Chap 3: Bắt ép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vô truyện

------------------------------------------------------

Sau khi đưa Tiêu Chiến về Vương gia . Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến lên phòng của mình nhẹ nhàng đặt Tiêu Chiến xuống . Nhìn xuống gương mặt thanh tú đôi mắt phượng đang nhắm nghiền đôi môi hồng hào hai má đỏ ửng do rượu cảnh tượng này thật sự rất mê người nếu còn thời xưa chắc ai cũng nghĩ trên giường là một con hồ yêu đang cố tình quyến rũ người ta mất.

"ah...xem nào có phải là quá đáng lắm không khi mà em thì nằm phơi mình ra đó để ông đây nhìn phát n.u.n.g như vậy"

Hắn đè lên người anh hôn một cách mạnh bạo như ngấu nghiến một cái gì đó bàn tay không yên phận mà sờ soạng lung tung.Hắn mút cổ cậu làm hiện lên một dấu đỏ chói. Tiêu Chiến mặc dù say mắt nhắm nghiền nhưng vẫn cảm giác đau miệng liền rên lên một tiếng"ah" Vương Nhất Bác nghe vậy có chút bất ngờ mà cười lớn

"hhaha không ngờ ngủ mà em cũng phóng khoáng như vậy chết tiệt thật sự là không nhịn được nữa rồi"

Hắn thật sự rất muốn làm cậu ngay bây giờ thật sự rất muốn ngấu nghiến phá nát mông cậu rất muốn xem cậu sẽ sướng đến mức nào
Mặc dù thân dưới đã cương đến khó chịu hắn vẫn còn sót một chút lí trí không nỡ làm cậu trong hoàn cảnh như thế này

Vương Nhất Bác nhịn sự khó chịu đắp chăn cho Tiêu Chiến sau đó vào nhà tắm mà thoả mãn.Được một lúc lâu thì cũng xong hắn sang phòng khác ngủ

Sang hôm sau Tiêu Chiến tỉnh dậy với cái đầu nhức do tối qua uống quá nhiều rượu. Anh ngơ ngác nhìn xung quanh căn phòng. Nó được trang trí 1 cách tối giản tone màu chủ đạo là trắng và xám làm nổi bật tất cả các chi tiết và đồ vật được trang trí.

Tiêu Chiến còn đang thẫn thờ thì cánh cửa mở ra.Vương Nhất Bác tiến vào, tay cầm một ly sửa ấm.

" Em tỉnh rồi sao?"-tay đưa ly sữa cho anh

" à dạ , xin lỗi chủ tịch tôi đã làm phiền anh"

"không phiền, tối qua em ngất xỉu tôi không biết nhà em ở đâu đành đưa về đây"

......

Sau khi vệ sinh cá nhân , ăn sáng thì hai người họ cùng đến công ty.

Tại Vương thị

Khi cả hai người cùng bước vào thì mọi người đều ngạt nhiên . Rồi có người thì nói thầm * ủa sao hai người họ lại đi chung * * wow Vương tổng và thư ký Tiêu hợp đôi quá * họ bàn tán rất nhiều .

Khi trở lên phòng làm việc , cũng như mọi ngày ai làm việc nấy . Tiêu chiến tiếp tục xử lý nốt đống tài liệu hôm qua còn Vương Nhất Bác thì ngồi không ngắm mỹ nhân. Hắn chợt nhớ ra gì đó vội lấy điện thoại nhắn tin trông rất bí ẩn. Giờ trưa đã đến Vương Nhất Bác nói

" nào đi ăn trưa thôi, tôi dẫn em đi ăn nhé"

" hả.. dạ"

Nghe được lời đồng ý của đối phương Vương Nhất Bác liền đưa cậu ra ngoài ăn riêng.

Trong lúc ăn:

" Em có biết là em sẽ chuyển qua nhà tôi sống không?"

Tiêu Chiến ngơ ngác trả lời

" Hả chuyển qua nhà chủ tịch sống á ?? chuyện.. chuyện đó sao có thể"

Quay lại 20phút trước

Vương Nhất Bác chăm chú nhìn vào điện thoại gửi tin nhắn cho quản gia bên Tiêu gia.

* Tiêu Chiến sẽ không về đó nữa, nói với ông bà Tiêu tôi chấp nhận cuộc hôn ước này *

Mấy chục năm về trước. Tiêu Gia và Vương Gia có một mối quan hệ mật thiết với nhau, là hai tập đoàn lớn và đặc biệt là hai người điều hành công ty này là bạn thân, Họ hứa với nhau rằng sau này khi sinh con sẽ để hai đứa nó lấy nhau nhằm mục đích giữ mối quan hệ này lâu dài hơn, Họ không quan tâm là trai hay gái , miễn là có thể giúp hai bên vui vẻ là được. Cũng chính vì thế cuộc hôn ước giữa Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến cũng được định đoạt ở đây. Hai gia đình ngầm tác hợp cho hai đứa nhỏ.

Quay lại thực tại

" Chủ tịch đang đùa tôi đúng không, tôi với anh không quen biết gì cũng chưa từng gặp nhau hồi bé , gia đình tôi cũng không có quan hệ gì với tập đoàn của anh sa..o"

" tất nhiên là có, tất nhiên là biết rồi, không chỉ biết mà còn thân nữa là đằng khác"

Chưa kịp dứt lời Vương Nhất Bác đã chen vào giữa cổ họng của anh. Hắn nói như vậy là sao?

" Từ nay em sẽ không cần về nhà nữa!"

Nghe vậy Tiêu Chiến vô cùng khó chịu . Tại sao nhà của mình lại không được về chứ! anh liền phản đối

" Cái gì? nhà của tôi tại sao lại không được về chứ"

Tiêu Chiến thầm nghĩ tên này bị thần kinh à.

"Vì em đã gả cho tôi rồi"

"gả? gả cái gì? anh đừng đùa nữa"

Tiêu Chiến tức giận liền đứng dậy rời đi.Vương Nhất Bác thấy vậy liền giữ tay anh lại . Tiêu Chiến cự tuyệt mà vùng ra. Vương Nhất Bác biết không thể dùng lời nói để thuyết phục anh , Hắn liền nhân cơ hội vác anh lên vai và bế ra xe.

" ah anh làm gì vậy thả tôi xuống"

Vương Nhất Bác vỗ vào mông Tiêu Chiến gằn giọng nói.

"Yên nào! nhúc nhích nữa thì tôi không chắc cái mông này của em sẽ ổn đâu"

Tiêu Chiến nghe hắn phán một câu xanh rờn thì lại càng kịch liệt phản đối.

" Đồ điên thả tôi xuống mau lên"

Hắn mặc kệ anh kêu la vùng vẫy, hắn thả anh vào trong xe sau đó lái nhanh về nhà.Tiêu Chiến tức đến nỗi đôi mắt phượng ngấn chút nước mắt, tức đến hít thở không thông. Anh là một người ôn nhu nhã nhặn và hiền lành giờ bị tên kia chọc cho phát bực.

Trong suốt quá trình về nhà anh cứ hậm hực mãi. Anh thầm nghĩ rồi sau này anh sẽ ra sao. Tại sao ba mẹ lại chấp nhận cho anh sống chung với hắn.

------------------------------------------------------
đừng ngại cho tôi 1 vote nhé
To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro