Chap7- Bị Chuốt Rượu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tiệc bắt đầu. Mọi người đều rôn rã nói chuyện. Tại một chỗ vắng người.
-Anh à! Em muốn anh ấy về với em.
-Để thứ này vào trong rượu rồi từ từ để gạo nấu thành cơm.
Lưu Tổng tay cầm một viên thuốc tròn giơ lên.
-Anh của em là tuyệt vời nhất!
Anh em họ Lưu đang mưu kế gì đấy mà không hay biết.
Ngoài bàn của Vương Nhất Bác.
-Tôi nghi ngờ bọn họ đang có âm mưu gì đấy!
Nhạc Ẩn lên tiếng.
-Thông báo cho Mặc Hàn biết, ngày mai thu mua lại Lưu Thị cho tôi.
-Vâng!
Thiệu An nhanh chóng ra ngoài gọi điện. Còn Nhạc Ần thì thâm dò tình hình.
-Vương Tổng! Tôi mời rượu anh được chứ!
Lưu Tổng nhanh chóng đưa ly rượu đã để thuốc cho Nhất Bác.
-Được!
Nhất Bác uống hết một ngụm mà không hay biết mình đã bị hạ thuốc.
Tại một góc nhỏ, Lưu Thinh đang nói gì đó với người chuẩn bị.
-Dọn sạch sẽ phòng 1313 cho tôi, tối nay có chuyện trọng sự đó.
-Vâng!
-Nhất Bác, đó là xuân dược loại mạnh nhất,để em xem không có em anh làm sao chịu được.
Cô nhép miệng cười.
Những chuyện cô nói đều lọt vào Nhạc Ẩn mà cô chẳng hề hay biết!
-Ha....muốn hại chúng tôi? Tuổi gì!
Anh cười khinh một cái rồi lại bàn Nhất Bác.
Tại bàn cậu.
-Ha..ha, nóng...ức...quá! Anh đã bỏ gì vào rượu hả?
Nhất Bác dùng mắt phượng mà nhìn người đối diện. Trung Tính lại gần ghé sát lỗ tai nói.
-Gạo nấu thành cơm thôi! Ha.
Nói xong gã kêu người dẫn cậu lên phòng đã chuẩn bị.
-Boss! Anh có sao không.
-Nhanh! Ha.... về....nhà.
Cậu khó khăn nói.
-Không kịp nữa rồi.
-Thuốc loại mạnh nhất đấy. Tôi đưa cậu lên khách sạn rồi gọi Tiêu Chiến tới.
-Được.
Nói rồi anh vừa gọi điện cho Tiêu Chiến vừa diều Nhất Bác lên phòng.
Bên phía Tiêu Chiến.
Vì hôm nay cậu đi dự tiệc nên anh ra ngoài ăn tối thì vô tìn gặp lại Lục Nhân.
-Chiến! Gặp được em rồi.
-Lục.... Lục Nhân! Sao anh ở đây.
Cậu ngại ngùng nói.
-Chiến về bên anh đi em!
Cậu lấy tay kéo anh vào lòng mà ôm còn anh thì cựa quạy muốn thoát ra khỏi vòng tay đó.
-Lục Nhân, anh nghiêm chỉnh tí đi.
-Chiến! Em khác rồi.
Hắn nhìn vào mắt anh nói.
-Em sống tốt không?
-Cần anh lo! Tôi đã có chồng rồi, mong anh giữ khoản cách.
Tiến chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí áp lực đó.
-Alo!
-Tiêu Chiến ,anh đang ở đâu?
-Tôi đang trung tâm thương mại WX! Sao vậy.
Anh ngây ngô hỏi Nhạc Ẩn.
-Sếp bị bỏ thuốc rồi.
-CÁI GÌ?
Anh hét lớn vào điện thoại khiến mọi người xung quanh nhìn.
-Khách sạn BJYX, phòng 1314.
Nói xong Nhạc Ẩn cúp máy, còn anh nhanh chống bắt taxi đi.
Lục Nhân chạy theo hỏi.
-Em đi đâu! Tôi đưa em đi.
-Khách sạn BJYX! Nhanh lên ,tôi gắp.
Nói rồi cậu đi lên xe, cả hai cùng tới khách sạn.
Về phía Nhất Bác
Sau khi đưa cậu đến phòng thì nhanh chóng chuẩn bị đồ cho đem nay của sếp!
-Boss yên tâm! Mà cứ mây mưa. Còn bọn họ cứ để chúng tôi lo.
-Được.
Cậu nằm thở khó nhọc trên giường.
*Rầm*
Tiêu Chiến rất nhanh đã tới vì trung tâm thương mại khá gần với khách sạn. Cánh cửa mở ra khiến Nhất Bác nhíu mày nhìn.
-Nhất Bác ,em có sao không.
Tiêu Chiến và Lục Nhân chạy nhanh đến.
-Ai đây?
Cậu nhíu mày lại hỏi.
-Lục tổng! Vương tổng còn chuyện trọng sự để giải quyết! Ngài phiền ra ngoài!
Nói rồi Nhạc Ẩn kéo Lục Nhân ra cửa mà khóa chặc lại.
-Anh là ai? Sao lại biết tôi.
Lục Nhân thắc mắt nhìn Nhạc Ẩn.
-Tôi là ai không quan trọng, quan trọng cậu cách xa Tiêu Chiến ra, nếu không muốn phá sản.
Nói rồi anh nhanh chóng đi thực hiện kế hoạch.
Trong phòng là một không gian yên tỉnh.
-Anh không giải thích?
Cậu dùng ánh mắt phượng hoàng mà nhìn anh.
-Anh .....Anh.
Anh ấp úng không biết nói thế nào.
-Sao?,
-Anh đi trung tâm thương mại thì gặp anh ta, nghe tin em bị bỏ thuốc nên nhờ anh ta đưa đến đây.
Anh cuối mặt xuống nhìn grap giường.
-Ha... Anh được lắm Tiêu Chiến.
-Đêm nay anh chết chắc rồi.
Cậu không để anh trả lời mà hôn mãnh liệt lên môi anh, anh mở miệng ra mà phối hợp với cậu. Cậu dùng lưỡi luồn vào bên trong khoan miệng của anh, một tay mần mò vào trong áo sờ soạn eo thon.
Cậu mút môi trên,rồi cắn môi dưới rồi lại vào bên trong mà ngậm đầu lưỡi của anh. Đến khi anh hết dưỡng khí mới thôi.
-Ha....ha.
Anh mở miệng ngậm từng hốp khí vào miệng.
-Anh giỏi nhỉ?
-Để xem mai anh xuống giường được không!
Cậu anh chóng cởi bỏ đồ cả hai. Tối đó tiếng vang rên rỉ khắp phòng nghe mà ái muội.
-Aaa.... ưmmm!
-Đã...q.....úa....Hức...aaaa.
-Sâu.....quá.....!
-Sư...ớng...á! To.....hức....!
-Nha....nh quá... chậm.....la.....ị!
-Trướ.....ng...Aaaaaa..
Anh nằm sấp lên giường mà rên rỉ. Cậu thì lo hoạt động dưới. Vì thuốc tác dụng mạnh mà hai người làm tới 4h sáng.
-Sao? Mệt rồi à?
-Mệt lắm! Nhất Bác là quỷ!
-Anh hận em.
Anh nằm trong lòng cậu mà nói.
Cậu thúc một cái vào bên trong khiến anh nói không nên lời.
- Anh nói nữa ,em đè anh ra làm tới trưa đó!
-Anh sai rồi!
Anh nũng nịu mà hít hà mùi sữa anh bắn lên người cậu.
-Anh ngủ chút đi.
-Ưmm!
Hai người ngủ thẳng đến 10h trưa.
Còn về phía cô Lưu thì đã phải làm tình với một tên bụng bự, béo bỡ. Còn bị người Nhất Bác quay lại.
Cậu thức sớm hơn anh mà tắm rửa dặn người đem đồ tới và mùa đồ ăn.
-Vương Tổng!
-Ừm.
-Mua lại Lưu Thị cho tôi.
-Vâng.
Nói xong cậu đóng chặt cửa. Cậu thay đồ,rồi dọn đồ ăn trên bàn, lại giường kêu anh dậy.
-Tiêu thỏ! Thức đi. Trưa rồi.
-Anh phải ngủ thêm một chút nữa.
-Anh ngủ nữa em thao anh đấy.
Anh liền ngồi bật dậy mà nhìn cậu. Còn cậu vô tư vuốt tóc anh nói.
-Đi rửa mặt đi! Em bế anh đi.
-Được!
Vệ sinh xong , thay đồ rồi để anh lên giường lấy cháo đút anh.
-Không cho em đi tiệt nữa!
Anh nhớ tới thảm họa tối qua mà tức giận.
-Em tuy không thích thật! Nhưng kiểu chuốt rượu kiểu này rồi thao anh thì em thích nhá!
Cậu cười nham nhở nhìn anh.
-Chuyện này tính sao đây?
Cậu biết anh tính hỏi gì thì liền nói.
-Mua lại Lưu Thị.
-Tuyệt tình.
-Vậy kêu họ chuốt rượu em thêm lần nữa nhá!
-Sofa!
-Đùa thôi mà~~
Cậu nhỏ giọng nói.
-Nếu không có Nhạc Ẩn gọi điện cho anh thì em sẽ là với ả ta sao?
-Không! Em sẽ gọi cho anh!
-Nếu anh đến không kịp!
-Thì cô ta lên giường em , em sẽ lấy tay bẽ gẫy cổ cô ta.
Cậu thản nhiên nói.
-Bá đạo!
-Tránh xa Lục Nhân ra nếu không muốn có kết cục xấu!
Cậu nói rồi nhìn anh bằng ánh mắt cảnh cáo.
-Vâng... Biết rồi.
-Ăn xong rồi về!
Cậu nói rồi hôn nhẹ lên tóc anh.
Phía bên Lưu gia.
-Chó chết! Tại sao thằng Nhất Bác không vào phòng đó chứ!
Trung Tính đập lên bàn thật mạnh.
-Huhu..... Thằng chó Tiêu Chiến ở đó!
-Cái gì? Sao nó có thể ở đó được cơ?
*reng reng *
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt không gian tối âm trong nhà.
-Cho hỏi là ai vậy!
Lưu Trung Tính giọng thâm trầm hỏi.
- Xin chào anh Lưu! Tôi là cảnh sát địa phương!
-Xin hỏi anh gọi điện cho tôi có việc gì à?
Anh thắc mắc mà hỏi.
- Theo như thông tin chúng tôi được biết anh buôn bán trái phép, và hàng hóa kém chất lượng. Anh đã bị bắt và bắc buộc phải giao hết toàn bộ cổ phiếu cho bên khơi kiện!
Cậu tức giận rồi đến ngạc nhiên mà đá bàn.
-Bên kiện là ai?
-Là YiZhan ạ!
-Chó chết!
-Tôi biết rồi!
Cúp máy xong mặt Lưu Thinh tái mét lại.
-Anh à..... Như thế này?
- Thằng chó Nhất Bác tao không để yên cho mày đâu!
Cậu nói xong thì liền lên phòng thu dọn đồ về quê.
《 Em đã dốc hết toàn lực về cảnh H rồi ạ!》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyxsxd