Chap 2 : Cuộc Hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô truyện
------------------------------------------------------

Về tới nhà . Tiêu Chiến đem gương mặt đỏ bừng hớn ha hớn hở vào nhà.

" Con chào Ba , chào mẹ . "

Hai người đã chờ cậu rất lâu

" Con về rồi sao cục cưng của mẹ.
Sao ? Bên đấy có làm khó con hay gì không nói mẹ biết nào . "

Vì Tiêu Chiến là con đầu của Tiêu Gia nên được phu nhân rất cưng chiều .

" Dạ không "

Tiêu chiến trả lời

" Sao mặt con lại đỏ lên thế kia ?"

Tiêu Chiến sờ lên mặt ấp úng trả lời

" D..ạ...chắc.. tại trời nóng nên mặt con mới bị đỏ lên như vậy ."

" Rồi hai mẹ con em không biết sự hiện diện của tôi luôn sao ?"

Ông Tiêu ngồi nhìn hai người nói nãy giờ mà hai người không biết có người đang bị bơ vơ .

" Anh này ! "

" Thôi được rồi . Con lên phòng tắm đi rồi xuống ăn cơm vs ba mẹ"

" Dạ "

Tiêu Chiến nhanh chân chạy lên phòng . Trong lúc tắm cậu ấy cứ suy nghĩ về hành động của Vương Nhất Bác hồi chiều tự hỏi * tại sao chủ tịch Vương cứ tìm cách gần mình thế nhờ * nghĩa đến đây hai má cậu lại đỏ bừng
Tắm xong Tiêu Chiến cũng xuống dưới và ngồi ăn chung với ba mẹ

                          Bên kia

" Vương tổng "

Nhất Bác đang ngồi uống trà , trên tay cầm điếu thuốc rít từng hơi một rồi phả ra.

" Chuyện gì ?"

" Thưa Vương tổng . Tôi đã điều tra kĩ về lai lịch của Tiêu Chiến Đây là tài liệu thưa ngài "

" Tốt "

Người kia sau khi báo tin xong cũng tự giác đặt tài liệu xuống cúi chào và rời đi
Nhất Bác cầm tờ tài liệu lên đọc

" Chà ! Coi bộ đúng gu mình rồi "

Cười nguy hiểm .

Sáng hôm sau

* Ting Ting Ting * báo thức của Tiêu Chiến kêu làm cậu hết hồn mà ngồi dậy nhìn vào đồng hồ *8h*

"Chết rồi ! Trễ rồi ."

Tiêu Chiến luống cuống vệ sinh cá nhân rồi phi cái vèo lên Vương thị

Tại Vương thị

" Sao giờ này chưa tới "

Mặt của Vương Nhất Bác bắt đầu khó chịu . * Cốc Cốc *

" Vào đi "

Tiêu Chiến nhè nhẹ đi vào . Nở một nụ cười nhìn Nhất Bác ấp úng nói

" T..ôi .. tôi tới rồi "

Tiêu Chiến cúi đầu xuống không dám nhìn Nhất Bác .

" Còn không mau giải quyết đống tài liệu kia ! "

" à dạ tôi làm liền "

Tiêu Chiến vào chỗ ngồi làm lia lịa  vì sợ con người hung ác kia sẽ trách phạt mình. Nhưng cậu đâu biết rằng tên Vương Nhất Bác kia chỉ dịu dàng khi người đó là cậu . Nhất Bác vẫn như thế để mọi tài liệu cho Tiêu Chiến làm còn mình thì ngồi nhìn mỹ nhân trước mặt mà thèm thuồng .
Một lúc sau Vương Nhất Bác bỗng cất lời

" Tối rảnh không ? "

Tiêu Chiến ngơ ra vì câu nói cộc lốc của Nhất Bác . Tiêu Chiến quay qua nhìn Nhất Bác .

" Anh nói tôi sao? "

" Trả lời đi chứ "

" À dạ tôi rảnh . Mà có chuyện gì không ạ "

" Tối đi ăn với tôi đồng thời gặp khách hàng "

....

" Tôi sẽ gửi địa chỉ cho em "

" Dạ vâng ..."

Giải quyết đống tài liệu tới chiều rồi cũng đã hết giờ làm .

" Về đi hết giờ làm rồi "

" Nhưng chưa xong mà"

Nhất Bác cau mày

" Mai làm"

Tiêu Chiến thấy vậy lo sắp xếp lại đống tài liệu rồi chào Nhất Bác và đi về .

Tuaaaaaaaa
 
Sau khi Tiêu Chiến tắm xong mới bước ra ngoài cầm điện thoại lên đã có dòng tin nhắn gửi tới * 7h tại nhà hàng Kinh Đô * Đó là Vương Nhất Bác nhắn .

" Đúng là con người lạnh lùng nhắn cũng cộc lốc hứ "

Nói một mình . Tiêu Chiến đọc xong cũng đi thay đồ và chuẩn bị tới chỗ hẹn .

         Tại nhà hàng Kinh Đô

    6h45'

Chủ nhà hàng đích thân ra chào đón vị Vương Tổng kia .

" Dạ chào ngài Vương tổng . Tôi đã chuẩn bị cho ngài một chỗ Vip rồi thưa ngài ."

Vương Nhất Bác bước vào không nhìn hắn dù chỉ một cái.

" Mời ngài theo tôi ạ "

Chủ quán đi trước và chỉ chỗ ngồi cho Nhất Bác . Đây là nhà hàng nổi tiếng ở Bắc Kinh chỉ có những tay chơi khét tiếng mới đặt chân tới được đây .
Vương Nhất Bác thì thầm và nói với một tên vệ sĩ của hắn.

" Ra ngoài chờ em ấy tới "

" Vâng thưa ngài "

Vệ sĩ của hắn ra ngoài và chờ cậu tới

     7h

Tiêu Chiến rất đúng giờ . Bước xuống xe tên vệ sĩ liền dẫn cậu lên
chỗ Nhất Bác ngồi

" Mời cậu vào trong Vương tổng đang đợi. "

Tiêu Chiến bước vào . Một không gian yên tĩnh có một người ăn mặc lịch sự đang ngồi bên kia chờ cậu, trên tay cầm điếu thuốc hút liên tục

" Tôi .... tôi tới rồi "

" Ngồi đi "

" Ăn gì cứ gọi "

" À dạ vâng "

Sau khi gọi món và trong lúc chờ đồ ăn lên thì Tiêu Chiến hỏi Nhất Bác

" Không phải là đi gặp khách hàng sao ạ?"

" Ông ấy có việc bận không đến được"

Thật ra không có cuộc gặp khách hàng nào ở đây cả từ đầu đến cuối chỉ là bịa đặt mục đích chính của Vương Nhất Bác là muốn ăn tối cùng Tiêu Chiến mà thôi.

Tiêu Chiến ngơ ngác
Một lúc sau mấy món ngon đã được dọn lên . Tiêu Chiến mời Nhất Bác

" Mời chủ tịch ăn "

" Ăn đi tôi không đói "

" Vậy một mình tôi ăn sao "

" Ừ "

" Thế thì tôi ăn "

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến trong lòng không khỏi khen thầm khuôn mặt tuấn tú ấy.

" Lấy một chai rựu vang thượng hạn ra đây "

" Tôi không biết uống "

" Thử đi rồi biết "

" Tôi thật sự không uống được thưa chủ tịch..."

Vương Nhất Bác mặc kệ vì mục đích của anh ta không đơn giản chỉ ăn.

"Nào uống với tôi một chút đi chứ"

Tiêu Chiến lịch sự cũng đành cầm ly lên và nhấp một ngụm. Cảm giác đắng đắng trong miệng khiến cậu muốn nôn. Vì cậu là một người lịch sự nên đành uống thêm mấy ly cùng hắn ta.Không hiểu sao Vương Nhất Bác uống hoài không say. Trong khi đó Tiêu Chiến đã cảm thấy đầu óc choáng váng, trong bụng thật sự rất khó chịu.Hai má nóng ran bụng no căng do rượu. Cậu thở dài nói

" Trời cũng khuya rồi tôi xin phép ạ"

Cậu đứng lên liền bị một cơn hoa mắt làm run rẩy.Hắn thấy vậy liền nhân cơ hội đỡ lấy cậu

" Tôi đưa em về "

Nhất Bác đưa cậu về nhưng không phải là về Tiêu Gia mà lại về Vương Gia .

------------------------------------------------------

                         To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro