Chap1- Gặp Lại Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vương nhất Bác mày đừng qua đây.
Hàn Nhạt cằm dao hăm dọa cậu
- Mày đừng làm càng , thả anh ấy ra trước đã rồi nói chuyện sau.
Cậu nói bằng giọng hoảng hốt,có phần gắp rút
-Mày cằm dao lên đâm vào ngực trái của mày thì tao sẽ thả nó ra .
Hàn Nhạt nói có ý hâm dọa Vương Nhất Bác.
-Vương Nhất Bác đừng làm vậy .
Tiêu chiến hốt hoảng hét lên,những giọt nước mắt rơi dài trên má anh.
-Xin em đừng làm vậy mà!Anh không muốn mất em đâu.
Cây dao càng ngày càng gần ngực trái của Vương Nhất Bác.Đầu nhọn dao bắt đầu ghim vào da thịt của Nhất Bác.Những giọt máu đỏ bắt đầu rơi từ ngực xuống . Tiêu chiến thấy thế đau lòng,giọt nước mắt rơi càng nhiều. Anh quyết định hi sinh để Vương Nhất Bác được sống . Phía sau anh và Hàn Nhạt là dòng sông đang chảy xiết. Anh cố gắng dồn hết sức lực để cả hai cùng rơi xuống vực ,khi rơi xuống Tiêu Chiến đã nở nụ cười vừa hạnh phúc ,vừa đau đớn.
-Sống tốt nhé .Cún Con.
-Không , TIÊU CHIẾNN....
Cậu hét lên.Cậu vừa dơ tay ra vừa chạy để kéo anh lên nhưng..... không kiệp nữa rồi.
-Tại sao? Tại sao hả? Vì sao phải làm thế hả Tiêu Chiến ,không có anh sao em sống được đây
-Không , không TIÊU CHIẾN..
Trong căn phòng tối ôm ,có vài tia nắng len lối qua cửa rèn cửa sổ.Trên chiếc giường rộng kia có một thân con trai mồ hôi nhiểu nhễ nhại ,há mồn húp từng ngụm không khí
-Lại là giấc mơ đó. Là lần thứ 5 trong tuần rồi.
Cậu quay qua lấy ảnh của cậu và một người con trai trên bàn kế bên giường.
- Tiểu tán ,chừng nào anh quay về với em đây? Đã là lần thứ 5 em mơ thấy anh rồi .Chiến ca quay về đi! Em hứa sẽ mua cho anh thật nhiều khoai tây chiên mà!
Những giọt nước mắt rơi xuống khung ảnh,rơi trên nụ cười tựa như thiên thần của người con trai trong ảnh. Không khí trong căn phòng vì mở đều hòa đã lạnh nhưng bây giờ lại lạnh hơn nữa
* Cốc cốc *
Tiếng rõ cửa tưởng trừng như đã phá tan bầu không khí lạnh lẽo ấy.
- Vương tổng đã có đồ ăn sáng rồi ạ.
Tracsy thư kí của Vương Nhất Bác ở ngoài cửa phòng lên tiếng.
- Tôi biết rồi.
Vương Nhất Bác đáp lại với giọng nói lạnh lẽo ,vô cảm. Khi tiếng chân càng đi xa và nhỏ lại ,một giọng nói thúc thích lên.
- Nếu anh không quay về, em sẽ ăn hết khoai tây chiên của anh,sẽ không chừa cho anh một bịt nào cả, nên xin anh đấy về đi mà.
Vương Nhất Bác nói xong ,cậu bỏ ảnh lên bàn nhanh chống vệ sinh cá nhân xong đi xuống ăn sáng.
Trong phòng ăn không một tiếng nói chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc.Từ trên lầu một thân nam cao lớn ,khí chất lạnh lùng trên người anh như muốn đóng băng tất cả mọi thứ,ánh mắt chim ưng của anh như một con dao xuyên thủng người. Cậu nhanh chân bước xuống bàn ăn .
- Chủ tịch, đây là bản kết hoạch hôm nay. Từ 7h-8h ngài sẽ ăn sáng và đến công ty.từ1h-2h sẽ họp cổ đông công ty .18h-19h ngài sẽ ăn tối với Lưu Hà tiểu thư ạ.
Phong Thần để bảng thông báo trước mặt Vương Nhất Bác. Phong Thần là tổng giám đốc đều hành bộ phận công nghệ ,anh là một tay hacker đi theo Nhất Bác từ lâu .Vương Nhất Bác vừa gật đầu thì lại nhíu mày nói:
-Lưu Hà?
-Vâng ạ.Lưu tiểu thư vừa về nước đã hẹn ngài ăn tối .
Phong Thần nói tiếp
-Cũng được.Để giết thời gian vậy.
Nhất Bác vừa nói vừa nở nụ cười đau đớn.Tất cả những người có mặt đều thấy đau đớn giùm cậu.
Lưu Hà là con gái của công ty Lưu thị và là đối tác làm ăn của YIZHAN .Vì là thiên kim được cha chiều cho hư hỏng mà tính khí cao ngạo ,xem trời bằng vun, nhưng khi đứng trước mặt Nhất Bác thì cố tỏ ra ngoan hiền,ôn nhu.Thích Nhất Bác rất lâu rồi nhưng tình cảm của cô chả bao giờ được cậu để ý cả.
-Nhất Bác cho cậu một tinh vui đây.
Lục Thiệu An vừa nhớ ra một chuyện nên liền nói
- Chuyện gì?
Nhất Bác vẫn giữ thái độ lạnh lùng nói chuyện.
-Chúng ta đã lấy được dự án phát triển chế tạo robot rồi!
Thiệu An vui vẻ trả lời.
Nhất Bác vẫn vậy:
-Tôi không qua tâm!
Câu nói của cậu đều khiến mọi người chìm vào im lặng.
-Tổng tài của chúng ta là vậy mà !
Nhạc Ẩn vừa cười vừa nói
-Đúng vậy,hơi đâu cậu lại đi cải với cái tên si tình đó chứ!
Mặc Hàn nói
Trascy và Nhạc Ẩn là hai thư kí của Nhất Bác và đồng thời là hai tay bắn tỉa của tổ chức Halari do ba Nhất Bác đứng đầu trong giới hắc đạo
Lục Thiệu An giám đốc kế toán của YIZHAN
Mặc Hàn là người đưa thông tin về bạch đạo và hắc đạo của Vương Nhất Bác.Thiệu An ,Mặc Hàn và Phong Thần đều là ba sát thủ cao cấp kế bên Nhất Bác và 5 người họ đều là người thân cận và đáng tin cậy nhất bên cậu
-Nếu còn nói nữa tôi sẽ trừ lương các cậu hết đó!
Nhất Bác nhíu mày nói với những người kia.Họ biết nếu nói nữa không những trừ lương mà họ sẽ sang hẳn Châu Phi đào mỏ nếu chọc Nhất Bác giận.
Kể từ khi không có anh bên canh cậu bắt đầu hay cáu gắt ,lạnh lùng hẳn đi.
Nhất Bác cùng mọi người ra khỏi nhà và lên chiếc xe Audi A6 sang trọng.


Thiệu An bắt đầu lái xe đi.Khi tới nơi ,cậu đi vào ai cũng cuối đầu cung kính anh .Anh đi thang máy giành riêng cho chủ tịch lên tầng cao nhất và cũng là tầng của anh,anh bắt đầu làm việc.
Tới tối .
Tại nhà hàng Wang Xiao nổi tiếng.Có một cô gái mái tóc dài ,xoăn,bận đầm đỏ ôm sát người lộ ra đường công quyến rũ.
-Nhất Bác anh tới rồi sao.
Cô thấy Nhất Bác vội chạy lại ôm láy tay anh vào ngực mình.
-Tiểu thư xin tự trọng. Với lại tôi bị dị ứng nước hoa của cô. Nếu sao này gặp lại cô có thể dùng "Blues de chanel".

Xong rồi anh dùng khăn tay của mình cằm tay cô ra khỏi tay mình.
Ai cũng biết hãng nước hoa đó là của đàn ông xài,rõ ràng là Nhất Bác đang muốn chọc quê cô nhưng vì ở ngoài nên cô nhanh chóng chỉnh lại trạng thái của mình.
-Nhất Bác sao này em sẽ không xịt mùi này nữa ,sẽ xịt chai anh yêu cầu.
Cô trầm giọng nói.
-Ồ! Cô là con trai sao ? Nước hoa đó không dành cho phụ nữ ,chẳng lẽ cô không biết sao ? LƯU TIỂU THƯ.
Lục Thiệu An nói như có ý cười vào mặt cô. Những người ở ngoài sau anh đều cười khúc khích không dám lớn tiếng. Cô bị nói đến đỏ cả tai ,dậm chân bước vào nhà hàng.
(Các người đợi đó,khi tôi lên làm Vương phu nhân ,tôi sẽ cho các người cười hả hê) .
Cô vừa đi vừa suy nghĩ.
-Không biết Lưu tiểu thư mời tôi đến đây là để bàn chuyện hợp tác hay là sao?
-Không,em vừa về nước chỉ có anh là quen nên muốn mời anh đi ăn thôi.
-Tiểu thư à,cô nên về nhà trước nhỉ? Nếu vừa về mà gặp Nhất Bác ngay sẽ không tốt đâu. Lỡ người ta xem cô là bỏ nhà theo trai thì sao?
Trascy nói với giọng châm biếm cô.
Lưu Hà nghiến răng chịu đựng . Cô húp một muỗn nước canh cho đỡ tức.
* hưc hưc*
-Là ai đã làm tô canh này hả?
Cô hết lớn khiến các nhân viên phục vụ hoảng sợ.
-Là tôi,xin hỏi tô canh bị gì ạ?
Một chàng trai với giọng nói ngọt ngào , nốt ruồi dưới miệng di chuyển theo.Vừa nghe giọng có chút quen , Nhất Bác quay đầu lại ,đập vào mắt cậu là người con trai tựa như thiên thần, ánh sáng mặt trời của cậu đã bị dập tắt vài 2 năm trước .Tại sao bây giờ người đó lại ở đây là người giống người hay là anh thật đây? Cậu hoang mang không một câu trả lời.
-Cậu làm cho người ăn hay cho chó ăn thế ,nóng thế này thì làm sao tôi ăn được đây.
Cô vừa la anh vừa hét lên,cô giơ tay ra tính đánh anh thì bị một bàn tay to lớn chặn lại. Anh vừa phòng thủ không thấy đau đớn liền bỏ tay ra và mở mắt, đập vào mắt anh là một người đàn ông "cao" lớn nhưng có vẻ lùn hơn anh tận 3cm lận,ánh mắt của cậu bậy giờ như một con sư tử khi thấy người khác lấy thức ăn của mình vậy ,khiến cho cậu rùng mình .
-Có miệng không biết thổi sao?
Vừa nói xong anh liền hất mạnh tay cô ra khiến cô bập bên té xuống đất
Quản lí vừa tới thì không hiểu chuyện gì đã xẩy ra .Nhất Bác nhanh chống cằm tay anh lôi đi
-Các cậu tự xử lí đi
Nhất Bác nói với những người còn lại.
Nhất Bác kéo anh tới chổ vắng người thì liền bỏ tay ra.
-Cảm ơn cậu đã cứu tôi,tôi sẽ làm món khác mời cậu.
Anh vừa nói vừa cười ,nốt ruồi dưới môi anh vì thế mà di chuyển theo. Cậu lấy tay vòng qua eo anh ôm anh thật chặc rồi nói
- Tiêu Chiến thời gian qua anh đã ở đâu vậy?
Tiêu Chiến bân khoăn vì không biết người này là ai mà lại ôm anh ,nhưng có vẻ nhưng là người này đang đau khổ khi nhớ tới ai đó nên anh mặc kệ cậu ôm . Không biết sao, khi cậu ôm anh ,anh lại có cảm giác quen thuộc đến thế,nước mắt cả hai cùng rơi xuống
( sao thế này? Sao mình lại khóc thế?)
Anh không biết vì sao nước mắt lại tuông xuống
-Sao cậu biết tên tôi?
-Xin lỗi,nhưng chúng ta đã từng quen nhau phải không?
Anh nhìn cậu bằng ánh mắt nghi vấn,lại bàn hoàng.
(Anh ấy bị mất trí nhớ sao?)
Vương Nhất Bác không nói một lời nào mà buông anh ra rồi đi ra thẳng xe,bỏ lại Tiêu Chiến đang đứng ngơ ngác,không biết câu trả lời thế nào.
Mọi người đều có mặt đầy đủ chỉ còn Nhất Bác đứng trước cửa suy nghĩ một cái gì đó,sau đó mới bắc đầu lên xe.
Khi xe lăng bánh ,giọng nói trầm thấp của Vương Nhất Bác cất lên.
- Đều tra tất cả lai lịch của anh ấy từ vụ đó cho tui.
-Đây là tất cả tài liệu của cậu ấy.
Phong Thần đưa máy tính cho Nhất Bác ,hiệu xuất làm việc của cậu rất cao,không cần Nhất Bác lên tiếng Phong Thần cũng hiểu.
-La Tư Nginh đã tìm được cậu ấy nhận cậu ấy về nuôi,ngoài ra Tiêu Chiến còn bị ông ta bắt làm tình mỗi khi say hoặc muốn ạ! Đây cũng là nhà hàng của ông ta.
Phong Thần vừa nói bằng giọng rung rẩy ,sợ hải .Cậu luôn là người điềm tỉnh ít nói nhưng khi đọc đến " Làm tình" thì cậu đã xác nhận ngay có một cơn bảo phía trước do ông chủ si tình của cậu làm nên.
-La Cẩu, tôi sẽ bắt ông trả cả vốn lẫn lời vì dám làm ô uế người của tôi.
Nhất Bác nói với giọng vừa lạnh lùng vừa nóng giận ,đôi mắt như bùng lửa khiến mọi người đều sợ hải.
La Tư Nginh còn được Nhất Bác gọi là La Cẩu. Ông là tổng giám đốc của La Vận ,ông ham mê cái đẹp.2 năm trước khi thấy Tiêu Chiến bị ngất bên sông ông ban đầu không quan tâm nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt ấy ông lại muốn ăn sạch anh.Vì Tiêu Chiến được ông cứu nên phải chịu đựng uất ức. Còn về Tiêu Chiến, cứ nghĩ lầm đầu đã bị mất do lão cẩu đó ,nhưng anh lại không biết lầm đầu của mình đã bị Nhất Bác ăn sạch,phải nằm trên giường hết 3 ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyxsxd