Chap9- Một Ngày Vui Vẻ.(P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng sau đem giấc ngủ ngon.
Nhất Bác theo thói quen thường dậy sớm hơn anh.
- Thiệu An! Tất cả việc hôm nay không có gì quan trọng thì bốn người các cậu tự chia ra làm đi!
- Hôm nay anh có việc gì gắp sao?
- Tôi dẫn Tiểu-Bảo-Bối-Tâm-Can của tôi đi chơi!
Nói xong Nhấ Bác nhanh chóng tắc điện thoại, rồi tắc nguồn luôn.
Cậu vội lên phòng gọi anh dậy.
- Bảo Bối! Thức đi em đưa anh đi chơi!
- Hả? Đi chơi hả?
Anh đang ngủ chỉ nghe đi chơi thôi thì bừng tỉnh lại. Cũng đúng từ khi anh gặp cậu thì cũng chưa có việc đi chơi. Bây giờ thì đã được thì không ngại gì mà đi.
- Anh không đi sao?
- Đi chứ! Đợi anh!
Anh nhanh vệ sinh xong thì chọn đồ phù hợp.
Cậu bận một áo thunn màu trắng cùng một cái quần màu đen. Anh thấy thế thì lấy luôn một bộ như thế, đây cũng có thể coi là bận đồ cặp công khai nên anh cũng hơi ngượng ngùng.

Anh nhanh chóng ra sân đóng cửa nhưng bất ngờ thây, anh thấy không phải một chiếc BMW i8.

hay chiếc Mercedec- Maybach s600 trị giá 14 tỷ

Mà là một chiếc phân khối lớn (PKL)
R15-v3 hiệu Yamaha.

- Xe motor sao?
Anh vẫn ngơ ngác nhìn cậu đội mũ ngồi soái khí ngất trời trên chiếc motor đó.
- Anh không thích sao?
- Không phải! Chỉ là....
- Lại đây!
Cậu ra hiệu kêu lại gần mình.
Anh lại rồi cậu với tay lấy nón đội lên cho anh.
- Đi thôi!
- Ừm!
Nói rồi anh ra sau ngồi, cậu nói tiếp.
- Ôm em chặt đấy! Rớt xuống là em bỏ lại anh đấy!
-Em dám....
Chưa nói hết câu, cậu vặn tay khiến xe chạy nhanh làm anh giật thốt cả mình.
- Em chạy chậm thôi!
Cậu vẫn không nghe anh nói mà phóng xe trên con đường đầy người vào cuối tuần.
Công Viên BXG.
Cậu đi cất xe xong thì đến cổng công viên thấy anh đang đứng ngơ ngác ở đó.
- Sao không vào đi?
- Qua....! Đây là lần đầu anh đến công viên nổi tiếng này đấy!
- Anh vui chứ?
- Tất nhiên rồi!
Nói rồi anh đưa tay kéo cậu vào.
Vì đây là công viên do Nhất Bác mở cửa nên cậu có thể ra vào mà không cần vé. Vì hôm nay cậu muốn làm một cặp tình nhân bình thường như bao người khác, nên anh và cậu quyết định mua vé vào cổng. Tuy người bán vé có chút hoảng hốt nhưng vẫn phải bán cho hai người.
-Anh muốn chơi gì?
- Tàu lượn!
Nói xong cậu lại quày bán vé mà mua cho cậu và anh.
Đang đợi soát vé thì anh nói.
- Sao hôm nay đưa anh đến đây thế?
- Muốn đưa anh đi chơi! Lâu rồi chưa được đi cùng anh.
Cậu ôn tồn mà nhìn vào mắt anh. Anh dịu dàng mỉn cười hôn lên môi cậu.
- Thưa quý khách! Vé của ngài đã được kiểm soát xong rồi ạ! Chút ngài và người yêu có một ngày chơi vui vẻ!
- Hôm nay cho anh chơi xả láng!
Nói rồi cậu nắm tay anh vào toa tàu giữa, cậu thắt dây an toàn toàn cho anh thì mới yên tâm mà thắt cho mình.
Khi tàu bắt đầu chạy, gần tới khúc cua anh nắm chặt tay cậu rồi nói.
- Hét cùng anh!
- Được!
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
Cậu và anh hét một chàn dài rồi cùng nhìn nhau mà mở nụ cười.
- Không ngờ Vương Tổng nhà ta cũng biết sợ đấy!
Anh cố chiêu chọc cậu.
- Rõ ràng là anh kiêu em hét cùng anh mà?
- Chuẩn bị nữa nha!
Cậu hôn lên môi anh rồi nắm tay thật chặt mà cùng hét.
Khi tàu vào đường hầm thì cậu bất ngờ chồm qua người anh hôn sâu vào môi anh. Anh tình nguyện mở miệng ra cho lưỡi cậu tiến vào. Hai người hôn đến hết dưỡng khí thì mới buôn ra, anh nhận thức được rằng là tàu đã về đích và mọi người cũng đang nhìn hai người.
Anh đỏ mặc mà vội vàn tháo dây an toàn mà chạy ra khỏi chỗ tàu lượn siêu tốc, còn cậu thì chạy theo sau mà cười như một tên ngốc.
- Anh chạy nhanh như thế làm gì?
- Ngại chết anh rồi!
- Haha... Tiêu Thỏ nhà em thật đáng yêu quá đi!
- Ai là Tiêu Thỏ nhà của em cơ chứ!
Anh ngại ngùng mà vùi mặt vào lòng ngực cậu.
- Tiếp theo muốn chơi chò gì?
- Chơi trò tách trà đi!
- Hả? Trò đó con nít lắm!
Cậu phản bát lại lời anh vừa nói, anh liền đổi qua trò mới.
- Vậy... chơi ngựa gỗ đi!
- Thôi! Con trai ai lại chơi trò đó!
- Vương Nhất Bác! Em thôi đi, rõ ràng khi nãy nói là cho anh chơi mà! Vậy giờ em phản bát cái gì?
- Em....!
- Đi về!
Anh để lại một câu rồi hùng hùng đi ra về.
- Anh ơi~~ Chơi mà, em chơi mà!
Cậu nhanh chân chạy lại nắm tay anh.
- Hứa nhé!
- Vâng!
- Đưa tay đây nào!
Anh dơ năm ngón tay ra, cậu đan năm ngón tay mình vào tay anh.
- Mãi bên nhau bán nhá!
Nói rồi hai người nắm tay đi lại vòng quay tách trà.
Đưa vé cho anh kiểm soát rồi hai người ngồi trong một tách trà màu đỏ anh thích, có ghi chữ BJYXSZD.
- Vui thất đó!
- Đúng vậy! Mà chóng mặc quá đi.
Đi ra khỏi vòng quay anh lạng lách, cả người xiu quẹo vào người Nhất Bác.
Cậu đặc anh lên ghế rồi nói.
- Anh ngồi đây đi! Em đi mua nước!
- Được!
Anh ngồi một chút thì lại cảm nhận bên má của mình có một luồn mát lạnh soạt qua.
Anh dơ tay cầm lon Coca mà mở nắp.
- Em vẫn tùy tiện như thế!
Anh bất giác quay qua nhìn thì thấy một người quen cũ.
- Lục Nhân, anh.... Làm gì ở đây vậy?
- Anh đưa con của đối tác đi công viên thôi, con bé rất thích chơi công viên.
- Vậy.... Vậy sao? Haha...
Lục Nhân ngồi xuống bên cạnh của Tiêu Chiến.
- Em.... Dạo này khỏe chứ?
- Vẫn khỏe!
Hai người ngượng ngùng mà nói chuyện.
- Hôm trước anh tới nhà em thì có hai người bảo em chuyển đi rồi?
- Vâng! Em chuyển gần công ty cho dễ đi lại.
Anh bịa một câu chuyện ra mà nói.
- Vậy..... Hôm nào anh tới đó được chứ?
- Ha...Hả?
Anh ngơ ngác một hồi thì mới tính nói.
- Không được sao?
Lục Nhân thấy anh ngơ ngác liền hỏi tiếp.
Ngoài sau, có một giọng băng lãnh cùng đôi mắt phượng nhìn chán ghét mà nói.
- Không được.
Hai người bất giấc quay ra sau.
Lục Nhân nhíu mày lại đứng lên nhìn thẳng vào đôi mắt phượng với con ngươi có thể xuất ra băng của Nhất Bác, khiến Lục Nhân ớn lạnh.
( Tiêu rồi, tiêu rồi! Lần này, lửa cháy rồi)
- Anh là người hôm trước? Anh có quyền gì mà lên tiếng?
- Nhà tôi!
Để lại hai câu rồi anh cầm lon nước ngọt của Lục Nhân đưa cho Tiêu Chiến bóp nát đến méo mó mà dục nó vào xọt rác.
Cậu đưa lon nước trà xanh mát lạnh đã mở nắp cho anh uống. Anh thấy thế thì liền chạy qua ôm eo cậu trước khi nơi đây bị phá.
- Tiêu..... Chiến...?
- Anh Lục!
Ngoài sau một cô gái với mái tóc xanh rêu. Dài ngan lưng bận đồ rất chi là 'Hiphop' mà khiến bầu không khí âm độ phá tan.
- Vương tiểu thư!
Nhất Bác nhìn người con gái họ Vương mà đầy ngỡ ngàng.
- Đây là...
Tiêu Chiến hoang mang hỏi.
- À! Đây là Vương Thiểu Hương. Con gái trùm hắc bang Halari, có số cổ phiếu không nhỏ trong công ti anh.
- Chào cô! Tôi là Tiêu Chiến!
Anh đưa tay ra cô cũng theo lễ mà bắt tay.
- Còn đây là...
Cô chỉ tay vào người Nhất Bác hỏi.
- Đây là chồng tôi Vương Nhất Bác của tập đoàn YIZHAN!
- Ồ!
Nói rồ cô ném cho cậu một ánh mắt thâm tình, bí hiểm, nở nụ cười quyến rũ mà nói tiếp.
- Đi thôi! Vương tổng, Vương phu nhân, hẹn gặp lại.
- Vâng!
- Anh đi trước!
Tiêu Chiến giả vờ như không nghe mà ôm eo cậu.
- Đi thôi! Anh chơi trò ngựa gỗ!
- Được!
Nói cậu không để ý cũng không phải mà để ý thì lại càng không, cậu chỉ để lại cho anh một câu.
- Đừng lại gần anh ta, em sẽ cho người giết anh ấy nếu còn xẩy ra.
Nói rồi cậu hôn lên môi anh.
- Biết rồi! Anh Yêu Em nhất mà!
Tại phía bên Lục Nhân.
- Anh và Tiêu Chiến quan hệ không bình thường nhỉ.
- Vâng!
- Kể nghe coi!
- Dạ! Thật ra tôi cứu em ấy khỏi một người hãm hối,sau đó chúng tôi bắt đầu yêu nhau nhưng em ấy chỉ nói là tình cảm cưu mang chứ chẳng phải tình yêu , còn tôi thì yêu em ấy lắm.
Lục Nhân cười một nụ cười đâu đớn.
Tất cả hành động của anh đều được cô ghi lại.
- Vậy sao không dành lại?
- Vì đó là Vương Tổng! Một người khó chơi!
- Anh ta không khó chơi! Chỉ là anh chơi không nổi anh ta thôi.
Nói rồi cô lấy trong túi một điện thoại ,cô nhìn người con trai trong hình mà nở nụ cười ham muốn.
Buổi tối hôm đó.
- Hôm nay vui thật đó!
- Ừm!
Cậu lấy tay vuốt tóc anh.
- Chúng ta chơi thêm một trò nữa rồi đi ăn nhé? Chiến Ca!
- Chiều em tất!
Anh vui vẻ trả lời.
Cậu kéo anh tới vòng quay bánh xe.
Khi vòng quay bắt đầu khởi hành thì Nhất Bác tiến lại gần anh, sở tay lên đùi anh rồi dần dần tiến tới Tiểu Bảo Bối của anh.
- Nè! Em làm nữa thì đừng trách anh không nhìn mặt em nhá!
Anh lấy tay đánh vào tay cậu, cậu trề môi ủy khuất.
Cậu một lần nữa bất ngờ tấn công vào khoang miệng ngọt lịm của anh. Cậu lấy lưỡi cậu mở hàm răng trắng sứ, lấy lưỡi mình mà đùa nghịch lưỡi anh, họ hôn tới nước bọt chảy xuống cả cằm mà vẫn không chịu buôn ra, một nụ hôn sâu, ngọt.
Khi vòng quay tới đỉnh cao nhất.
* Bùm, bùm*
Trên bầu trời có tiếng nổ to lớn, màu sắc nhuộm cả bầu trời, xanh,đỏ rồi lại vàng....
Lúc đó Nhất Bác mới tách miệng mình ra khỏi anh. Anh quay đầu nhìn lại thì là pháo hoa đang được bắn lên rất chiều , những thứ ánh sáng đó chíu vào bên trong chỗ anh và cậu đanh ngồi.
- Đây là......?
- Thích không?
Cậu dịu dàng hỏi anh.
- Thích!
- Em làm tất cả này cho anh sao?
- Đúng vậy!
- Tiêu Chiến, em không thể cho anh cả thế giới này, nhưng em có thể chắc chắn mình trao cả thế giới của mình cho anh.
Anh ngại ngùng một hồi lâu lên tiếng.
- Nhất Bác! Dù anh không thể nhớ lại chuyện trước kia nữa, em vẫn sẽ yêu anh chứ?
Đôi mắt đỏ hoe của anh đã chảy nước.
- Đồ ngốc! Nếu không yêu anh thì bây giờ em còn ngồi đây sao?
- Tiêu Chiến! Anh nghe rõ đây! Cho dù bây giờ hay sau này anh có nhớ lại hay không thì cũng không quan tọng nữa. Vì quá khứ vẫn là quá khứ! Anh chỉ cần nghĩ bây giờ và sau này em có anh, anh có em thế là đủ rồi!
Cậu lấy tay lâu đi những giọt nước mắt của anh.
- Vương Nhất Bác! Anh yêu em!
Nói rồi anh hôn lên môi cậu thật sâu, thật lâu.
Hai người nắm tay nhau vui vẻ mà đi trên đường tới quán ăn. Anh cứ lo nhìn cậu mà đụng chúng một người khiến anh ấy té xuống.
- Tôi xin lỗi! Anh có sao không?
-Không sao!
Nói rồi Tiêu Chiến ngước mặt lên nhìn chàn trai đó thì bất ngờ mà lấp bấp nói.
- Đây không phải là.... là....!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyxsxd