Chap6- Bảo Bối Của Tôi Là Anh Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa lên đến phòng chủ tịch thì Tiêu Chiến ngồi vào vị trí củ của mình.
-Tại sao nhiều người nhìn em như thế hả?
Anh thầm oán trách những người gào thét khi nãy.
-Anh ghen hả?
Cậu mở miệng với giọng khiêu khích.
-Nao... Nào có!
Anh lấp bấp nói.
-Bảo bối à! Em là yêu anh nhất đó.
-Em làm việc đi! Có gì anh giúp em.
-Được.
*cốc cốc*
-Vào đi.
Nhất Bác lạnh lùng nói.
*cạch*
-Chủ tịch! Lưu tổng tới thăm ngài.
Tracsy nở nụ cười "lương thiện" nói.
-Anh Bác à~~
Lưu Thinh ổng ẹo khiến anh chán ghét.
-Không biết hôm nay Lưu tiểu thư tới đây làm gì a?
Tiêu Chiến khinh bỉ hỏi.
-Tới bàn hợp đồng! Cậu không cho à?
Lưu Trung Tính bước vào. Anh là một trong những người giàu có nhất thế giới chỉ sau Nhất Bác mà thôi.
-Mời ngồi.
Nhất Bác chỉ tay đến bàn giữa mà nói. Còn mình lại chỗ anh, ôm anh ngồi xuống. Cậu ngồi trên ghế còn anh thì ngồi trên đùi cậu.
-Lưu tổng!
-Đã lâu không gặp! Đây là...
-Vợ tôi.
Cậu để lại hai chữ rồi gặm cổ anh.
-Đứng đắng!
Anh đỏ mặt ,giận dỗi láy tay đánh lên đùi cậu.
-Đúng mà! Anh là vợ em. Em có quyền.
-Có khách đó.
Anh quay lại lườm cậu một cái.
-Em thích! Anh ta cũng không ngăn được em.
Cậu ngang ngược nói.
-Tối nay ra sofa ngủ cho anh.
-Em xin lỗi~~
Cậu khi nghe chữ "sofa" thì liềm lấy đầu ra. Khiến cho hai người họ Lưu kia đứng hình.
-Không ngờ cũng có một ngày được chứng kiến "Ông Vua Thương Trường" sợ hãi trước mĩ nhân.
Lưu tổng cười nói.
-Thì sao? Chuyện của anh à.
-Được.
Trung Tính ngậm miệng ngay lập tức.
Sau khi bàn hợp đồng xong thì Trung Tính đề nghị đi ăn trưa,do đang đói nên hai người đã đồng ý.
-Anh à! Em muốn Nhất Bác phải là của em cơ.
-Anh thì muốn cậu ta hơn. Bờ mông rất đẹp.
Hai anh em họ Lưu đang mưu kế gì đó. Vì đi trước nên hai người không nghe thấy.
Ăn xong thì 4 người đường ai náy về.
-Anh nên tránh xa anh ta một chút! Em cảm nhận ánh mắt không tốt.
Giấm chua mang tên Nhất Bác mở miệng nói bằng giọng lạnh lùng.
-Em nên tránh xa cô ta một chút.
Anh lườm cậu rồi lấy tay ngắt má cậu.
-Về nhà?
Cậu âu yếm hỏi anh.
-Ừm!
《Chuyển cảnh một chút》
Căn hộ Tiêu Chiến.
-Một người ở chi mà quá lắm đồ thế!
Thiệu An trách móc ,giận hờn.
-Biết sao được! Em không làm thì sẽ bị đuổi việc đó.
Phong Thần an ủi cậu.
-Thế thì sao? Vợ chồng gì mà quá lắm đồ. Sau này có người yêu tôi sẽ sai khiến vợ tôi chứ chẳng mù quáng như cậu ta.
Anh tức giận nói.
-Để xem.
Phong Thần tiếng lại gần cậu một chút, cậu nhận biết nguy hiểm mà lùi về phía sau.
*ting tong *
Chuông cửa vang lên.
-A! Có người tới.
Cậu nhanh chóng đẩy Phong Thân ra mà chạy nhanh đến cửa.
-Đến đây!
*cạch*
-Tiêu...Chiế!
-Cậu là ai? Tại sao ở trong nhà Chiến Chiến.
Người con trai ngơ ngác hỏi.
-Tôi là Thiệu An. Cậu là bạn của Tiêu Chiến sao? Cậu ấy chuyển nhà rồi.
-Chuyển nhà? Vậy bây giờ em ấy ở đâu?
Người con trai có chút ủ rủ mà hỏi.
-Cậu là ai?
Phong Thần nhẹ nhành hỏi.
- Tôi là Lục Nhân. Người yêu cũ của Chiến Chiến.
-NGƯỜI YÊU CŨ?
Thiệu An hét lớn.
-Đúng vậy! Mà hai anh là ai?
-Tôi là Phong Thần,còn đây là vợ tôi.
-Vợ cái chó nhà anh.
Thiệu An lườm anh.
-Có thể cho tôi xin địa chỉ nhà em ấy không?
Lục Nhân hỏi
-Không!
-Tại sao?
-Cậu không có tư cách.
Nói xong rồi, Phong Thần và Thiệu An sách đồ lên xe đi về. Trước khi đi Thiệu An để lại một câu.
- Số nhà 83! Đường YZ. Nếu cậu có khả năng thì đến. Mà có khi đến cậu sẽ bất ngờ đó!
Thiệu An cười nữa miệng,xe lăng bánh chỉ để lại một chàng trai đứng ngơ ngác.
《Tại nhà cơm chó khắp nơi!》
*cạch*
-Lâu quá đấy!
Nhất Bác hằng giọng nói.
-Lâu chó má nhà cậu ấy. Cậu biết đồ nhiều thế nào không hả?
Thiệu An vừa đi vừa uất trách cậu.
-Nhất Bác! Cậu biết Lục Nhân không?
Phong Thần lên tiếng hỏi, khiến Tiêu Chiến giật mình mà ngước nhìn.
-Anh hỏi cậu ta làm gì?
Tiệu Chiến thắt mắc hỏi.
-Sao vậy? có chuyện gì à?
-À... không có.
Anh lắp bắp trả lời. Câu trả lời khiến Nhất Bác nhíu mày đẹp lại.
-Phong Thần! Cậu nói tiếp đi.
-Khi nãy lúc chúng tôi tính đi ra khỏi nhà anh thì gặp anh ta đến tìm anh đó Tiêu Chiến!
Thiệu An nói.
-Tìm tôi? Anh ta bị ngốc hay gì mà tìm tôi.
Anh khinh thường nói.
-Lục Nhân là ai hả?
Từ người Nhất Bác tỏa ra luồn sát khí.
-À... Là người yêu cũ của anh.
Tiêu Chiến cảm nhận nếu mà nói dối thì có lẽ ngày mai khỏi xuống giường rồi.
-Tôi đi về trước đây.
Thiệu An nói rồi kéo tay Phong Thần cùng nhau ra ngoài.
-Anh lên phòng trước nghĩ nha.
Tiêu Chiến nhanh chóng đứng lên lại bị một lực tay kéo mạnh ,khiến anh không giữ thăng bằng mà ngồi vào lòng người kia.
-Anh không giải thích sao?
-Uhmm.... Thật ra lúc trước anh bị La Tư Nghinh hành hạ, Anh ấy là người đã giúp anh, anh tưởng mình rung động rồi ,anh tỏ tình với anh ta và anh ấy cũng chấp nhận nhưng thực ra chỉ là biết ơn thôi. Sau đó anh mới nói chia tay. Chia tay xong vài tháng thì gặp em. Chỉ có thế thôi.
Anh cười nhẹ nhưng biết Nhất Bác đã giận đến mức nào. Anh hôn nhẹ lên môi cậu rồi ôm qua eo nói.
-Tiểu Bác à! Bây giờ anh chỉ có mình em thôi. Đừng giận nha.
-Anh ngủ đi. Chiều dẫn anh tham quan nhà.
Nhất Bác hôn chụt lên trán Tiêu Chiến rồi ra ban công gọi điện thoại. Còn Tiêu Chiến cảm thấy giông bão sắp tới. Anh đi lên phòng nằm ngủ.
-Mặc Hàn! Cậu điều tra cho tôi về Lục Nhân. Năm phút nữa phải chuyển link cho tôi.
-Vâng.
Khi nói chuyện điện thoại xong Nhất Bác nở nụ cười hiểm tà.
- Muốn tranh người với tôi ,ha, anh chết chắc rồi.
Nhất Bác dùng ánh mắc hình viện đạn mà nhìn vào bầu trời xa xăm.
*ting*
Tiếng chuộng điện thoại vang lên.
'Sếp ,đây là toàn bộ thông tin về Lục Nhân'.
'Được'
Nhắn tin xong cậu nhấn vào link mở ra coi.
'Lục Nhân là giám đốc của công ty Bu-Ma. Hiện đang độc thân. '
- Bu-Ma, tôi sẽ khiến công ty các người tán gia bại sản.
Buổi chiều.
-Ưmm.
Vì ánh sáng bên ngoài chiếu vào cửa sổ mà khiến Tiêu Chiến nhíu mắt lại.
*cạch*
- Bảo bối, anh thức rồi sao? Đi rửa mặt đi rồi dẫn anh đi tham quan nhà mới.
Nhất Bác tiến lại gần rồi ngồi xuống giường vuốt tóc Tiêu Chiến.
- Ưmmm..... Đợi anh a.
- Được!
Nói xong anh đi xuống giường, vài nhà vệ sinh, rửa mặt
Anh cùng cậu ra sau tham quan.
Bên trái là sân golf .
Bên phải là hồ bơi kết hợp với ăn ngoài trời.
Tuốt tận ngoài cùng chính giữ là khu nghỉ dưỡng và nuôi cá.
Nhà cậu có ba tầng.
Tầng trệt:
Phía trước là ghế sofa để xem tivi. Phía sau là phòng ăn.
Tầng hai gồm:
Phòng ngủ ,thoáng mát, với chiếc giường King size.
Phòng tắm ở kế bên nối tiếp bằng cửa gỗ nâu.
Sân thượng gồm sân bay và xây phòng thiên văn.
- Nhất Bác nhà em thật lớn.
-Nhà anh.
Cậu để lại hai câu rồi kéo anh đến xích đu gần hồ ở khu nghỉ dưỡng. Ôm anh đặt lên đùi ngồi.
-Bảo bối! Anh khi quen với anh ta đã làm gì chưa?
Nhất Bác không nhịn được mà hỏi. Anh biết cậu đang ghen, bèn lên ý tưởng chọc cậu.
- Có!!!
Anh thẳng thắn trả lời .
-Làm gì?
Cậu nhíu mày nhìn anh.
- Anh ấy từng hôn môi anh , còn tính làm......
-Làm gì?
Bây giờ trời đang mát dịu nhưng anh lại cảnh thấy sóng lừng lạnh buốt.
-Làm... Làm chuyện đó đó.
Anh ấp úng nói,vì chuyện này là có thật nên anh ngại ngùng mở miệng.
-Anh dám?
Nhất Bác dùng ánh mắt hình viên đạn mà nhìn Tiêu Chiến.
-Nhưng chưa làm mà.
Anh trợn mắt nhìn cậu. Không kịp để anh nói thêm một lời nào, Nhất Bác lấy môi mình áp chế môi anh. Nụ hôn không nhẹ mà sâu ,chứa đựng bao nhiêu là tức giận của cậu mà liếm mút trong đấy.
Cậu mút mạnh môi dưới khiến nó sưng táy lên, tham lam hút hết các mật ngọt từng khẽ răng của anh.
-Ưmm.
Anh vì bị hút hết không khí mà lên tiếng. Biết anh hết dưỡng khí cậu liền buôn anh ra.
-Anh ta đã chạm vào chỗ nài hả?
Nhất Bác tức giận mà hỏi Tiêu Chiến.
-Chưa làm gì cả.
Anh cười nhẹ dỗ dành cậu. Bây giờ cậu như tảng băng ngàn năm vẫn một màu xanh lạnh lẽo.
-Trời lạnh rồi! Vào nhà.
Cậu để lại câu nói rồi ung dung sải bước dài đi vào nhà. Anh buồn bã bước theo sau.
(Xong rồi, chọc giận em ấy thật rồi)
Anh uất ức mà chạy thẳng vào nhà không chờ cậu.
Vào tới nhà cậu nhìn thấy anh ngồi trên sofa mà khóc.
-Anh lại làm sao đấy?
- Em ăn hức..... hiếp anh.
Cậu thầm cười trong lòng không dám lên tiếng vì thấy thỏ con đã xù long lên rồi.
-Em nào có!
-Có mà!
-Khi nào?
-Khi nãy! Rõ ràng em giận anh nên mới đi nhanh thế!
Tiêu Chiến thầm oán giận mà nói. Vương Nhất Bác không chịu được mà cười lớn.
-Haha.... Em nào có..hahaha.....
-Em.....em mà còn cười nữa thì....
-Thì sao? Hửm.
-Thì..... ra mà ngủ sofa.
-Em không cười nữa.
Cậu bế anh lên đùi của mình mà ngồi, gặm gặm cổ của anh.
*cốc cốc*
-Ai thế nhỉ? Để em ra mở cửa.
Nói xong Nhất Bác ra mở cửa.
*cạch*
-Vương tổng!
-Ừm.
-Tối nay Lưu Thị có mời chúng ta tới dự tiệc sinh nhật của Lưu Tiểu Thư ạ. Và nói chỉ mời ngài thôi ạ.
-Nhất Bác thôi sao?
Anh nhíu mày mà hỏi.
-Vâng!
-Chị từ chối đi. Nói là tôi ở nhà với vợ rồi, không đi.
-Ngoài ra còn bàn chuyện họp đồng nữa ạ.
-Không đi!
Nhất Bác kiên quyết nói.
-Vâng!
-Khoan! Nhất Bác à, em cứ đi thử xem.
Tiêu Chiến nhìn cậu rồi nói.
-Em..
-Không sao a!
-Được! Vậy chị cứ chấp nhận đi.
-Vâng!
Tracsy nhanh chóng ra khỏi cửa.
-Anh muốn em đi thế sao ?
Cậu đen mặt mà hỏi anh.
-Anh nào có nha! Chỉ là có chuyện họp đồng nên anh mới kêu em đi thôi!
Anh đứng dậy ôm ngang eo cậu.
-Để xem tối nay em xử anh như thế nào!
Nói xong Nhất Bác nhếc miệng cười lên phòng tắm rửa. Để lại Tiêu Chiến ngơ ngác đứng nhìn.
Cậu thay đồ xong thì đến buổi tiệc.
Tại buổi tiệc.
-Vương Tổng! Hân hạnh anh đến với buổi tiệc.
Lưu Trung Tính cuối người chào nói.
Nhất Bác không để ý cùng Nhạc Ẩn và Thiệu An vào trong. Để lại Lưu Tổng tức giận.
(Vương Nhất Bác để tôi coi cậu ngẩn cao được bao lâu)
Lưu Tổng bước vào trong.
-Anh Bác à! Anh đến sinh nhật em sao?
-Lưu Tiểu Thư sinh thần vui vẻ.
Thiệu An lại chặn trước mặt cậu rồi đưa quà. Còn cậu hản nhiên mà lấy một ly rượu vang uống.

Còn Lưu Thinh vì bị bơ mà mặc biến sắc. Cô đi qua Thiệu An mà ngồi bên cạnh Nhất Bác. Hôm nay cô bận một bộ vấy ngắn tới đùi,hở ngực trong cực kỳ sexy, nhưng cậu chả để tâm tới, bây giờ cậu chỉ nghỉ nên chừng phạt thỏ nhỏ như thế nào khi về nhà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyxsxd