khóe mắt của bà hội đồng trở nên cay xè. Đã gần một năm rồi, Kiệt đã bỏ mọi người đi gần một năm rồi, mà Chiến vẫn còn nhớ tới anh. Bà thật sự không biết kiếp trước cậu đã gây nên tôi gì, mà kiếp này những chuyện đau lòng cứ liên tục ập tới với cậu.

Nhìn gương mặt tiều tụy của Chiến, trong lòng bà hội đồng cảm thấy ngày hôm đó mình thật sự rất nhẫn tâm. Biết rõ cậu yêu Kiệt thật lòng, mà bà lại đành tâm chia rẻ hai người, còn bắt anh đi xem mắt. Bây giờ thì hay rồi, anh đang ở đâu, còn sống hay đã chết đều không một ai biết.

Bé Khò đột nhiên quấy khóc, Chiến vội ẵm bé lên vỗ mông bé vừa hát ru cho bé ngủ tiếp:

- Từ là từ phu tướng
Báu kiếm sắc phán lên đàng
Vào ra luống trông tin nhạn
Năm canh mơ màng
Em luống trông tin chàng
Ôi gan vàng quặn đau í a

Đường dầu xa ong bướm
Xin đó đừng phụ nghĩa tào khang
Ðêm luống trông tin bạn
Ngày mỏi mòn như đá vọng phu
Vọng phu vọng luống trong tin chàng
Lòng xin chớ phụ phàng.

Chàng là chàng có hay
Đêm thiếp nằm luống những sầu tây
Bao thuở đó đây sum vầy?
Duyên sắc cầm đừng lợt phai í a

Là nguyện cho chàng
Hai chữ an bình an
Trở lại gia đàng
Cho én nhạn hiệp đôi í a...(Dạ cổ hoài lang - sáng tác: Cao Văn Lầu)

Ngồi bên cạnh nghe Chiến hát bài dạ cổ hoài lang để hát ru cho bé Khò ngủ tiếp, nhưng hai mắt của cậu đang đỏ dần lên và giọng cũng nghẹn lại, bà Lợi biết cậu đang nhớ Kiệt. Thế nhưng, bà không biết khuyên cậu thế nào cho đúng.

Thật lòng, bà Lợi muốn làm một mâm cỗ để đón Chiến vào nhà mình làm con dâu, nhưng mà bà nhận ra rằng mình không thể ích kỷ bắt cậu làm vợ của một người đã chết được. Làm như vậy khác nào bà đang bắt cậu làm góa phụ suốt đời đâu.

Bà Lợi biết rõ Kiệt thương Chiến thật lòng, mà bà cũng rất mến cậu, nên bà muốn nuôi bé Khò thay cậu, để cậu có thể đi thêm bước nữa, mà cháu nội của bà cũng không mang tiếng là con hoang.

'Mày là đồ có mẹ mà không có cha' cái câu này nó nặng lắm, nhất là đối với một đứa trẻ như bé Khò thì thật sự là một nổi ám ảnh. Thế nhưng, bà hội đồng lại không biết làm gì để mọi người đều vui vẻ.

Người người trong huyện Đông Hải đều khen bà Lợi thông minh sáng suốt, nhưng mấy ai biết rằng bây giờ bà đang khó xử và đang thương cho hoàn cảnh của Chiến đến mức nào.

Một người được cưới hỏi đàng hoàng, mà việc chăm sóc con cái còn khó khăn. Huống chi, tình cảnh của Chiến bây giờ là cậu chọn làm mẹ đơn thân, thì còn vất vả hơn gấp trăm lần.

Bà Lợi thật không muốn nhìn người mà đứa con mình yêu nhất gặp thêm một chút đau khổ nào trong cuộc sống này nữa hết. Bà thật sự muốn đón cậu về làm con dâu của mình và giúp cậu chăm sóc bé Khò. Chỉ có như vậy bà mới vơi bớt được nỗi ám ảnh đang đeo bám mình suốt mấy tháng qua.

Thấy bà Lợi ngồi trong xe mà cứ nhìn ra khung cảnh bên ngoài, Thoa mới chậm rãi lên tiếng:

- Mẹ! Nếu như mẹ muốn đón bé Khò với Chiến về nhà mình. Vậy mẹ có thể tặng một món đồ nhỏ cho cổ. Vậy là mẹ khỏi phải lo thằng Khò bị người ta nói là con hoang không có cha rồi.

Nghe Thoa nói xong, bà hội đồng liền cười tươi như hoa:

- Ừ ha, sao mẹ quên mất tiêu ở nhà mẹ còn một khúc cẩm thạch từ cái vòng bị bể hồi đó vậy ta. Để mẹ về nhờ thợ bạc làm thành một sợi dây đeo tay cho nó, như vậy coi như nó thành con dâu của nhà mình rồi. Những chuyện khác đợi bé Khò nó lớn rồi mình tính sau.

Bà hội đồng về nhà tìm trong cái hộp gỗ xà cừ, rồi bảo con Mén đem qua cho bác chín thợ bạc, nhờ bác làm giúp một sợi dây đeo tay bằng bạc. Chỉ cần bà tặng cho Chiến thứ nay, thì đồng nghĩa là cậu đã trở thành con dâu của bà. Như vậy bà không cần phải lo lắng bé Khò lớn lên bị người ta nói nó là con không có cha nữa.

--------------------------------------------
Chương này hình như tui viết hơi xàm, nhưng mà viết vì đam mê mà. Cứ viết thôi.

Xàm hay hông xàm thì cũng là mình tự viết tự đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro