Chương 39: Đừng sợ! Có anh ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng chín là mùa nước nổi ở các tỉnh miền tây, nhìn xung quanh đâu đâu cũng thấy toàn là nước. Thậm chí, đồng ruộng cũng bị nước sông tràn vào ngập úng.

Nước ngập sâu qua cả đầu của người lớn.

Những nhà nào làm ruộng, năm nào tới mùa nước nổi là cũng đều rất rầu rĩ, nhưng chỉ có đám trẻ là vui nhất thôi.

Trẻ con vô tư lắm, chúng đâu có biết những khi vào mùa nước nổi như thế này thì cha mẹ của nó không có việc làm. Chúng chỉ biết là, vào những ngày này chúng sẽ được tắm sông thỏa thích và nếu may mắn sẽ bắt được một hai con cá lóc, hay cá rô gì đó về để cho mẹ mình nấu thành một bữa ăn ngon.

Bọn trẻ chỉ nghĩ đơn thuần như vậy thôi. Không nghĩ xa hơn được nữa.

Chiến đang ngồi may đồ trong nhà, thấy tụi con Mén hớt ha hớt hải chạy vào trong nhà, trên tay đứa nào cũng cầm theo mấy trái gáo vàng và một vài trái bần:

- Mợ út! Mợ coi, tụi em hái được cái gì nè?

Chiến còn chưa kịp lên tiếng trả lời, thì con Mắm đã lên tiếng:

- Mợ biết hông? Trái bần này chấm muối ớt ngon lắm á. Đã lâu lắm rồi mới kiếm được mấy trái gáo ngon như vầy luôn đó mợ.

Con Mén nhanh nhảu trả lời:

- Hay là vầy đi. Tụi em đem xuống bếp rửa sạch rồi đâm một chén muối ớt, rồi đem lên cho mợ ăn đỡ nhạt miệng. Cậu và ông hông có ở nhà, nên mợ không sợ bị cậu rầy đâu.

Đã lâu rồi không được ăn lại trái gáo bần, nên nghe tụi con Mén nói xong Chiến cũng không do dự mà gật đầu luôn.

Tụi con Mén hí hửng đem mấy trái bần đi xuống bếp, lúc tụi nó trở lên nhà trên là đứa nào cũng cầm theo một chén muối ớt đỏ tươi. Nhìn mà phát thèm.

Nhìn những trái bần to tròn căng mọng trên tay của con Mén, cùng với chén muối ớt đỏ tươi đang ở trước mặt mình. Chiến không khỏi nhớ đến một vài chuyện ngày nhỏ.

Những câu chuyện tuổi thơ xoay quanh mấy trái bần này.

Lúc Chiến còn nhỏ, mỗi khi tới mùa nước nổi là chú Tiến hay đi hái những trái gáo này về cho cậu chơi banh đũa, còn trái bần sẽ đưa cho cô Lệ đem đi nấu canh chua. Nhưng vì còn nhỏ nên cậu ngửi được mùi thơm thơm của trái gáo liền đưa lên miệng cắn thử.

Vị chát và vị chua chua hòa tan trong miệng, cùng với mùi thơm nhẹ của trái gáo vàng đã làm cho Chiến thích thú phải cắn thêm một miếng nữa để thưởng thức hương vị kì lạ cùa nó. Thế nhưng, cậu càng ăn, thì lại càng muốn ăn thêm một trái nữa, đến khi hết rồi thì lại không biết.

Khi đó Chiến còn nhờ mình đã tiếc rẻ một thứ trái mọc hoang ở khắp bờ sông. Chú Tiến thấy vậy đã đi ra sau hè hái thêm cho cậu mấy chùm nữa mang vào đâm muối ớt cho cậu ăn vặt, chú còn cho cậu ăn thử trái bần người lớn hay dùng để nấu canh chua cá.

Cầm trái bần lên cắn một miếng, vị chua và chát lan tỏa trong miệng, Chiến lại nhớ đến lúc nhỏ mỗi lần hẹn Kiệt ra bờ sông chơi, cậu hay hái mấy trái bần này đưa cho anh ăn thử. Cậu muốn xem thử xem anh có bị vị chua của trái bần này làm nhăn mặt không?

Thế nhưng trái với suy nghĩ của Chiến, là dù cho trái bần có chua thế nào, thì sắc mặt của Kiệt cũng tỉnh như là ruồi:

- Đâu có chua lắm đâu Chiến. Anh thấy ngon mà.

Chiến nhăn mặt nhìn Kiệt:

- Vậy thì như thế nào anh mới biết chua vậy?

Kiệt không nói gì, mà chỉ nhún vai một cái rồi ngồi ngắt mất cọng cỏ lên làm một chiếc nhẫn cỏ đưa cho Chiến, rồi ngồi nói chuyện với cậu đủ thứ chuyện từ trên trời đến dưới đất.

Mãi đến sau này Chiến mới biết là Kiệt miễn nhiễm với những món ăn có vị chua. Chỉ cần anh nói chua, là chắc chắn không một ai ăn nổi cái món đó.

Vì đang mang thai, nên khẩu vị của Chiến cũng thay đổi theo. Trái bần chua lét chua lè như vậy, lại còn chát. Con Mén chấm với muối ớt mà còn ăn không nổi, vậy mà cậu lại ăn từ trái này sang trái khác. Lại còn ăn rất ngon lành, làm cho tụi con Mén không biết làm gì khác ngoại trừ trợn mắt lên nhìn.

Chiến không biết chuyện mình lén Kiệt ăn trái bần chấm muối ớt đã bị bé Khò nhìn thấy và chiều hôm đó anh vừa về tới bé liền đem mọi chuyện nói lại cho anh biết.

Người mang thai tính tình nhạy cảm, Kiệt không dám rầy Chiến nên chỉ dám trút hết lên đầu con Mén:

- Mén! Hồi bữa anh đi Sài Gòn anh dặn mấy đứa cái gì? Anh đã dặn đi dặn lại là không được cho vợ anh ăn quá cay, vậy mà sao đứa hông đứa nào nghe lời anh hết vậy? Mấy đứa coi lời nói của anh không ra kí lô nào hết phải hông?

Con Mén khoanh tay lại, cúi gằm mặt nhìn xuống đất lí nhí xin giải thích:

- Dạ em xin lỗi cậu, nhưng mà tại vì mợ nói mợ thêm chua quá, nên tụi em mới làm liều đi hái mấy trái bần đem vô để mợ ăn cho đỡ lạt miệng.

Kiệt lừ mắt nhìn con Mén, rồi tiếp tục rầy nó:

- Anh không có cấm mấy đứa hái đồ chua cho vợ anh ăn, nhưng mà mấy đứa có biết ăn cay nhiều nguy hiểm cỡ nào hông hả? May là vợ anh gần sinh, nên cũng hông có gì đáng ngại, lỡ như mới có em bé, mà ăn cay quá thì biết làm sao.

Con Mén vẫn duy trì hành động khoanh tay:

- Em xin lỗi cậu.

Kiệt cầm tách trà lên uống một hơi, rồi lạnh lùng phán một câu:

- Chiều nay mày đi lùa ngỗng vô chuồng, cho bỏ tật cãi lời anh.

Nhìn theo Kiệt đi lên lầu, con Mén không biết làm gì khác ngoài việc ngồi bệt xuống gạch thở dài thườn thượt.

Làm người ở cho nhà ông Lợi rất là nhàn. Mỗi sáng con Mén chỉ việc quét nhà, lau nhà và đi chợ. Khi nào nhà có đám tiệc, thì nó phụ trách luôn việc nấu ăn. Riêng mấy con heo, mấy con ngỗng thì có tụi thằng Tài, thằng Tèo chăm sóc.

Nhưng mà một khi tụi con Mén được phân công lùa mấy con ngỗng đi vào trong chuồng, mà tụi thằng Tài chỉ lo việc rửa chuồng . Là y như rằng phe của thím bảy biết chắc chắn là tụi con Mén vừa phạm phải lỗi gì lớn lắm nè.

Chứ không phải thì làm gì có chuyện một đám con gái chân yếu tay mềm đi lùa ngỗng làm gì.

Bởi vậy. người trong huyện Đông Hải này thích giúp việc cho nhà ông Lợi lắm. Công việc thì nhàn hạ, mà ông bà đối đãi với người làm cũng tốt lắm, nhưng mà khi phạt người làm thì cũng hỡi ơi lắm.

Chiều hôm đó, con Mén phải chịu cảnh rượt theo con ngỗng đực đang dí theo con ngỗng mái để đạp mái cả buổi trời mới bắt được con ngỗng nhốt vào chuồng.

Thế nhưng, để bắt được cặp ngỗng gần mười kí lô đi nhốt vào trong chuồng. Con Mén đã bị con ngỗng đực dít cho mất phát vào bắp chân đau điếng. Nên là sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nó đã tự nhủ bản thân rằng sau này không dám hùa theo Chiến cãi lời Kiệt nữa.

Bị ngỗng rượt không đáng sợ bằng bị ngỗng mổ vào chân. Đau lắm.

Thấy con Mén bị kiệt phạt lùa ngỗng vào chuồng, Chiến xót quá mới lên tiếng nói giúp cho con Mén:

- Anh Kiệt! Anh đừng giận mà, tại Chiến thèm chua nên mới kêu con Mén đi hái bần về đâm muối ớt cho Chiến mà. Với lại chính miệng Chiến kêu nó đâm ớt nhiều nhiều cho Chiến đí. Anh muốn rầy thì rầy Chiến nè, Mén nó có biết gì đâu.

Nghe Chiến nói xong, Kiệt liền hừ giọng:

- Anh nói hoài à. Chiến muốn ăn cay, thì anh không có cản, nhưng mà ăn cay quá không có được.

Chiến nắm tay Kiệt, tay còn lại cậu chỉ vào bụng mình:

- Là con nó đòi ăn mà.

Kiệt thở dài:

- Tối rồi, Chiến ngủ đi. Anh cũng buồn ngủ rồi.

Nhìn Kiệt giận lẫy nằm xuống nệm trùm mền kín từ đầu tới chân, Chiến không biết nói gì ngoại trừ việc cưới híp cả mắt lại, rồi cũng nằm xuống bên cạnh nhắm mắt ngủ.

Thật ra Chiến rất muốn ôm Kiệt để dỗ ngọt anh, nhưng bây giờ cái bụng của cậu đã lớn và sắp tới ngày sinh, nên đành chịu thôi. Chứ bình thường chỉ cần ôm là anh xìu rồi, không cần phải dỗ ngọt làm gì đâu.

Mặc dù đang nằm quay lưng với Chiến, nhưng mà Kiệt vẫn biết là cậu đang khều khều móc móc lưng mình, nên anh đã quay lại vòng tay qua ôm cái bụng bầu vượt mặt của cậu.

Đêm hôm đó, hai người đang ngủ ngon lành. Đột nhiên Chiến cảm thấy bụng mình đau dữ dội. Cơn đau không khác gì lần đau trước cậu sinh bé Khò

Ban đầu cơn đau không dữ dội, nhưng chưa đến mười phút đồng hồ, thì cơn đau liên tục kéo đến khiến cho Chiến chịu không nổi nữa phải bấu vào eo của Kiệt:

- Anh Kiệt ơi! Đau...Chiến đau bụng quá...

Kiệt theo phản xạ giở mền lên xem thử, thì cũng không khỏi ngạc nhiên:

- Chết rồi! Chiến sắp sinh rồi. Để anh đi gọi cô hai thức dậy.

Dì Mai đang ngủ bên phòng, nghe tiếng Kiệt gõ cửa dì liền đem mấy thứ mình đã chuẩn bị đem sang đỡ đẻ cho Chiến. Tất nhiên là dì không quên dặn tụi con Mén thật nhiều nước nóng đem vào và dì không quên dặn dò không được đến gần giường tránh làm dì phân tâm.

Cũng may, phòng của Kiệt có một tấm bình phong, dì Mai lấy che cái giường lại rồi bắt đầu công việc đỡ đẻ như lần trước.

Nhưng mà lần này, dì Mai có Kiệt giúp, nên dì cũng yên tâm phần nào.

Mọi thứ được chuẩn bị xong, dì Mai leo lên giường ngồi dưới chân Chiến:

- Có cô hai với thằng Kiệt ở đây con đừng có sợ gì hết. Cứ yên tâm mà sanh đứa nhỏ ra.

Kiệt nắm tay Chiến dộng viên:

- Anh ở đây. Anh không đi đâu cả.

Mặc dù rất đau, nhưng nghe Kiệt nói xong Chiến cảm thấy yên tâm phần nào và không còn cảm giác cô đơn như lần trước nữa. Cậu cảm giác được bây giờ mình đang có thêm một nguồn sức mạnh vô hình đang tiếp súc cho mình.

Trong đêm khuya vắng, nhà nhà người người đang ngủ say, duy nhất chỉ nhà ông Lợi là sáng đèn.

Ông bà Lợi ngồi ngoài bàn trà trông bé Khò, thấy tụi giúp việc bưng hết thau nước này đến thau nước khác vào trong phòng gần nửa tiếng đồng hồ mà ông bà không hề nghe thấy tiếng trẻ con khóc.

Chỉ nghe thấy tiếng dì Mai kêu Chiến cố gắng rặn đứa nhỏ ra ngoài.

Chiến nằm đau đớn trên giường, cố gắng lợi dụng cơn đau để đẩy đầu đứa nhỏ ra, nhưng cậu không đủ sức để làm điều đó.

Dì Mai thấy mồ hôi của Chiến vã ra như tắm, liền lên tiếng động viên:

- Ráng đi con, ráng đi...sắp thấy đầu đứa nhỏ rồi.

Thấy Chiến nằm đau đớn trên giường, nhưng mà vẫn chưa thể rặn được đầu đứa nhỏ ra. Kiệt liền đến giở mền kiểm tra, rồi lấy cây dao mổ đã được sát trùng rạch một đường và bảo cậu cố gắng dùng hết sức đẩy đầu đứa nhỏ ra một lần nữa.

Chiến nghe lời Kiệt lợi dụng cơn đau đang kéo đến lấy hết sức lực rặn đứa nhỏ ra.

Gần một tiếng đồng hồ, Chiến cũng đã đẩy được đầu em bé ra ngoài, nhưng cậu chưa kịp thở phào, thì một cơn đau khác lại kéo đến, khiến cho cậu không biết chuyện gì đang xảy ra.

Đột nhiên, Kiệt nằm chặt tay Chiến:

- Chiến ráng lên...nghe lời anh...dùng sức rặng đầu đứa nhỏ ra. Là một cặp sinh đôi.

Nghe Kiệt nói xong, Chiến cắn chặt răng dùng hết toàn bộ sức lực còn sót lại của mình rặng đầu đứa nhỏ còn lại ra ngoài. Nhưng mà cậu cũng nhanh chóng ngất lịm đi và không biết trời trăng mây nước là gì.

Lúc Chiến tỉnh lại là sáng ngày hôm sau, cậu theo phản xạ nhìn sang bên cạnh thấy có hai đứa nhỏ nằm kế bên mình.

Chiến lại theo phản xạ giở tả từng đứa ra xem thử, thì cậu không biết làm gì khác ngoại từ việc nằm khóc nức nở.

Hai đứa nhỏ hoàn toàn không sao cả. Đã vậy còn là một đứa con trai và một đứa con gái.

Ông trời đã nghe thấy lời cầu xin của Chiến rồi. Đã đáp ứng thỉnh cầu của cậu rồi, cho cậu sinh ra hai đứa con hoàn toàn khỏe mạnh và lành lặn như bao đứa trẻ khác rồi.

Thấy Chiến cứ nhìn hai đứa nhỏ chằm chằm, nhưng hai mắt đã đỏ lên vì khóc. Kiệt biết cậu nghĩ gì, nên đã ngồi bên cạnh nắm tay cậu và không nói gì cả.

Chiến khẽ vuốt má của hai đứa nhỏ, rồi nhìn Kiệt:

- Anh Kiệt! Chiến không nằm mơ phải hông? Con của tụi mình hoàn toàn khỏe mạnh phải hông?

Kiệt vỗ nhẹ bàn tay của Chiến:

- Chiến không nằm mơ đâu. Hai đứa con của tụi mình đều khỏe mạnh.

Chiến mĩm cười, rồi lại nhìn hai đứa nhỏ đang ngủ sang bên cạnh mình:

- Anh đặt tên cho con mình chưa?

Kiệt gật đầu:

- Đứa con trai thì tên là Hoàng Khánh, còn đứa con gái thì tên là Ngọc Khánh. Nói cho Chiến biết luôn, con gái mình là con gái út. Mẹ thương bé Ngọc lắm, bồng trên tay từ tối tới giờ mới trả lại cho vợ chồng mình đó.

Nghe Kiệt nói xong, Chiến cảm thấy vui nhiều hơn là lo sợ. Lúc biết trong hai đứa sinh đôi có một đứa là con gái, thì cậu rất sợ bà Lợi sẽ thương cháu trai nhiều hơn là cháu nội, nhưng mà bây giờ thì cậu yên tâm rồi.

Chiến được bà Lợi chấp nhận cưới vào nhà làm con dâu, còn được bà đối đãi như con ruột. Không những như vậy cô con gái của cậu cũng được bà thương yêu vô cùng. Chỉ như vậy là đã làm cho cậu hạnh phúc lắm rồi, cậu không cần gì nữa hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro