Chương 38: Ai ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng cận ngày sinh, thì chứng chuột rút của Chiến của cũng nhiều hơn. Đặc biệt là cậu thường xuyên bị đứa nhỏ trong bụng hành sáng một đêm.

Thương vợ cực khổ, mỗi lần thấy Chiến bị đứa nhỏ hành. Kiệt cũng không ngại ngần gì mà thức sáng một đêm để xoa bóp chân và đấm lưng cho cậu.

Thấy Kiệt vì thương mình, mà đêm hôm khuya khoắt vẫn thức dậy lo lắng cho vợ đến cả người cũng gầy rộc hẳn ra. Chiến xót anh quá, nên mới từ tốn lên tiếng:

- Anh Kiệt! Khuya rồi anh ngủ đi, ngày mai còn về Sài Gòn đi làm nữa.

Kiệt vừa bóp chân cho Chiến vừa trả lời:

- Chiến bị con hành như vậy, sao mà anh có lòng dạ đi ngủ được.

Nghe Kiệt nói xong, Chiến liền với tay đấm lưng cho anh:

- Chiến ở nhà với cha mẹ mà, còn có cô hai nữa. Có chuyện gì Chiến gọi mọi người vào giúp. Với lại cũng còn lâu lắm mới tới ngày sanh nhóc tì này ra. Anh lo gì nữa.

Kiệt im lặng một chút rồi chậm rãi lên tiếng:

- Anh chỉ sợ là nếu có người khác biết chuyện đó của Chiến, rồi đám người làm trong nhà nói bậy nói bạ cho người ta nghe thì tội nghiệp cho Chiến.

Chiến lắc đầu:

- Chiến chỉ cần anh và con của mình thôi, không còn cần gì nữa.

Nghe Chiến nói như vậy, Kiệt cũng không biết nói gì thêm ngoài việc ngồi bóp chân cho cậu. Thế nhưng, trong lòng anh vẫn rất lo cho cậu.

Cứ cho là chuyện của Chiến có người biết và không có ai nói bậy bạ ra ngoài đi, nhưng mà đếm hôm khuya khoắt, chẳng may cậu chuyển dạ sinh đứa nhỏ trong đêm như lần trước thì Kiệt biết phải làm sao.

Từ Sài Gòn về Bạc Liêu đi bằng tàu hỏa mất đến bốn tiếng đồng hồ, có điều giờ đó thì làm gì còn ai bán vé hay điều khiển tàu nữa đâu mà mua vé về quê trong đêm. Chuyện mà Kiệt lo là chỉ có vậy thôi.

Mấy hôm trước dẫn Chiến về nhà đốt nhang cúng giỗ cho chú Tiến, Kiệt đã hỏi thăm dì Mai những chuyện đã xảy ra với Chiến trong bốn năm qua. Và sau khi nghe xong, anh lại càng thương cậu nhiều hơn.

Kiệt cũng tự nhủ bản thân rằng, cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, thì suốt đời này anh cũng phải thật lòng yêu thương và bù đắp cho Chiến.

Bao năm qua Chiến đã vất vả nhiều rồi, bây giờ là lúc Kiệt phải hết lòng chăm sóc và yêu thương cậu. Chỉ có như vậy anh mới không cảm thấy hối hận về việc mình đã bỏ rơi cậu trong thời gian qua.

Sáng hôm sau, trước khi về Sài Gòn đi làm. Kiệt đã bảo con Mén đi qua bên sông mời dì Mai sang đây chăm sóc cho Chiến. Ít nhất dì cũng là mụ đỡ có kinh nghiệm, có chuyện gì thì dì cũng có thể lo cho cậu được.

Đợi Kiệt đi ra bến tàu về Sài Gòn đi làm rồi, dì Mai mới quay sang nói với Chiến:

- Thấy bây được thằng chồng vậy cô hai cũng mừng. Sau này cô hai có trăm tuổi đi theo cha mẹ mày thì cũng yên tâm.

Chiến nắm tay dì Mai:

- Cô hai nói gì nghe thấy buồn vậy? Cô hai còn khỏe mà, sắc mặt cũng còn hồng hào lắm. Với lại cô hai mới có sáu chục chứ nhiêu đâu mà nói nghe có vẻ...

Dì Mai cốc đầu Chiến một cái:

- Bày đặt bắt lỗi tui nữa. Ngồi đây chơi với coi nhà đi, cô hai đi kiếm con Mén hỏi coi bếp ở đâu cô hai nấu sữa gạo lứt cho mày uống. Gần sanh uống mấy cái đó cho mau tiêu.

Nhìn theo dì Mai đi vào trong bếp nấu sữa cho mình uống, Chiến lặng lẽ nhìn xuống cái bụng to vượt mặt của mình rồi thở dài não nề. Chỉ là cái bụng cậu hơi to thôi mà, cần gì bắt cậu kiêng cữ đủ thứ như vậy?

Bình thường ba cái chuyện bếp núc đều là do Chiến tự làm lấy, cho dù là đang bụng mang dạ chửa thì cậu cũng có thể đi tới đi lui làm vài ba việc vặt vảnh được. Nhưng mà từ lúc cái bụng này của cậu bước sang tháng thứ tám, thì cậu làm việc nhẹ thế nào, mọi người trong nhà cũng không cho. Cứ bắt cậu nằm yên một chỗ, làm cho cậu chán đến mức không biết là gì ngoài việc ngủ và ăn.

Bà Lợi thấy Chiến có vẻ buồn chán quá, sợ cậu buồn rồi suy nghĩ lung tung, nên mới bảo con Mén chạy ra chợ mua một ít vải vóc và chỉ màu về cho cậu may vá cho cậu giải khuây đầu óc.

Nhìn mấy sấp vải gấm mới toanh cùng với đống chỉ màu đang được con Mén bày trước mặt, Chiến ngứa tay ngứa chân quá, liền bảo con Mén lấy giúp mình cây kéo và thước gỗ, sau đó là cậu chăm chú cắt vải và may đồ.

Thấy Chiến vừa cắt vải vừa hát, bà Lợi cũng cảm thấy vui lây. Tuy là cậu đang mang thai không thể làm việc nặng, nhưng mà ngồi một chỗ may vá cũng không sao. Hơn nữa, cậu may áo đẹp như vậy, bà có thể nhờ cậu may giúp mình một bộ áo dài để ba ngày nữa bà có áo mới đi ăn giỗ ở bên làng bên.

Nghe bà Lợi nhờ mình may áo dài để đi ăn đám giỗ, Chiến không do dự mà lấy thước ra đo ni áo cho bà, rồi ngồi cắt vải may áo dài cho bà đi đám giỗ.

Từ ngày về nhà này làm dâu tới giờ, Chiến chưa bao giờ bị bà Lợi phân bì mỗi khi Kiệt có những hành động cưng chiều cậu trước mặt bà. Ngược lại, bà còn đứng ra giảng hòa cho hai người mỗi khi cậu và anh chiến tranh lạnh với nhau.

Chiến còn nhớ rõ cái lần mà bà Lợi làm sứ giả hòa bình cho hai người là hồi mùng hai tết vừa rồi.

Hôm đó, Kiệt đi chúc Tết với ông Lợi về, Chiến đã ngửi được trên người anh có mùi nước hoa của nữ. Nếu như nói mùi nước hoa trên người anh là do dính từ chai nước hoa của cậu, thì cậu dám khẳng định là không phải.

Vì từ trước tới giờ Chiến chưa từng xài chai nước hoa nào có mùi là hoa hồng cả. Thế nhưng, mùi nước hoa trên người anh là mùi hoa hồng, nên cậu càng nghi ngờ là anh đang giấu giếm cậu chuyện gì.

Người mang thai vốn rất nhạy cảm, mà Kiệt thì lại ít nói, nên đã dẫn tới tình trạng Chiến khẳng định anh đang có gì mờ ám mới liên tục né tránh câu hỏi của cậu.

Mặc dù biết rõ Chiến đang mang thai nên tính cách có phần nhạy cảm, nhưng mà Kiệt vẫn không tránh khỏi bực mình khi cậu đa nghi quá đáng. Nên dẫn tới là hai người chiến tranh lạnh với nhau từ mùng hai tới mùng sáu và vẫn không ai chịu mở lời trước với đối phương.

Thậm chí, Kiệt còn không thèm ngủ trong phòng mà lấy gối mền ra sạp gỗ ngủ chung với Thiện.

Bà Lợi thấy hai vợ chồng Kiệt không chịu nói chuyện với nhau mấy ngày liền, đã vậy còn xuất hiện tình trạng người một nơi, kẻ thì một ngã, nên bà đã làm sứ giả hòa bình gọi Kiệt tới hỏi chuyện:

- Vợ chồng bây có chuyện gì mà hông chịu nói chuyện với nhau vậy?

Kiệt thở dài kể lại đầu đuôi:

- Thi bữa mùng hai con đi theo cha qua nhà ông bá hộ Nghi chúc Tết. Bữa đó cô Liễu say quá mới té vô mình con, mà cả cái huyện này có ai hông biết chuyện lần đó nhà mình qua nhà ông Nghi đâu. Thành ra con đâu có dám nói gì đâu, con sợ vợ con hông tin. Ai mà dè...muốn giận thì giận đi. Con hông có năn nỉ đâu, suốt ngày ghen bóng ghen gió ai mà chịu cho nổi.

Bà Lợi hừ giọng một cái, với tay cầm cây quạt phe phẩy mấy cái, rồi từ tốn lên tiếng:

- Bây nói vậy đâu có được. Vợ bây nó bầu bí, lúc nào cũng sợ chồng chán, nên mới ghen tuông lung tung.

Kiệt nhăn nhó trả lời:

- Nhưng mà ghen thì cũng ghen vừa vừa phải phải thôi, ghen quá chịu sao nổi?

Bà Lợi hỏi lại một câu, khiến cho Kiệt á khẩu:

- Vậy bây có dám khẳng định là bây hông ghen mỗi khi vợ bây nói chuyện với mấy ông đàn ông trong huyện hông? Bây trả lời được đi, rồi mẹ cho bây giận vợ bây tiếp. Còn trả lời hông được thì vợ chồng nắm tay làm hòa, cho thằng Khò nó vui.

Câu hỏi của bà Lợi đã làm cho Kiệt triệt để câm lặng không biết nói gì mới được. Bà nói không sai một chút xíu nào hết, những lúc Chiến nói chuyện với mấy ông đàn ông trong huyện, anh bực dữ lắm, nhưng anh lại không nói gì được. Vì anh biết công việc của cậu mà may vá, thì cái chuyện cậu nói chuyện với người khác là điều dễ hiểu.

Chỉ là mỗi khi nghe cái câu 'gái một con trông mòn con mắt', của mấy thằng cha trong huyện nói với nhau mỗi khi Chiến đi ngang, thì Kiệt cảm thấy hơi khó chịu mà thôi.

Cha nào cũng có vợ có con rồi mà vẫn còn nhìn vợ người ta đến nước dãi chảy ròng ròng là biết là già dê thứ thiệt rồi.

Vậy là tối bữa mùng sáu, Kiệt chủ động đến nói chuyện với Chiến:

- Chiến xức dầu lên cái lưng dùm anh được hông?

Chiến không trả lời, nhưng mà vẫn giật lấy chai dầu rồi xức cái lưng cho Kiệt, nằm xuống trùm mền ngủ. Hoàn toàn không thèm quan tâm tới anh đang ngồi ngơ mặt nhìn mình.

Thấy tình hình chiến tranh lạnh của hai người vẫn căn như dây đàn. Sáng ngày mùng bảy, bà Lợi nhân lúc Kiệt đi ra ngoài với ông Lợi liền quay qua rỉ lỗ tai với Chiến:

- Vợ thằng Kiệt bây nghe mẹ nói nè. Chén chung sóng còn khua, vợ chồng nào không rề rà va chạm. Thôi bỏ đi con, thằng Kiệt nó là đàn ông, mà nó dẹp cái tôi của nó qua một bên để xuống nước nhỏ với bây rồi. Đừng có giận nó nữa con, cứ coi như bây vì thằng Khò làm hòa cho thằng Khò nó vui đi.

Chiến im lặng một hồi rồi gật đầu:

- Dạ con biết rồi mẹ.

Được bà Lợi giảng hòa, tối bữa mùng bảy Chiến cũng chịu mở miệng nói chuyện với Kiệt, nhưng lại là ác mộng của mấy đứa giúp việc trong nhà. Vì hai người mà làm hòa, là tụi nó sẽ được ăn một thúng cơm dành cho chó độc thân, nên là tụi nó sợ lắm.

Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, Chiến và Kiệt chiến tranh lạnh với nhau, người khổ cũng là tụi nó. Chuyện gì anh cũng trút lên đầu tụi giúp việc, chứ có đám xả trực tiếp lên đầu cậu đâu.

Nói trắng ra là mấy ngày chiến tranh lạnh với vợ bầu là Kiệt luôn giận cá chém thớt. tụi nó là cái thớt đáng thương đó đó.

Bởi vậy từ cái hôm mà hai người làm hòa tới giờ là hai tháng rồi, nhìn thấy vợ chồng Kiệt hòa hợp thuận thảo với nhau, anh em sến rện đến da gà nó mọc như núi lửa, thì tụi con Mén lại càng thương bà Lợi hơn nữa.

Chính bà Lợi đã cứu rỗi cuộc đời của đám kẻ ăn người ở của tụi con Mén. Nói cho dễ hiểu, là bà đã giải thoát tụi nó ra khỏi cái cảnh giận cá chém thớt của Kiệt.

Ngồi cắt vải cho Chiến may thành một cái áo, con Mén thấy cậu cứ cười tùm tỉm là nó biết ngay cậu may cái áo này cho ai. Thế nhưng, con Mén vẫn buộc miệng hỏi:

- Mợ út! Mợ may cái áo này cho cậu hả?

Chiến gật đầu:

- Chị may cho anh Kiệt đi làm. Thấy sao hả? Cái áo này đẹp hông?

Mặt con Mén méo xẹo, nhưng vẫn gật đầu:

- Mợ là thợ may, thì đương nhiên may đồ phải đẹp rồi. Nhưng mà, em nhớ đồ của cậu còn nhiều lắm mà. Mợ may nhiều quá cậu mặc sao hết.

Chiến trả lời một câu tỉnh bơ:

- May nhiều để người ngoài nhìn vô biết anh Kiệt có vợ rồi, cho mấy người đó biết điều mà tránh ra.

Nghe Chiến nói xong, con Mén không biết nói gì ngoài việc ngồi im lặng cắt vải cho cậu may đồ. Mọi lần thấy cậu may cho Kiệt nhiều đồ quá, nó cứ tưởng anh bị béo lên do phải thanh ly đồ ăn giúp cậu nên phải may thêm đồ, nhưng mà bây giờ thì nó hiểu rồi.

Là Chiến đang muốn đánh dấu chủ quyền cho mọi người biết là Kiệt bây giờ đã là hoa có chủ. Những ai có ý định dòm ngó tới anh thì hãy mau từ bỏ đi là vừa.

Ai nói người hiểu chuyện thì không biết ghen đâu. Nói không chừng người hiểu chuyện khi ghen lại còn khủng khiếp hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro