Chap 1: Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LƯU Ý: đọc truyện hoan hỷ , có những cảnh trên 18 nên các bạn hãy lựa chọn truyện cho phù hợp nhé!

Vô truyện
------------------------------------------------------
Trong một ngôi biệt thự to lớn . Một giọng nói cất lên.

- Ngày mai con qua Vương Thị nhận việc .

Lời nói ngắn gọn nhưng lại dễ hiểu

"Ba à , tại sao con phải qua đó chứ ?. Vậy tập đoàn Tiêu thị của nhà mình thì sao ?"

Nhiều dấu chấm hỏi và câu hỏi tại sao hiện ra trong đầu người mới cất tiếng nói . Phải đó là Tiêu Chiến con trai của Tiêu Gia . Tất cả người làm đều biết được tính cách của cậu ấy là một người hiền lành , thân thiệt có chút nhút nhát .

"Ba muốn con qua đó học hỏi tập đoàn Vương Thị để về kế thừa Tiêu Thị . "

" Nhưng.... "

" Không nhưng nhị gì hết . Ba sắp sếp hết rồi . "

Tiêu Gia và Vương Gia có một mối quan hệ rất mật thiết . Việc ông Tiêu cho Tiêu Chiến qua đó để học hỏi cũng rất thuận lợi .
" Quyết định vậy đi "

Dứt lời ông Tiêu đi lên phòng bỏ lại một mình cậu ngồi suy nghĩ .

Tua tua .....

Sáng hôm sau
*Cốc cốc * tiếng gõ cửa . Giọng nói của quản gia

"Cậu chủ dậy chưa ạ . Ông chủ gọi cậu xuống dưới . "

Một nam nhân vẫn còn đang đắp chăn ngủ . Nghe tiếng gọi liền bật dậy hốt hoảng trả lời và chạy đi vệ sinh cá nhân.

" Dạ dạ chú cứ xuống nói vơi ba cháu là cháu xuống liền ."

Tiếng nói vọng ra bên ngoài . Quản gia đã nghe và xuống báo cho ông chủ .
Vài phút sau
Tiêu Chiến bước xuống cầu thang và tiến về phía ông Tiêu.

" Ba chuẩn bị xe rồi . Xuống bếp ăn với mẹ rồi đi ."

" Dạ "

Cậu nhanh chân xuống bếp ngồi ăn . Ăn xong cậu ra ngoài vào xe ngồi . Tài xế riêng chở cậu tới Vương Thị .

Tua tua

Ở Vương thị .
Tất cả mọi người xếp thành hàng để chào đón chủ tịch Vương bước vào . Gương mặt điển trai , sóng mũi cao , mặc một bộ vest đen điềm đạm lạnh như băng ai nhìn vào cũng thấy sợ hãi . Tất cả đồng thanh và cúi đầu * Chào chủ tịch *
Đó là Vương Nhất Bác nghe tên ai cũng sợ . Nhưng không ai biết được một điều rằng Vương Nhất Bác này lại là ông trùm thế giới ngầm

Vương Nhất Bác bước vào phòng làm việc của mình .
Một lúc sau Tiêu Chiến tới

" Thì ra đây là Vương thị . Cũng không khác gì Tiêu thị cho lắm . "

Tiêu Chiến bước vào mọi người hơi ngỡ ngàng vì lại có một người xinh đẹp dáng người thon thả . Trợ lý của Vương Nhất Bác đã chờ cậu khá lâu . Tiến tới bắt chuyện với Tiêu Chiến

" Chào cậu Tiêu Chiến tôi là Trình Vân trợ lý của chủ tịch Vương "

" Sao chị lại biết tên tôi ? "
" Bỏ qua truyện đó đi cậu theo tôi đi gặp chủ tịch Vương . "

Trong thang máy hai người trò truyện cũng rất thân thiết .

" Đây là phòng của chủ tịch vào thôi "

* cốc cốc*
" Thưa chủ tịch cậu ấy đã tới. "

" Vào đi "

Trợ lý Trình mở cửa ra một căn phòng rộng lớn thoang thoảng mùi hương của nước hoa nam .
Vương Nhất Bác cất tiếng nói

" Tới rồi à "

Tiêu Chiến chỉ gật gật
" Cô Trình cô ra ngoài đi "

" Dạ thưa chủ tịch "

Cô Trình thì thầm nói với Tiêu Chiến
" Tôi ra ngoài nha "

Tiêu Chiến không nói gì nhìn tấm lưng của cô Trình đi mất .

" Ngồi đi "

Giọng nói trầm thấp lại vang lên làm Tiêu Chiến giật mình . Tiêu Chiến rụt rè trả lời

" Dạ vâng "

Hai người ngồi mặt đối mặt .
" Giới thiệu đi "

" Tôi tên Tiêu Chiến 23 tuổi trước đây từng làm ở Tiêu thị và cũng là .."

Chưa nói hết câu Vương Nhất Bác đã ngắt lời của Tiêu Chiến .

" Được rồi ."

" Vậy tôi làm gì ở đây?"

" Thư ký riêng của tôi "

Tiêu Chiến ngơ ra nghĩ tại sao chưa gì đã được làm thư ký rồi, còn chưa kiểm tra trình độ bằng cấp cơ mà.
Nhất Bác đứng lên tiến về phía bàn lấy một đống tài liệu đặt xuống trước mặt cậu.

" Làm đi "

" Làm tại đây sao "

" Hỏi nhiều thế tôi nói cậu làm thì cậu lo làm đi "

Nhất Bác quát lớn .Nhất Bác ngồi trước mặt Tiêu Chiến nhìn ngắm gương mặt cậu khi làm việc với đống tài liệu đó . Vương nhất Bác nghĩ thầm * Đúng là đẹp thật * nở một nụ cười nham hiểm trên khuân mặt .
2-3 tiếng đã trôi qua .
Tiêu Chiến cũng đã làm xong đống tài liệu đó rồi . Nhất Bác vẫn ngơ ngẩn nhìn ngắm cậu .

" Chủ tịch Vương tôi làm xong rồi"

"Để đó đi "

Tiêu Chiến theo lời nói mà sắp xếp lại cho ngay ngắn.

" Cũng hết giờ làm rồi cậu nghỉ trưa đi . "

" Dạ "

Tiêu Chiến bước ra ngoài thở phào nhẹ nhõm . Nhất Bác trong này kiểm tra lại tài liệu rồi cũng rời công ty đi đâu mất .

" A Tiêu Chiến đây rồi tôi chờ cậu nãy giờ "

Chưa để Tiêu Chiến trả lời cô Trình đã nói tiếp

" Để tôi dẫn cậu đi tham quan công ty . "

" À vâng "

.....

Tới chiều cũng tan làm rồi tất cả mọi người cũng đã về Tiêu Chiến đi vòng vòng công ty với Vân Trình xong thì cũng chuẩn bị về nhưng thấy mình quên điện thoại ở trên phòng làm việc của Vương Nhất Bác liền chạy lên lấy . Mở cửa ra không thấy ai Tiêu Chiến cũng vội vàng tìm .

" Ủa đâu rồi ta ?? Nhớ là để đây mà . "

Đột nhiên một giọng nói cất lên trong không gian im ắng làm cậu giật mình

" Cậu tìm cái này ? "

" à .. à đú..ng tôi tìm cái đó "

" Giờ này chưa về luôn sao"

" Tôi quên cái đó nên lên đây tìm."

Tiêu Chiến chỉ vào cái điện thoại Nhất Bác đang cầm trên tay . Nhất Bác đưa cho Tiêu Chiến đồng thời áp sát môi vào tai cậu hít một hơi và nói

" Lần sau cẩn thận "

Tiêu Chiến như con thỏ nhỏ mà rụt rè lùi ra .

" D..ạ tôi về thưa chủ tịch . "

Tiêu Chiến vội vàng chạy xuống tầng và gọi tài xế riêng đến đón
Trên này Nhất Bác nãy hít một hơi ngửi thấy mùi thơm trên người Tiêu Chiến thấy rất ấn tượng thầm nghĩ * Rồi em cũng thuộc về tôi * nụ cười nham hiểm một lần nữa lại hiện trên khuân mặt lạnh đó .Tiêu Chiến như một con thỏ tự mình chui vào hang sư tử mà không biết nguy hiểm đang cận kề .

—————
To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro