Chương 27 : Nhất Bác Cầu Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện ngày Tiêu Chiến xuất viện

Hôm nay, là ngày mà Tiêu Chiến được xuất viện, anh khá vui vì không còn bị gò bó trong một nơi đầy mùi thuốc khử trùng như vậy nữa. Nhất Bác cũng hứa hôm nay sẽ dắt anh đến thăm vợ chồng Mạo Thanh và Tịnh Nhi. Sẵn thì gặp bố mẹ Vương, Tiêu Chiến cũng nhớ họ lắm.

Chưa kể, hôm nay còn là ngày đặc biệt mà Nhất Bác sẽ thực hiện kế hoạch quan trọng nhất đời mình. Đó là rước Tiêu Chiến về nhà mình, quan minh chính đại mà công khai tình yêu .

- Anh muốn đi dạo với em một chút không ? Lát nữa mới có giấy báo ra viện.

Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến đang say sưa đọc sách, vừa nói vừa dụi vào hõm cổ của anh nói .

Hôm nay nhất định phải tỏ tình, nhất định phải làm được. Kế hoạch này cứ liên tục bị hoãn, thật sự cậu không thể chấp nhận được.

- Em sao thế, cún con. Sao lại nhõng nhẽo nữa rồi !!

Anh vuốt lấy tóc cậu nhỏ, hai tay ôm vào eo của đối phương, môi hôn nhẹ lên má người ấy. Thật thích những lúc như vậy, Nhất Bác và anh cứ yên tĩnh mà tận hưởng cuộc sống này, không bận tâm lo lắng gì cả.

- Em có thứ muốn tặng cho anh....

- Thật sao ? Thế thì mau đi xem, nay sao em lại lãng mạn thế này chứ .

Tiêu Chiến háo hức cùng Nhất Bác đi ra sân bệnh viện, không biết món quà mà Nhất Bác định tặng là cái gì nữa . Tiêu Chiến háo hức đến chết thôi.

- Sao em run dữ vậy ?

Nhất Bác toát cả mồ hôi, dù biết hơn chín mươi chín phần trăm là thành công nhưng cậu vẫn cứ lo sợ điều gì đó. Lỡ như lúc đeo nhẫn cho anh không vừa thì sao... Rồi lỡ anh ngại quá bỏ chạy không chừng. Thật sự là rất lo đó aaa

- Không có, chỉ là lúc nãy ở phòng hơi lạnh nên em bị cảm nhiệt thôi.

Sau đó thì cậu lừa anh ngồi trên ghế đợi, bản thân thì chạy thật nhanh đi lấy hoa và nhẫn. Bệnh viện lúc đó cũng rất đông... Không biết làm vậy Tiêu Chiến có thích không nữa, cậu lo quá đi .

Từng bước chân tiến về đối phương, Nhất Bác hút hồn biết bao nhiêu người. Ai ai cũng đi theo cậu, tò mò xem màn tỏ tình hạnh phúc này ra sao. Một số cô hủ nữ còn reo hò tíu tít lên, hai soái ca này đáng yêu quá !!!!.

- Nhất .... Bác ??

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác quỳ xuống, tay nâng bó bông baby trắng mà anh rất thích ra. Khung cảnh này cứ làm anh liên tưởng đến câu chuyện giữa công chúa và hoàng tử. Và Nhất Bác chính là vị hoàng tử...còn anh là công chúa. Trời ơi, vừa nghĩ đến thôi là mặt Tiêu Chiến liền nóng bừng bừng lên rồi.

- Tiêu Chiến gả cho em nhé .

- Đồng ý đi, đồng ý đi ...

Đám đông xung cứ vậy reo hò, lần đầu tiên nằm viện mà không khí lại rạo rực đến mức này. Đúng là tình yêu tuổi trẻ , thật đẹp !

- Anh...đồng...ý

Nhất Bác ôm chặt lấy Tiêu Chiến, đeo vào ngón áp út của anh một chiếc nhẫn, rồi nhanh chóng hôn lên anh một cái thật mạnh. Phải, từ giờ anh ấy đã đường đường chính chính là người của Nhất Bác rồi ! Cả đời này cậu sẽ mãi yêu anh .

Và sau đó thì màn cầu hôn kết thúc đi, Nhất Bác cũng hào hứng dắt Tiêu Chiến về nhà. Phải mau mau đám cưới, mau mau nhanh tay ôm anh lại vào lòng. Một Giang Nam đã đủ khiến cậu và Tiêu Chiến khổ rồi, nhất định không thể lòi ra người thứ hai...

- Tiêu Chiến, sao trông anh cứ thờ thẫn vậy. Vẫn còn vui hả ???

- Hình như là vậy, anh không nghĩ cậu nhỏ của anh lãng mạn đến vậy. Em có biết lúc mới quen em, nhìn em ngầu và lạnh lùng đến mức nào không ?

Mà cũng không phải do chuyện lúc nãy, anh sợ lúc về nhà em sẽ gặp ông của em và ba của em . Không biết có bị bứt đến bỏ đi không nữa.

Tiêu Chiến thở dài, dựa vào bờ vai vững chắc của đối phương và than thở. Cảm giác cứ nửa vời, không ổn định. Vừa vui vì được yêu và vừa sợ bị cấm yêu. Thật là rối mà !

- Có em bên anh, đừng lo. Bố em không còn ghét anh đến mức đó đâu. Ngoan, đường vẫn còn dài, ngủ một tí cho khoẻ đi.

Tiêu Chiến của cậu đã nghĩ quá nhiều rồi. Nhất Bác lại chẳng thể làm nó biến đi, mong là ông và bố sẽ giúp cậu điều đó.

_________________________

Tại Vương gia....

- Nhất Bác, Tiêu Chiến về rồi...bố mẹ ơi, họ về thật rồi.

Mạo Thanh vừa tưới cây thì nghe tiếng bấm chuông, đúng là trùng hợp thật. Tiêu Chiến khi hết bệnh cũng gầy đi một cách quá đáng rồi...

- aaaa, cưa cưa, Chiến ca của em, cuối cùng hai người cũng về rồi. Chào mừng ! Chào mừng !

Tịnh Nhi một tay vịn eo, bước đi thật chậm tiến về cửa. Tay còn lại đặt lên bụng, thầm trong lòng

- " Mạo Thiên, hai ông bố nuôi của con về rồi kìa , chúng ta cùng ra chào đón họ nào "

Và thế là cả nhà niềm nở chào đón Tiêu Chiến chỉ trừ một người. Đến bây giờ, người ấy vẫn không chấp nhận được sự thật này...

- Những kẻ nào từ Tiêu gia bước ra căn bản không thể bước vào nhà này.

✍️ BMĐ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro