Chap3- Anh Ấy Là Người Yêu Của Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm qua,hai người quyết định ở bên nhau, sáng nay Tiêu Chiến đi lấy cafe và trà xanh vào phòng cho cả hai.
- Tôi nuôi các người để làm gì hả? Có 1 chút mà cũng tính toán sai nữa hả? Các người nghĩ việc hết đi.
Nhất Bác tức giận vừa chửi vừa quăng tập tài liệu xuống sàn.
*cạch*
Tiêu Chiến mở cửa ra ,anh bước vào bỏ khay nước trên bàn làm việc của cậu,khi nãy ở cửa anh nghe tiếng cậu chửi mắng mà rùng mình dùm những người trong phòng. Nhất Bác đưa tay ôm eo Tiêu Chiến ngồi trên đùi mình ,khiến hai người nhân viên ngạc nhiên, còn anh thì đỏ mặt.
-Chúng tôi xin lỗi ạ! Chúng tôi sẽ về làm lại!
-Cút!
Giọng nói lạnh lùng cùng ánh mắt như sư tử đang nhìn người cướp con mòi của mình. Khiến mọi người vội vã chạy ra ngoài.
-Nhất Bác à! Em dữ như vậy sau này sẽ bắt nạt anh không?
Anh nói với giọng nũng nịu ,phòng má ra như kiểu ủy khuất.
-Sẽ không!
Cậu dứt khoát nói. Anh đưa chân ra sau eo cậu,xiết chặc lại!
-Ăn bánh đi.
-Anh có chuyện muốn nói!
-An nói đi!
-Tại sao công việc của anh chỉ là phục vụ em ?
-Vì anh là vợ em.
Anh đỏ mặt hôn lên môi Nhất Bác 1 cái lớn
Mông anh cảm nhận có gì đó động đậy ,cứng lên.
-Nhất Bác! Em đừng làm càn!
Anh hoảng hốt nói.
- Không phải là chưa từng làm,anh ngại làm gì?
-Vô sỉ!
Cậu bật cười khiến anh ngại ngùn,vùng vẩy ra khỏi cậu.
-Anh không tính giúp em hả?
-Em tự mình làm đi.
Anh đỏ mặc nhanh chóng lại bàn mình ngồi,để cậu ngồi cười một mình.
Buổi trưa
-Em muốn ăn gì hả?
-Ăn anh!
Cậu nở nụ cười lưu manh ,nhìn anh
-Em..
-Sao hả?
Cậu nhướng mày cười nói.
Cuối cùng anh cũng thua cậu. Phòng làm việc của Nhất Bác rất tiện nghi, có phòng tắm,và phòng nghỉ ngơi. Buổi trưa trong phòng nghỉ phát ra những tiếng rên đến ngại ngùng.
-Nhất Bác à?
-Chuyện gì?
-Em ẩm anh đi tấm đi,lưng anh rất đau đấy!
Anh vừa nói vừa làm nũng khiên cậu không kiềm lòng được mà hôn lên môi anh.
-Được
Cậu ẩm anh đến phòng tắm rửa sạch sẽ cho anh. Sau đó lấy áo mình cho anh bận.
-Có vẻ như anh không đi được nhỉ?
-Vương Nhất Bác ,em im miệng lại cho anh,tại ai hả?
-Tại anh khiêu gợi em trước!
*cốc cốc*
-Vào đi
*cạch*
-Chủ tịch! Đây là tài liệu về Lưu Thị.
-Để đó đi.
Cậu nói xong lại sofa ngồi nghịch má anh .
-Vâng.
-À ,đúng rồi! Phong Thần.
-Vâng
-Thu mua lại nhà hàng WangXiao và cả công ty của La Cẩu cho tôi,kêu cho tôi 2 phần cơm ran trứng.
-Vâng ạ.
-Thưa chủ tịch tôi đi. Vương phu nhân tôi đi.
-Ừm!
Tiêu Chiến ngại đỏ mặc.
-Ai là vương phu nhân chứ.
Sau khi cả hai ăn trưa xong cùng ôm nhau ngủ trong phòng đến tận 2 giờ chiều . Vì Nhất Bác không thường ngủ trưa nên cậu thức sớm hơn anh.
- Chủ tịch đây là tài liệu bên khoa nghiên cứu. Một nhân viên nữ mặt váy ngắn tới đùi ,áo cởi 3 cúc .
-Tại sao không đưa cho Nhạc Ẩn mà lại tự ý vào đây?.
Cậu cấu gắt nói lớn tiếng khiến Tiêu Chiến nhíu mày thức giấc .
-Tôi xin lỗi. Nhưng tôi phải vào để trình bầy rõ ràng mới được
*cạch*
Phòng nghỉ mở cửa ra ,là một thân trai đầu tóc còn bù xù,giọng còn khàn,mắt nhấm mắt mở.
-Em làm gì mà lớn tiếng thế hả? Anh thức giấc rồi nè .
Anh vừa nói vừa dịu mắt làm nũng khiến Nhất Bác không được kiềm lòng.
- Xin lỗi bảo bối mà! Em không cố ý.
Cậu vừa nói vừa đứng dậy bế anh lại ngồi trên đùi mình.
Nữ nhân viên vừa cầm tài liệu đưa xuống thì hở một phần đùi ,ngực khiến cho Tiêu Chiến nhíu mày. Cùng lúc đó Thiệu An và Phong Thân vừa bước vào thì cũng thấy cảnh hoa nở trước mắt mà chán ghét.
-Chủ tịch mong anh xem xét dự an lần này ạ!
Tiêu Chiến cầm dự án xem qua thì lại quăng xuống đất.
-Cô làm thế đấy hả? Nhất Bác à ,tại sao em lại có thể tuyển một người ngốc như thế chứ hả? Lỡ có chuyện gì thì lấy tiền đâu ra nuôi anh chứ.
Anh vừa nói vừa nũng nịu ,có ý chán ghét cô nhân viên kia.
-Anh nghĩ anh là thá gì hả?
Cô nhân viên lớn tiến mắng anh.
- Là vợ Nhất Bác ,Vương phu nhân.
Lục Thiệu An lên tiếng. Cô nhân viên mặc tái mét.
- Tui nói cho cô biết,đi làm mà ăn mặt không ra hệ thống gì hết ,áo thì phải cài hết chứ, còn vấy nữa có cần ngắn thế không hả? Chân cô chưa đẹp bằng chân tôi đâu. Cô quyến rũ Nhất Bác đi chăn nữa thì vẫn là người của tôi,cô mới là chẳng thá gì đó. Cô nghĩ cô là ai hả? Đi làm mà tưởng đi công viên à,không hề tôn trọng cấp trên ,lừa dối lãnh đạo. Đáng bị sa thải.
Tiêu Chiến tức giận la cho cô nhân viên một tràng dài rồi lại quay qua nhìn Nhất Bác bằng ánh mắt lạnh thấu xuyên tim.
-Em là muốn treo hoa ghẹo bướm sao hả?
Tiêu Chiến tức giận mà la Nhất Bác thêm một lời, khiến cậu đau lòng,vì sao cậu ngồi yên mà lại bị la thế này?
-Em không có, em sẽ đuổi việc cô ta ngây lập tức ,bảo bối ả, đừng giận mà.
Mau lại đây ngồi xuống uống trà đi,có khoai tây nữa nè.
Cậu rùng mình mà dỗ thỏ con đang xù lông lên .
- Phong Thần, từ đây về sao tôi không muốn thấy cô ta trong công ty nữa. Thêm vào luật,nếu ăn mặt không chỉnh tề thì đuổi việc ngay lập tức cho tôi.
Tiêu Chiến lên tiếng thay Nhất Bác ra lệnh.
-Vâng ,thưa phu nhân.
Cô nhân viên đi ra ngoài ,Phong Thần thì gọi điện cho người đuổi việc ả,thêm đều luật mới.
Vương Nhất Bác phải hứng chịu cơn giận của anh. Thiệu An thì cười thầm trong bụng ,vì lần đầu mới thấy chủ tịch nhà họ sợ ra thế.
-Chiến ca ,bớt giận.
-Em cút ra chổ khác cho anh.
-Hai vợ chồng nhà ngài ngồi đó mà từ từ nói chuyện,tôi và Thần ra đây.
Vương Nhất Bác dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn hai người.
-Bảo bối à, em biết lỗi rồi mà. Em sẽ không cho một người phụ nữ nào vào đây đâu. Là em không quản lí tốt công ty để họ tự ý thế ,xin anh đừng giận.
Dù cậu nói thế nào anh cũng không nguôi.
Cậu biết rõ nếu làm anh giận thì chỉ có đường mà chịu trận,nhưng chửi mắng còn hơn im lặng thế này.
-Em ra trước cửa phòng quỳ cho anh.
Anh tức giận ,đi ra mở cửa kêu cậu ra quỳ. Không còn cách nào khác cậu phải quỳ trước cửa phong coi như tạ lỗi vì làm phu nhân giận .
Hôm đó mọi người được pha chứng kiến chủ tịch tại thượng lại quỳ trước cửa phòng. Còn anh ôn nhu ngồi thảnh thơi trên ghế chủ tịch coi hồ sơ của nhân viên nữ.
Bây giờ cậu không biết cậu là chủ tịch hay anh là chủ tịch,mà đều đó không quan trọng bằng làm anh hết giận.
Tới giờ tan làm ,ai cũng ra về chỉ còn cặp phu quân nào đó giận dỗi không thôi. Anh đọc xong tài liệu thì cũng đã tối rồi quyết định đi ra tha lỗi cho ai kia rồi cùng về nhà. Bây giờ công ti chỉ còn hai người con trai đang bước đều trên hành lang. Bỗng nhiên đèn chợ tối lại.
-Có lẽ cúp điện
Cậu nói bằng giọng ôn nhu rồi nhìn anh.
-Vậy thì sao đây?
Anh ngây ngốc hỏi cậu. Cậu quay mặt về hướng anh,ép anh vào tường ,láy hai tay chặn lại không cho anh thoát.
-Làm gì?
Anh tức giận hỏi.
-Làm chuyện trọng đại.
Cậu nở nụ cười nham hiểm
-Buổi trưa không đủ à?
-Không.
Câu trả lời khiến anh á khẩu.
Cậu lấy môi mình ấp lên môi anh ,cậu dùng lưỡi cậy mở hàm răng rồi càn quét hết vị ngọt trong họng anh. Ánh trăng xuyên qua cửa kính công ti. Hai bóng hình của hai cậu con trai hôn môi lã lướt ,đến khi anh không chịu được nữa cậu mới luyến tiếc buôn ra,giữa hai người là sợi chỉ bạc óng ánh.
Ngay lúc đó đèn bỗng chợt sáng. Anh đỏ mặt nhìn cậu ,còn cậu coi như không có gì xẩy ra. Cả hai cùng xuống than máy rồi lên xe ra về.
- Chiến ca.
- Nói đi.
-Hay anh dọn tới nhà em đi,em dễ chăm sóc anh hơn.
-Không cần đâu,nhà anh cũng đủ sống rồi.
Cậu im lặng không nói gì. Tới nhà, cậu để anh lên rồi mới về ,trước khi về hai người còn hôn tạm biệt ,tất cả hình ảnh đó đều được La Tư Nginh nhìn thấy.
Anh vừa mở cửa phòng ra thì bị Tư Nginh đem thẳng về phòng mà quăng lên giường.
-Ông làm gì thế hả?
-Dám hẹn hò với người khác sau lưng tao,mày còn hỏi tao muốn gì à.
Sau đó ông tát vào mặt anh hai cái in nguyên 5 dấu tay. Ông xuống cổ mà cắn anh nhưng anh vẫn nhất quyết không cho.
-Ông mau thả tui ra,tui không phải người của ông nữa rồi!
Ông bóp cổ khiến anh thở không được,anh dùng tay mình đánh ông ta nhưng vô dụng.
Về bên Nhất Bác ,khi đưa anh về cậu thấy xe của La Cẩu nhưng sợ không phải nên chẳng để tâm ,bây giờ cậu lại thấy bồn chồn lo lắng,cậu quyết định sẽ lại kiểm tra ,nên lao với tốc độ rất nhanh.
Tiêu Chiến không khán cự được mà để ông làm gì thì làm,nước mắt chảy hai bên. Nhất Bác vì không biết số nhà anh nên hỏi nhân viên.
- Phòng của cậu Tiêu là 1823 tầng 5 ạ!
-Cảm ơn .
Cậu vội vã chạy tới than máy nhanh chóng tới tìm anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyxsxd