Chương 26 : Vào Thăm Giang Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ thì Nhất Bác đi mua đồ ăn sáng cho Tiêu Chiến sau đó còn giúp anh mua thêm tuýp thoa. Hôm qua đúng là một đêm dài, dài đến nổi nhấc mông lên chính là cảm giác cực kỳ đáng sợ.

Tiêu Chiến ước gì cậu nhỏ có thể hiểu được cảm này của anh, nhất định cậu sẽ sợ lắm đây. Nhưng làm gì có chuyện đó, anh biết thân phận mình mà.

- Tiêu Chiến, em về rồi đây.

Giọng nói của Nhất Bác phá tan bầu không khí im ắng nơi đây, nghĩ nhiều một chút thì có lẽ Nhất Bác đã hết còn giống vị tổng tài khi đó của Tiêu Chiến rồi. Cậu bây giờ còn hoạt bát hơn anh, không biết tại sao nữa ...

- Anh giận em rồi, đêm qua làm anh đau đến không di chuyển được nè.

Tiêu Chiến nũng nĩu nhìn cậu, vẻ mặt thỏ mè nheo hiện ra rồi. Nhưng Nhất Bác thấy đáng yêu quá, thật lòng không thể nhịn cười nổi. Cậu tiến lại hôn lên môi anh, âu yếm ôm lấy đối phương mà bày tỏ tình thương. Thật sự chỉ có những giây phút như này mới có thể gọi là hạnh phúc.

- Tiêu Chiến, em yêu anh.

Cả hai nhìn nhau thật lâu, từ những kẻ thù trên thương trường đến người yêu của nhau. Chúng ta thật sự đã rất vất vả, anh không nghĩ là mình có thể kiên trì như thế nhưng anh chỉ muốn yêu em nhiều hơn mà thôi.

- Nhất Bác, anh cũng yêu em.

Ánh mắt đó, tình yêu đó đều chính là thực cảm mà ra. Đời này họ đã được định là của nhau, căn bản không thể xa rời. Không biết cả hai ở kiếp trước đã sống tốt đến mức nào để có thể gặp được nhau như hôm nay. Cảm ơn thứ gọi là may mắn, là duyên phận.

Sau khi tỉnh lại Tiêu Chiến nằm ở viện thêm 1 tuần thì về nhà .
Anh đã khỏe lại và tới công ty làm việc như bình thường rồi , hàng ngày đều ở cạnh Nhất Bác mà tận hưởng tình yêu của 2 người .

3 Tháng sau ****

Chiều hôm đó, Nhất Bác cũng đưa Tiêu Chiến đến thăm Giang Nam. Cậu biết anh không nỡ nhìn người nhà của mình ở trong tù càng không nỡ phải dùng lời lẽ người xa lạ để nói chuyện với nhau. Nhưng Nhất Bác vẫn hiểu rằng Tiêu Chiến thật sự rất nhớ anh của mình.

Cậu nắm chặt tay anh, nhìn anh thật chặt và nói

- Cố lên ! Sau hôm nay có khi anh sẽ nhẹ nhàng hơn thì sao.

- Anh không sao mà ! Em đừng lo

Tiêu Chiến đã chuẩn bị tâm lí thật tốt rồi .Ngần ấy tháng, cậu tin rằng anh ấy chắc cũng đã chín chắn hơn rất nhiều.

Lúc đó, cả hai cũng tới nơi. Nhất Bác thì đứng bên ngoài phòng còn Tiêu Chiến thì đại diện vào trong.

Khoảng khắc nhìn thấy Giang Nam, anh đã khóc. Tiêu Chiến không ngờ anh ấy lại ốm đến thế, gương mặt cứ giữ mãi một nỗi buồn. Không cần hỏi cũng biết ở nơi đây Giang Nam đã phải trải qua những khó khăn gì.

- Anh.....

- Tiêu Chiến, cuối cùng em cũng tỉnh...Em.. cuộc...sống có ổn không ?

- Em rất ổn, Nhất Bác thật sự rất thương em. Bố mẹ Tiêu cũng nhớ anh lắm, còn bốn năm nữa đó, ráng cải tạo cho tốt

Tiêu Chiến ngước lên nhìn đối phương, nước mắt cứ vậy mà rơi

- Tiêu Chiến, em hết...hận...anh rồi chứ ?

Giang Nam nhìn cậu em trai của mình như vậy, trong lòng có sung sướng gì hơn. Tiêu Chiến ra nông nỗi này đều là do anh, sống chết không ổn thì đều là tại anh cả. Anh mang người cậu thương ra hành hạ để thoả mãn, gần nửa năm trong tù cứ nhớ đến cảnh đó thì bản thân lại cảm thấy có lỗi thật sự.

Anh muốn ôm Tiêu Chiến, dựa vào vai em ấy mà ngủ. Muốn được cùng em ấy đi ăn và làm những điều mà đôi bên muốn...Nhưng anh đã quá muộn rồi, bây giờ thứ anh muốn chỉ là sự tha thứ từ đối phương.

- Em không hận, càng không trách anh, em nhớ anh.

Tiêu Chiến sờ lên gương mặt khô khan của anh ấy, từ bao giờ thù hận lại hoá thương xót thế này.

- Nhất Bác rất tốt... Cậu ấy đã làm đơn bãi nại cho anh. Chừng vài năm nữa thì anh sẽ được ra tù, sẽ được gặp lại mọi người. Anh xin lỗi vì đã khiến hai em rơi vào tình huống đau khổ như vậy.

Cả hai tiếc nuối mà nói chuyện, nửa tiếng đồng hồ trôi qua trong nhanh chóng. Trước khi bước ra, Tiêu Chiến chỉ dám nói với Giang Nam hãy cải tạo thật tốt. Cậu sẽ hẹn ngày gặp anh.

Đến lúc ra với Nhất Bác thì vẻ mặt kìm chế đó đã không thể tiếp tục. Anh ôm chặt lấy cậu nhỏ, gục đầu vào bả vai của cậu mà khóc. Tiếng khóc này so với lúc bị bắt giam không khác là mấy nhưng có lẽ chỉ khác bởi lòng thương xót và sự thù hận. Giang Nam đã lãnh một cái kết xứng đáng rồi...bây giờ Tiêu Chiến nên sống thật tốt và đợi anh ấy về thôi.

- Dẫn anh sang nhà em đi Nhất Bác, anh muốn gặp ba mẹ Vương.

Nhất Bác lau nước mắt nơi khoé mi anh rồi dìu anh lên xe. Tiêu Chiến của cậu vẫn là cần một bờ vai để dựa... Nhưng có lẽ Giang Nam vẫn là quyết tâm giấu kín chuyện của mình với Tiêu Chiến....

Phải, Giang Nam bị ung thư máu giai đoạn hai rồi, anh ấy cũng biết nếu có điều trị tại trại giam thì hy vọng sống tiếp là rất thấp. Anh biết Tiêu Chiến không nên nghe những chuyện này nên lúc nãy Giang Nam vẫn chọn im lặng. Thôi thì chỉ Nhất Bác biết thôi...cậu ta không hận anh là tốt rồi. Loại người như Giang Nam thật sự đáng chết mà.

" Tiêu Chiến, khi trước tôi nợ em một mạng, bây giờ tôi trả nó cho em. Nhất Bác là chàng trai tốt, không sớm thì muộn hai người cũng về chung một ngày. Đến lúc đó, trên trời anh sẽ chúc phúc cho hai đứa... Nhất định hai người sẽ hạnh phúc trăm năm. "

Tờ giấy này dành cho Tiêu Chiến, Giang Nam đã giao lại cho Nhất Bác. Khi anh không còn nơi đây nữa thì Nhất Bác sẽ giao lại nó cho em ấy.. Tiêu Chiến, tôi cám ơn em đã tha thứ cho tôi.

✍️ BMĐ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro