P10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe, không khí im lặng bao trùm, mỗi người đuổi theo suy nghĩ của riêng mình. Vương Nhất Bác cứ ôm lấy cánh tay nơi Tiêu Chiến cầm lúc nãy, trong lòng chợt dâng lên cảm xúc muốn người kia cầm lâu thêm chút nữa. Tiêu Chiến vẫn chuyên tâm lái xe, anh không muốn nói nhưng vành tai kia đã bán đứng chủ nhân rồi, nó ửng đỏ lên từ lúc anh nắm tay Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không muốn cậu đi cùng Trác Thành, cũng không muốn ai đụng chạm vào. Nhưng rồi anh lấy tư cách gì? Chỉ có thể gượng ép cậu đi theo anh.

- Chiến ca, anh...anh thích Thừa ca?

- Sao cậu hỏi vậy?

Tiêu Chiến giật mình khi nghe câu hỏi kia, nhưng  chẳng phải a đang muốn che dấu tâm tình của mình sao? nhưng khi nghe câu hỏi thốt ra từ miệng cậu anh lại khó cất lời như thế. Tiêu Chiến hít sâu ổn định lại mới trả lời bằng giọng lạnh nhạt.

- Ừa. Tôi thích cậu ấy.

- Nhưng anh ấy có người yêu rồi.

- Thì sao chứ, tình yêu đâu phải là một người thích một người phải có trách nhiệm đáp trả. Tôi biết tôi thích cậu ấy là được. Còn lại cậu ấy không cần phải bận tâm đến.

Lần đầu tiên Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nói nhiều đến vậy, anh vì người kia hạnh phúc mà cất đi tình cảm của mình, mỗi khi thấy hai người kia vui vẻ tâm trạng anh sẽ thế nào? vậy đến cùng Tiêu Chiến yêu đối phương nhiều đến mức nào mới có thể bình thản đứng trước mặt mà cười đùa như thế? Tâm Vương Nhất Bác cảm thấy đau, không biết lý do chỉ thấy thật muốn lôi tên Quách Thừa kia ra mà đánh cho một trận, hắn là gì chứ mà có thể làm Tiêu Chiến đau khổ như vậy, lại có thể làm Tiêu Chiến yêu nhiều thế kia.

Vương Nhất Bác không rõ tình cảm của mình, chỉ nghĩ có thể do Tiêu Chiến đã nhận cậu về, nên vô hình chung cậu không muốn thấy anh buồn. Cộng thêm đoạn tin nhắn kia, Vương Nhất Bác càng cảm thấy Tiêu Chiến là một người đã chịu nhiều sự mất mát, nên càng đau lòng hơn khi thấy anh kìm nén tình cảm như này. Lúc ở sở cảnh sát, Vương Nhất Bác từng thấy tư liệu của Tiêu Chiến, chỉ một tấm hình nhưng lại làm cậu để ý thật lâu, xong đọc qua hồ sơ lại thấy có nhiều điểm nghi vấn, nên khi cấp trên hạ lệnh cho một đặc nhiệm nằm vùng để tìm thêm bằng chứng thì chính Vương Nhất Bác đã tự đề cử mình.

Cả hai lại im lặng, về đến nhà cũng vừa lúc thấy Trác Thành đi ra, Vương Nhất Bác chỉ gật đầu chào xong liền đi về phòng mình. Trác Thành nhìn Tiêu Chiến đang đứng dựa cửa kia, liền tiến lại gần.

- Tiêu Chiến, nói chuyện chút đi.

Ít ai biết được, Trác Thành là bạn thân của Tiêu Chiến, chỉ khi có hai người thì Trác Thành mới gọi thẳng tên Tiêu Chiến, cũng không một ai hiểu Tiêu Chiến hơn Trác Thành. Tiêu Chiến dùng hai ngón tay day day mi tâm, mở miệng vang lên tiếng khàn khàn.

- Có chuyện gì?

- Cậu thích Vương Nhất Bác.

Không phải câu hỏi, mà là câu khẳng định, qua từng ánh mắt, hành động bất thường mà Tiêu Chiến đã thể hiện, Trác Thành dám thề nếu sai cậu đi đập đầu Vu Bân vào miếng đậu hủ ngay và luôn. Tiêu chiến ngừng tay, buông một nụ cười nhẹ nhàng và nhìn cậu với ánh mắt cậu đã đúng.

- Thích thì sao chứ, cậu ấy như một ánh sao sáng vậy. Tôi sao có thể chạm đến làm vấy bẩn đây?

- Vậy nên mới làm ra hành động như cậu có tình cảm với tên Quách Thừa kia?

- Chứ cậu bảo tôi phải làm gì?

- Cậu...Rồi cậu sẽ hối hận.

Trác Thành thở hắc ra, bỏ lại câu nói và quay lưng ra về. Hối hận ư? Có thể khi Vương Nhất Bác thích ai đó, dành tình cảm cho ai đó thì anh sẽ hối hận nhỉ? Tiêu Chiến mỉm cười lắc đầu.

Vương Nhất Bác vẫn trằn trọc không ngủ được, cậu đi ra nhà bếp lấy nước uống, ngang qua cầu thang hướng lên phòng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ngước nhìn thấy tâm trạng vẫn không tốt hơn. Tiêu Chiến có ổn không? Hôm nay thấy hai người kia như vậy, anh ấy có đau lòng không? Liệu rằng anh ấy có đang ôm nỗi đau mà chịu đựng một mình không? Cậu muốn đi lên, muốn đứng trước mặt anh mà nói rằng không cần buồn vì Quách Thừa, vì đã có Vương Nhất Bác đây.

Như chợt nhận ra điều gì đó, Vương Nhất Bác liền ngẩn người, không lẽ người con trai có nụ cười đẹp như tranh ấy đã dần dần đi vào tim cậu rồi? nên Vương Nhất Bác mới thấy đau lòng, mới vì một cái nắm tay mà tim đập nhanh, lại luyến tiếc khi người ấy thả tay ra.

Không thể nào, Vương Nhất Bác một mực cự tuyệt đáp án đó. Cậu là cảnh sát, anh là tội phạm dù chưa có bằng chứng, nhưng cũng định sẵn là hai người không chung đường. Vương Nhất Bác cậu không thể nào có tình cảm với một đối tượng bị tình nghi như vậy. Có thể do thông tin về quá khứ của Tiêu Chiến tác động nên cậu mới nhạy cảm suy nghĩ nhiều đến thế. Đúng, Vương Nhất Bác không thể có tình cảm với Tiêu Chiến, không thể.
Như tự nhắc nhở bản thân, Vương Nhất Bác liền quay về phòng mình, tự nhủ không nghĩ đến nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro