Chap2- Anh Sẽ Là Của Em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn về Lưu Hạ vì có mói quen biết với Tư Nginh nên đã quyến rũ ông. Sao một đêm hoan ái,cô dụ dỗ ông đuổi việc Tiêu Chiến và thế là anh bị lão Cẩu chửi mắng ,đánh đập mới được về nhà.
Khi đang lướt mạng tìm kiếm việc làm mới anh vô tình thấy công ty YIZHAN đang tuyển người nên anh xin vào.
Sáng hôm sau.
Tiêu Chiến bận bộ vest đen ẩn để tới phỏng vấn ,còn bên Nhất Bác cậu cũng bận một bộ vest đen có sọc.Nhất Bác tới công ti sớm nên không gặp được anh. Tiêu chiến lên phòng phỏng vấn và đợi tới lượt mình.
-Mời số 823 vào phỏng vấn .
Tới lượt của anh rồi.Khi mọi người đọc xong bản hồ sơ cá nhân của anh đều gật đầu đồng ý chỉ riêng một người vừa nhíu mày vừa bất ngờ đó chính là Mặc Hàn,vì anh là một sát thủ nên rất ít khi ra ngoài và tối qua cũng thế . Mặc Hàn hỏi anh vài câu coi như đã xong vì nếu hỏi nhiều bao nhiêu khi đưa hồ sơ lên thì Tiêu Chiến vẫn được đậu nên anh hỏi cũng chỉ vô ích . Còn nếu không thì anh cũng sẻ đạt ,vì hồ sơ của anh rất hợp để vào công ty.
-Đây là tất cả hồ sơ muốn là trợ lí của cậu đây.
Mặc Hàn vừa đưa tài liệu miệng vừa cười. Nhất Bác lặt một hồi thì thứ nên thấy đã thấy rồi .Miệng cậu nở nụ cười nham hiểm.
-Chọn anh ấy.
Chỉ với 3 chữ thôi thì Mặc Hàn cũng biết là ai nên đi thông báo với bộ phận tuyển chọn.
' Tiêu Chiến 7h sáng có mặc tại công ty nhận việc'
Sau khi anh đọc tin nhắn xong ,vẻ mặt hớn hở nhưng lại không biết sắp tới là chuỗi ngày lên núi xuống lửa vì ngài chủ tịch nào đó.
Sáng hôm sau.
Tiêu Chiến thức dậy từ sớm vì đây là ngày đầu tiên anh đi làm ở một công ti lớn thế này . Sau khi tới nhận công việc thì cậu lên tầng 83.
*ting*
Thang máy vừa mở cửa thì cậu lại choáng ngợp vì phong cách kểu Âu ,đẹp lại sang trọng không hề giống một phòng làm việc tí nào cả.
-Tiêu Chiến phải không?
Trascy vừa ra tới đón cậu ,tuy cô biết anh nhưng để giữ phép lịch sự nên cô đành vậy.
- Vâng ạ.
Tiêu Chiến lễ phép đáp.
-Từ giờ cậu sẽ là trợ lí riêng của chủ tịch ,tất cả thông tin về chủ tịch tôi đều để trong phòng làm việc. Giờ thì cậu nên vào trong chào chủ tịch đi.
Sau khi nói xong Tracsy nở nụ cười thân thiện rồi vào chổ làm việc của mình.
* cốc cốc*
-Vào đi
Một giọng nói lạnh lùng phát ra
*cạch*
Tiếng mở cửa. Bước vào cửa là người con trai tựa như thiên thần gián thế. Nhất Bác nhìn anh không chớp mắt.
-Là anh sao?
Tiêu Chiến mở to mắt nhìn cậu.
-Bất ngờ lắm sao? Từ giờ anh sẽ là trợ lí của em bàn làm việc của anh ở đó.
Nhất Bác nói với giọng lạnh lùng nhưng trong lòng cậu lại đang nở hoa,anh nói xong tay phải chỉ bàn làm việc gần cửa ra vào.Tiêu Chiến gật đầu rồi lại bàn làm việc của mình.
- Đây....... là? .
Tiêu Chiến vô cùng ngạc nhiên vì bàn làm việc ngoài hồ sở cá nhân của Nhất Bác thì chỉ có khoai tây loại cậu thích nhất và sữa.
-Từ đây về sau anh chỉ cần làm những việc ghi trong đó thôi ,còn lại thì không cần.
Tiêu Chiến ngơ ngác trước câu nói của Nhất Bác
Tờ giấy ghi:
Sáng từ 7h-7h30 phải có mặc tại phòng làm việc .chuẩn bị cafe ít đường và một ly trà xanh. Mua thêm khoai tây chiên.
11h-12h30 trợ lí sẽ ăn trưa cùng chủ tịch
12h30-13h30 là thời gian nghỉ trưa của cả công ti
13h30-17h làm buổi chiều
17h ra về.
- Những thời gian không ghi anh không làm cũng được nếu có gì gấp em sẽ đưa cho anh làm.
- Vâng!
Tiêu Chiến vừa nói vừa nở nụ cười thương mại nhìn sếp của mình.
Tới buổi trưa vì Nhất Bác có hẹn nên anh đã đi ăn một mình. Tiêu Chiến tới nhà hàng thì vô tình gặp Nhất Bác đang ngồi ăn cùng Lưu Hạ.
-Cô là người kêu La Tư Nghinh đánh anh ấy.
"Anh ấy " ở đây không cần nói cũng biết là ai rồi ,cô đã cho người đều tra về Tiêu Chiến và cũng biết anh là người cậu yêu nhất .
- Nhất Bác à, em không cố ý đâu.vì nó ...anh ấy làm đồ ăn dở quá thôi ~~~
Cô vừa nói vừa ổng ẹo khiến cho cậu buồn nôn.
-Tôi cảnh cáo cô,nếu còn hại anh ấy nữa thì đừng trách tôi.
Nói xong cậu đứng dậy chuẩn bị đi thì thấy Tiêu Chiến đang đứng nhìn mình. Cậu từ từ đi lại gần anh, gần tới mức chỉ cách 5cm nữa thôi là môi chạm môi. Bây giờ anh mới cảm thấy có gì sai sai, mặt anh liền đỏ lên như quả cà chua chín.
-Chủ tịch ,anh không cần sát thế đâu .
Anh vừa nói vừa lùi ra hay tay để trước ngực như phòng bị Nhất Bác chuẩn bị làm đều xấu. Nhất Bác thấy thỏ con của mình ngại thì liền bật cười không thành tiếng,cậu nhìn anh bằng ánh mắt yêu thương khiến cho Lưu Hạ cảm thấy tức giận.
-Chào Lưu tiểu thư.
Anh nảy giờ mới để ý đến cô gái bận đầm tím ôm eo,đang nắm tay thành quyền kia.
- Đi thôi! Dẫn anh đi ăn món ngon.
Tiêu Chiến nghe tới "món ngon" liền mở sáng mắt ra mà kéo tay cậu đi nhanh
(Thật là,miễn nói tới đồ ăn thì anh sẽ như vậy,bao lâu rồi mà không chịu đổi thay hả? Thật muốn đè anh ra ăn sạch thế)
Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác vẫn còn trong đống lí trí xấu xa kia anh liền lên tiếng.
-Tôi không biết chạy xe.
-Em trở anh!
Tiêu Chiến ngơ ngác khi thấy cậu nở nụ cười,
(Thật đẹp ,thế sao lại không cười nhỉ?)
Anh bân khoăn , anh ngồi ghế phụ lái,anh cứ nhìn cậu không chớp mắt khiến Nhất Bác không kiềm lòng được lên tiếng hỏi:
-Mặt có dính gì sao,mà anh nhìn giữ thế?
Vừa nghe câu hỏi có ý châm biếm mình anh vừa giận lại vừa ngại đến đỏ mặt.
- Cậu cười đẹp thế sao lại luôn cố tỏ ra vẻ lạnh lùng?
Cũng phải ,từ 2 năm trước mặt Nhất Bác đã mất dần nụ cười. Khi nghe anh hỏi, cậu nở nụ cười đau thương.
-Làm việc thì cần cười làm chi. Càn dễ thì bọn họ càng chẳng ra gì.
Tiêu Chiến nghe thế thì cảm thấy bái phục người này. Cậu nhỏ hơn anh tận 6 tuổi vậy mà có thể đứng trên đỉnh cao danh vọng.
-Sau này vợ tương lại của cậu chắc sẽ hạnh phúc lắm đấy.
-Vậy anh hạnh phúc không?
Tiêu Chiến cứng đơ khi bị Nhất Bác hỏi thế ,
-Cậu đùa à . Tôi đâu phải vợ cậu đâu.
Nhất Bác dừng xe lại
-Sao không chạy tiếp ?
-Đèn đỏ.
Đầu óc anh hoảng loạn không suy nghĩ được gì cả.
-Lúc trước anh là vợ em, bây giờ cũng là vợ em, sau này cũng thế. Không muốn làm vợ em ,anh nghĩ cũng đừng nghĩ
Nhất Bác nhấn ga chạy nhanh trên đường. Còn anh thì không biết đã làm gì cho cậu giận. Xe dừng lại trước nhà hàng sang trọng
- Kính chào quý khách
Một nhân viên lên tiếng.
Anh và cậu tới nơi ngồi dành cho tình nhân.
-Xin hỏi quý khách ăn gì?
- Anh kêu đi.
-Được.
-2 phần bò bít tết,2 phần mỳ quảng đông ,1 mì cay.
Vì Tiêu Chiến biết Nhất Bác không ăn được cay nên gọi 1 phần. Người phục vụ ghi xong thì vào cho người làm món. Tại đây chỉ có 2 người ,tiếng nhạc du dương bên tai ,khiến cho anh cảm thấy ái ngại.
(Tại sao 2 thằng con trai lại vào đây ăn cơ chứ? Còn nhạc nữa, cậu ta bị điên à)
Tiêu Chiến trong lòng oán trách Nhất Bác.
Sau khi đồ ăn được dọn lên thì hai người cùng động đũa ,trong bữa ăn ,cậu không có thối quen nói chuyện nên cả buổi ăn chỉ có tiếng,đũa ,muỗng,dao,nĩa,động đậy . Buổi ăn nhanh chóng kết thúc ,cả hai cùng về công ty. Bây giờ anh là trợ lí của cậu nên hai người đi than máy chỉ dành riêng cho chủ tịch,trong than máy chỉ có hai người khiến không khí không được thoải mái .
-Cậu giận gì tôi sao?
-Đúng!
Câu trả lời khiến anh không nói ra lời.
-Tôi đã làm gì cậu hả?
-Anh quên anh là vợ em,còn khi nãy anh lại chào Lưu Hạ làm gì?
Cậu tức giận nói ,còn anh chỉ biết khóc mà không ra nước mắt.
-Tôi chỉ chào cho lịch sự thôi mà. Với lại ai là vợ cậu hả?
Nhất Bác tức giận không nói ,cậu nhấc chân bước đến gần anh ,cậu bước 1 bước thì anh lùi 1 bước,anh lùi thì đã đụng vào vách than máy,anh để hai tay trước ngực ngăn Nhất Bác lại.
-Ông chủ, cậu làm gì thế?
Không trả lời câu hỏi của anh ,Nhất Bác lấy môi mình áp lên môi anh,khiến anh ngơ ngác,cậu láy lưỡi mình cạy mở hàm răng anh ra đùa dỡn với lưỡi của anh,cậu hôn anh đến khi anh không thở được đánh mấy cái vào vai cậu, mới luyến tiết bỏ ra.
-Cậu làm gì vậy hả?
Anh lấy tay che miệng mình lại. Tức giận hỏi
Cậu không trả lời anh. Tiêu Chiến nước mắt rưng rưng. Khi cửa than máy mở ra anh chạy thật nhanh về phòng làm việc để cậu lại một mình trong than máy. Cậu nhìn anh chạy vừa buồn mà lại vừa mắc cười,cậu nhanh chóng đuổi theo anh khiến hai thư kí hoang mang.
Anh úp mặt xuống bàn khóc nức nở.
-Tại sao ? Ai cũng muốn mình làm những chuyện đó cơ chứ. Thật đáng ghét ,nhà giàu ai cũng thế sao?
Vừa khóc lại tự hỏi mình, khiến Nhất Bác chứng kiến đau lòng. Cậu tới bàn làm việc của anh ôm anh lại sofa ngồi trên đùi mình, khiến Tiêu Chiến giật mình ,rung sợ.
-Đừng sợ,em sẽ không làm gì anh đâu. La Tư Nginh làm những chuyện tồi bại với anh nhưng em thì không đâu.
Cậu vừa nói vừa đưa tay vuốt vẻ lưng thỏ con của mình.
- Hức.. cậu nói...dối hức....hồi nãy trong than máy cậu ....hức.... hôn tôi còn gì.
Anh nói không ra lời khiến cậu buồn cười nhưng lại phải nhịn .
-Được rồi. Sau này hôn sẽ hỏi ý anh.
-Cậu hức...hứa đó.
-Em hứa.
Khi ôm anh ,cậu vô tình nhìn thấy được những vết bầm trên người anh liền hỏi.
- Là do lão La đánh anh sao?
-Đúng vậy.
-Em sẽ khiến ông ta trả giá vì dám làm chuyên tồi bại ,và đánh lên làn da xinh đẹp của vợ em.
-Um...đánh chết ông ta.
Anh ấm ức nói. Sau đó chợt nhớ ra có gì sai sai.
-Không cho cậu có lần sao hôn tui đâu. Với ai là vợ cậu hả?
- Là anh ,anh là vợ em ,em hôn anh thì anh là của em ,em sẽ chịu trách nhiệm về anh.
Tiêu Chiến đỏ mặt khi nghe cậu nói thế.
- Cậu hứa nhé. Hứa là sẽ chịu trách nhiêm về tôi nhé.
-Vâng.
Thực ra anh đã thích cậu từ cái nhìn đầu tiên. Vì anh biết lúc trước anh mất trí nhớ nên,từ hôm xẩy ra vụ ấy anh vẫn luôn bân khoang. Bây giờ được việc hỏi nên anh đã hỏi và cậu cũng kể lại tất cả mọi chuyện cho anh nghe.
Thế là từ Chap sau hai người sẽ là người yêu nhé mn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyxsxd