Chap8- Tôi Sẽ Trả Thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung Tính chưa kịp lên lầu thì ngoài cửa vọng ra tiếng.
*Rầm*
- Mày là ai?
-Tao là ai mày không cần biết!
- Tụi bây! Vô đập nhà nó ,bắt com em nó cho tao.
-VÂNG!
Cả đám đồng thanh nói rồi sách dùi đập hết đồ trong nhà. Tên cầm đầu lại lấy cây dao trong túi ra mà để lên trước cổ Lưu Thinh.
-Mày........!
Chưa kịp nói thì có tiếng chân đi tới!
-Sao? Bất ngờ không?
Mặc Hàn đi tới trước mặt cậu mà nói.
-Mày là người của thằng Nhất Bác?
-Tên anh ấy không để cho mày gọi!
Cậu vung một cú đá vào bụng anh.
-Anh à!
Lưu Thinh hét lên.
-Câm mồm!
Cô bị gã đầu đàm tán, in hằng năm dấu tay trên má.
-Tiểu Thinh!....... Mày muốn gì?
-Lưu gia!
Hai chữ mà Mặc Hàn nói khiến hai anh em họ Lưu sửng sốt.
- Mày đừng ép người quá đáng!
Nói xong anh đứng dậy vung một quyền vào mặc cậu. Nhưng sức anh là sao lại một sát thủ như cậu.
-Không làm cũng được! Đốt.
Bỏ lại một từ cậu đi ra thì bị một bàn tay nếu lấy chân.
-Tôi đưa.
-Được!
Nói xong cậu đó ra cùng những đàm em của mình đi ra ngoài.
- Boss! Đã xong rồi ạ!
- Ha..... Được rồi! Cứ tiến hành kế hoạch tiếp theo!
- Vâng!
Mặc Hàn gọi điện xong thì cùng đàng em lên xe đi về.
- Anh...... Sao đây?
Lưu Thinh hoảng sợ khóc lóc.
- Mẹ kiếp! Anh có kế hoạch.
- Kế hoạch?
Anh và cô bàn tán xong thì nở nụ cười nham nhở.
Nói xong họ chuẩn bị đồ đi một nơi nào đó.
Nhà Nhất Bác.
Sau khi đưa anh về nhà lên phòng ngủ thì cậu vào thư phòng để làm việc.
- Cho chơi chưa kế thúc đâu Tính à! Mấy người muốn đi nhưng đâu dễ thế!
Cậu ngồi lẩm bẩm xong rồi cười nham hiểm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Buổi trưa.
- Ưmmm...
Tiêu Chiến mở mắt nhìn xung quanh,thì bỗng nhiên bị một cánh tay ôm lại.
- Tán Ca, anh dậy rồi à?
- Hêu Hồng! Chúng ta về nhà rồi à?
Mặt Nhất Bác đen hơn lọ nồi mà nhìn anh.
- Hêu Hồng??
Cậu nhướng mầy hỏi anh.
- Hêu Hồng, tên dễ thương mà!
Anh cố tình nói lại lần nữa.
- Xem ra anh không thương mạng già của mình rồi!
-Thế chúng ta cùng vận động một chút?
Cậu tiến gần lại anh , phà hơi nóng vào tai anh.
Anh cố lảng tránh cậu .
- Vương...... Vương Nhất Bác à! Anh sai rồi.
- Anh sai thì phải phạt!
Cậu nói rồi hôn lên môi anh một cái thật sâu,sau đó tách ra mà vuốt tóc anh.
- Đi tắm!
- Anh biết rồi! Heo- A - Bác.
- Anh.......
Nói xong anh vội vàng chạy vào nhà vệ sinh khóa chắc cửa lại. Cậu thì xuống sofa nhà mà ngồi.
- Nhất Bác!
Nhạc Ẩn nói lớn, cậu cùng với bốn người còn lại đều có mặt tại nhà cậu.
- Không điếc!
- Lưu Hạ, Lưu Thinh, và Lưu tổng của Lưu thị tuyên bố cạnh tranh với chúng ta rồi kìa.
- Cuối cùng cũng tuyên bố rồi sao? Ha.... Để tôi xem!
Nói xong, cậu lại ngồi nhâm nhi tách cafe của mình đợi anh xuống!
Cầu thang đang có một người con trai thân cao,gầy trên mình đầy dấu hôn, bận một cái áo sơ mi mỏng màu trắng cùng quần thung ngắn tới đầu gối để lộ cặp chân dài, cùng lông chân nam tính xuất hiện trước sofa.
- Mọi người làm gì mà tập trung đầy đủ ở nhà tôi hết cả vậy?
Anh ngây ngô hỏi.
- Lưu gia tuyên bố cạnh tranh thị trường trong nước với chúng ta!
Phong Thần chậm rãi nói.
-Thì đã sao?
-Hai gia tộc lớn đấu với nhau! Một sống ,một chết!
-Lo làm gì? Lưu gia chưa chắc thắng được tôi.
Nhất Bác kiêu ngạo nói.
- Cũng đúng! Dù sao YIZHAN cũng đứng thế giới!
Thiệu An nói thêm vào.
Nói xong Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng.
- Thiệu An ,Phong Thần!
- Vâng
- Hai cậu chừng nào cưới?
Tiêu Chiến nói hai câu khiến mọi người không thể nên lời. Anh vốn dĩ nhìn hai người lại nhớ tới vụ Lục Nhân thì lên âm mưu trả thù.
- Tiêu Chiến anh đang nói gì thế? Hahah...... Sao có thể được chứ?
Thiệu An cố gắng tránh né câu hỏi của anh.
- Đúng đó! Hai người chắc hôn rồi nhỉ?
Nhất Bác thêm châm chọc vô.
Cuối cùng thì cả đám cười òa lên.
- Chiến ca! Tối nay anh muốn ăn gì?
- Ra ngoài ăn nha! Anh muốn ăn với em!
- Được thôi!
Cậu mỉm cười ,đưa tay vuốt tóc anh.
- Chúng tôi còn sống! Cũng không thích ăn cẩu lương đâu!
Nói xong mọi người đều hướng ra cửa chính để đi về!
- Không tiễn!
Nói xong Nhất Bác lại ôm Tiêu Chiến tiếp.
- Nhất Bác à! Anh có chuyện muốn hỏi!
- Anh cứ nói!
Cậu dịu nhẹ giọng nói.
- Chúng ta..... Lúc trước chúng ta quen nhau thế nào vậy?
- Sao anh lại hỏi chuyện đó?
- Vì anh muốn hỏi thôi! Với lại nhiều năm như thế sao chỉ thích mỏi anh? Ngoài kia nhiều mỹ nữ thế mà?
- Lần đầu gặp anh là nhất kiến chung tình! Em chỉ thích mỏi anh.
- Người em muốn nằm dưới thân thể em mà rên rỉ, chỉ có mỏi anh.
- Vì thế đừng bao giờ hỏi thế nữa.
Nói xong cậu đưa tay ôm anh chặt lại, hôn lên tóc anh.
Còn anh thì mỉm cười hạnh mà nói.
- Vương Nhất Bác! Em thật vô sỉ.
- Mõi anh thôi.
Nói rồi anh quay lại hôn môi cậu một cách nồng đậm.
- Đi thôi! Thay đồ rồi đi ăn!
- Được!
Tại siêu thị.
- Ăn xong anh muốn đi đâu chơi không?
- Về nhà đi! Xem phim ở nhà nha~~~
Anh làm nũng nói với cậu.
-Được! Vậy về thôi!
Đi ngan quày KFC.
- Nhất Bác à! Mua gà rán đi!
- Được!
Nói rồi anh nhìn thấy bản quảng cáo hình thần tượng của mình.

- Qoua!!!! Là Wang yibo nè!
Mắt anh hình chữ A miệng chữ O mà nhìn tấm poster.
Nhất Bác ở phía sau đen mặt.
- Đẹp trai nhỉ?
- Ừm! Hôn một miếng chắc không sao?
Nói rồi anh lấy môi mình áp lên môi Yibo trong tấm poster. Sau đó anh mới ý thức được việc mình làm thì quay ra sau là một hủ dấm, có sát khí chua lè nhìn mình.
- Hihi!! Anh này....... Không đẹp bằng Nhất Bác nhà anh nha.
Nói xong Tiêu Chiến ôm ngan eo Nhất Bác mà vỗ hủ dấm này.
- Đi thôi!
- Ồ! Khoang đã......
- Chuyện gì?
- Anh muốn uống trà sữa!
- Mua đi!
Nói xong anh chạy vào quày bán hàng mua.
Chỗ KFC và quày bán hàng rất gần, chỉ cần bước hai bước là tới.
Trước cửa quày còn có tấm poster của minh tinh lưu lượng hot đó là Xiao Zhan

- Chàng trai này đẹp thật!
Tiêu Chiến quay lại nhìn thấy Nhất Bác nhìn châm chú vào tấm poster. Thì tự nhiên mà đi lại, mà Nhất Bác nào biết.
- Đẹp thì đẹp thật, nhưng không bàn Tiểu Tán nhà mình.
Nói rồi thì quay qua sau bắt gặp khuôn mặt thẹn thùng của anh.
- Anh mua xong rồi!
Anh cuối mặt xuống sàn mà nói.
- Đi thôi!
Nói xong cậu cầm tay dẫn xuống nhà xe rồi đi về.
Về tới nhà.
- Haizzzz..... Mệt quá!
Nói xong anh vội cởi giày ra rồi lên hẳng sofa mà nằm. Thuận tay lấy đồ điều khiển mở TV lên xem.
Nhất Bác thì dọn đồ ăn ra, nhanh chóng ôm tiểu bảo bối vào lòng xem phim.
- Aaaaa!!!! Là Trần Tình Lệnh kìa!
Anh vội hét lên. Vì đây là phim mà hè năm ngoái khiến anh có cái nhìn hay hơn về tình yêu đồng giới và cũng chấp nhận mình yêu nam nhân.
Đã qua một năm anh không xem lại rồi.
- Phim này có sao hả??
Cậu vẫn chưa hiểu mà hỏi.
- Em không biết đâu! Phim này là nói về một tình huynh đệ đồng cam cộng khổ đấy! Hay vô cùng luôn!!!
- Em thấy chàng trai bận trang phục màu lam đang vấn linh không?

- Đấy là Hàm Quang Quân còn gọi là Lam Vong Cơ do Wang YiBo thủ vai đó! Hao Shuai( Đẹp trai!! ).
- Mà cậu ấy lạnh lùng y chang em luôn nha! Cao lãnh lắm!
Anh hết lời khen ngợi nhân vật trong phim.
- Vậy còn người bận đồ đen khi nãy giới thiệu là ai..... hả anh?
Tiêu Chiến vẫn chưa biết Nhất Bác đã giận mà giải thích tiếp.
- Đấy là Ngụy Vô Tiện do Xiao Zhan! Dễ thương lắm nha! Ngụy Vô Tiện cùng với Lam Vong Cơ rất đẹp đôi phải không?
- Vậy anh thích ai hơn??
- Anh thích Hàm Quang Quân hơn!
Nói xong rồi anh mới cảnh giác được những lời khi nãy vừa thốt ra.
- Vậy sao??
- À... Haha....
- Nhưng Hàm Quang Quân là của Ngụy Vô Tiện rồi! Còn Wang YiBo là của Xiao Zhan! Còn Tiêu Chiến anh đây là của Vương Nhất Bác em! Hihi!
- Tiêu Chiến anh được lắm!
Nói xong rồi cậu ôm anh lại ngồi coi phim. Coi đến khi hết phim cậu quay qua nhìn anh thì đã thấy anh đã ngủ, hôn nhẹ lên trán anh rồi bồng nhẹ anh lên lầu mà đắp chăn cho anh ngủ ngon.
- Bảo Bối! Anh ngủ ngon!
- Ừm! Ngủ ngon, Cún Con của anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyxsxd