0.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây, Tiêu Chiến có một việc rất sầu.

Một buổi sáng thứ n nào đó, Tiêu Chiến chân eo bủn rủn từ trên giường ngồi dậy, lọt vào tầm mắt là đống ga giường lộn xộn không chịu nổi, quần áo hàng hiệu quấn vào nhau như giẻ rách, dưới chân, trong chăn, trên đất, khắp nơi đều có... ờm, bao cao su đã qua sử dụng, dính sền sệt.

Tiêu Chiến ngồi trong chăn, ngây ngốc thật lâu.

Đá văng ra kẻ đang dính lên người mình như cao da chó, Tiêu Chiến chật vật đứng lên, vịn eo đi vào phòng tắm làm vệ sinh. Đến khi nhìn thấy mình trong gương viết bốn chữ "dâm dục quá độ", rốt cục cũng ý thức được vấn đề này nghiêm trọng đến độ nào.

Rất nhanh, anh mở diễn đàn không gì là không biết, dùng acc clone lập một topic.

[ Hỏi: Bạn trai tuổi còn nhỏ, sinh hoạt X không biết tiết chế thì phải làm sao?]

Có thể vấn đề anh hỏi quá mức thu hút, vừa đăng liền thu được mấy bình luận.

----- oa, chủ thớt mạnh bạo quá đê.

----- không tiết chế như nào dợ? Tôi có một người bạn, rất muốn nghe chi tiết chuyện này.

----- nghe giọng điệu của chủ thớt chắc là trâu già gặm cỏ non hở? Tuổi còn nhỏ là nhỏ như nào, trưởng thành chưa? Nhỏ quá thì không tốt cho thân thể đâu.

----- chủ thớt già mồm quá, từ xưa đến giờ chỉ có mệt chết trâu, nào có chuyện cày bị hỏng.

----- đồng ý lầ trên, bạn trai chủ thớt thảm quá, khả năng tinh tận nhân vong.

----- lầu trên +1, thương cảm cho bạn trai chủ thớt.

Tiêu Chiến cắn răng nghiến lợi nện một đấm nhỏ trên tường, đám cư dân mạng này chỉ biết hóng hớt chuyện vui, một bình luận hữu ích cũng không có, còn thương cảm Vương Nhất Bác? Cậu ấy thì thương cảm nỗi gì, người tinh tận nhân vong trước chắc chắn là tôi có biết không?

Vương Nhất Bác đã thức dậy, quấn khăn tắm đứng trước tủ quần áo ở bên cạnh để chọn đồ, nghe được tiếng động quay lại nhìn anh: "Mới sáng sớm anh xem gì đó?".

"Hả, không có gì, lướt lướt Weibo thôi".

Cool guy làm bộ lơ đãng nhắc nhở Tiêu Chiến: "Chiến ca, em cũng có Weibo".

"Ờ".

Vương Nhất Bác đa cấp thất bại, thở mạnh kéo ra một cái áo khoác.

Tiêu Chiến vô tình nhìn thấy Vương Nhất Bác chọn quần áo: "Đừng mặc cái này, hôm trước anh mới mặc xong".

"Vâng". Vương Nhất Bác nhét áo khoác vào tủ, tiếp tục chọn chọn lựa lựa, vừa lấy ra một cái lại nghe thấy Tiêu Chiến bảo: "Cái này anh cũng mặc qua".

Vương Nhất Bác: "...."

Tiêu Chiến ho nhẹ, giải thích: "Lần trước vội ra ngoài, tiện tay lấy áo của em mặc".

Chiếc áo này là hàng giới hạn toàn cầu, mỗi cái đều có hoa văn khác nhau. Tiêu Chiến mặc rồi, Vương Nhất Bác từ nay không thể mặc nữa.

Trừ phi muốn cho cả thế giới đều biết, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác dùng chung tủ quần áo.

Vương Nhất Bác luyến tiếc ôm chiếc áo mình nhìn trúng rất lâu, có chút không nỡ: "Tiêu lão sư chắc không phải thấy quần áo không đủ mặc, cố ý lừa lấy áo của em đâu".

"Vương Nhất Bác em nói gì đó, lần trước em tự mua nhà, mỗi tháng trả góp là ai trả? Tiền mua xe là ai đưa? Mũ bảo hiểm lego ván trượt của em là ai mua cho em?".

Vương Nhất Bác không dám phản bác: "Anh trả, anh đưa".

Thế nhưng mà, tiền của em cũng là anh cầm mà. (Bác Bác tủi thân)

Vương Nhất Bác mặc quần áo tử tế, lúc ra cửa còn quay đầu lại hỏi: "Chiến ca hôm nay bao giờ về nhà?".

"Hỏi cái này làm gì?'.

Tiêu Chiến vừa hỏi đã hối hận, bởi vì anh nhìn thấy Vương Nhất Bác rất rõ ràng không thèm giấu diếm nuốt nước bọt.

Đã thế còn lộ ra ánh mắt vô tội: "Không có gì, em hỏi vậy thôi".

Đồ sói con, anh tin em sao?

Lúc gian dối thì cất đuôi đi có được không?

Một lát sau, trên diễn đàn nọ xuất hiện thêm một topic hỏi đáp.

[ Hỏi: Bạn trai tuổi còn nhỏ, sinh hoạt X không biết tiết chế, giờ còn học cách nói láo thì phải làm sao?]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro