1-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây, Vương Nhất Bác có một việc rất sầu.

"Chiến ca..." Cậu cố gắng hạ giọng, tiếng gọi trầm khàn mang theo ham muốn tình dục nồng đậm, tay vòng lấy eo Tiêu Chiến.

"Vương Nhất Bác, anh cho em hai giây, bỏ cái móng của em ra ngay". Lông mày Tiêu Chiến cũng không thèm nhếch lên, anh đeo kính mắt trong suốt, ánh mắt vẫn dừng trên kịch bản: "Mùi nước hoa của em hun chết anh".

"Có sao?". Vương Nhất Bác nhíu mũi hít thử, rõ ràng rất dễ chịu mà.

Mùi gỗ ngào ngạt tràn đầy, tầng cuối thơm ngọt như hương thơm son phấn cao cấp, quả nhiên xứng danh "mùi hương lả lơi nhất thế giới". Vương Nhất Bác phun rất nhiều, một thân toàn hương vị khiến lòng người rung động ngứa ngáy.

Hôm nay cậu tan làm sớm, vừa về nhà đã vội vàng tẩy trang, tự mình tắm rửa thơm nức nở, còn đặc biệt chọn một bộ quần áo mà Tiêu Chiến khá yêu thích giữa một đồng đồ trượt ván thùng thình. Áo vóc xa xỉ vừa khít thân thể, lớp vải tối màu được cắt may tinh tế, triệt để khoe dáng người đẹp như điêu khắc. Cổ áo viền vàng hoa lệ khiến toàn thân Vương Nhất Bác toát ra mấy phần cao quý.

Vừa nhìn gương vừa chỉnh một bên tay áo, hệt như động tác của một tiểu vương tử đến từ gia tộc hiển hách nào đó.

Vương Nhất Bác đứng trước gương, trái nhìn phải ngó, người trong gương vai rộng eo hẹp chân dài, hoàn mỹ đến không thể hoàn mỹ hơn.

Cậu nghĩ nghĩ, lại tròng vào cổ một chiếc cà vạt để thêm vẻ cấm dục. Ngón tay Tiêu Chiến hẳn sẽ từ cà vạt này lướt xuống dưới, chậm rãi nắm phần đuôi bóng loáng, sau đó kéo lại gần, một bàn tay khác thì ôm lấy cậu. Hai người lui bước vừa vặn ngả xuống giường.

Cậu tưởng tượng nóng hết cả đầu, ở trong lòng bội phục trí thông minh của mình, Chiến ca chắc chắn không thể nào chối từ đâu ha.

Ai bảo hôm nay Vương Nhất Bác đẹp như vậy.

Không hổ là mình.

Tiêu Chiến vừa về đến nhà đã cảm thấy bầu không khí sai sai, đèn phòng khách bật thành một vòng sáng kiều diễm. Anh nhìn thấy Vương Nhất Bác giả vờ ngồi rất đoan trang trên cái ghế da không biết lấy ra từ đâu, chân dài gác lên bàn trà, dáng vẻ vừa lười biếng vừa ngạo mạn, ánh mắt buông rơi trên người Tiêu Chiến.

Anh chỉ lướt qua, nhanh chóng chuyển hướng nhìn xuống sàn.

Vương Nhất Bác hôm nay thật hợp gu vl luôn.

Bộ âu phục kiểu này giống như vì Tiêu Chiến mà phát minh ra vậy, vừa vặn in trên thân người mặc khiến cậu trở nên hoàn mỹ như nhân vật mô hình mẫu. Chậc chậc, cái eo nhỏ này, chậc chậc, chân này nữa.

Nếu như là trước đây, Tiêu Chiến nhất định phải mượn thân thể này để thí nghiệm một chút vấn đề mang tính học thuật "làm thế nào để cởi bỏ một bộ âu phục cao cấp".

Nhưng hai ngày trước, anh đăng bài trên diễn đàn nhận được câu trả lời của một vị tự xưng là bác sĩ, nhắc nhở sinh hoạt X tốt nhất đừng quá 4 lần một tuần. Nếu bạn là người lớn hơn trong mối quan hệ này, nên giúp đỡ vị nhỏ hơn tạo nên thói quen sinh hoạt khỏe mạnh, sinh hoạt X có quy luật.

Tiêu Chiến sâu sắc giác ngộ được đạo lý này, Vương Nhất Bác thật sự là đòi hỏi có hơi phóng túng vô độ, anh không thể nuông chiều cậu, sau đó hình thành thói quen xấu như trầm mê sắc dục được. Đến lúc muốn bỏ thói quen này rất khó khăn.

Anh quyết định rồi, muốn cho Vương Nhất Bác giới sắc.

Nghĩ đến đây, anh khẽ khàng thu hồi ánh mắt, cởi áo khoác treo lên giá, nhanh nhẹn đi ngang qua cậu ngồi xuống ghế, mở kịch bản xem lại.

Trên đầu Vương Nhất Bác xuất hiện một đàn quạ đen.

Lần đầu tiên trong cái nhà này, cậu ăn diện long trọng như thế này, vừa âu phục vừa nước hoa, tỉ mỉ ăn diện hơn một giờ đồng hồ, ai không biết còn tưởng cậu đang đợi tham gia lễ trao giải nào đó. Gói ghém mình hoàn hảo như hộp quà, mang tâm tình hào hứng mong đợi của thiếu nữ hoài xuân, chỉ chờ Tiêu Chiến đến "phạt" mà thôi.

Kết quả? Tiêu Chiến đi rồi lại đi.

Ngay cả lúc đi ngang qua cũng không thèm nhìn cậu một chút.

Sao khác biệt so với ảo tưởng của cậu quá vậy? Vì sao không nhào lên, vì cái gì không hung hắng đè cậu trên ghế, giống như trước kia dùng răng thỏ cởi dây lưng của cậu? Cậu còn cố tình tìm mua một cái ghế rất rắn chắc, đảm bảo dùng sức giày vò cũng còn nguyên hình vẹn trạng. Đáng tiếc, Tiêu Chiến đâu quan tâm đâu, thậm chí không hỏi một câu "Cái ghế này ở đâu ra". Vương Nhất Bác đành phải chủ động lên tiếng hấp dẫn sự chú ý của anh: "Chiến ca, anh xem, em mới mua cái ghế này".

Tiêu Chiến đáp: "Mua ghế làm gì, ghế sô pha nhà mình có gì không tốt?".

Ghế sô pha quá mềm, cậu muốn thử loại khác cứng một chút.

Đương nhiên suy nghĩ này không thể nói cho Tiêu Chiến nghe được, cậu tính toàn thả con cá sắt, bắt con cá rô, không cố chấp bắt anh khen ngợi cái ghế da này nữa, trực tiếp ép Tiêu Chiến trên ghế.

"Vương Nhất Bác", Tiêu Chiến bị cậu chen đến phát bực, "Bên cạnh này còn nhiều chỗ lắm, em cứ phải chen anh như thế à?".

Cậu nhìn nửa bên mặt anh vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, gọng kính trong suốt gác trên sống mũi, bóng mờ của chiếc kính khiến Vương Nhất Bác ngứa ngáy, cảm giác như mình là học sinh cấp Ba đang ở buổi tự học tối, ngứa ngáy muốn cử động.

Lần này cậu sử dụng chiến thuật vòng vo, anh Uông Hàm từng nói qua, khi yêu cầu nửa kia những chuyện nhạy cảm không thể nói thẳng, trước tiên phải tìm chuyện khác để nói.

"Chiến ca, anh vẫn để ý kịch bản lần trước à?".

"Đúng vậy", Tiêu Chiến trả lời, lật một trang khác, "Anh sắp vào đoàn".

Vương Nhất Bác nheo mắt: "Nhanh vậy? Mới sát thanh không lâu mà, sao anh bảo muốn nghỉ ngơi một thơi gian?".

Tiêu Chiến gấp kịch bản lại, ném lên bàn trà: "Vẫn nghỉ mà, anh đã nghỉ hơn một tháng rồi, Vương Nhất Bác, em không ý thức được thời gian đã trôi qua rồi à?".

Đã lâu như vậy rồi sao? Vương Nhất Bác cẩn thận nhớ lại một chút, sao cậu cứ cảm giác quãng thời gian vui vẻ này chỉ "xoẹt" một cái là trôi qua luôn.

Tiêu Chiến sờ lên mặt mình, buồn rầu bảo: "Thời gian gần đây ngày nào cũng ở nhà với em, hình như anh nuôi béo lắm á".

"Chiến ca béo một chút cũng đẹp mặt. Vả lại, em cũng có thể nuôi anh mà".

"Thôi đi Vương Nhất Bác", Tiêu Chiến đẩy đầu cậu đang muốn dựa vào mình, "Em mua ít lego đi có khi đủ tiền nuôi anh rồi, trong nhà toàn là mấy thứ này của em, không có chỗ để đây này".

Anh vốn chỉ thuận miệng nói vậy thôi, không ngờ Vương Nhất Bác nghiêm túc nghĩ một hồi, sau đó trả lời: "Vậy về sau em không mua lego nữa, anh đừng đóng bộ phim này được không?".

Cậu bạn nhỏ quá mức chân thành, trái tim Tiêu Chiến bị tấn công đến bủn rủn, đưa tay nhéo má sữa mềm mại: "Mua mua mua, muốn mua bao nhiêu thì mua bấy nhiêu, anh trai kiếm tiền mua cho em".

Vương Nhất Bác nghe anh nói vậy lại không vui chút nào: "Chiến ca vẫn phải vào đoàn sao?".

"Ừ, anh thích kịch bản này".

Cậu nghe vậy liền không nói gì nữa, Tiêu Chiến chưa từng ngăn cản cậu liều mạng trên đường đua, cậu cũng sẽ không trở thành chướng ngại vật trong sự nghiệp của anh, cũng muốn trở thành chiếc xương sườn kiên cường nhất của đối phương.

Tiêu Chiến thấy cậu vẫn rầu rĩ không vui, an ủi: "Không đi lâu lắm đâu, chỉ đến Mexico quay ngoại cảnh trước, hai tuần là xong, sau đó cảnh toàn trong phim trường, lúc này có thể thường xuyên về nhà.

Vương Nhất Bác cũng biết là mình không thể làm gì khác, không tự mình sầu não làm gì. Cậu thuận thế vươn người sang mơn man tai anh: "Chiến ca, em muốn...".

"Không được".

Vương Nhất Bác không nghĩ tới ngay khi thanh điểm mong chờ đạt max thì lại bị từ chối lần nữa, nghi hoặc hỏi: "Tại sao?".

Tiêu Chiến nghĩ trong lòng, nói thẳng "Gần đây em sinh hoạt quá độ, anh sợ em sớm muộn cũng thận yếu" cũng không được, như vậy sẽ tổn thương tự tôn của bạn trai nhỏ. Vậy nên anh sử dụng một cách từ chối dịu dàng hơn: "Cái này... Hôm nay anh không thoải mái".

"Lại không thoải mái? Chiến ca, hôm qua anh cũng không thoải mái". Vương Nhất Bác nhìn mặt Tiêu Chiến được nuôi trắng trắng mềm mềm, rõ ràng cảm giác rất tốt đến không thể tốt hơn, nuốt nuốt nước bọt.

"Đúng vậy", Tiêu Chiến không nhịn được, tròng mắt đảo liên tục, "Gần đây anh toàn thấy không thoải mái lắm, xin lỗi nha, Nhất Bác, chúng ta nhịn mấy ngày được không?".

Vương Nhất Bác rất săn sóc bảo: "Hay ngày mai em lùi lịch trình lại, đưa anh đi khám nhé".

"Không cần, không cần đâu, anh nghỉ ngơi nhiều là tốt ấy mà, cũng không phải vấn đề gì lớn lắm".

"Thật sao?".

"Đương nhiên là thật rồi".

Mùi gỗ pha hương cam quýt và tuyết tùng dần nhuộm trong không khí, chỉ cần Vương Nhất Bác cử động là một luồng lại phả vào mặt Tiêu Chiến, gãi nhẹ trong lòng anh một chút. Anh không nhìn nổi dáng vẻ điệu đà như chim khổng tước của cậu, giống như vừa từ một bữa tiệc tối nào đó trở về, một công tử phong lưu đa tình trêu hoa ghẹo nguyệt, cầm một chén rượu đỏ chờ đợi mỹ nhân nhào vào lồng ngực mình.

Tiêu Chiến sợ mình nhìn nhiều không kiềm chế được, vội vàng trốn đi tắm rửa. Ánh nhìn của Vương Nhất Bác một mực dõi theo anh, mãi đến khi cả người anh khuất sau cánh cửa.

Cậu mở điện thoại, vào diễn đàn không gì là không biết, đăng ký một cái acc clone để lập topic hỏi.

【Hỏi: Người yêu đột nhiên không muốn làm tình, có phải ở bên ngoài có người khác không?】

Bổ sung một chút: À, đúng rồi, anh ấy bảo mấy ngày nay không thấy thoải mái lắm.

——? ? ? Đây là hành vi lạt mềm buộc chặt?

—— Chủ thớt là thẳng nam?

—— Lầu trên đừng bắt thẳng nam đội nồi được không? Thẳng nam đắc tội cậu sao, thẳng nam ít nhất còn biết uống nước nóng.

(Chủ thớt): Cậu có ý gì?

—— Hóng hớt vừa thôi nha, vì sao ngay cả chủ thớt cũng có người yêu được mà mấy người vẫn còn độc thân?

—— Chủ thớt chắc cũng sắp rồi.

—— Chào mừng tham gia CLB cẩu độc thân

—— Cảnh báo, đây là dạng "uống nhiều nước nóng"

. . .

—— Chỉ có tôi chú ý tới chủ thớt ghi là "anh ấy" sao?

Lúc Vương Nhất Bác cầm điện thoại vào phòng ngủ, thấy Tiêu Chiến đang trải lại chăn mền, một ổ chăn biến thành hai ổ chăn.

Cậu nắm chặt điện thoại, không dám tin hỏi: "Chiến ca, anh muốn phân giường ngủ với em?".

"Phân giường đâu mà, chỉ là chia chăn thôi có biết không? Mỗi người một ổ chăn không tốt sao, đêm lạnh lắm".

"Anh," Vương Nhất Bác bỗng nhiên hỏi, "Anh đề phòng em?".

"Khụ, nào có, anh chỉ sợ... Sợ anh bị cảm sẽ lây cho em".

Đôi mắt đen nhánh của Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm anh.

Tiêu Chiến đành phải dưới ánh mắt nóng bỏng của cậu giả vờ ho khan mấy cái.

Trong lòng anh nghĩ kỹ thuật diễn xuất bệnh nhân của mình còn phải luyện thêm, có thể về sau còn phải dùng đến. Bên kia Vương Nhất Bác nằm quay lưng về phía anh, ngủ không nổi, lướt video đua xe một chút, sau đó lại mở diễn đàn kia ra hỏi thêm một lần.

【Hỏi: Người yêu đột nhiên đòi chia giường (xóa) chia chăn, có phải ở bên ngoài có người khác không?】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro